Chương 5: Náo loạn phủ thừa tướng
"Sao phải sợ? Dù sao nơi này cũng không liên quan gì đến ta."
"Tỷ... tỷ lại dám nói như vậy. Uổng công Vân gia đã nuôi lớn tỷ đến chừng này, giờ tỷ lại lấy oán báo ân." - Vân Tuyết Lam nghẹn ngào, đôi mắt ánh lệ, nấc lên trong từng câu nói.
Chà! Bạch liên hoa thì vẫn là bạch liên hoa, phải giữ đúng vị trí mà mình nên diễn. Trò hay này, nàng rất thưởng thức.
Vân Tuyết Y cao giọng trào phúng - "Nhị muội, muội đang nói gì vậy? Theo như ta nhớ, thì từ năm bốn tuổi ta đã bị đày lên núi, ở một nơi không thân không thích. Nương thân bị cha khống chế, không thể đón ta. Năm ta chín tuổi, nương thân của ta vì cứu Hòa phi mà chết, ta mới được quay về phủ. Suốt bao năm qua, ta ở đây bị đối xử không bằng tam đẳng nha hoàn bên cạnh muội. Muội nói xem, là ai nuôi dưỡng ai, ai phụ công ai?"
"Ngươi...!" - Vân Tuyết Lam tối mặt, không kìm được mà định lao đến.
Vân Hàng, vị thừa tướng nổi danh ôn nhu chính trực, cũng là cha ruột của hai vị tỷ muội này lên giọng quát tháo - "Vân Tuyết Y ngươi có thôi đi không! Là đại tỷ, ngươi không nhường Lam nhi chút được sao, còn cố chèn ép đến cùng?"
Nàng đứng lại, đôi mắt nhìn lão ta vẻ dò xét. Ánh mắt thâm trầm này khiến cho Vân Hàng lẫn Vân Tuyết Lam có chút nghi hoặc.
"Thừa tướng phủ cũng có lúc nhộn nhịp nhỉ."
Vân Tuyết Y giật mình quay người. Những người có mặt ở đó cũng kinh ngạc nhìn về phía sau lưng nàng. Lại là cái bóng hình quen thuộc ấy. Hắn làm sao lại ở đây?
"Hạ... hạ thần bái kiến Thất vương gia!" - Từ Vân Hàng đến chủ mẫu Thẩm thị, Thẩm Tranh cùng các nô gia đều khép nép hành lễ.
Vân Tuyết Lam không chịu khuất phục - "Thất vương gia? Sao lại...!? Không phải là ngài đã hưu thê rồi ư?"
"Vương gia? Ngài làm sao lại ở đây?"
Vân Tuyết Y giữ khoảng cách, không nhìn thẳng mặt hắn cứ thế hỏi.
"Ta ở đâu thì đó là quyền của ta. Ngươi cấm sao?"
"Thần nữ không dám."
"Bổn vương hôm nay đến đây là để cùng Y Y nói về việc chúng ta đã hòa ly. Chỉ là chung sống không hòa hợp, hiện giờ đường ai nấy đi. Đây là lễ vật bổn vương bồi thường cho tinh thần của Vân gia."
"Y Y? Lật mặt cũng thật nhanh."
Vị công công bên cạnh hắn đọc một loạt danh sách lễ phẩm bồi thường quý hiếm, có giá trị khiến mọi người đều hoa mắt, thầm mừng trong lòng.
"Tuy bổn vương và Y Y đã không còn là phu thê, nhưng các người cũng đừng nên đụng chạm đến nàng ta. Việc hòa ly, bổn vương không muốn nó truyền ra ngoài. Điều đó thực làm mất đi thể diện của hoàng thất."
"Chúng thần hiểu, thưa vương gia!!"
"Mất đi danh dự? Hắn nói đùa hay giỡn vậy?! Việc ta như thế nào, bây giờ đã chẳng còn liên quan quái gì đến hắn."
"Đã không còn sớm, bổn vương nên về phủ rồi."
"Để thần cung tiễn ngài." - Vân Hàng cởi mở sai hạ nhân tiễn đón Tử Xuyên đến tận cửa phủ.
Nhìn bóng xe ngựa hắn ngồi khuất dần, ông ta mới quay lại chỉ trỏ vào mặt Vân Tuyết Y. Xem ra lão già này thực không để lời của Thất vương gia vào tai.
"Ngay bây giờ, ngươi cút ra khỏi nhà họ Vân cho ta! Ngươi ở đây chỉ làm ô uế thanh danh của chúng ta. Đường đường là đích nữ của thừa tướng phủ, lại bị nhà chồng ruồng bỏ, ngươi có thấy mất mặt không?"
"Lão già, đầu óc ông có vấn đề sao?"
Vân Tuyết Y dù chướng tai gai mắt nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh đáp lại - "Ta trở về đâu có cầu xin các người bao dung, ta về để đòi lại của hồi môn của nương thân ta!"
"Của... của hồi môn?" - Vân Hàng nét mặt liền biến đổi tức thì - "Ăn nói hàm hồ!"
"Không chịu nhận thì để ta bắt ông nhận."
Vân Tuyết Y vừa nói vừa rút cây đao ngắn ra xông đến. Giữa không khí u ám căng thẳng, trước vẻ mặt tái nhợt kinh hoàng không thốt nên lời của Vân Hàng, có một thanh âm vang lên chặn ngang họ.
"Dừng tay! Vân Tuyết Y, đây chính là cách ngươi báo hiếu cho phụ thân mình sao?"
"Huh? Là kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của bổn tiểu thư đây?"
"Tứ vương gia! Ngài tới rồi!" - Vân Tuyết Lam liền khóc lóc lao tới chỗ nam nhân vừa lên tiếng, ra vẻ đáng thương xin đòi lại công đạo.
"Vân Tuyết Y. Ngươi đúng thật không để vương pháp vào trong mắt." - Hắn ta cao giọng.
"Kiếp trước phụng mệnh đi theo Tử Xuyên làm không ít chuyện, nên cũng hay qua lại với tên Tứ vương gia Tử Đằng này..."
Vân Tuyết Y vừa nghĩ thầm vừa lộ ra nụ cười âm hiểm - "Nhưng cũng chỉ là một tên hoàng tử đầu óc ngu xuẩn mà thôi."
"Vân Tuyết Y. Bổn vương ra lệnh cho ngươi, mau chóng quỳ xuống tạ lỗi với Lam nhi, thì còn có thể giữ cho ngươi một mạng." - Tử Đằng vừa nói vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho Vân Tuyết Lam.
"Thú vị. Đây chính là tra nam tiện nữ trong truyền thuyết hay sao?"
"Kẻ tung người hứng, trời sinh một cặp.
"Tứ vương gia quả thực nghĩa trọng tình thâm, rất thương muội muội của ta. Nhưng ta tin rằng ngài cũng biết công tư phân minh là như nào. Chẳng hay, ta đã đụng chạm gì đến Lam muội muội?"
Hai câu đã có thể như nhát dao đâm thẳng vào hắn ta. Tứ vương gia là người đã có hôn ước với Thụy dương quận chúa được sắc phong của Trường Ân hầu phủ, một câu "nghĩa trọng tình thâm" với nữ nhân khác chưa có hôn phối, e rằng sẽ làm mất đi thanh danh của nàng ta. Còn về phía buộc tội của hắn, quả thật từ nãy tới giờ nàng đang đôi co với Vân Hàng, chưa hề đả động tới Vân Tuyết Lam.
"Hừ! Vân Tuyết Y, ngươi đừng được nước lấn tới."
Vân Tuyết Y nghiêng đầu nở nụ cười khả ái - "Ý mà Tứ vương gia nói, thần nữ vạn lần không hiểu."
Lần này Vân Tuyết Y không đụng đến Vân Tuyết Lam yêu quý của Tử Đằng, nhưng đã đụng đến lòng tự trọng của hắn. Xem ra, sau này sẽ khó có những ngày tháng yên ổn rồi.
"Lần này bổn vương không so đo với ngươi. Lam nhi, chúng ta đi."
Nhìn đám người bọn họ quay người rời đi, Vân Tuyết Y không ngừng ca thán. Lần này trùng sinh trở về, đúng là thu hoạch được không ít.

"Tỷ... tỷ lại dám nói như vậy. Uổng công Vân gia đã nuôi lớn tỷ đến chừng này, giờ tỷ lại lấy oán báo ân." - Vân Tuyết Lam nghẹn ngào, đôi mắt ánh lệ, nấc lên trong từng câu nói.
Chà! Bạch liên hoa thì vẫn là bạch liên hoa, phải giữ đúng vị trí mà mình nên diễn. Trò hay này, nàng rất thưởng thức.
Vân Tuyết Y cao giọng trào phúng - "Nhị muội, muội đang nói gì vậy? Theo như ta nhớ, thì từ năm bốn tuổi ta đã bị đày lên núi, ở một nơi không thân không thích. Nương thân bị cha khống chế, không thể đón ta. Năm ta chín tuổi, nương thân của ta vì cứu Hòa phi mà chết, ta mới được quay về phủ. Suốt bao năm qua, ta ở đây bị đối xử không bằng tam đẳng nha hoàn bên cạnh muội. Muội nói xem, là ai nuôi dưỡng ai, ai phụ công ai?"
"Ngươi...!" - Vân Tuyết Lam tối mặt, không kìm được mà định lao đến.
Vân Hàng, vị thừa tướng nổi danh ôn nhu chính trực, cũng là cha ruột của hai vị tỷ muội này lên giọng quát tháo - "Vân Tuyết Y ngươi có thôi đi không! Là đại tỷ, ngươi không nhường Lam nhi chút được sao, còn cố chèn ép đến cùng?"
Nàng đứng lại, đôi mắt nhìn lão ta vẻ dò xét. Ánh mắt thâm trầm này khiến cho Vân Hàng lẫn Vân Tuyết Lam có chút nghi hoặc.
"Thừa tướng phủ cũng có lúc nhộn nhịp nhỉ."
Vân Tuyết Y giật mình quay người. Những người có mặt ở đó cũng kinh ngạc nhìn về phía sau lưng nàng. Lại là cái bóng hình quen thuộc ấy. Hắn làm sao lại ở đây?
"Hạ... hạ thần bái kiến Thất vương gia!" - Từ Vân Hàng đến chủ mẫu Thẩm thị, Thẩm Tranh cùng các nô gia đều khép nép hành lễ.
Vân Tuyết Lam không chịu khuất phục - "Thất vương gia? Sao lại...!? Không phải là ngài đã hưu thê rồi ư?"
"Vương gia? Ngài làm sao lại ở đây?"
Vân Tuyết Y giữ khoảng cách, không nhìn thẳng mặt hắn cứ thế hỏi.
"Ta ở đâu thì đó là quyền của ta. Ngươi cấm sao?"
"Thần nữ không dám."
"Bổn vương hôm nay đến đây là để cùng Y Y nói về việc chúng ta đã hòa ly. Chỉ là chung sống không hòa hợp, hiện giờ đường ai nấy đi. Đây là lễ vật bổn vương bồi thường cho tinh thần của Vân gia."
"Y Y? Lật mặt cũng thật nhanh."
Vị công công bên cạnh hắn đọc một loạt danh sách lễ phẩm bồi thường quý hiếm, có giá trị khiến mọi người đều hoa mắt, thầm mừng trong lòng.
"Tuy bổn vương và Y Y đã không còn là phu thê, nhưng các người cũng đừng nên đụng chạm đến nàng ta. Việc hòa ly, bổn vương không muốn nó truyền ra ngoài. Điều đó thực làm mất đi thể diện của hoàng thất."
"Chúng thần hiểu, thưa vương gia!!"
"Mất đi danh dự? Hắn nói đùa hay giỡn vậy?! Việc ta như thế nào, bây giờ đã chẳng còn liên quan quái gì đến hắn."
"Đã không còn sớm, bổn vương nên về phủ rồi."
"Để thần cung tiễn ngài." - Vân Hàng cởi mở sai hạ nhân tiễn đón Tử Xuyên đến tận cửa phủ.
Nhìn bóng xe ngựa hắn ngồi khuất dần, ông ta mới quay lại chỉ trỏ vào mặt Vân Tuyết Y. Xem ra lão già này thực không để lời của Thất vương gia vào tai.
"Ngay bây giờ, ngươi cút ra khỏi nhà họ Vân cho ta! Ngươi ở đây chỉ làm ô uế thanh danh của chúng ta. Đường đường là đích nữ của thừa tướng phủ, lại bị nhà chồng ruồng bỏ, ngươi có thấy mất mặt không?"
"Lão già, đầu óc ông có vấn đề sao?"
Vân Tuyết Y dù chướng tai gai mắt nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh đáp lại - "Ta trở về đâu có cầu xin các người bao dung, ta về để đòi lại của hồi môn của nương thân ta!"
"Của... của hồi môn?" - Vân Hàng nét mặt liền biến đổi tức thì - "Ăn nói hàm hồ!"
"Không chịu nhận thì để ta bắt ông nhận."
Vân Tuyết Y vừa nói vừa rút cây đao ngắn ra xông đến. Giữa không khí u ám căng thẳng, trước vẻ mặt tái nhợt kinh hoàng không thốt nên lời của Vân Hàng, có một thanh âm vang lên chặn ngang họ.
"Dừng tay! Vân Tuyết Y, đây chính là cách ngươi báo hiếu cho phụ thân mình sao?"
"Huh? Là kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của bổn tiểu thư đây?"
"Tứ vương gia! Ngài tới rồi!" - Vân Tuyết Lam liền khóc lóc lao tới chỗ nam nhân vừa lên tiếng, ra vẻ đáng thương xin đòi lại công đạo.
"Vân Tuyết Y. Ngươi đúng thật không để vương pháp vào trong mắt." - Hắn ta cao giọng.
"Kiếp trước phụng mệnh đi theo Tử Xuyên làm không ít chuyện, nên cũng hay qua lại với tên Tứ vương gia Tử Đằng này..."
Vân Tuyết Y vừa nghĩ thầm vừa lộ ra nụ cười âm hiểm - "Nhưng cũng chỉ là một tên hoàng tử đầu óc ngu xuẩn mà thôi."
"Vân Tuyết Y. Bổn vương ra lệnh cho ngươi, mau chóng quỳ xuống tạ lỗi với Lam nhi, thì còn có thể giữ cho ngươi một mạng." - Tử Đằng vừa nói vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho Vân Tuyết Lam.
"Thú vị. Đây chính là tra nam tiện nữ trong truyền thuyết hay sao?"
"Kẻ tung người hứng, trời sinh một cặp.
"Tứ vương gia quả thực nghĩa trọng tình thâm, rất thương muội muội của ta. Nhưng ta tin rằng ngài cũng biết công tư phân minh là như nào. Chẳng hay, ta đã đụng chạm gì đến Lam muội muội?"
Hai câu đã có thể như nhát dao đâm thẳng vào hắn ta. Tứ vương gia là người đã có hôn ước với Thụy dương quận chúa được sắc phong của Trường Ân hầu phủ, một câu "nghĩa trọng tình thâm" với nữ nhân khác chưa có hôn phối, e rằng sẽ làm mất đi thanh danh của nàng ta. Còn về phía buộc tội của hắn, quả thật từ nãy tới giờ nàng đang đôi co với Vân Hàng, chưa hề đả động tới Vân Tuyết Lam.
"Hừ! Vân Tuyết Y, ngươi đừng được nước lấn tới."
Vân Tuyết Y nghiêng đầu nở nụ cười khả ái - "Ý mà Tứ vương gia nói, thần nữ vạn lần không hiểu."
Lần này Vân Tuyết Y không đụng đến Vân Tuyết Lam yêu quý của Tử Đằng, nhưng đã đụng đến lòng tự trọng của hắn. Xem ra, sau này sẽ khó có những ngày tháng yên ổn rồi.
"Lần này bổn vương không so đo với ngươi. Lam nhi, chúng ta đi."
Nhìn đám người bọn họ quay người rời đi, Vân Tuyết Y không ngừng ca thán. Lần này trùng sinh trở về, đúng là thu hoạch được không ít.

Nhận xét về Y Mộng Phù Du