Chương 19: Người thật lòng quan tâm

Yêu Em, Chờ Đợi Em An Niệm 760 từ 10:07 02/06/2022
Ngày đưa tang hôm đó là một ngày nắng đẹp, Hạ An Mạt khóc đến khản giọng, đợi đến khi mọi người đều đã ra về, cô vẫn đứng lặng người trước ngôi mộ, trong đôi mắt u tối ấy là cả một biển trời tuyệt vọng.

"Mạt Mạt, chúng ta về thôi..." An Thừa Niên đứng bên cạnh đặt tay lên vai cô, nhìn cô đau đớn thế này lòng anh cũng cực kì khó chịu. Hai ngày nay Hạ An Mạt luôn túc trực bên linh cữu chưa một lần rời đi, anh sợ nếu cứ thế này cô sẽ bị bệnh mất.

Đào Tịnh được chồng dìu đỡ, bà nhìn con gái mà đau lòng không thôi, cũng nhẹ giọng mà khuyên bảo cô: "Thừa Niên nó nói đúng đó, con nên sớm về nghỉ ngơi, con như thế này ông con trên trời có nhìn thấy cũng sẽ không yên lòng."

Nghe nhắc đến ông, tầm mắt của Hạ An Mạt khẽ động, cô không muốn làm ông lo lắng, đưa mắt nhìn người xung quanh, khó khăn nói ra một câu: "Thừa Niên, đỡ em về."

Vì khóc quá nhiều mà giọng cô thành khản đặc, chân đứng thôi đã không vững nhưng cô dường như không để tâm điều đó, mắt vẫn nhìn về phần mộ mới đắp xong, nước mắt lại lần nữa chảy xuống nhưng lần này nàng đã có đủ can đảm mà lau đi nó.

Sống một đời thật tốt mới không làm phụ lòng mong mỏi của ông, giống như trước đây ông từng nói ước nguyện đời này của ông chính là được nhìn thấy cô mỗi ngày thật vui vẻ.

Cô không thể phụ lòng mong mỏi của ông mới phải.

An Thừa Niên nghe cô nói muốn về nhà thì cực kì vui vẻ, anh nhìn cô một hồi rồi cúi xuống ôm lấy cô mà rời đi, Hạ An Mạt không nói gì, tuỳ ý tìm một chỗ thoải mái trong lòng anh rồi cứ thế thiếp đi.

Những ngày qua cô đã quá mỏi mệt rồi, chỉ muốn ngủ một chút...

Lần tiếp theo tỉnh dậy vì bị một mùi thơm ngào ngạt tác động hay chính xác hơn là cái bụng bị bỏ đói bao ngày của cô kêu gào khiến An Mạt bị tỉnh giấc. Cô mơ màng nhìn xung quanh, đây xác nhận là cô đã về nhà, còn là căn biệt thự riêng của cô và anh cùng sống sau khi kết hôn thì mới yên tâm vào phòng thay đồ.

An Thừa Niên ở bên dưới đang chuẩn bị đồ ăn cho cô, sau khi cân nhắc một chút liền nấu một nồi cháo rau củ, An Mạt mấy ngày nay gần như không ăn uống gì nên dạ dày có lẽ rất yếu, vẫn nên ăn những món thanh đạm một chút.

Ẩn quảng cáo


"Thừa Niên..." Giọng nói nhẹ nhàng như sợi lông chạm khẽ vào lồng ngực, An Thừa Niên vừa quay đầu liền trông thấy một cô gái đang đứng bên ngoài cửa, cười với anh đầy dịu dàng.

"Mạt Mạt..." Anh ngẩn người nhìn người con gái ấy, khóc trên người bộ váy màu trắng điểm xuyết những bông hoa màu tím tím, mái tóc được tuỳ ý thả ra nhưng lại khiến anh nhìn đến ngơ ngẩn. Quả nhiên trước giờ đều như vậy, chỉ cần đứng trước cô, An Thừa Niên đều giống như kẻ ngốc không kiểm soát được hành động của mình.

Cô là tất cả thanh xuân của anh, là ánh nắng của mùa hạ, là kí ức cả đời anh chẳng thể quên được.

Mà cô lại chẳng hay biết chút gì...

"Anh Thừa Niên..." Hạ An Mạt thấy anh ngây ngốc liền thấy kì lạ, lẽ nào cô mặc vậy xấu lắm hay sao, nhìn lại bản thân một lần nữa, chính cô còn cảm thấy không tệ mà. "Anh sao thế, có phải ốm rồi không?"

An Thừa Niên lúc này mới hoàn hồn, nở nụ cười che giấu đi tất cả: "Không có gì, mau lại đây ăn chút gì đi, chắc em đói rồi."

Những ngày qua anh lo lắng cho cô bao nhiêu Hạ An Mạt đều nhìn thấy cả, cô ngoan ngoãn ngồi xuống, hình như cũng lâu rồi cô và anh chưa cùng nhau ngồi xuống bàn ăn như bây giờ.

Đột nhiên cô có chút cảm động.

Ngoài ông và cha mẹ, anh là người duy nhất đối xử với cô thật lòng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em, Chờ Đợi Em

Số ký tự: 0