Chương 21: Sự quan tâm

Yêu Em, Chờ Đợi Em An Niệm 761 từ 10:08 02/06/2022
Bên này Hạ An Mạt mải mê với những dòng suy nghĩ thì bên kia An Thừa Niên cũng chẳng khá hơn là bao, anh cứ ngồi đó hơn một tiếng đồng hồ, đợi khi anh đứng dậy cũng là khi trời tối mịt. Chẳng ai biết anh đang nghĩ gì chỉ thấy sắc mặt anh mỗi lúc một đen lại, hiển nhiên cũng đang đầy ắp tâm sự.

Đến khi mang chén đi rửa, vô tình mà làm rơi vỡ một cái, An Thừa Niên lúc này mới giật mình cúi xuống nhặt lấy từng mảnh vỡ. Tay bị đứt đến rớm máu anh vẫn không để ý để đến khi nhặt xong hết những mảnh vỡ thì tay anh đã đầy máu, từng giọt máu cứ thế rơi xuống sàn, từng giọt rồi từng giọt.

"Tệ thật." An Thừa Niên nhớ tới cô từng nói không thích nhìn thấy máu thì vội đi rửa sạch nhưng một vết thương vì quá sâu mà máu liên tục chảy, nước và máu trộn lẫn vào nhau ồ ạt chảy xuống khiến người ta rùng mình.

"Anh Thừa Niên..." Hạ An Mạt vì cảm thấy đói nên xuống dưới tầng, gọi hoài nhưng không thấy người đáp lại, lúc cô muốn ra ngoài tìm thì trong nhà bếp vọng lại tiếng nước chảy. Cô vốn nghĩ có thể anh dọn rửa trong đó nhưng đợi mãi không thấy anh ra vì lo lắng mà cô quyết định vào trong xem thử, thật sự thấy bóng dáng của anh đứng đó.

An Thừa Niên nghe tiếng cô gọi thì giật mình vội tắt đi vòi nước quay lại nhìn cô, bàn tay theo đó đưa ra phía sau. Hạ An Mạt nhận ra anh có điều khác thường thì tiến lại gần, đến khi giữ một khoảng cách vừa phải thì dừng lại: "Anh làm sao thế?"

"Không có gì..." Nhưng lời chưa kịp nói An Mạt đã bước những bước lớn tới sát gần kéo tay anh lại, quả nhiên thấy được một bàn tay đầy máu mà anh che che giấu giấu.

Hạ An Mạt từ nhỏ đã rất sợ máu, chỉ cần nhìn thấy người khác chảy máu đều khiến cô sợ xanh mặt muốn trốn thoát khỏi nơi đó nhưng lần này thì khác. Cô cẩn thận nhìn kĩ vết thương tuy rằng bàn tay cô còn đang run rẩy nhưng vẫn cố gắng áp chế đi nỗi sợ của mình, nhỏ giọng hỏi anh:

"Có đau không?"

Ẩn quảng cáo


An Thừa Niên lắc đầu, vốn muốn rụt tay lại nhưng lại bị cô giữ chặt không buông: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, một chút nữa là không sao nữa."

Thật lòng mà nói nhìn cô lo lắng, quan tâm mình như vậy nói không vui là giả, có lẽ mọi chuyện không đến mức không thể vãn hồi như anh nghĩ, ít nhất bọn họ vẫn còn có thể bên nhau. Đối với anh như thế đã là may mắn lắm rồi, trước đây không phải nói chỉ cần ở bên cạnh cô với tư cách là một người bạn cũng được sao nhưng bây giờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi hình như anh đã động lòng tham mất rồi.

Anh không chỉ muốn làm bạn với cô, người có thể sánh bước bên cạnh cô chỉ nên là mình anh, vẫn chỉ có anh là xứng bên cô mà thôi.

Hạ An Mạt đi tìm hộp thuốc băng bó cho anh. Rõ ràng chỉ là một vết thương nhỏ đến mức không đáng nhắc đến lại bị cô coi như phần tử gây nguy hiểm mà xử lí, dẫn đến tay anh bị băng thành một cục màu trắng to đùng, ngay cả cử động còn thấy khó khăn.

An Thừa Niên nhìn tay mình mà bật cười, cô như này có phải là lo lắng quá rồi không, dù sao chỉ là vết thương nhỏ, nếu cô không để ý thêm chút nữa là nó lành lại luôn rồi, giờ biến thành thế này anh làm sao có thể xử lí công việc được đây?

"Mạt Mạt, hay là tháo cái này ra trước đi, anh thật sự không có sao..."

"Không có được..." Cô nhất quyết không chịu nhượng bộ, thắt thêm một cái nơ cố định tay anh lại. "Vết thương nhỏ như này biết đâu có thể gây nhiễm trùng còn có uốn ván các thứ, anh đừng có mà coi thường. Không có sự cho phép của em không được động vào..."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em, Chờ Đợi Em

Số ký tự: 0