Chương 9: Phương Mỹ Kiều
Giang Minh Châu không nghĩ nữ phụ này chưa gì đã có địch ý lớn với cô như vậy. Từ trong đôi mắt màu nâu đen kia cô còn nhìn ra được sự chán ghét cùng đề phòng.
Theo cuốn tiểu thuyết mô tả nữ phụ Mỹ Kiều này có tính chiếm hữu rất cao, khi đã nhận định Chu Vũ Hàn thì quyết giữ anh ta trong lòng bàn tay.
Lại nói, sau khi Phượng Mỹ Kiều dứt câu không khí có chút ngưng trọng, nhân vật chính không ai lên tiếng Phong Hạo đành phải nói: “Kiều tiểu thư, cứ để cô Châu nói hết ý đã, nếu cô ấy thật sự không có tài cán gì thượng tướng chắc chắn sẽ có sắp xếp thỏa đáng.”
Nói rồi hắn lại nhìn Giang Minh Châu nói: “Cô nói đi, thượng tướng đang chờ.”
Âm điệu nhàn nhã từ tốn nhưng cũng có chút nhắc nhở.
Giang Minh Châu rất thưởng thức người này tiếp tục mở lời: “Kiều tiểu thư cũng bị trúng trùng độc, cho nên sức khỏe mới ngày một suy yếu như thế. Có điều trùng độc hình như đang được giải từ từ, bên ngoài nhìn như suy yếu nhưng thực chất là sức khỏe dần được phục hồi.”
Lời cô vừa dứt ba người có ba biểu cảm khác nhau, Phượng Mỹ Kiều có chút run rẩy, sắc mặt như không thể tin.
“Cô nói gì? Kiều tiểu thư bị trúng độc trùng, sao có thể?” Phong Hạo thốt lên, hắn là người điều trị và kiểm tra trực tiếp cho Phượng Mỹ Kiều, nếu có độc trùng hắn phải nhìn ra mới đúng.
Giang Minh Châu cũng biết điều này khó tin, nếu không phải nắm rõ cốt truyện cô cũng không biết nữ phụ Mỹ Kiều bị trúng độc trùng.
Nguyên nhân sự việc vừa đơn giản lại vừa phức tạp cô chỉ có thể nói: “Độc trùng này khác với những loại độc trùng thường thấy, nó cũng xuất phát từ Đông Phong, có điều không gây ảnh hưởng đến tính mạng chỉ làm suy yếu cơ thể con người ta mà thôi. Mỗi ngày độc trùng sẽ hút đi một phần sinh khí của ký chủ, cho dù có cung cấp bao nhiêu chất dinh dưỡng cũng bị hấp thụ đi.”
Nói rồi cô nhìn gương mặt tái nhợt nhưng đôi mắt lại sáng tỏ của Phương Mỹ Kiều nói: “Nhưng không biết vì lý do gì độc trùng dường như đã ngủ yên không phát tác nữa.”
Theo như hiểu biết của người trúng độc trùng hai mắt sẽ lờ mờ thiếu đi vài phần sáng nhưng mắt của Phương Mỹ Kiều lại sáng tỏ còn rất lanh lẹ. Chứng tỏ độc trùng đã bị loại trừ.
Điều này khiến cho cô không khỏi nghi ngờ, vì theo trong sách mãi đến khi nữ chính trùng sinh trở lại thì nữ phụ mới có chút khởi sắc, mà sự khởi sắc này đến từ một người bí ẩn không được đề cập nhiều.
Ấy vậy mà thời điểm này nữ phụ đã dần được chữa khỏi, trong này không khỏi có chút ẩn tình.
“Hừ, ăn nói vô căn cứ, Mỹ Kiều tiểu thư năm đó vì đỡ đao có tẩm độc cho lão phu nhân mới dẫn đến tình trạng sức khỏe sa sút, là chất độc của Mạn Sa Hoàng gây nên, đâu ra độc trùng, bác sĩ Hạo cùng đội ngũ nghiên cứu TA cũng đã kiểm tra nhiều lần rồi một người phụ nữ không biết từ đâu xuất hiện như cô cũng dám phán bừa sao?” Bà vú bên cạnh Phượng Mỹ Kiều đột nhiên lên tiếng.
Được bà ta dẫn lối Phương Mỹ Kiều cũng thoát khỏi bàng hoàng mở miệng: “Vốn dĩ chỉ là độc làm hại cơ thể mà thôi sao bây giờ lại thành độc trùng cơ chứ? Anh Hàn, em sợ, sợ lắm, có phải em sẽ chết không?”
“Nếu có chết cũng không sao cả, em là người vô dụng chết đi rồi sẽ tốt hơn. Thật may, thật may người trúng độc không phải bà, bà lớn tuổi rồi làm sao chịu được chuyện này chứ.”
Phương Mỹ Kiều không ngừng nói đi nói lại từ chết, khuôn mặt cũng tỏ vẻ hoảng sợ, ai nhìn cũng thấy xót.
Ngồi im lặng hồi lâu Chu Vũ Hàn cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng về phía Giang Minh Châu: “Lấy gì đảm bảo đây là trùng độc?”
Giọng điệu của người đàn ông không nghe ra được một cảm xúc rõ ràng nào, chỉ đơn giản là một câu hỏi nhưng cũng khiến người ta cảm thấy áp lực.
Câu hỏi của anh quả thật làm khó cô, Giang Minh Châu từ đầu đến cuối đều phán đoán dựa vào chuyên môn thực tế của mình kết hợp với cuốn sách kia. Thế nhưng cô lại không biết làm cách nào để chứng minh trong cơ thể Phương Mỹ Kiều có trùng độc.
Nghĩ lại thì cô đã chủ quan quá rồi.
“Hửm? Không chứng minh được?” Chu Vũ Hàn nhìn biểu cảm của cô bỗng cười lanh.
Phương Mỹ Kiều nhìn vậy cũng cười thầm, đang muốn lên tiếng thì bên ngoài có một sĩ quan chạy vào.
“Báo cáo thượng tướng, Doãn đô đốc của Bắc Lan đem quân đến đây đòi người.”
“Đòi người?” Giọng nói của Chu Vũ Hàn trầm xuống, ánh mắt lại liếc nhìn Giang Minh Châu.
Mà cô nghe thấy cái tên này cũng không khỏi rùng mình, nhanh như vậy nam chính đã chạy đến tìm cô rồi sao?
Theo cuốn tiểu thuyết mô tả nữ phụ Mỹ Kiều này có tính chiếm hữu rất cao, khi đã nhận định Chu Vũ Hàn thì quyết giữ anh ta trong lòng bàn tay.
Lại nói, sau khi Phượng Mỹ Kiều dứt câu không khí có chút ngưng trọng, nhân vật chính không ai lên tiếng Phong Hạo đành phải nói: “Kiều tiểu thư, cứ để cô Châu nói hết ý đã, nếu cô ấy thật sự không có tài cán gì thượng tướng chắc chắn sẽ có sắp xếp thỏa đáng.”
Nói rồi hắn lại nhìn Giang Minh Châu nói: “Cô nói đi, thượng tướng đang chờ.”
Âm điệu nhàn nhã từ tốn nhưng cũng có chút nhắc nhở.
Giang Minh Châu rất thưởng thức người này tiếp tục mở lời: “Kiều tiểu thư cũng bị trúng trùng độc, cho nên sức khỏe mới ngày một suy yếu như thế. Có điều trùng độc hình như đang được giải từ từ, bên ngoài nhìn như suy yếu nhưng thực chất là sức khỏe dần được phục hồi.”
Lời cô vừa dứt ba người có ba biểu cảm khác nhau, Phượng Mỹ Kiều có chút run rẩy, sắc mặt như không thể tin.
“Cô nói gì? Kiều tiểu thư bị trúng độc trùng, sao có thể?” Phong Hạo thốt lên, hắn là người điều trị và kiểm tra trực tiếp cho Phượng Mỹ Kiều, nếu có độc trùng hắn phải nhìn ra mới đúng.
Giang Minh Châu cũng biết điều này khó tin, nếu không phải nắm rõ cốt truyện cô cũng không biết nữ phụ Mỹ Kiều bị trúng độc trùng.
Nguyên nhân sự việc vừa đơn giản lại vừa phức tạp cô chỉ có thể nói: “Độc trùng này khác với những loại độc trùng thường thấy, nó cũng xuất phát từ Đông Phong, có điều không gây ảnh hưởng đến tính mạng chỉ làm suy yếu cơ thể con người ta mà thôi. Mỗi ngày độc trùng sẽ hút đi một phần sinh khí của ký chủ, cho dù có cung cấp bao nhiêu chất dinh dưỡng cũng bị hấp thụ đi.”
Nói rồi cô nhìn gương mặt tái nhợt nhưng đôi mắt lại sáng tỏ của Phương Mỹ Kiều nói: “Nhưng không biết vì lý do gì độc trùng dường như đã ngủ yên không phát tác nữa.”
Theo như hiểu biết của người trúng độc trùng hai mắt sẽ lờ mờ thiếu đi vài phần sáng nhưng mắt của Phương Mỹ Kiều lại sáng tỏ còn rất lanh lẹ. Chứng tỏ độc trùng đã bị loại trừ.
Điều này khiến cho cô không khỏi nghi ngờ, vì theo trong sách mãi đến khi nữ chính trùng sinh trở lại thì nữ phụ mới có chút khởi sắc, mà sự khởi sắc này đến từ một người bí ẩn không được đề cập nhiều.
Ấy vậy mà thời điểm này nữ phụ đã dần được chữa khỏi, trong này không khỏi có chút ẩn tình.
“Hừ, ăn nói vô căn cứ, Mỹ Kiều tiểu thư năm đó vì đỡ đao có tẩm độc cho lão phu nhân mới dẫn đến tình trạng sức khỏe sa sút, là chất độc của Mạn Sa Hoàng gây nên, đâu ra độc trùng, bác sĩ Hạo cùng đội ngũ nghiên cứu TA cũng đã kiểm tra nhiều lần rồi một người phụ nữ không biết từ đâu xuất hiện như cô cũng dám phán bừa sao?” Bà vú bên cạnh Phượng Mỹ Kiều đột nhiên lên tiếng.
Được bà ta dẫn lối Phương Mỹ Kiều cũng thoát khỏi bàng hoàng mở miệng: “Vốn dĩ chỉ là độc làm hại cơ thể mà thôi sao bây giờ lại thành độc trùng cơ chứ? Anh Hàn, em sợ, sợ lắm, có phải em sẽ chết không?”
“Nếu có chết cũng không sao cả, em là người vô dụng chết đi rồi sẽ tốt hơn. Thật may, thật may người trúng độc không phải bà, bà lớn tuổi rồi làm sao chịu được chuyện này chứ.”
Phương Mỹ Kiều không ngừng nói đi nói lại từ chết, khuôn mặt cũng tỏ vẻ hoảng sợ, ai nhìn cũng thấy xót.
Ngồi im lặng hồi lâu Chu Vũ Hàn cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng về phía Giang Minh Châu: “Lấy gì đảm bảo đây là trùng độc?”
Giọng điệu của người đàn ông không nghe ra được một cảm xúc rõ ràng nào, chỉ đơn giản là một câu hỏi nhưng cũng khiến người ta cảm thấy áp lực.
Câu hỏi của anh quả thật làm khó cô, Giang Minh Châu từ đầu đến cuối đều phán đoán dựa vào chuyên môn thực tế của mình kết hợp với cuốn sách kia. Thế nhưng cô lại không biết làm cách nào để chứng minh trong cơ thể Phương Mỹ Kiều có trùng độc.
Nghĩ lại thì cô đã chủ quan quá rồi.
“Hửm? Không chứng minh được?” Chu Vũ Hàn nhìn biểu cảm của cô bỗng cười lanh.
Phương Mỹ Kiều nhìn vậy cũng cười thầm, đang muốn lên tiếng thì bên ngoài có một sĩ quan chạy vào.
“Báo cáo thượng tướng, Doãn đô đốc của Bắc Lan đem quân đến đây đòi người.”
“Đòi người?” Giọng nói của Chu Vũ Hàn trầm xuống, ánh mắt lại liếc nhìn Giang Minh Châu.
Mà cô nghe thấy cái tên này cũng không khỏi rùng mình, nhanh như vậy nam chính đã chạy đến tìm cô rồi sao?
Nhận xét về Xuyên Thư Trở Thành Vợ Của Thượng Tướng