Chương 5: “Không phải tôi cũng là nói cho cậu sao".
Những ngày này, cả lớp đều tất bật vào việc làm trại, Hải Yến cùng các bạn trong lớp cùng tập trung tại nhà của cậu bạn Trọng Nghĩa. Bọn họ mỗi người mỗi việc, nếu các bạn trai cùng nhau dựng ghép trại thì các bạn nữ sẽ cùng nhau lo phần ăn uống hay phần trang trí. Hải Yến tuy là biết nấu ăn nhưng quả thực nó chỉ dừng lại ở chữ ‘biết’, không hề hơn, nếu là nấu cho gia đình thì bố mẹ cô vẫn có thể chấp nhận được còn nấu cho người ngoài thì chắc chắn cô cần rèn dũa nhiều hơn. Cho nên, cô không phụ trách nấu ăn mà chỉ làm phụ giúp việc vặt, đôi lúc lại chạy qua khu trang trí dán vẽ linh tinh.
Đặng Nam Khánh là người khá hòa đồng, nhiệt tình, gia đình lại quen biết rộng nên khi thiếu bất dụng cụ gì cậu ta đều tháo vác giành mang ở đồ nhà đến hoặc nhờ vả người quen của gia đình nên việc làm trại của lớp cô vô cùng suôn sẻ. Cậu lớp trưởng Hoàng Duy béo ú thì ra sức chỉ đạo, hướng dẫn các bạn nhanh chóng chặt, đốn tre rồi chạy tới lui thuê xe đẩy từng lớp tre trở lại cùng dựng trại. Lớp cô tuy thường sẽ xen kẻ nhau mà phụ việc làm trại, nếu tính một lượt thì hầu như mọi người đều tham gia dù không cùng xuất hiện tại một thời điểm. Nhưng cũng có một ngoại lệ, ngoại lệ đó viết là ngoại lệ nhưng đọc lên lại là ‘Trương Tuấn’. Cái con người cậu ta dăm ba bữa lại xuất hiện một lần, có khi lại bốc hơi như chưa từng xuất hiện, phải kể đến lần đầu tiên gặp lại cậu ta sau sự kiện bờ sông chính là ngày hôm sau đi học.
Đó là buổi sáng sớm cô phải đến sớm để trực nhật, vừa mở cửa bước vào cô đã nhìn thấy một thân ảnh con trai nằm gục trên bàn ngay vị trí phía trên bàn cô. Hải Yến bước đến đặt chiếc balo của mình lên bàn, vừa buộc lại mái tóc rối vừa lẻn nhìn cậu trai bàn trên một thoáng. Cậu ta mang một chiếc áo sơ mi trắng có phần nhàu nhĩ nhưng lại nôm khá sạch sẽ. Khuy áo trên cùng được mở hé lộ một mảng da trắng trẻo chẳng bù với làn da của cô, cổ áo được xắn cao đến tận khuỷu tay, còn tà áo thì buông thõng ra ngoài trông thật nhếch nhác. Hải Yến chau mày, thuận tay cầm lấy cây chổi nơi góc phòng mà quét từng nơi lớn nhỏ. Quét được phân nửa lớp vẫn chưa thấy dấu hiệu cô bạn Minh Thư đến cô đoán chừng cô nàng này lại quên mất ngày trực nhật nữa rồi, hệt như kiếp trước, Hải Yến đành quét cả phòng học dành phần lau bảng cho người còn lại. Tựa như tiếng chổi cùng xúc rác va chạm vào nhau vô cùng chẳng nể nang chàng trai cuối lớp bất giác cử động nhẹ, mệt mỏi mở đôi mắt nhắm nghiền nhìn cô gái trước mặt. Cô gái dường như cũng nghe có âm thanh cử động rúc rắc bèn đứng thẳng dậy ngoáy đầu nhìn cậu trai bàn cuối như phát hiện mình làm cậu thức giấc nên xấu hổ ngoảnh lại thật nhanh quét tống đống rác ra khỏi lớp.
Trương Tuấn đưa tay che mũi miệng rồi hắng ho khẽ hai tiếng theo đó là hai hàng lông mày chợt nhíu lại. Cậu đứng dậy, cũng chẳng thèm chỉnh lại áo quần mặc cho nó xộc xệch như rằng chúng chẳng liên quan đến cậu. Vừa đi chỗ Hải Yến cậu đưa mắt nhìn cô rồi lại nhìn về đống ‘chiến tích’ cô moi ra từ ti tỉ góc trong lớp lại nhìn cả phòng học, bỗng cất lời:
“Này!” Trương Tuấn gọi giật một tiếng, một hồi ngẫm nghĩ lại tiếp lời: “Có biết quét không vậy? Không thấy cả cái phòng toàn là bụi hả?” Cậu nhìn cô đồng thời hất hất cái cằm về hướng cô.
Hải Yến như đang nghe được một câu hỏi mà trường hợp này cô trả lời hay không đều thực không hề quan trọng. Quan trọng là câu này có ý châm biếm cô đến thương tích đầy mình. Nghĩ đến việc bị một kẻ như Trương Tuấn phán xét cô thì cô còn tổn thương hơn nghìn lần.
Cô liền hằm hằm, mắt nhìn thẳng vào cậu ta đáp: “Làm như cậu biết quét vậy. Cậu ra ngoài đứng một chốc không phải bụi đã bay hết rồi sao.”
Hải Yến bản năng tuy suy nghĩ có phần cứng rắn, chuyện cô đã quyết tâm thì sẽ không lung lay nhưng về tâm sinh lí đến cuối cùng cô cũng chỉ là một cô gái, đôi lúc lại có chút yếu đuối. Đối diện với Trương Tuấn lạnh lùng, cô cảm thấy bản thân bị xem thường, lần đầu tiên cô nhìn vào mắt Trương Tuấn lâu như vậy nhưng chưa được bao lâu cả hai mắt đã dần ửng đỏ.
Trương Tuấn vẫn còn mệt mỏi vì thiếu ngủ đang chuẩn bị nói gì đó nhưng vừa mở miệng đã thấy cô nàng đối diện đôi mắt hơi ươn ướt. Cậu chớp mắt một cái, Trương Tuấn không hiểu con gái lắm, xung quanh cậu từ trước đến nay đều là những tên đàn ông nếu không độc miệng, thô lỗ thì cũng là ăn nói hung dữ, cô gái trước mắt trong kí ức của cậu là một cô gái nhạt nhòa thậm chí chẳng có mấy ấn tượng, đôi lúc ánh mắt trông đanh đá một chút nhưng cũng chưa làm ảnh hưởng đến ai. Hôm nay đứng trước mặt cậu bị nói có một câu mà đã xù cả lông lên rồi, trông thật phiền. Cậu cũng chẳng buồn để ý đến cô bạn này, cậu quá đủ mệt rồi, nghĩ rồi cậu bước về phía cửa hệt như câu trả lời của cô vừa rồi cậu chẳng buồn để vào tai.
“Quét nhẹ một chút bụi sẽ không bay. Không phải tôi cũng là nói cho cậu sao. Quét mạnh như vậy cậu không chết vì hít phải bụi thì cũng bị bệnh phổi mà chết.” Trương Tuấn bất lực ngoảnh đầu nói.
Hải Yến đang tưởng chừng bị cậu ta phớt lờ, xem thường bắt đầu cúi người đang chuẩn bị tiếp tục quét trong tâm thái hằn học thì nghe thanh âm nguyên nhân của sự hằn học trong cô truyền đến. Cô đưa mắt nhìn về phía phát ra giọng nói khi hai mắt chạm nhau thứ đọng lại trong mắt cô chính là đôi mắt sưng vù vì thiếu ngủ của cậu thiếu niên, có phần mệt mỏi tiều tụy, trông cậu còn gầy hơn những lần trước đây cô thấy. Cho đến khi âm thanh bước chân cùng giọng nói của lớp lớp người trên hành lang truyền đến cô mới thoát ra khỏi chùm suy nghĩ, cậu con trai trước mặt đã biến mất từ lúc nào cô chẳng hề hay biết, thứ tồn tại để cô biết cậu ta đã từng đứng ở đấy chính là dấu giày hằn trên lớp bụi nền nhà. Các bạn học chen nhau tụm năm tụm bảy lần lượt bước vào lớp. Cô suy nghĩ, sắp xếp lại những chuyện vừa xảy ra, có lẽ đây là lần đầu tiên cô nói chuyện cùng cậu ta. Con gái bản tính nắng mưa quả thực rất đúng, chỉ vài phút trước thôi cô còn hằn học với ai đó, còn thầm nguyền rủa sao cậu ta lắm lời thế thì bây giờ cơn giận ấy đã tiêu tan mọc cánh mà bay đi mất, cô cũng chẳng hiểu cô nữa, chỉ là cảm thấy cậu ta không đến nỗi xấu xa.
Trương Tuấn vừa vào phòng vệ sinh đã đến ngay trước vòi nước vặn một tràng nước rõ mạnh rồi dùng hai tay hất thẳng vào mặt. Cậu hất đến lần thứ bao nhiêu lần cậu quả thực không nhớ rõ, từng cái hất làm khuôn mặt cậu có hơi đau rát nhưng tâm trí cậu chỉ nhớ về người cha đang nằm trên giường bệnh vì căn bệnh phổi. Tắt vòi nước, Trương Tuấn nhìn khuôn mặt mình trong gương, cậu lại nhớ về cô bạn Hải Yến hay Hải Oanh gì đó, cậu thực chẳng muốn đôi co với bất cứ ai, nhưng căn bệnh phổi của bố cậu khiến cậu luôn cảm thấy ám ảnh, khiến cậu dù khó chịu vô cùng nhưng vẫn phải nhắc nhở cậu ta. Hôm nay cậu đi mua vé số có khi lại trúng, cậu tự nhận bản thân thật bao đồng.
Trương Tuấn quay lại lớp học, lớp học đã đến đông đủ, cậu ngồi phịch xuống ghế lại nghe Đình Lộc lải nhải về trận game tối trước. Khuôn mặt cậu nhác trông chẳng mấy hào hứng nhưng có lẽ cậu đang cần cái gì đó để tinh thần tỉnh táo hơn nên vẫn chán chường lắng nghe Đình Lộc hết luyên thuyên lại quơ tay múa chân. Hải Yến thấy Trương Tuấn bước vào tâm trí cô có phần chột dạ bèn trốn tránh không thu cậu ta vào trong tầm mắt. Đợi Khi Minh Thư lau bảng trở về vô mới nhanh trí đánh trống lảng sang giới thiệu quyển sách mà cô vừa múc được tại nhà sách hôm qua.
Thời gian cứ thế nhàn nhạt trôi qua, giờ giải lao sắp kết thúc thì lớp trưởng Hoàng Duy trở lại lớp học sau khi họp khối 12. Cái cậu Hoàng Duy này tuy thân hình béo ú, đô con nhưng lại rất nhanh nhẹn, tính cách cũng hài hước vô cùng. Hải Yến nhớ không lầm kiếp trước cậu ta sau khi bị gia đình cấm cản qua lại với một em khối 11 làm chấn động cả trường cô đến nỗi mỗi lần lên lớp cả người như hồn lìa khỏi xác. Hoàng Duy rảo bước đi vào nhưng không về vị trí bàn cậu ta, cậu ta đang tiến về phía cô, càng lúc càng gần, Hải Yến ngẩng đầu thì cậu ta đã đến ngay gần trước mắt cô, rõ là về hướng cô nhưng kết quả là đến bên bàn Trương Tuấn, cái bàn ngay trước mặt cô.
Hoàng Duy tay trái cầm quyển vở, tay kia gõ lốc cốc hai cái lên mặt bàn Trương Tuấn: “Trương Tuấn, cô Tuyết Lan cho gọi cậu xuống phòng giáo viên đấy.”
Trương Tuấn đang nằm gục khép chéo hai tay lên bàn nghe vậy thì ngẩng đầu dậy nhưng vẫn giữ tư thế hai tay bất mãn đáp: “Có chuyện gì không?”
“Làm sao tớ biết được. Chắc lại rãnh rỗi muốn tìm người càm ràm.” Hoàng Duy cười cười đáp.
Trương Tuấn chống một tay lên bàn đứng bật dậy bước ra khỏi lớp trước những cặp mắt đầy tò mò đang hướng về cậu ta mà chỉ trỏ. Hải Yến mắng thầm, người ta xuống phòng giáo viên thôi mà, các người có cần phải không kiêng dè mà chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán như rằng cậu ta không có mặt ở đây trong khi cậu ta lại ở ngay trước mặt. Nói rồi Hải Yến chăm chú ôn lại bài cũ cho tiết học tới nhưng cũng dỏng tai lên nghe vài ba đứa con gái túm tụm lại chỗ Hoàng Duy đang đứng mà bàn tán.
“Này, không phải cậu ta lại làm chuyện gì động trời nữa chứ?” Một giọng nữ vang lên.
“Đó không phải chuyện đương nhiên sao. Lần trước tớ còn thấy cậu ta tụ tập cùng mấy tên nhìn chẳng ra gì. Tiếp xúc với những người nào thì bản thân cũng chẳng khác gì.” Thêm một cô bạn nữa chen chân vào.
Hải Yến bỗng thấy chột dạ, không phải cô cũng từng có suy nghĩ như vậy hay sao, cô cũng quy chụp người khác như vậy nhưng mà sâu thẳm trong cô không phải là người dùng lời nói cay độc như vậy mà không kiêng dè nói ra. Cô chợt nhận ra cô cũng không khác gì những con người đang đứng ở trong lớp học này, có những suy nghĩ tầm thường, cô nhận ra cô không thể tầm thường hơn. Cô cảm thấy xấu hổ, không cần biết Trương Tuấn tiếp xúc với ai hay ra sao, làm gì nhưng việc cô nhận ra cô và các bạn trong lớp cùng một loại người khiến cô vô cùng khó chịu. Cô và họ lấy tư cách gì phán xét người khác trong khi cô và họ cũng không tốt đẹp gì cho cam thậm chí những thứ đó không hề liên quan đến một cá nhân nào cả. Không phải cô là một cử nhân báo hay sao, cô được dạy nghiệp vụ bản thân nhà báo phải là một người trung lập giữa thông tin nhưng ngay thời khắc này cô lại lạc mất điều đó.
Đặng Nam Khánh là người khá hòa đồng, nhiệt tình, gia đình lại quen biết rộng nên khi thiếu bất dụng cụ gì cậu ta đều tháo vác giành mang ở đồ nhà đến hoặc nhờ vả người quen của gia đình nên việc làm trại của lớp cô vô cùng suôn sẻ. Cậu lớp trưởng Hoàng Duy béo ú thì ra sức chỉ đạo, hướng dẫn các bạn nhanh chóng chặt, đốn tre rồi chạy tới lui thuê xe đẩy từng lớp tre trở lại cùng dựng trại. Lớp cô tuy thường sẽ xen kẻ nhau mà phụ việc làm trại, nếu tính một lượt thì hầu như mọi người đều tham gia dù không cùng xuất hiện tại một thời điểm. Nhưng cũng có một ngoại lệ, ngoại lệ đó viết là ngoại lệ nhưng đọc lên lại là ‘Trương Tuấn’. Cái con người cậu ta dăm ba bữa lại xuất hiện một lần, có khi lại bốc hơi như chưa từng xuất hiện, phải kể đến lần đầu tiên gặp lại cậu ta sau sự kiện bờ sông chính là ngày hôm sau đi học.
Đó là buổi sáng sớm cô phải đến sớm để trực nhật, vừa mở cửa bước vào cô đã nhìn thấy một thân ảnh con trai nằm gục trên bàn ngay vị trí phía trên bàn cô. Hải Yến bước đến đặt chiếc balo của mình lên bàn, vừa buộc lại mái tóc rối vừa lẻn nhìn cậu trai bàn trên một thoáng. Cậu ta mang một chiếc áo sơ mi trắng có phần nhàu nhĩ nhưng lại nôm khá sạch sẽ. Khuy áo trên cùng được mở hé lộ một mảng da trắng trẻo chẳng bù với làn da của cô, cổ áo được xắn cao đến tận khuỷu tay, còn tà áo thì buông thõng ra ngoài trông thật nhếch nhác. Hải Yến chau mày, thuận tay cầm lấy cây chổi nơi góc phòng mà quét từng nơi lớn nhỏ. Quét được phân nửa lớp vẫn chưa thấy dấu hiệu cô bạn Minh Thư đến cô đoán chừng cô nàng này lại quên mất ngày trực nhật nữa rồi, hệt như kiếp trước, Hải Yến đành quét cả phòng học dành phần lau bảng cho người còn lại. Tựa như tiếng chổi cùng xúc rác va chạm vào nhau vô cùng chẳng nể nang chàng trai cuối lớp bất giác cử động nhẹ, mệt mỏi mở đôi mắt nhắm nghiền nhìn cô gái trước mặt. Cô gái dường như cũng nghe có âm thanh cử động rúc rắc bèn đứng thẳng dậy ngoáy đầu nhìn cậu trai bàn cuối như phát hiện mình làm cậu thức giấc nên xấu hổ ngoảnh lại thật nhanh quét tống đống rác ra khỏi lớp.
Trương Tuấn đưa tay che mũi miệng rồi hắng ho khẽ hai tiếng theo đó là hai hàng lông mày chợt nhíu lại. Cậu đứng dậy, cũng chẳng thèm chỉnh lại áo quần mặc cho nó xộc xệch như rằng chúng chẳng liên quan đến cậu. Vừa đi chỗ Hải Yến cậu đưa mắt nhìn cô rồi lại nhìn về đống ‘chiến tích’ cô moi ra từ ti tỉ góc trong lớp lại nhìn cả phòng học, bỗng cất lời:
“Này!” Trương Tuấn gọi giật một tiếng, một hồi ngẫm nghĩ lại tiếp lời: “Có biết quét không vậy? Không thấy cả cái phòng toàn là bụi hả?” Cậu nhìn cô đồng thời hất hất cái cằm về hướng cô.
Hải Yến như đang nghe được một câu hỏi mà trường hợp này cô trả lời hay không đều thực không hề quan trọng. Quan trọng là câu này có ý châm biếm cô đến thương tích đầy mình. Nghĩ đến việc bị một kẻ như Trương Tuấn phán xét cô thì cô còn tổn thương hơn nghìn lần.
Cô liền hằm hằm, mắt nhìn thẳng vào cậu ta đáp: “Làm như cậu biết quét vậy. Cậu ra ngoài đứng một chốc không phải bụi đã bay hết rồi sao.”
Hải Yến bản năng tuy suy nghĩ có phần cứng rắn, chuyện cô đã quyết tâm thì sẽ không lung lay nhưng về tâm sinh lí đến cuối cùng cô cũng chỉ là một cô gái, đôi lúc lại có chút yếu đuối. Đối diện với Trương Tuấn lạnh lùng, cô cảm thấy bản thân bị xem thường, lần đầu tiên cô nhìn vào mắt Trương Tuấn lâu như vậy nhưng chưa được bao lâu cả hai mắt đã dần ửng đỏ.
Trương Tuấn vẫn còn mệt mỏi vì thiếu ngủ đang chuẩn bị nói gì đó nhưng vừa mở miệng đã thấy cô nàng đối diện đôi mắt hơi ươn ướt. Cậu chớp mắt một cái, Trương Tuấn không hiểu con gái lắm, xung quanh cậu từ trước đến nay đều là những tên đàn ông nếu không độc miệng, thô lỗ thì cũng là ăn nói hung dữ, cô gái trước mắt trong kí ức của cậu là một cô gái nhạt nhòa thậm chí chẳng có mấy ấn tượng, đôi lúc ánh mắt trông đanh đá một chút nhưng cũng chưa làm ảnh hưởng đến ai. Hôm nay đứng trước mặt cậu bị nói có một câu mà đã xù cả lông lên rồi, trông thật phiền. Cậu cũng chẳng buồn để ý đến cô bạn này, cậu quá đủ mệt rồi, nghĩ rồi cậu bước về phía cửa hệt như câu trả lời của cô vừa rồi cậu chẳng buồn để vào tai.
“Quét nhẹ một chút bụi sẽ không bay. Không phải tôi cũng là nói cho cậu sao. Quét mạnh như vậy cậu không chết vì hít phải bụi thì cũng bị bệnh phổi mà chết.” Trương Tuấn bất lực ngoảnh đầu nói.
Hải Yến đang tưởng chừng bị cậu ta phớt lờ, xem thường bắt đầu cúi người đang chuẩn bị tiếp tục quét trong tâm thái hằn học thì nghe thanh âm nguyên nhân của sự hằn học trong cô truyền đến. Cô đưa mắt nhìn về phía phát ra giọng nói khi hai mắt chạm nhau thứ đọng lại trong mắt cô chính là đôi mắt sưng vù vì thiếu ngủ của cậu thiếu niên, có phần mệt mỏi tiều tụy, trông cậu còn gầy hơn những lần trước đây cô thấy. Cho đến khi âm thanh bước chân cùng giọng nói của lớp lớp người trên hành lang truyền đến cô mới thoát ra khỏi chùm suy nghĩ, cậu con trai trước mặt đã biến mất từ lúc nào cô chẳng hề hay biết, thứ tồn tại để cô biết cậu ta đã từng đứng ở đấy chính là dấu giày hằn trên lớp bụi nền nhà. Các bạn học chen nhau tụm năm tụm bảy lần lượt bước vào lớp. Cô suy nghĩ, sắp xếp lại những chuyện vừa xảy ra, có lẽ đây là lần đầu tiên cô nói chuyện cùng cậu ta. Con gái bản tính nắng mưa quả thực rất đúng, chỉ vài phút trước thôi cô còn hằn học với ai đó, còn thầm nguyền rủa sao cậu ta lắm lời thế thì bây giờ cơn giận ấy đã tiêu tan mọc cánh mà bay đi mất, cô cũng chẳng hiểu cô nữa, chỉ là cảm thấy cậu ta không đến nỗi xấu xa.
Trương Tuấn vừa vào phòng vệ sinh đã đến ngay trước vòi nước vặn một tràng nước rõ mạnh rồi dùng hai tay hất thẳng vào mặt. Cậu hất đến lần thứ bao nhiêu lần cậu quả thực không nhớ rõ, từng cái hất làm khuôn mặt cậu có hơi đau rát nhưng tâm trí cậu chỉ nhớ về người cha đang nằm trên giường bệnh vì căn bệnh phổi. Tắt vòi nước, Trương Tuấn nhìn khuôn mặt mình trong gương, cậu lại nhớ về cô bạn Hải Yến hay Hải Oanh gì đó, cậu thực chẳng muốn đôi co với bất cứ ai, nhưng căn bệnh phổi của bố cậu khiến cậu luôn cảm thấy ám ảnh, khiến cậu dù khó chịu vô cùng nhưng vẫn phải nhắc nhở cậu ta. Hôm nay cậu đi mua vé số có khi lại trúng, cậu tự nhận bản thân thật bao đồng.
Trương Tuấn quay lại lớp học, lớp học đã đến đông đủ, cậu ngồi phịch xuống ghế lại nghe Đình Lộc lải nhải về trận game tối trước. Khuôn mặt cậu nhác trông chẳng mấy hào hứng nhưng có lẽ cậu đang cần cái gì đó để tinh thần tỉnh táo hơn nên vẫn chán chường lắng nghe Đình Lộc hết luyên thuyên lại quơ tay múa chân. Hải Yến thấy Trương Tuấn bước vào tâm trí cô có phần chột dạ bèn trốn tránh không thu cậu ta vào trong tầm mắt. Đợi Khi Minh Thư lau bảng trở về vô mới nhanh trí đánh trống lảng sang giới thiệu quyển sách mà cô vừa múc được tại nhà sách hôm qua.
Thời gian cứ thế nhàn nhạt trôi qua, giờ giải lao sắp kết thúc thì lớp trưởng Hoàng Duy trở lại lớp học sau khi họp khối 12. Cái cậu Hoàng Duy này tuy thân hình béo ú, đô con nhưng lại rất nhanh nhẹn, tính cách cũng hài hước vô cùng. Hải Yến nhớ không lầm kiếp trước cậu ta sau khi bị gia đình cấm cản qua lại với một em khối 11 làm chấn động cả trường cô đến nỗi mỗi lần lên lớp cả người như hồn lìa khỏi xác. Hoàng Duy rảo bước đi vào nhưng không về vị trí bàn cậu ta, cậu ta đang tiến về phía cô, càng lúc càng gần, Hải Yến ngẩng đầu thì cậu ta đã đến ngay gần trước mắt cô, rõ là về hướng cô nhưng kết quả là đến bên bàn Trương Tuấn, cái bàn ngay trước mặt cô.
Hoàng Duy tay trái cầm quyển vở, tay kia gõ lốc cốc hai cái lên mặt bàn Trương Tuấn: “Trương Tuấn, cô Tuyết Lan cho gọi cậu xuống phòng giáo viên đấy.”
Trương Tuấn đang nằm gục khép chéo hai tay lên bàn nghe vậy thì ngẩng đầu dậy nhưng vẫn giữ tư thế hai tay bất mãn đáp: “Có chuyện gì không?”
“Làm sao tớ biết được. Chắc lại rãnh rỗi muốn tìm người càm ràm.” Hoàng Duy cười cười đáp.
Trương Tuấn chống một tay lên bàn đứng bật dậy bước ra khỏi lớp trước những cặp mắt đầy tò mò đang hướng về cậu ta mà chỉ trỏ. Hải Yến mắng thầm, người ta xuống phòng giáo viên thôi mà, các người có cần phải không kiêng dè mà chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán như rằng cậu ta không có mặt ở đây trong khi cậu ta lại ở ngay trước mặt. Nói rồi Hải Yến chăm chú ôn lại bài cũ cho tiết học tới nhưng cũng dỏng tai lên nghe vài ba đứa con gái túm tụm lại chỗ Hoàng Duy đang đứng mà bàn tán.
“Này, không phải cậu ta lại làm chuyện gì động trời nữa chứ?” Một giọng nữ vang lên.
“Đó không phải chuyện đương nhiên sao. Lần trước tớ còn thấy cậu ta tụ tập cùng mấy tên nhìn chẳng ra gì. Tiếp xúc với những người nào thì bản thân cũng chẳng khác gì.” Thêm một cô bạn nữa chen chân vào.
Hải Yến bỗng thấy chột dạ, không phải cô cũng từng có suy nghĩ như vậy hay sao, cô cũng quy chụp người khác như vậy nhưng mà sâu thẳm trong cô không phải là người dùng lời nói cay độc như vậy mà không kiêng dè nói ra. Cô chợt nhận ra cô cũng không khác gì những con người đang đứng ở trong lớp học này, có những suy nghĩ tầm thường, cô nhận ra cô không thể tầm thường hơn. Cô cảm thấy xấu hổ, không cần biết Trương Tuấn tiếp xúc với ai hay ra sao, làm gì nhưng việc cô nhận ra cô và các bạn trong lớp cùng một loại người khiến cô vô cùng khó chịu. Cô và họ lấy tư cách gì phán xét người khác trong khi cô và họ cũng không tốt đẹp gì cho cam thậm chí những thứ đó không hề liên quan đến một cá nhân nào cả. Không phải cô là một cử nhân báo hay sao, cô được dạy nghiệp vụ bản thân nhà báo phải là một người trung lập giữa thông tin nhưng ngay thời khắc này cô lại lạc mất điều đó.
Nhận xét về Yến Si Nhài