Chương 50: Ba chúng ta

Sau khi bốn người vui vẻ cùng nhau ăn sáng xong. Nhan Lưỡng hẹn riêng Vinh Viễn vào phòng nói chuyện.

"Cậu cảm thấy mối quan hệ của chúng ta có thế kéo dài được bao lâu? Trong khi Hoán An không thể buông bỏ tôi. Tôi cũng như thế. Anh ấy sẽ không chấp nhận làm kẻ thứ ba và cũng vì thế mà tôi sẽ ly thân với cậu. Nếu chuyện ngoại tình mà bày ra trước mặt thiên hạ. Cả ba chúng ta đều tiêu tan hết thôi. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

"Nói gọn lại là chị muốn ly hôn với em. Trọng tâm chỉ có như vậy thôi."

"Tôi đang muốn cho cậu hiểu rằng đã không muốn thì níu kéo cũng vô ích. Tôi có thai rồi. Là con của cậu đấy. Nếu cậu không muốn tôi ôm con cùng Hoán An vứt hết mặt mũi rồi bỏ đi thì hãy cho người khác một cơ hội. Cũng như cho chính mình một cơ hội."

"Chị... chị Lưỡng à, chị..."

Nhan Lưỡng nghĩ đây chính là cách duy nhất để cứu vãn chuyện tình này. Còn Vinh Viễn sau khi nghe cô nói xong liền hoảng sợ khụy gối xuống. Cậu chỉ im lặng ngồi đó khóc.

"Cậu yêu tôi mà. Nên làm ơn nghe tôi lần cuối đi."

Cậu không thể nào đe doạ hay bắt ép điều gì được từ cô cả. Chỉ cần cô khóc, chỉ cần cô đau thì cậu sẽ ngay lập tức không tái phạm hay để cô phải chịu thiệt lần nào nữa.

Vinh Viễn có lẽ là đang suy nghĩ về điều mà cô nói. Nếu như cậu không ly hôn thì cô sẽ chọn Hoán An. Còn nếu cậu ly hôn cô liệu sẽ tiếp tục chọn hắn ta đúng không.

"Chị sẽ không tái hôn với em phải không? Chúng ta ly hôn rồi tái hôn. Chẳng khác nào xem hôn nhân là trò đùa cả! Vì vậy chị nhất định sẽ không tái hôn với em đâu."

"Giữa hôn nhân và tình yêu, cậu muốn níu giữ tôi bằng cái nào đây?"

Lời này khiến cậu không biết nên trả lời thế nào hết. Tại sao cô luôn dùng lời lẽ khó nghe với cậu vậy. Tình yêu mà cô dành cho cậu rốt cuộc là thế nào chứ. Nó có bằng cô yêu anh ta không? Hay chỉ là lòng thương hại dành cho kẻ đơn phương nhiều năm.

"Hãy nghĩ xem nếu chúng ta không ly hôn với nhau liệu còn có thể sống hạnh phúc bên nhau nữa không? Sau khi chúng ta ly hôn rồi, mọi chuyện sẽ có nhiều cách giải quyết hơn mà."

...

Hoán An ở bên ngoài nghe được cuộc trò chuyện của hai người mà không ngừng rơi nước mắt. Hoá ra sự trở về của mình là dư thừa. Cô đã có gia đình mới, cuộc sống mới, chính anh là người đã phá hoại nó đi.

"Mùa xuân năm ấy hoa nở rộ,

Tiếc là chẳng có ai cùng ngắm,

Những bông hoa ấy thật tươi thắm,

Như nụ cười em, thật ngây ngô."

Những dòng thơ đó cứ như cảm xúc của anh bây giờ vậy. Tiếc nuối một mối tình đẹp, tiếc nuối người con gái ấy. Anh như gặp phải một cơn ác mộng, lúc choàng tỉnh lại người mình thương đã không còn ở bên mình nữa rồi. Anh nên làm gì đây? Nên chấp nhận sự thật và buông bỏ hết tất cả hay là cứ tiếp tục níu kéo để tình cảnh thêm rối ren hơn.

Cánh cửa đột ngột mở ra, là Hoán An mở cửa bước vào bên trong. Anh khiến hai người trong phòng ngây ngốc nhìn mình. Thật may vì đã đưa Thái Gia sang phòng khác chơi trước rồi.

"Em đừng ép cậu ta nữa. Không cần vì anh mà hai người ly hôn đâu. Hãy chăm sóc tốt cho đứa bé trong bụng em. Anh vẫn sẽ ở đây chăm sóc cho Thái Gia như cậu ta đã từng làm vậy. Nhưng mà... không có nghĩa là anh sẽ buông bỏ em đâu."

"Hoán An..."

Vinh Viễn ngồi bệt ra đất mà ngơ ngác hoang mang nhìn anh ta nở nụ cười thật tươi. Hoán An dùng giọng điệu cứ như đang đâm chọt cậu mà cất lên:

"Chuyện cậu đề nghị, có thể tôi sẽ suy nghĩ lại đấy. Đến lúc đó đừng có hối hận."

Sau đó anh đi ra khỏi phòng một cách rất đường hoàng và ngang nhiên nhất. Có lẽ nhờ vào mấy câu nói ngây ngô khen không ngớt lời của Thái Gia dành cho một người ba nuôi như Vinh Viễn khiến anh cảm động, có lẽ do nghe được cô đã có thai với người ta rồi, và có lẽ không muốn bi kịch lại diễn ra nữa. Đứa bé cần có một gia đình. Anh cũng cần có một gia đình... nhưng gia đình đó ở trong lòng anh.

Nhan Lưỡng đau lòng chạy theo Hoán An, ôm từ phía sau lưng anh thật chặt. Cô không kìm được mà hét lên thật to cho anh nghe: "Em yêu anh! Em vẫn còn rất yêu anh!"

"Thế cậu ta thì sao?"

"Em cũng yêu cậu ấy... Hai người đừng ai rời bỏ em hết. Em chỉ muốn ở bên cạnh hai người thôi! Nhưng mà nếu như vậy thì chỉ còn có một cách là không kết hôn với ai cả. Như thế là công bằng nhất rồi mà! Em chỉ là..."

"Đừng nghĩ nhiều quá. Anh vẫn ở đây mà. Anh sẽ quan sát xem cậu ta có đối tốt với em không. Nếu em thấy nhớ anh, cứ chạy đến bên anh đi. Dẫu sao cậu ta cũng chấp nhận mà."

Cô khóc lóc như một đứa trẻ khi ở bên cạnh anh ta. Vinh Viễn bỗng cảm nhiên thấy mình thua xa với con người đó. Cậu cũng không kìm được nước mắt mà khóc thật to.

Tiếng ồn làm Thái Gia đang chơi ở phòng bên chạy ra xem thử. Thấy ba mẹ mình đang khóc lóc đủ kiểu thì cũng khóc theo.

"Sao ba mẹ lại khóc thế ạ? Con..."

Đang tâm trạng cảm xúc buồn phiền đủ thứ thì ba người phải câm nín, vội vàng lau đi nước mắt để dỗ dành Thái Gia trước, mấy chuyện kia tính sau đi. Dù sao thì hôm nay, Hoán An đã chấp nhận rồi. Chỉ đợi Vinh Viễn nghĩ thêm một chút nữa thôi. Thiết nghĩ cậu sẽ thật tỉnh táo để đưa ra quyết định của mình.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Yêu Cả Hai Người

Số ký tự: 0