Chương 8: Lời xin lỗi
Đã hai ngày trôi qua, có vẻ Toàn đã tắt trạng thái hoạt động trên Facebook, hoặc là không còn dùng nữa vì tin nhắn tôi gửi không có dấu hiệu “đã xem”. Điều này làm tôi khá lo lắng, cứ cách năm bảy phút lại mở điện thoại lên xem Toàn đã đọc tin nhắn chưa. Sao tôi cứ có cảm giác tôi là người yêu nó ấy nhỉ, trực chờ người ta trả lời tin nhắn. Ở trường, tôi không thấy My đến tìm Toàn nữa, Toàn cũng chỉ ngồi lầm lì trong lớp, tôi hỏi chuyện cũng không trả lời.
Trong lúc lòng dạ bồn chồn, nhỏ tìm đến nhà tôi. Lúc đấy là bảy giờ tối, nhỏ vừa đổ rác xong. Tôi vừa mở cổng, nhỏ đã tự nhiên bước vào, xem đây như nhà mình rồi hay gì. Đi ngang qua Snow còn cho nó một cây xúc xích nữa, nó có đồ ăn thì lại chẳng quẫy đuôi liên tục vì vui. Nhỏ ngồi xuống sô pha, tôi mở tủ lạnh đưa cho nhỏ một dĩa trái cây cắt sẵn:
- Toàn thường đến quán cà phê của anh Khôi vào mỗi thứ năm, trước khi quen My đã có thói quen đấy. Nhưng vẫn để chắc chắn thì tôi cần ông mai rủ Toàn đến quán anh Khôi.
- Chiều mai sao?
- Chuyện hiểu lầm cần phải giải quyết càng nhanh càng tốt, kéo dài sẽ khiến hai người yêu nhau trở nên lạnh nhạt với nhau, rồi sẽ dần dần đánh mất những thứ quan trọng.
Nhỏ nói như thể nhỏ là người từng trải vậy. Nghe đúng nhưng nhìn ánh mắt của nhỏ có chút đau lòng, không biết vì sao nữa, chỉ là cảm giác như vậy. Không biết nhỏ tính làm gì nhưng tôi cũng gật đầu đồng ý, vì tôi cũng có nghĩ ra cái gì đâu.Hôm nay là thứ năm, giờ ra chơi tôi tranh thủ qua lớp của thằng Toàn. Như những hôm trước nó lại nằm dài trên bàn. Tôi bước vào, vỗ vào lưng nó một cái khá mạnh. Toàn giật mình ngồi dậy, mặt nhăn nhó, xém chút nữa là thốt ra những lời “vàng ngọc”. Toàn quay vai vài cái rồi lại nằm úp mặt xuống bàn, chán nản lên tiếng:
- Ông muốn nói cái gì?
- Chiều nay tôi qua nhà chở ông đi chơi nha, đi cho khuây khỏa, chuyện nào cũng có cách giải quyết mà.
Tôi vừa nói vừa huých nhẹ khuỷu tay vào người Toàn. Toàn nghe xong không nói lại gì, nhưng chơi thân với ông đủ lâu, tôi hiểu là ông đã ngầm đồng ý rồi, mừng thầm trong lòng. Tôi không vội về ngay mà nán lại cho đến hết giờ ra chơi, dù cho Toàn có nằm trườn ra bàn, tôi vẫn hăng say kể chuyện cho ông nghe. Tôi kể ông nghe chuyện Snow nhà tôi ngày ăn năm bữa, nói ông biết trò chơi điện tử chúng tôi hay chơi vừa cập nhật, con tướng tủ ông hay chơi có trang phục mới cực mờ lem luôn…
Toàn im lặng, xung quanh thì rất náo nhiệt.
Chuông reo, tôi lại vỗ vai ông rồi quay về lớp. Vừa ngồi xuống thì nhỏ cũng bước vào, tôi nháy mắt ra hiệu với nhỏ rằng tôi đã làm tròn nhiệm vụ của mình. Nhỏ nhìn bộ dạng của tôi, khẽ giật mình, đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi rón rén ngồi xuống cạnh chỗ tôi, còn cẩn thận ngồi sát mép ngoài:
- Tôi là ma hay sao mà tránh ghê vậy?- Tôi tò mò liền thu hẹp khoảng cách với nhỏ.
- Thôi tránh ra giùm tôi cái, ớn quá ông ơi.- Hà xua tay, người còn hơi ngã ra sau để né tôi.
Sắp đến giờ hẹn, tôi tìm một bộ đồ đơn giản mặc lên người, chải chuốt gọn gàng rồi dắt xe ra cổng. Trước khi đi còn cho Snow một cây xúc xích, xoa đầu nó, dọa yêu nó nếu nó không giữ được nhà thì tối nay không được ăn tối. Nó như nghe hiểu liền ngồi xuống, nhìn tôi với ánh mắt mười điểm uy tín.
Đúng năm giờ rưỡi, tôi và Toàn đã có mặt tại quán cà phê của anh Khôi. Lúc đi vào, tôi và anh vô tình nhìn thấy nhau, tôi vẽ ra nụ cười gượng gạo chào anh Khôi, nhanh chóng kéo Toàn vào một chỗ ngồi khá gần sân khấu. Chúng tôi vừa kêu xong hai ly nước, tôi nhận ra sắc mặt của Toàn không ổn lắm:
- Đi chơi của ông đây hả?
- Thì… Tôi thấy đồ uống đây ngon mà, với lại chiều nay có nhỏ Hà hát nữa.- Nhỏ Hà? Ông với Hà có gì với nhau phải không, ông quan tâm nhỏ từ bao giờ thế?- Toàn nhướn mày khó hiểu.
Lỡ mồm rồi. Cái miệng này hư quá, khi không lại nhắc tên nhỏ ra cơ chứ. Tôi tính nói đồ uống ở đây ngon, với lại ở đây nghe hát cho tâm trạng thoải mái thôi, vậy mà vô thức nói ra tên của nhỏ. Bỗng ở sau có người vỗ vai tôi, là anh Khôi:
- Hà nói rõ anh nghe rồi, nhưng nếu em thật sự thích con bé thì phải theo đuổi cho đến cùng đó.
Trước khi đi anh còn ra hiệu bằng ánh mắt với tôi làm tôi có chút nhột nhẹ. Hôm trước tôi có hơi mạnh mồm quá, tự nhiên nói mà không suy nghĩ gì. Đang mải suy nghĩ thì tôi giật mình vì ánh mắt của Toàn dán chặt vào tôi:
- Nói thật đi, hai người có gì với nhau phải không? Ông thích Hà à?
- Ông tào lao vừa thôi.
Tôi né ánh mắt của Toàn, ấp úng không biết trả lời kiểu gì thì thấy nhỏ đang ra hiệu ở trong cánh gà. Nhỏ vẫy tay về phía tôi, tôi sực nhớ ra tôi có mang theo cây đàn của nhỏ. Tôi nói Toàn ngồi chờ tôi một chút rồi quay lại. Tôi mang cây đàn ra phía sau vườn, tiến vào khu vực cánh gà đưa cho nhỏ. Nhỏ mở túi ra, kiểm tra lại dây đàn rồi gật đầu. Tôi chưa kịp nói gì, nhỏ đã nhanh chóng đẩy tôi ra, kêu tôi mau về chỗ:
- Chút diễn xong nhờ ông dẫn Toàn ra phía sau vườn nha.
Tôi về chỗ ngồi với gương mặt ngơ ngác, hình như lúc nãy còn nhìn thấy ai quen quen nữa. Một lát sau, nhỏ bước ra, mặc chiếc váy hồng nhạt và đôi giày trắng mà ba nhỏ tặng ngày trước, đầu cài một cái bờm ngọc trai, tóc xõa dài tự nhiên, đôi môi đo đỏ mỉm cười, cúi chào mọi người rồi ngồi vào ghế. Trông Hà cứ như một cô công chúa nhỏ vậy. Lạ thay, chỗ nhỏ ngồi không có micro, mà đúng hơn là trên sân khấu không có cái micro nào, rồi làm sao nhỏ hát.
Nhỏ ngồi đó, bình tĩnh đánh những nốt nhạc đầu tiên. Tiếng đàn trong trẻo ngân lên, cả căn phòng đều im lặng, chăm chú lắng nghe. Một tiếng hát cất lên, giọng của một người con gái khác, không phải nhỏ. Cô gái ấy bước ra với chiếc đầm trắng dài thướt tha, giọng hát có hơi run vì vừa đi vừa hát. Tôi và Toàn đều bất ngờ vì người đang đứng hát là My. Toàn bộ kế hoạch của nhỏ là đây sao? Tôi bắt đầu hiểu được rồi. My tiến vào vị trí trung tâm, mọi ánh đèn, mọi ánh mắt đều hướng về My, nhưng ánh mắt của My chỉ hướng về mỗi mình Toàn, dĩ nhiên Toàn cũng đáp lại ánh mắt đó.
Mình quen nhau vào một ngày nắng đẹp
Anh chợt đến và chợt ngỏ lời yêu
Mình chở nhau rong ruổi khắp phố
Mình cùng ca hát, ngắm trời mây
Nhưng giờ đây…
Đời không tình yêu như trời không nắng
Anh không ở bên nên cứ thấy trống vắng
Không ai cùng em đi rong ruổi đó đây
Không còn ai cùng mình ngắm trời mây
Mọi hiểu lầm rồi sẽ qua
Anh hãy một lần nghe em nói
Em muốn trời lại nắng
Như ngày ngỏ lời yêu…
Mình quen nhau vào một ngày nắng đẹp
Anh chợt đến và chợt ngỏ lời yêu
Mình chở nhau rong ruổi khắp phố
Mình cùng ca hát, ngắm trời mây
Tiếng đàn không còn vang, tiếng hát cũng đã ngừng, mọi người đều đồng loạt vỗ tay. Riêng Toàn thì đứng dậy, đi ra khỏi chỗ ngồi. Tôi cuống quýt chạy theo, không quên trao đổi bằng ánh mắt với nhỏ. Toàn đi ra bãi giữ xe, tôi biết là Toàn tính kêu tôi chở về, nhưng tôi sao để ông đạt mục đích được:
- Ông không muốn ở lại nói chuyện với My sao?
- Sắp đặt của ông hết đúng không?- Toàn hỏi.
- Ờ thì cũng đúng mà cũng không hẳn đúng.
Toàn cúi đầu xuống, im lặng một lúc lâu. Tôi lúc này có hơi bực mình, lựa lời nói với Toàn:
- Ông là con trai cơ mà, My đã làm đến mức này rồi, ông vẫn còn muốn trốn em ấy sao?
- Tôi không chắc nữa, có lẽ là tôi sợ. Tôi sợ nếu như là tôi thật sự đã trách nhầm em ấy, tôi đã tránh mặt em ấy một thời gian và không dám nói chuyện, ngay cả tin nhắn của em ấy tôi cũng không đọc.
- Vậy ông tính im lặng đến bao giờ? Đừng trốn nhau nữa, dù là ai sai thì cũng phải nói chuyện mới biết được. Em ấy đứng trên đấy hát, dù giọng run lên vì đứng trước nhiều người nhưng vẫn hát hết bài, ông cũng nhận ra mà. Em ấy làm như vậy vì muốn nói chuyện với ông nhưng ông thì tìm mọi cách tránh em ấy… Không đúng, là ông đang tự trốn tránh sự thật rằng ông là một đứa con trai hèn nhát.
- …
Tôi bước đến chiếc xe cub của mình, đội mũ lên, tra chìa khóa và ngồi lên xe. Tôi quay lại nói với Toàn:
- Được rồi, bây giờ cho ông chọn. Hoặc là làm một thằng hèn nhát, lên xe tôi chở về. Hoặc là đến vườn sau của quán, nói chuyện rõ ràng với My.
Toàn nắm chặt hai tay, dứt khoát quay lưng đi về phía sau vườn. Tôi thì thở phào nhẹ nhõm, chơi lâu với Toàn, tôi biết ông là một người khá nhát, không hoạt ngôn nhưng lại dễ bị khiêu khích. Dùng chiêu này thì có hơi quá đáng nhưng mà tôi muốn chuyện hiểu lầm này chấm dứt càng sớm càng tốt, tôi và nhỏ đã mất công đến vậy rồi.
Tôi bước xuống xe, vội vàng theo sau đến nỗi quên cởi cả mũ bảo hiểm. Chợt có bàn tay nhỏ nhắn kéo tôi vào. Nhỏ kéo tôi núp phía sau bức tường gần đấy:
- Để hai người họ nói chuyện, ông đi theo làm gì?
Tôi mải đi mà quên mất, cũng may nhỏ kéo tôi lại. Dù nói là để hai người đấy nói chuyện nhưng hai đứa tụi tôi lại đang rình nghe sau lưng thế này, nghe cứ sai sai mà thôi kệ, chúng tôi cũng muốn biết công sức chúng tôi bỏ ra đi về đâu.
Toàn với My mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, My lên tiếng trước. My kể Toàn nghe chuyện hôm đi học thì xe máy bị hư giữa đường, đúng lúc có anh cùng câu lạc bộ bắt gặp, bảo My gửi xe lại gần đấy để sửa rồi anh chở đi học cho kịp giờ. My cũng đã giải thích toàn bộ qua tin nhắn nhưng không tin nào được Toàn đọc nên mới nhờ tôi và nhỏ bày ra việc này.
Toàn đã im lặng rất lâu mới nói được ba chữ:
- Anh xin lỗi.
My chỉ mỉm cười, nhẹ tiến lên và ôm Toàn, một cái ôm là đủ để giải quyết hết hiểu lầm thời gian qua, Toàn cũng đáp lại bằng cái ôm thật chặt. Toàn lấy hết can đảm nói lời xin lỗi, tôi biết, My cũng vậy. Thấy mọi việc được giải quyết, tụi tôi cũng nhẹ lòng hơn. Tụi tôi quyết định ra bãi giữ xe trước, Toàn và My cũng ra ngay sau đó. Như đã bàn trước, tôi sẽ chở Hà về, còn Toàn sẽ chở My về bằng xe máy của My, dù gì hai đứa cũng làm lành rồi.
Trong lúc lòng dạ bồn chồn, nhỏ tìm đến nhà tôi. Lúc đấy là bảy giờ tối, nhỏ vừa đổ rác xong. Tôi vừa mở cổng, nhỏ đã tự nhiên bước vào, xem đây như nhà mình rồi hay gì. Đi ngang qua Snow còn cho nó một cây xúc xích nữa, nó có đồ ăn thì lại chẳng quẫy đuôi liên tục vì vui. Nhỏ ngồi xuống sô pha, tôi mở tủ lạnh đưa cho nhỏ một dĩa trái cây cắt sẵn:
- Toàn thường đến quán cà phê của anh Khôi vào mỗi thứ năm, trước khi quen My đã có thói quen đấy. Nhưng vẫn để chắc chắn thì tôi cần ông mai rủ Toàn đến quán anh Khôi.
- Chiều mai sao?
- Chuyện hiểu lầm cần phải giải quyết càng nhanh càng tốt, kéo dài sẽ khiến hai người yêu nhau trở nên lạnh nhạt với nhau, rồi sẽ dần dần đánh mất những thứ quan trọng.
Nhỏ nói như thể nhỏ là người từng trải vậy. Nghe đúng nhưng nhìn ánh mắt của nhỏ có chút đau lòng, không biết vì sao nữa, chỉ là cảm giác như vậy. Không biết nhỏ tính làm gì nhưng tôi cũng gật đầu đồng ý, vì tôi cũng có nghĩ ra cái gì đâu.Hôm nay là thứ năm, giờ ra chơi tôi tranh thủ qua lớp của thằng Toàn. Như những hôm trước nó lại nằm dài trên bàn. Tôi bước vào, vỗ vào lưng nó một cái khá mạnh. Toàn giật mình ngồi dậy, mặt nhăn nhó, xém chút nữa là thốt ra những lời “vàng ngọc”. Toàn quay vai vài cái rồi lại nằm úp mặt xuống bàn, chán nản lên tiếng:
- Ông muốn nói cái gì?
- Chiều nay tôi qua nhà chở ông đi chơi nha, đi cho khuây khỏa, chuyện nào cũng có cách giải quyết mà.
Tôi vừa nói vừa huých nhẹ khuỷu tay vào người Toàn. Toàn nghe xong không nói lại gì, nhưng chơi thân với ông đủ lâu, tôi hiểu là ông đã ngầm đồng ý rồi, mừng thầm trong lòng. Tôi không vội về ngay mà nán lại cho đến hết giờ ra chơi, dù cho Toàn có nằm trườn ra bàn, tôi vẫn hăng say kể chuyện cho ông nghe. Tôi kể ông nghe chuyện Snow nhà tôi ngày ăn năm bữa, nói ông biết trò chơi điện tử chúng tôi hay chơi vừa cập nhật, con tướng tủ ông hay chơi có trang phục mới cực mờ lem luôn…
Toàn im lặng, xung quanh thì rất náo nhiệt.
Chuông reo, tôi lại vỗ vai ông rồi quay về lớp. Vừa ngồi xuống thì nhỏ cũng bước vào, tôi nháy mắt ra hiệu với nhỏ rằng tôi đã làm tròn nhiệm vụ của mình. Nhỏ nhìn bộ dạng của tôi, khẽ giật mình, đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi rón rén ngồi xuống cạnh chỗ tôi, còn cẩn thận ngồi sát mép ngoài:
- Tôi là ma hay sao mà tránh ghê vậy?- Tôi tò mò liền thu hẹp khoảng cách với nhỏ.
- Thôi tránh ra giùm tôi cái, ớn quá ông ơi.- Hà xua tay, người còn hơi ngã ra sau để né tôi.
Sắp đến giờ hẹn, tôi tìm một bộ đồ đơn giản mặc lên người, chải chuốt gọn gàng rồi dắt xe ra cổng. Trước khi đi còn cho Snow một cây xúc xích, xoa đầu nó, dọa yêu nó nếu nó không giữ được nhà thì tối nay không được ăn tối. Nó như nghe hiểu liền ngồi xuống, nhìn tôi với ánh mắt mười điểm uy tín.
Đúng năm giờ rưỡi, tôi và Toàn đã có mặt tại quán cà phê của anh Khôi. Lúc đi vào, tôi và anh vô tình nhìn thấy nhau, tôi vẽ ra nụ cười gượng gạo chào anh Khôi, nhanh chóng kéo Toàn vào một chỗ ngồi khá gần sân khấu. Chúng tôi vừa kêu xong hai ly nước, tôi nhận ra sắc mặt của Toàn không ổn lắm:
- Đi chơi của ông đây hả?
- Thì… Tôi thấy đồ uống đây ngon mà, với lại chiều nay có nhỏ Hà hát nữa.- Nhỏ Hà? Ông với Hà có gì với nhau phải không, ông quan tâm nhỏ từ bao giờ thế?- Toàn nhướn mày khó hiểu.
Lỡ mồm rồi. Cái miệng này hư quá, khi không lại nhắc tên nhỏ ra cơ chứ. Tôi tính nói đồ uống ở đây ngon, với lại ở đây nghe hát cho tâm trạng thoải mái thôi, vậy mà vô thức nói ra tên của nhỏ. Bỗng ở sau có người vỗ vai tôi, là anh Khôi:
- Hà nói rõ anh nghe rồi, nhưng nếu em thật sự thích con bé thì phải theo đuổi cho đến cùng đó.
Trước khi đi anh còn ra hiệu bằng ánh mắt với tôi làm tôi có chút nhột nhẹ. Hôm trước tôi có hơi mạnh mồm quá, tự nhiên nói mà không suy nghĩ gì. Đang mải suy nghĩ thì tôi giật mình vì ánh mắt của Toàn dán chặt vào tôi:
- Nói thật đi, hai người có gì với nhau phải không? Ông thích Hà à?
- Ông tào lao vừa thôi.
Tôi né ánh mắt của Toàn, ấp úng không biết trả lời kiểu gì thì thấy nhỏ đang ra hiệu ở trong cánh gà. Nhỏ vẫy tay về phía tôi, tôi sực nhớ ra tôi có mang theo cây đàn của nhỏ. Tôi nói Toàn ngồi chờ tôi một chút rồi quay lại. Tôi mang cây đàn ra phía sau vườn, tiến vào khu vực cánh gà đưa cho nhỏ. Nhỏ mở túi ra, kiểm tra lại dây đàn rồi gật đầu. Tôi chưa kịp nói gì, nhỏ đã nhanh chóng đẩy tôi ra, kêu tôi mau về chỗ:
- Chút diễn xong nhờ ông dẫn Toàn ra phía sau vườn nha.
Tôi về chỗ ngồi với gương mặt ngơ ngác, hình như lúc nãy còn nhìn thấy ai quen quen nữa. Một lát sau, nhỏ bước ra, mặc chiếc váy hồng nhạt và đôi giày trắng mà ba nhỏ tặng ngày trước, đầu cài một cái bờm ngọc trai, tóc xõa dài tự nhiên, đôi môi đo đỏ mỉm cười, cúi chào mọi người rồi ngồi vào ghế. Trông Hà cứ như một cô công chúa nhỏ vậy. Lạ thay, chỗ nhỏ ngồi không có micro, mà đúng hơn là trên sân khấu không có cái micro nào, rồi làm sao nhỏ hát.
Nhỏ ngồi đó, bình tĩnh đánh những nốt nhạc đầu tiên. Tiếng đàn trong trẻo ngân lên, cả căn phòng đều im lặng, chăm chú lắng nghe. Một tiếng hát cất lên, giọng của một người con gái khác, không phải nhỏ. Cô gái ấy bước ra với chiếc đầm trắng dài thướt tha, giọng hát có hơi run vì vừa đi vừa hát. Tôi và Toàn đều bất ngờ vì người đang đứng hát là My. Toàn bộ kế hoạch của nhỏ là đây sao? Tôi bắt đầu hiểu được rồi. My tiến vào vị trí trung tâm, mọi ánh đèn, mọi ánh mắt đều hướng về My, nhưng ánh mắt của My chỉ hướng về mỗi mình Toàn, dĩ nhiên Toàn cũng đáp lại ánh mắt đó.
Mình quen nhau vào một ngày nắng đẹp
Anh chợt đến và chợt ngỏ lời yêu
Mình chở nhau rong ruổi khắp phố
Mình cùng ca hát, ngắm trời mây
Nhưng giờ đây…
Đời không tình yêu như trời không nắng
Anh không ở bên nên cứ thấy trống vắng
Không ai cùng em đi rong ruổi đó đây
Không còn ai cùng mình ngắm trời mây
Mọi hiểu lầm rồi sẽ qua
Anh hãy một lần nghe em nói
Em muốn trời lại nắng
Như ngày ngỏ lời yêu…
Mình quen nhau vào một ngày nắng đẹp
Anh chợt đến và chợt ngỏ lời yêu
Mình chở nhau rong ruổi khắp phố
Mình cùng ca hát, ngắm trời mây
Tiếng đàn không còn vang, tiếng hát cũng đã ngừng, mọi người đều đồng loạt vỗ tay. Riêng Toàn thì đứng dậy, đi ra khỏi chỗ ngồi. Tôi cuống quýt chạy theo, không quên trao đổi bằng ánh mắt với nhỏ. Toàn đi ra bãi giữ xe, tôi biết là Toàn tính kêu tôi chở về, nhưng tôi sao để ông đạt mục đích được:
- Ông không muốn ở lại nói chuyện với My sao?
- Sắp đặt của ông hết đúng không?- Toàn hỏi.
- Ờ thì cũng đúng mà cũng không hẳn đúng.
Toàn cúi đầu xuống, im lặng một lúc lâu. Tôi lúc này có hơi bực mình, lựa lời nói với Toàn:
- Ông là con trai cơ mà, My đã làm đến mức này rồi, ông vẫn còn muốn trốn em ấy sao?
- Tôi không chắc nữa, có lẽ là tôi sợ. Tôi sợ nếu như là tôi thật sự đã trách nhầm em ấy, tôi đã tránh mặt em ấy một thời gian và không dám nói chuyện, ngay cả tin nhắn của em ấy tôi cũng không đọc.
- Vậy ông tính im lặng đến bao giờ? Đừng trốn nhau nữa, dù là ai sai thì cũng phải nói chuyện mới biết được. Em ấy đứng trên đấy hát, dù giọng run lên vì đứng trước nhiều người nhưng vẫn hát hết bài, ông cũng nhận ra mà. Em ấy làm như vậy vì muốn nói chuyện với ông nhưng ông thì tìm mọi cách tránh em ấy… Không đúng, là ông đang tự trốn tránh sự thật rằng ông là một đứa con trai hèn nhát.
- …
Tôi bước đến chiếc xe cub của mình, đội mũ lên, tra chìa khóa và ngồi lên xe. Tôi quay lại nói với Toàn:
- Được rồi, bây giờ cho ông chọn. Hoặc là làm một thằng hèn nhát, lên xe tôi chở về. Hoặc là đến vườn sau của quán, nói chuyện rõ ràng với My.
Toàn nắm chặt hai tay, dứt khoát quay lưng đi về phía sau vườn. Tôi thì thở phào nhẹ nhõm, chơi lâu với Toàn, tôi biết ông là một người khá nhát, không hoạt ngôn nhưng lại dễ bị khiêu khích. Dùng chiêu này thì có hơi quá đáng nhưng mà tôi muốn chuyện hiểu lầm này chấm dứt càng sớm càng tốt, tôi và nhỏ đã mất công đến vậy rồi.
Tôi bước xuống xe, vội vàng theo sau đến nỗi quên cởi cả mũ bảo hiểm. Chợt có bàn tay nhỏ nhắn kéo tôi vào. Nhỏ kéo tôi núp phía sau bức tường gần đấy:
- Để hai người họ nói chuyện, ông đi theo làm gì?
Tôi mải đi mà quên mất, cũng may nhỏ kéo tôi lại. Dù nói là để hai người đấy nói chuyện nhưng hai đứa tụi tôi lại đang rình nghe sau lưng thế này, nghe cứ sai sai mà thôi kệ, chúng tôi cũng muốn biết công sức chúng tôi bỏ ra đi về đâu.
Toàn với My mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, My lên tiếng trước. My kể Toàn nghe chuyện hôm đi học thì xe máy bị hư giữa đường, đúng lúc có anh cùng câu lạc bộ bắt gặp, bảo My gửi xe lại gần đấy để sửa rồi anh chở đi học cho kịp giờ. My cũng đã giải thích toàn bộ qua tin nhắn nhưng không tin nào được Toàn đọc nên mới nhờ tôi và nhỏ bày ra việc này.
Toàn đã im lặng rất lâu mới nói được ba chữ:
- Anh xin lỗi.
My chỉ mỉm cười, nhẹ tiến lên và ôm Toàn, một cái ôm là đủ để giải quyết hết hiểu lầm thời gian qua, Toàn cũng đáp lại bằng cái ôm thật chặt. Toàn lấy hết can đảm nói lời xin lỗi, tôi biết, My cũng vậy. Thấy mọi việc được giải quyết, tụi tôi cũng nhẹ lòng hơn. Tụi tôi quyết định ra bãi giữ xe trước, Toàn và My cũng ra ngay sau đó. Như đã bàn trước, tôi sẽ chở Hà về, còn Toàn sẽ chở My về bằng xe máy của My, dù gì hai đứa cũng làm lành rồi.
Nhận xét về Yêu đâu cần lí do