Chương 5: Dương Ngôn Cứu Thoát

Yêu Đến Thâm Hận tranthihien098 800 từ 14:28 05/01/2023
Lúc Trác Tự Bân quay trở lại chỉ có một mình. Dương Ngôn đã ra về, cũng không vào trong nhà nữa. Tuệ Ninh đứng ngoài phòng khách, nhìn hắn đầy hối lỗi.

"Cậu chủ, em..."

Trác Tự Bân đi thẳng qua cô, lớn giọng gọi Phong quản gia. Một lúc sau, Phong quản gia cũng xuất hiện, bên cạnh còn có Tề Bằng, trợ lý của Trác Tự Bân.

"Hai người đem chiếc ghế cô ta vừa nằm thay đi cho tôi."

"Vâng."

Phong quản gia thở dài, cùng Tề Bằng đem chiếc ghế Tuệ Ninh vừa nằm kia ra ngoài.

Tuệ Ninh vô cùng kinh ngạc, hỏi lại Trác Tự Bân luôn.

"Cậu chủ, cậu chê em đến mức phải thay luôn ghế đi sao?"

Trong câu nói của cô ẩn chứa ngàn vạn ý tứ xót xa, giọng cũng nghẹt cứng lại.

Trác Tự Bân không đếm xỉa, hất tay ra hiệu cho Tuệ Ninh mau đi ra ngoài. Cô thất thểu bước đi, khóe mắt đỏ hoe. Nếu Trác Tự Bân đã ghét cô như thế, vậy thì còn đem cô lại làm gì?

"Tuệ Ninh, trong nhà hết đồ ăn rồi, mau ra siêu thị mua đi."

Mỹ An ném về phía Tuệ Ninh ít tiền, hất hàm yêu cầu.

Tuệ Ninh cầm lấy, đi bộ ra siêu thị. Siêu thị cũng tương đối gần nên không tốn thời gian là mấy. Sau khi mua xong một số đồ cần có, Tuệ Ninh nhanh chóng trở về nhà. Đột nhiên, cô trông thấy phía trước có một đám người đang xúm xít tranh cãi nhau, chỉ trỏ bàn tán.

Ẩn quảng cáo


Vốn dĩ Tuệ Ninh không quan tâm cho lắm, nhưng vừa đi được vài bước cô liền nghe thấy một giọng nói rất quen vang lên.

"Chúng tôi tới đây để tìm em gái, các người không giúp thì thôi lại còn gây rắc rối làm gì."

Là giọng nói của Phương Quý.

Khắp người Tuệ Ninh run lên. Cô không dám ngoảnh đầu lại nhìn, vội vàng bỏ chạy.

Phương Quý hậm hực liếc nhìn đám người hiếu kỳ trước mắt, sự ghét bỏ trỗi dậy trong lòng anh ta. Sở dĩ họ túm tụm lại bàn tán là bởi vì mẹ anh ta ăn mặc kỳ quái, nằm bò dưới đất giống như ăn vạ vậy.

Tính cách quái gở của bà không phải Phương Quý không biết. Chẳng qua là anh ta sống lâu năm với những tục lệ này rồi, vậy nên cũng quen và thích nghi dần.

Vừa lúc đó, Phương Quý trông thấy một bóng lưng rất giống với Tuệ Ninh. Sau một hồi xác nhận, Phương Quý liền khẳng định đó là em gái của mình, lập tức xô đám đông đang bu quanh, lao người đuổi theo.

Tuệ Ninh sợ hãi bỏ chạy trối trân. Sau lưng cô, Phương Quý không ngừng hò hét gọi tên.

"Tuệ Ninh phải không? Mau đứng lại đi."

Có ngu mới đứng lại!

Tuệ Ninh điên cuồng bỏ chạy, cuối cùng thấy một chiếc oto đang đậu, đánh liều chui vào bên trong, đóng rầm cửa lại.

"Xin lỗi, làm phiền anh một chút."

Ẩn quảng cáo


Tuệ Ninh chắp hai tay trước mắt, nghẹn ngào van cầu.

Nào ngờ, người đàn ông đang ngồi trên xe kia lại chính là Dương Ngôn. Hai người nhìn nhau, kinh ngạc không kém.

"Trái đất tròn thật."

Dương Ngôn cười cười, nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của Tuệ Ninh liền thôi không chọc ghẹo cô nữa.

"Tuệ Ninh, em mau ra đây."

Phương Quý vẫn đuổi theo sát nút, tức giận quát lớn.

Tuệ Ninh sợ sệt rúc vào sau lưng Dương Ngôn, thì thầm van nài.

"Xin anh giúp tôi thoát khỏi người đàn ông kia. Tôi sẽ nói rõ mọi chuyện sau."

Dương Ngôn nhìn cô gái bé nhỏ đang không ngừng run lên sau lưng mình, cảm thông gật đầu. Anh giúp cô thắt dây an toàn, sau đó khởi động xe, lao vút đi.

Tuệ Ninh thẫn thờ nhìn con đường đông đúc trước mặt, khóe mắt ướt đẫm. Cô mới chỉ mười bảy tuổi, vậy mà đã bị ép cưới. Cô khác với những thiếu nữ trong thôn, an phận thủ thường, chấp nhận số phận, còn Tuệ Ninh lại khao khát được vùng vẫy ngoài thành phố. Cô muốn đi học, càng muốn được tự lập và hòa nhập với cuộc sống đô thị. Cô không muốn phải cô lập trong một thôn làng nhỏ bé.

Thấy Tuệ Ninh khóc, Dương Ngôn bối rối chỉ biết đưa khăn giấy cho cô lau. Lát sau, anh mới lên tiếng, an ủi Tuệ Ninh.

"Trác Tự Bân bắt nạt cô sao? Nếu vậy hãy để tôi đập cho hắn một trận nhé!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Yêu Đến Thâm Hận

Số ký tự: 0