Chương 2: Chương 2
Nghiên Hàn trên đường đi học cùng anh trai đều không ngừng làm nũng. Anh trai cậu tính cách vốn dĩ ôn hoà nên chỉ cần em trai muốn thì đều sẽ chiều.
Vốn dĩ đang nói chuyện rất vui vẻ đột nhiên lại va phải người không nên chạm mặt.
Nghiên Hàn, không chú ý đường đi, đến gần cổng trường cổng trường thì vô tình va phải một người.
-A, xin lỗi tôi không cố ý, cậu không sao chứ. - Giọng nói rắn rỏi quen thuộc đột nhiên vang lên.
Như thể sét đánh ngang tai, Nghiên Hàn lộ rõ vẻ mặt hoảng sợ nhìn người còn trai trước mắt. Cậu đứng dậy né tránh ánh mắt của người đó, vội vã cầm tay anh trai chạy mau vào trường đến một người cũng không nói với người ta. Người đó chính là Vĩ Quang Tống, người chồng kiếp trước không ngừng ngược đãi cậu xem cậu như thú vật mà chơi đùa. Thậm chí còn dùng cách đê tiện sỉ nhục cậu.
Biến cậu thành nô lệ trong nhà, bản thân thì quang minh chính đại đưa về một tiểu tình nhân hằng ngày hành hạ Nghiên Hàn cả về mặt tinh thần lẫn thể xác.
Nghiên Vũ không hiểu hôm nay em trai bị thế nào, nhưng cũng không dám hỏi nhiều vì thằng bé đôi lúc cũng khá riêng tư ít khi tâm sự với ai bao giờ.
Hôm nay là ngày đầu Nghiên Hàn học ở trường này, là sinh viên năm nhất. Nghiên Vũ đưa em trai đến tận lớp rồi mới quay vể lớp mình, còn không quên dặn dò em trai lát nữa tập trung bên dưới sân trường.
Khi Nghiên Vũ vừa mới về đến lớp đang cất cặp, một nam thiếu niên chợt lại gần cậu, ôm lấy cậu từ phía sau.
-Tiểu vũ sao lâu vậy mới đến. - Ghé sát tai cậu giọng nói dụ dàng hỏi thăm.
-Tiêu Dạ, đừng có ôm người ta từ đằng sau như vậy, dễ bị giật mình lắm đấy. Nghiên Vũ không trả lời câu hỏi vừa nãy chỉ một tay nắm lấy đôi tay đang ôm bản thân kia, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của người kia.
Người vừa nãy là Hà Tiêu Dạ, con trai của một tác giả tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng đình đám - Hà Nguyên Kiêu, cũng là bạn thân của cha Nghiên Vũ. Cho nên từ nhỏ hai người đã chơi với nhau dính lấy nhau như hình với bóng, có thể nói hai người này là thanh mai trúc mã.
Khoảng một lúc sau, chuông bắt đầu reo lên, các học sinh từ năm nhất đến năm ba đều tập trung bên dưới sân trường. Nghiên Hàn vẻ ngoài ngọt ngào năng động, từng đường nét trên khuôn mặt như đục lại cùng một khuôn với mẹ. Cho nên khối năm nhất đều bị vẻ đẹp của cậu làm cho mê mẩn. Cả trưởng vốn dĩ đang rất im lặng nghe hiệu trưởng dặn dò, ai dè mỗi năm nhất cứu hết người kia quay lại khen đẹp trai lại có nữ sinh ngượng ngùng quay qua làm quen.
Khiến cho hiệu trưởng cũng phát tức.
-Em kia, đúng rồi em đấy, cái em đẹp trai kia. - Hiệu trưởng chỉ thẳng mặt Nghiên Hàn.
-Em ? - Nghiên Hàn bối rối chỉ tay vào mình.
-Đúng rồi, em đấy. Đẹp trai cũng đẹp trai vừa vừa thôi em tính đẹp trai cho cả thế giới ngắm à. Đã có ai nói em giống nữ người mẫu Vũ Lan Ninh chưa, em thấy cô ấy không phong thái rạng ngời thế kia cơ mà, em có phước lắm mới có gương mặt giống cô ấy đấy. Đừng có mà lãng phí, còn nữa đây là nơi học tập không phải để em khoe nhan sắc.
Chậc, cái vị hiệu trưởng này thực không hiểu luôn là đang khen hay mắng thế, lời vừa dứt liền khiến các học sinh nghe xong đều không khỏi cười một trận no nê. Cả sân trường vốn dĩ nghiêm túc lại không ngừng cười cợt ở đây.
-Các em cười cái gì hả ? - hiệu trưởng quay qua quát lớn.
-Haha... cũng thật là. - Cậu cười bất lực, ừ thì ai bảo cậu chính xác là quá giống mẹ mình mà.
Hai anh em cậu Nghiên Vũ, Nghiên Hàn, cậu lại giống mẹ tới 8-9 phần 1 phần còn lại... chắc chẳng giống ai. Nghiên Vũ thì khỏi nói, anh ấy đương nhiên là giống cha tính cách ôn nhu dịu dàng thì lại là từ mẹ.
Sau khi buổi lễ đón tân sinh viên kết thúc, cậu vì gây náo loạn mà bị phạt trực nhật một tuần. Nhưng rõ là đâu phải cậu làm. Trong lúc đang đang đi thay nước cho bể cá, đột nhiên phía trước không biết vì sao mà rất trơn cậu vô tình vấp ngã, bể cá trống rỗng tuột ra khỏi tay rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh.
Tiểu thiếu niên ngã về sau không kịp phản ứng không biết từ lức nào một cánh tay, một cơ thể rắn rỏi kẻo cậu lại ôm vào trong lòng.
Vốn dĩ đang nói chuyện rất vui vẻ đột nhiên lại va phải người không nên chạm mặt.
Nghiên Hàn, không chú ý đường đi, đến gần cổng trường cổng trường thì vô tình va phải một người.
-A, xin lỗi tôi không cố ý, cậu không sao chứ. - Giọng nói rắn rỏi quen thuộc đột nhiên vang lên.
Như thể sét đánh ngang tai, Nghiên Hàn lộ rõ vẻ mặt hoảng sợ nhìn người còn trai trước mắt. Cậu đứng dậy né tránh ánh mắt của người đó, vội vã cầm tay anh trai chạy mau vào trường đến một người cũng không nói với người ta. Người đó chính là Vĩ Quang Tống, người chồng kiếp trước không ngừng ngược đãi cậu xem cậu như thú vật mà chơi đùa. Thậm chí còn dùng cách đê tiện sỉ nhục cậu.
Biến cậu thành nô lệ trong nhà, bản thân thì quang minh chính đại đưa về một tiểu tình nhân hằng ngày hành hạ Nghiên Hàn cả về mặt tinh thần lẫn thể xác.
Nghiên Vũ không hiểu hôm nay em trai bị thế nào, nhưng cũng không dám hỏi nhiều vì thằng bé đôi lúc cũng khá riêng tư ít khi tâm sự với ai bao giờ.
Hôm nay là ngày đầu Nghiên Hàn học ở trường này, là sinh viên năm nhất. Nghiên Vũ đưa em trai đến tận lớp rồi mới quay vể lớp mình, còn không quên dặn dò em trai lát nữa tập trung bên dưới sân trường.
Khi Nghiên Vũ vừa mới về đến lớp đang cất cặp, một nam thiếu niên chợt lại gần cậu, ôm lấy cậu từ phía sau.
-Tiểu vũ sao lâu vậy mới đến. - Ghé sát tai cậu giọng nói dụ dàng hỏi thăm.
-Tiêu Dạ, đừng có ôm người ta từ đằng sau như vậy, dễ bị giật mình lắm đấy. Nghiên Vũ không trả lời câu hỏi vừa nãy chỉ một tay nắm lấy đôi tay đang ôm bản thân kia, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của người kia.
Người vừa nãy là Hà Tiêu Dạ, con trai của một tác giả tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng đình đám - Hà Nguyên Kiêu, cũng là bạn thân của cha Nghiên Vũ. Cho nên từ nhỏ hai người đã chơi với nhau dính lấy nhau như hình với bóng, có thể nói hai người này là thanh mai trúc mã.
Khoảng một lúc sau, chuông bắt đầu reo lên, các học sinh từ năm nhất đến năm ba đều tập trung bên dưới sân trường. Nghiên Hàn vẻ ngoài ngọt ngào năng động, từng đường nét trên khuôn mặt như đục lại cùng một khuôn với mẹ. Cho nên khối năm nhất đều bị vẻ đẹp của cậu làm cho mê mẩn. Cả trưởng vốn dĩ đang rất im lặng nghe hiệu trưởng dặn dò, ai dè mỗi năm nhất cứu hết người kia quay lại khen đẹp trai lại có nữ sinh ngượng ngùng quay qua làm quen.
Khiến cho hiệu trưởng cũng phát tức.
-Em kia, đúng rồi em đấy, cái em đẹp trai kia. - Hiệu trưởng chỉ thẳng mặt Nghiên Hàn.
-Em ? - Nghiên Hàn bối rối chỉ tay vào mình.
-Đúng rồi, em đấy. Đẹp trai cũng đẹp trai vừa vừa thôi em tính đẹp trai cho cả thế giới ngắm à. Đã có ai nói em giống nữ người mẫu Vũ Lan Ninh chưa, em thấy cô ấy không phong thái rạng ngời thế kia cơ mà, em có phước lắm mới có gương mặt giống cô ấy đấy. Đừng có mà lãng phí, còn nữa đây là nơi học tập không phải để em khoe nhan sắc.
Chậc, cái vị hiệu trưởng này thực không hiểu luôn là đang khen hay mắng thế, lời vừa dứt liền khiến các học sinh nghe xong đều không khỏi cười một trận no nê. Cả sân trường vốn dĩ nghiêm túc lại không ngừng cười cợt ở đây.
-Các em cười cái gì hả ? - hiệu trưởng quay qua quát lớn.
-Haha... cũng thật là. - Cậu cười bất lực, ừ thì ai bảo cậu chính xác là quá giống mẹ mình mà.
Hai anh em cậu Nghiên Vũ, Nghiên Hàn, cậu lại giống mẹ tới 8-9 phần 1 phần còn lại... chắc chẳng giống ai. Nghiên Vũ thì khỏi nói, anh ấy đương nhiên là giống cha tính cách ôn nhu dịu dàng thì lại là từ mẹ.
Sau khi buổi lễ đón tân sinh viên kết thúc, cậu vì gây náo loạn mà bị phạt trực nhật một tuần. Nhưng rõ là đâu phải cậu làm. Trong lúc đang đang đi thay nước cho bể cá, đột nhiên phía trước không biết vì sao mà rất trơn cậu vô tình vấp ngã, bể cá trống rỗng tuột ra khỏi tay rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh.
Tiểu thiếu niên ngã về sau không kịp phản ứng không biết từ lức nào một cánh tay, một cơ thể rắn rỏi kẻo cậu lại ôm vào trong lòng.
Nhận xét về Yêu anh! Hận em!