Chương 6: Đưa Người Về

Đoàn xe rời khỏi đường hẹp của khu rừng nhanh chóng đi vào thủ đô sa hoa lộng lẫy của Cửu Long. Dần dần đi vào một khu dinh thự sang trọng rộng lớn.

“Kiều tiểu thư, thượng tướng về rồi.” Trên tầng hai một cô hầu vội vàng chạy đến một căn phòng hô lên với cô gái kiều diễm động lòng người.

Phương Mỹ Kiều vừa mới tắm gội xong, trên người tỏa ra mùi hoa anh đào thơm phức, mặc một chiếc váy mỏng màu lam nhạt quá đùi một chút, mái tóc dài thướt tha buông xõa đến ngang eo, nghe người hầu nói lại nở nụ cười vui mừng: “Anh ấy về rồi sao? Mau, mau đưa tôi ra đón anh ấy.”

“Kiều tiểu thư, cô không khỏe cứ nằm ở đây đi, thượng tướng sẽ đến chỗ cô ngay thôi.”

“Không, tôi muốn đón anh ấy.” Phương Mỹ Kiều kích động bảo.

Người hầu cũng chiều theo ý cô, lấy chiếc xe lăn đi qua sau đó đỡ cô ngồi xuống. Phương Mỹ Kiều không phải bị tàn tật, chẳng qua là thân thể mắc bệnh lâu năm vô cùng yếu đuối không đi nổi quá mười bước.

Đợi khi cô gái ngồi vững vàng người hầu mới bắt đầu đẩy xe lăn đi xuống, lại không ngờ vừa đến đại sảnh lại thấy Chu Vũ Hàn ôm một cô gái bước vào, mà trên người cô gái còn đắp chiếc áo choàng trân quý của anh.

Sắc mặt của Phương Mỹ Kiều đang vui vẻ bỗng cứng nhắc, đối diện với Chu Vũ Hàn không thể nói ra được lời chào hỏi.

Chu Vũ Hàn cũng không có thời gian để ý đến cô ta, vừa đi đến cầu thang vừa nói: “Châu Kỳ, mau gọi Phong Hạo tới đây.”

“Vâng, thượng tướng.” Châu Kỳ là một trong năm sĩ quan đi theo Chu Vũ Hàn làm nhiệm vụ, nghe mệnh lệnh hắn lập tức rời đi.

Phương Mỹ Kiều lúc này mới hồi thần hỏi bốn người còn lại: “Các anh nói cho tôi biết cô gái anh Hàn bế là ai?”

Bốn người nhìn nhau không ai biết giải thích làm sao, cuối cùng Tùng nói: “Cô gái này được thượng tướng cứu ở biên giới mà thôi, Kiều tiểu thư, cô đừng suy nghĩ nhiều.”

“Là… Là vậy sao?” Phương Mỹ Kiều có vẻ không tin.

Tùng cũng không biết phải nói gì thêm lại bảo: “Tôi, tôi đi xem thượng tướng thế nào.”

Ẩn quảng cáo


Chu Vũ Hàn đưa Giang Minh Châu lên lầu ba lại đặt cô lên chiếc giường lớn. Được năm phút thì Phong Hạo đi đến, nhìn người phụ nữ nằm trên giường hắn có chút nghi hoặc: “Đây là có chuyện gì?”

“Xem cho cô ta đi.” Chu Vũ Hàn ra lệnh.

Phong Hạo mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh cấp trên, hắn nhìn cô gái sắc mặt tái mét trên giường lại nhìn thấy băng bó trên ngực không khỏi nghi hoặc lại làm một loạt kiểm tra.

Khi gỡ băng ra hắn phát hiện vết thương được bôi cao đặc biệt trong quân đội, lại nhìn miệng vết thương hắn kinh sợ nói: “Vết thương là do vật nhọn gây ra, hơn nữa cũng khá sâu, gần như là trúng ngay đầu tim.”

“Trên đường về tôi phát bệnh một lần cô ta đã cho tôi uống máu đầu tim.” Chu Vũ Hàn trầm lặng nói.

“Cái gì?” Phong Hạo không thể tin.

“Cậu kiểm tra máu của cô ta luôn đi.”

Kinh ngạc qua đi Phong Hạo nghiền ngẫm: “Tôi biết rồi, vậy uống máu xong cậu cảm thấy thế nào? Đúng rồi, tôi phải kiểm tra cho cậu.”

“Xem cho cô ta trước đừng để người chết, cô ta nói có thể cứu Mỹ Kiều.” Chu Vũ Hàn nhàn nhạt bảo.

“Sao cơ.” Phong Hạo lại kinh ngạc lần nữa, ưu tư nhìn cô gái nằm trên giường, sau đó không nhịn nổi tò mò kiểm tra, hắn lấy một kim tiêm ra, rút một lượng máu nhất định trong người Giang Minh Châu.

Sau đó nói: “Cô ta không sao đâu, cậu đã bôi cao cầm máu kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng, đợi cô ta tỉnh lại bồi bổ là được, tôi sẽ đưa máu này đến viện kiểm tra. Nhưng trước tiên tôi cũng phải kiểm tra cho cậu đã.”

Chu Vũ Hàn không từ chối, để Phong Hạo thay mình kiểm tra, qua một hồi lâu hắn kinh ngạc nói: “Tử Vân, cậu hình như được cứu rồi.”

“Ý gì?” Chu Vũ Hàn hỏi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Thư Trở Thành Vợ Của Thượng Tướng

Số ký tự: 0