Chương 18: Đau đến tuyệt vọng

Yêu Em, Chờ Đợi Em An Niệm 710 từ 10:04 02/06/2022
Hạ An Mạt chưa từng cảm thấy tuyệt vọng đến khốn cùng như lúc này... Đau đớn giày xéo tận lồng ngực, từng chút một đồn ép khiến cô chẳng thể thở nổi...

Nước mắt từng giọt lăn dài trên gương mặt ấy, cô gục mặt xuống chiếc giường bệnh, oà khóc nức nở...

Cô... đánh mất đi người thân quan trọng nhất của mình mất rồi...

An Thừa Niên ở phía sau đặt tay lên vai cô, lúc này đây anh thấy bản thân vô cùng bất lực, chẳng thể an ủi cô một chút nào... Hạ An Mạt... xin em đừng khóc mà...

Ba mẹ cô đứng cách đó không xa, mẹ ôm lấy ba mà khóc, trong gian phòng lúc này chỉ nghe thấy từng tiếng khóc như đang kìm nén, từng tiếng khóc như mũi dao sắc nhọn đâm vào lồng ngực, sâu đến mức chảy máu.

Mới có mấy ngày trước cô còn ngồi cùng ông, ông còn cười cười nói nói bảo cô đừng suốt ngày chỉ biết trốn trong nhà, nên ra ngoài khuây khoả đầu óc, cô còn ôm lấy ông mà làm nũng, mọi người trong nhà cùng nhau nói cười vui vẻ, thật không nghĩ tới lần gặp tiếp theo sẽ là đau đớn đến tận cùng.

Nếu như cô có thể dành nhiều thời gian bên cạnh ông hơn có lẽ... có lẽ cô đã không ân hận như lúc này...

Nếu như có thể cô sẽ nghe lời ông hơn, sẽ không làm những chuyện khiến ông phiền lòng... nhưng bây giờ mọi thứ đã quá trễ rồi, chẳng thể quay lại được nữa...

"Cháu đã giữ lời hứa gả cho một người đàn ông yêu cháu thật lòng nhưng sao ông lại nuốt lời... Ông đã nói sẽ mãi ở bên cháu mà..."

"Ông ơi..."

Hạ An Mạt gọi đến khản cả giọng nhưng ông đã chẳng thể đáp lại cô nữa rồi. Ông đã đi một nơi thật xa, xa đến mức cô chẳng thể tìm được... Cô liên tục đấm mạnh vào ngực mình, nơi này của cô đau quá, thật sự rất đau, đau đến mức cô tưởng như mình sắp phát điên lên mất.

Ẩn quảng cáo


"Mạt Mạt... Mạt Mạt..." An Thừa Niên từ phía sau ôm chầm lấy cô, tay gắt gao giữ chặt lấy cô không để cô tự làm tổn thương chính mình, miệng không ngừng gọi tên cô. "Em còn có anh, còn có tất cả mọi người... Xin em... Xin em hãy nghĩ cho bản thân một chút..."

Hạ An Mạt không giãy giụa nữa, cô ngồi đó, ánh mắt vô hồn nhìn về một khoảng không vô tận, chẳng biết cô nghĩ gì mà cả người mỗi lúc ngày càng run rẩy.

Cô từ nhỏ đã luôn được ông bao bọc và yêu thương, cô nhớ rất rõ ông từng nói cô có thể tuỳ ý làm càn, đã có ông thay cô chống đỡ mọi hậu hoạ, cô lúc đó ngây thơ hỏi ông có thể ở bên cạnh cô một đời được không ông đã mỉm cười mà nói.

"Chúng ta từ khi sinh ra sẽ định trước sẽ có ngày rời xa cõi đời, đó là quy luật tự nhiên chẳng ai có thể ngăn cản. Mạt Mạt, tuy ông chẳng thể mãi mãi bên cháu nhưng trước lúc rời đi ông sẽ tìm được một chàng trai thay ông yêu cháu, như vậy ông mới có thể yên lòng nhắm mắt."

"Vậy cháu không gả nữa, như thế có thể mãi ở bên cạnh ông rồi" Mạt Mạt nhỏ tuổi ôm lấy cổ ông mà nói, trên đời này làm gì có ai được như ông cả...

Ông cười hiền từ mà xoa đầu cô: "Sẽ có một ngày cháu gặp được thôi, Mạt Mạt nhà chúng ta nhất định có thể đợi được một chàng hoàng tử của riêng mình, lúc đó có khi cháu quên luôn người ông này rồi."

Hoá ra ông đã dự liệu từ trước thế nên từ ba tháng trước đã thúc giục cô đi xem mắt...

Hoá ra cô trong lòng ông luôn là sự tồn tại duy nhất mà ông muốn bảo vệ...

"Ông ơi... Ông ơi..."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Em, Chờ Đợi Em

Số ký tự: 0