Chương 7: Hạ độc

“Chi Lan thử một miếng nào?”

Thịt nướng vừa chín tới, Trương Nhất Ngôn gắp một miếng thịt thật ngon đưa cho cô.

Đôi mắt phượng khẽ chớp, Trương Nhất Ngôn có thể sự run nhẹ của đôi hàng mi trên mắt cô, đôi mắt ngập ý cười ẩn hiện. Triệu Chi Lan nhu thuận đón nhận lấy sự tận tình của Trương Nhất Ngôn. Trực tiếp được người khác đút như thế này, cô là lần đầu tiên được trải nghiệm.

“Ngon lắm, anh Nhất Ngôn cũng nên thử một miếng. Aa…nào.”

Triệu Chi Lan gói một miếng thịt cuộn vào lá, vì không thể đứng nên cô hơi nhướn người lên. Có chút khó khăn, bởi dáng người anh cao quá, cô với không tới.

Dù hiểu ý định của cô nhưng Trương Nhất Ngôn vẫn vờ như không biết, đến khi nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách sắp chịu không nổi của Triệu Chi Lan anh mới cúi đầu sát xuống mà nhận lấy.

Gương mặt anh tú lần nữa phóng đại trước mặt, cánh tay như được giải phóng, Triệu Chi Lan nở nụ cười thêm sâu đượm ý vui vẻ.

Cảnh quay kết thúc, đạo diễn cho cả đoàn nghỉ ngơi.

Trước khi rời đi, Triệu Chi Lan rót đưa cho Trương Nhất Ngôn một ly nước:

“Hơi mặn, Trương tiên sinh dùng tạm nhé.”

“Chúng ta có duyên làm việc chung, sau này cứ gọi Nhất Ngôn là được rồi, không cần khách sáo làm gì.”

Trương Nhất Ngôn nhận ly nước một cách tự nhiên, không từ chối.

“Được, vậy nhờ anh Nhất Ngôn sau này chiếu cố hơn cho Chi Lan đấy, không được nuốt lời.”

Thuận thế, Triệu Chi Lan mở lời. Lúc này, Trần Lâm cũng tới, hai người chào Trương Nhất Ngôn rồi trở về phòng.

Khi vừa vào phòng, đột nhiên Triệu Chi Lan ôm bụng, đau quặn thắt lại. Trong lúc đau đến choáng váng, cô thấy cảm giác này rất quen, hệt như khung cảnh mười mấy năm trước đang tái diễn.

“Đi bệnh viện.”

Triệu Chi Lan chỉ kịp vịn tay Trần Lâm nói mấy lời trước khi hôn mê.

Không biết qua bao lâu, đến khi tỉnh lại, Triệu Chi Lan đã ở trong bệnh viện. Trần Lâm nói cô bị ngộ độc, còn hỏi gần đây cô có ăn gì lạ thường không. Bác sĩ còn nói, độc này chỉ mới thâm nhập vào cơ thể gần đây, may mà phát hiện sớm. Mệnh tốt, Triệu Chi Lan bất tỉnh chưa tới 3 ngày đã tỉnh lại, mặc dù sức khoẻ còn yếu nhưng không đáng ngại. Khi thấy cô gục ngay cạnh mình, có trời mới biết Trần Lâm đã hốt hoảng đến nhường nào.

Trần Lâm còn nói, ngay lúc đó gặp Trương Nhất Ngôn đi qua nên anh ấy đã bế cô xuống xe cấp cứu, còn dặn sau khi xuất viện phải cảm ơn người ta tử tế. Trong khi cô bất tỉnh, cũng chính Trương Nhất Ngôn nhờ viện trưởng khám qua.

Trần Lâm ở một bên lo lắng đến phát sầu, còn Triệu Chi Lan thì mệt mỏi nằm trên giường bệnh. Trực giác cho biết, Triệu Chi Lan không thể vô duyên vô cớ bị ngộ độc, đợi khi mọi người rời đi hết, cô mới hỏi: “Chi Lan, có phải dạo này em đắc tội với ai không?”

Mặc dù Trần Lâm biết Triệu Chi Lan không phải người vô duyên vô cớ gây chuyện nhưng gần đây hết va xe đến ngộ độc, Trần Lâm thực sự bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cô còn tự nhủ sắp tới phải xin cho Triệu Chi Lan một lá bùa bình an để giải hạn.

Mấy ngày nay, không có Trần Lâm ở cạnh, sinh hoạt của cô đều do người trong đoàn tổ chức. Thỉnh thoảng chỉ có đám người của La Mẫn Mẫn đến thăm mà thôi. Cô không tin người lương thiện như La Mẫn Mẫn sẽ hạ độc cô, nhưng ngoại trừ Mẫn Mẫn, cô không nghĩ đến ai khác được. Triệu Chi Lan vô lực nhắm mắt ôm gối không muốn suy nghĩ nữa.

“Chi Lan tỉnh dậy rồi à?”

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, nhìn người bước vào, Triệu Chi Lan như sáng tỏ, cô nở nụ cười bất lực, nghiêng người nói với Trần Lâm.

“Có lẽ em biết ai là người hạ độc.”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Yêu Đương Không Dứt

Số ký tự: 0