Chương 5: Đơn ly hôn

“Đúng vậy, mẹ sẽ chơi với con, mẹ khỏi bệnh rồi.”

Lạc Vân gượng cười, từ “mẹ” này khó nói ra quá, đổi thành chị được không?

Thằng bé dụi dụi vào bả vai cô, những giọt nước mắt lấm tấm đều bôi hết lên đó, giọng nghẹn nào: “Con nhớ mẹ lắm.”

Trong trí nhớ của một thằng bé năm tuổi, đã lâu lắm rồi nó chưa được gặp mẹ.

Tuy lần cuối cùng gặp mặt, mẹ đã đánh nó, bóp chặt cổ nó, nhưng bà bảo đó là do mẹ bị bệnh, mẹ không phải người độc ác như thế.

Lạc Vân cảm nhận được bàn tay nhỏ bé níu lấy áo cô càng siết chặt hơn, mắt thằng bé khép hờ, có lẽ lúc nãy thức dậy khỏi cơn ác mộng nên mới chạy vội xuống đây, bây giờ thằng bé đã bình tĩnh lại, cảm thấy buồn ngủ cũng là điều dễ hiểu.

Tấm lưng nhỏ gầy đã không còn run rẩy nữa, Lạc Vân nhìn vào khuôn mặt giống hệt người yêu cũ của mình, trong lòng dâng lên cảm xúc chua xót khó tả.

Lạc Vân đã suy nghĩ, nếu có một ngày phải ly hôn với nam chính, cô có thể giành quyền nuôi đứa nhỏ này hay không?

Bậc thang gỗ vang lên tiếng bước chân, bảo mẫu từ lên lầu đi xuống, vẻ mặt hốt hoảng nhìn vào hai người.

Đôi mắt Thường Khánh lim dim, dường như đã đi vào giấc ngủ, tay vẫn nắm chặt lấy áo cô không buông.

“Sao… sao cậu chủ nhỏ lại ở đây, cô chủ, cô đưa thằng bé cho tôi đi…”

Mặt dì bảo mẫu tái mét, Lạc Vân nâng mắt lên, dịu dàng nhìn về phía bà.

Cô đưa ngón trỏ lên môi: “Thằng bé ngủ rồi, cẩn thận đừng làm nó thức giấc.”

Lạc Vân cẩn thận gỡ tay Thường Khánh ra khỏi áo mình, thằng bé hơi cựa quậy, đôi mắt lim lim hơi hé mở, nhưng rất nhanh đã nhắm nghiền.

Trẻ con dễ buồn ngủ, khóc cũng dễ dỗ, hơn nữa Thường Khánh còn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Sau khi bảo mẫu bế Thường Khánh đi, Lạc Vân thở dài một hơi, chậm rãi trở về phòng ngủ của mình.

Bức tranh chân dung bị che khuất gần nửa khuôn mặt được đặt trong góc tường, không hiểu sao lại khiến Lạc Vân có cảm giác ghê sợ. Cô không am hiểu nhiều về hội họa, không thể biết được ý nghĩa đặc biệt đằng sau bức tranh này, thậm chí chủ nhân của nó cũng chẳng để lại một lời nhắn nào.

Cứ như vậy mà biến mất, để cô chiếm lấy thân xác, hồn phách lưu lạc.

Lạc Vân lẩm bẩm: “Lời cầu nguyện vang xa ngàn dặm, còn sự sống xin hãy hạnh phúc, còn lưu luyến xin hãy yên nghỉ.”

***

Trưa hôm sau, bảo mẫu đúng giờ gọi cho Bạch Hành Chi một cuộc điện thoại.

Bà căng thẳng hơn mọi ngày, khẽ cắn đầu ngón tay.

Bên phía Bạch Hành Chi đang là bảy giờ tối, anh vừa kết thúc cuộc họp không lâu, mệt mỏi dựa lưng vào ghế sofa trong khách sạn.

Chuông điện thoại reo lên hai tiếng đã có người nhấc máy, ở đầu dây bên kia là giọng nam trầm ổn, mang theo vài phần lười nhác.

“Dì Hoa, mọi chuyện trong nhà vẫn ổn chứ? Thường Khánh có ăn ngủ đúng giờ không?”

Bảo mẫu mím môi, sau khi hít thở vài hơi để lấy lại tinh thần, bà mới nhỏ nhẹ nói: “Hôm qua cô chủ đã ra khỏi phòng.”

“Cái gì?”

Đầu dây bên kia lập tức trở nên kích động, giọng nói cũng cao hơn, vội vàng hỏi: “Thường Khánh có sao không? Cô ta đã làm gì?”

Bảo mẫu đưa điện thoại ra xa tai một chút, đáp lại: “Cô chủ có lẽ không nhớ rõ mọi chuyện, hỏi mình tên gì, hỏi cậu chủ tên gì. Lúc tôi lên dọn phòng cho cô chủ, Thường Khánh đã ngủ rồi, nhưng không biết tại sao lúc tôi trở lại phòng khách, thằng bé lại nằm ngủ trong tay cô ấy.”

Bà ngập ngừng một lúc, lại nói thêm: “Ánh mắt cô ấy rất hiền, không có dấu hiệu kích động nào cả, cũng không làm hại cậu chủ nhỏ.”

Đầu dây bên kia vô cùng yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề, một lúc lâu sau mới đáp: “Tôi biết rồi.”

Anh cúp máy, xoa xoa hai bên thái dương, lục tìm số của trợ lý.

Trợ lý Trần đang nghỉ trưa, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, lập tức bắt máy theo phản xạ.

“Alo, Trần Nguyên xin nghe.”

“Đưa đơn ly hôn tới biệt thự cho Lạc Vân ký đi, để xem lần này cô ta lại muốn làm gì.”

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của sếp lớn nhà mình, Trần Nguyên ý thức được có chuyện chẳng lành, nhanh chóng đáp: “Vâng.”

Trong hai năm làm trợ lý, cậu ấy đã không ít lần đưa đơn ly hôn đến biệt thự, nhưng lần nào cũng nhận lại được một cái tát và những vết móng tay cào cấu.

Trần Nguyên thở dài, làm trợ lý cho sếp lớn thật là khó quá đi.

Cậu đi vào văn phòng chủ tịch, lấy đơn ly hôn trong ngăn tủ ra, trong đây có sẵn rất nhiều, nếu bị xé đi sẽ nhanh chóng có tờ khác thay thế.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Xuyên Thành Vợ Nhỏ Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0