Yêu Đến Điên Cuồng

Vương Thành Tiêu dựa vào khung cửa sổ phòng sách. Ly rượu trong tay đã vơi hơn một nửa. Hương rượu mạnh cay nồng bỏng rát cổ anh, nhưng dường như trong lòng sầu muộn còn hơn những gì thể xác đang phải chịu.

Vương Thành Tiêu liếc nhìn về phía căn biệt thự tối om bên cạnh. Có thứ gì đó thôi thúc anh hướng đến đó, mê muội tựa như yêu ma cuốn anh đến.

Một làn gió lạnh ngắt xâm chiếm căn phòng. Ở góc tường này, Vương Thành Tiêu bất chợt như thấy một thứ gì đó mờ ảo, anh bất giác đi đến, kéo lại trên chồng sách cao nhất, thứ lấp lánh rơi ra.

Một sợi dây chuyền.

Một sợi dây có mặt dây chuyền hình giọt lệ, trên đó gắn những viên đá xanh lam y như nước mắt của nàng tiên cá trong truyện cổ tích. 

Vương Thành Tiêu hơi ngưng thần. Anh xoay người, lấy chiếc ghế bắc lên cao, trên tầng cao nhất đã phủ đầy bụi, một chiếc hộp nhỏ bật ra, nó được giấu tinh vi và kín đáo sau một quyển sách. 

Trong hộp nhỏ, một tấm thiệp đã ngả vàng, dường như đã có ở đó rất lâu rồi.

Vương Thành Tiêu không ngăn nổi trí tò mò của mình, anh mở ra chiếc hộp.

“Tặng cho bánh bao nhỏ.”

Lưu ý: Truyện 16+, cân nhắc khi đọc. Cảm ơn!

Nhận xét về Yêu Đến Điên Cuồng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ