Chương 9
Bệnh viện Hoa Tâm.
Chu Văn đưa người vào bệnh viên đã là 11 giờ hơn, nhìn màn điện thoại cũng chỉ còn lại 1% pin.
Không phải xui đến vậy chứ.
Về cũng phải gọi xe...
Phiền thật!
Ông đây muốn làm người tốt thôi!
Sao thích làm khó nhau thế ông trời.
Haizz! Chu Dận ơi! Là Chu Dân! số cậu đúng là chẳng sướng chút nào thật.
Đành đi bộ vậy coi như rèn luyện sức khỏe.
"Cậu tránh ra đi!"
"Tôi bị thương ở tay không phải người tàn tật"
"Không cần cậu giúp"
"Cậu tránh ra"
"Cảnh Du cậu đừng như vậy nữa mà..."
"Tôi bảo câu tránh ra, cậu cmn đã bảo tránh ra rồi."
"Bị điếc hay sao mà không nghe thấy hả?"
"Cảnh Du... Aaaaaa."
Giằng co qua lại nên vô tình Cảnh Du hắn đã mạnh tay đẩy ngã cậu bạn, nhưng không phải hành động tiếp theo là xin lỗi, đỡ cậu bạn đứng lên mà là một câu nói phũ phàng phát ra từ miệng hắn:
"Là cậu tự mình chuốc lấy, không thể trách tôi."
Chu Dân đứng bên ngoài thấy một màn máu chó vô tình kia thì bực hết cả mình.
Cái tên khùng điên kia không thấy con người ta quan tâm mình đấy hả? Vô tình vừa phải thôi chứ.
Cậu lúc đầu còn muốn rời đi vì vốn dĩ đây cũng không phải chuyện của mình, xen vào có khi còn gây hại cho cậu bạn nhỏ kia nữa thì thật tội lỗi.
Nhưng mà nghe tên gọi thấy quen quen nên đứng lại nhìn mới nhận ra, hóa ra người này là Cảnh Du tên mà cậu đang tìm.
Ông trời à! Chuyện này con phải xen vào rồi! Tha lỗi cho con.
"Ai ở bên đó!"
"Ngóng chuyện của người khác vui lắm hả?"
"Có ngon thì bước ra đây."
Bị phát hiện Chu Dần hết cách đành ra ngoài, nhưng mà đầu cậu chợt đau như có ngàn con kiến cắn chi chích không ngừng khiến cậu không tài nào đứng vững nỗi, cho đến khi cơn đau kết thúc thì cậu mới biết rõ Cảnh Du này là một tên khốn chết tiệt như thế nào.
"Tưởng ai hóa ra là mày."
Là ông đây thì sao, đúng là xui hay kéo dây, ông đây còn nghĩ tên Cảnh Du này là tên chỉ vì yêu mà liều, hiền lành chẳng hạn, ai ngờ khi nhìn thấy trực tiếp cộng thêm ký ức ký chủ giữ lại thì khẳng định tên này là kẻ ngu thích tỏ ra mình thông minh
"Chu Dận sao mày ở đây?"
Chắc tưởng đây là nhà của mày chắc.
"Mẹ khiếp. Ông đây đang hỏi mày đấy!"
"Mày câm rồi hả?"
"Không cần phải hét lên đâu, ông đây không có bị lãng tai."
"Ông đây không cũng có sở thích nghe chuyện của người khác."
"Vậy tao hỏi mày lại lần nữa, sao mày ở đây!"
"Nhà của mày à?"
"Mày bị đánh ở tay hay bị đánh ở đầu?"
"Sao có thể hỏi ngu đến thế vậy?"
"Mày nói cái gì cơ! Mày nói ai ngu."
"Ai lên tiếng thì là người đó."
Cảnh Du bị nói cho máu điên nổi lên, mấy ngày trước bị nhục nhã chưa giải tỏa được, giờ lại bị tên mình từng xem thường chọc tức lại, không trút giận được nên tên của hắn sắp bị đọc ngược lại luôn rồi.
Tên này sắp bốc hỏa tới nơi rồi này, phải giải quyết hắn trước cái đã rồi tính sau, tối nay nếu không về nhà ngược lại còn phải tới đồn cảnh sát ngồi thì chẳng phải người chết chắc là cậu sao. Tên ma đầu chắc chắn sẽ đến.
Mình không dám nghĩ tới chút nào.
"Nè đùa chút thôi mà, cậu không cần căng thẳng như vậy, vốn dĩ tôi đâu dám nói cậu, cậu sao có thể là một tên ngu được chứ đúng không."
"Bạn bè lâu ngày gặp lại sao lại chỉ có đánh với đấm."
"Ai là bạn với cái loại nam không ra nam nữ không ra nữ như mày."
Ể ông mày nhịn mày từ nãy giờ, thời buổi này mà còn kỳ thị, thế giới này đã chấp nhận hôn nhân cùng giới rồi đó nha.
Bị đánh tay sao?
Vẫn còn quá nhẹ.
Ông đây phải chơi chết mày.
"Sao nói lời tổn thương nhau quá, không làm bạn thì không làm bạn, đừng nóng không tốt."
"M.ẹ! định đánh trống lãng à! Tao hỏi mày sao nghe lén chuyện của tao cơ mà."
"Haizzz, tôi chỉ là một người vô tội, cậu phải tin tưởng tôi, tôi đi chơi với bạn vô tình phát hiện có người ngất bên đường, sao biết được người đó làm sao, đành đưa vào đây, lúc nãy làm xong thủ tục, nên định về nhưng mà điện thoại hết pin, đứng loay hoay thì nghe bên đây có tiếng động, sợ xảy ra chuyện gì, dù sao đây cũng là bệnh viện mà đúng không. Chưa gì hết bị cậu phát hiện rồi đứng đây nãy giờ."
"Hết rồi đó!"
"Chỉ có bao nhiêu đó thôi, cậu nghe có lọt tai chưa?"
"Mà Cảnh Du này tôi nói cậu nghe, cậu đúng là tên đa nghi, nhưng mà bây giờ nói cậu ngốc hay là tên lụy tình đây..."
"Ý mày là gì? Bớt văn chương vô bổ đi, có con mẹ gì thì nói ra khi tao còn đủ bình tĩnh."
"Chuyện của cậu nguyên cả trường Lưu Thanh ai mà không biết, có người nói tốt, có người nói cậu ngu ngốc, nói ra thật đáng thương cho cậu, yêu người ta hết lòng mà bị cho đội nón xanh mà còn bị đánh cho đến bị thương tay......."
"Ý mày là người yêu tao, cho tao đội nón xanh?"
"Ừm hửm ý trên mặt chữ."
"Vô lý! Rõ ràng khi thấy tao bị đánh A Kim còn khóc lóc cầu xin cho tao, dựa vào đâu nói cô ấy phản bội tao."
"Đấy nói cậu ngu thì cậu lại không thừa nhận."
"Mày nói cái gì!"
"Ầy! Từ từ, giờ thì nói không, cậu chắc chắn không tin là đúng rồi, nếu cậu thật sự muốn biết, khi nào xuất viện thì đến trường tìm tôi, tôi sẽ nói rõ hơn cho cậu, lúc đó tin hay không tùy cậu."
"Nếu đến lúc đó phát hiện mày nói dối thì chắc chắn tao sẽ đánh cho cái mặt mày nở hoa."
"Biết rồi! Biết rồi! Sao cứ thích đấm với đánh thế! Chúng ta là bạn bè mà."
"Nói đến đây thôi, trễ lắm rồi tôi phải về đây, cậu cũng bớt phũ phàng với người bên cạnh đi, người ta có ý tốt nên mới quan tâm cậu."
Cậu nhìn xem xung quanh đi, người bên cạnh ngoài cậu ta ra thì có lấy một ai chứ, cậu thông minh chắc sẽ hiểu ý tôi mà đúng không?"
"Cút không phải chuyện của mày, đợi lúc tao khỏe sẽ tính mày sao."
"Đi đây! Đi đây! Không cần đuổi."
Chu Dận ra khỏi bệnh viện là lúc 1 giờ sáng.
Cũng may lúc định đi bộ về thì bên đường có chiếc taxi mới chở khách xong đang đậu bên vệ đường. Thương lượng giá cả xong thì cậu cũng về tới nhà lúc 2 giờ sáng, điện thoại thì hoàn toàn hết sạch pin.
"Mai có tiết không nhỉ? Hay là mình nhờ điểm danh, rồi trốn ở nhà ngủ."
"Hay là cứ làm như vậy đi."
Mở cửa vào nhà, đưa tay tìm kiếm cái công tắt bật điện. Chưa kịp định hình thì đằng sau lưng có giọng nói phát ra:
"Đã chơi đủ chưa...."
"Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Má mẹ ơi...Ma, maaaaa..."Tim Chu Dận như muốn rớt ra ngoài, cậu không muốn chết rồi lại rơi vào một thế giới khác nữa đâu.
"Chu Dận em đừng có la lên nữa có được không?"
"Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?"
"Hay em muốn để tất cả mọi người đều biết em, một người đã có gia đình đi chơi khuya tới tận 3 giờ sáng mới về hả?"
"Này, tôi mới phải là người hỏi câu đó mới đúng. Rõ ràng anh biết trời tối, còn đứng lù lù phía sau không tiếng động, rồi đột ngột lên tiếng."
"Anh định hù người khác chết à!"
"Chỉ có người làm chuyện xấu mới giật mình, vậy em đã làm chuyện gì xấu rồi đúng không?"
"Lý luận ở đâu ra thế! Ai nói với anh cái lí luận đó, tôi muốn ba mặt một lời với người đó, hỏi coi anh ta có vấn đề gì với nhận thức không? Bị hù không giật mình thì mới đáng sợ đó anh Lãnh!"
Chu Dận lười đôi co với với tên ma đầu điên này, cậu phải lên phòng nguyên ngày hôm nay chẳng chuyện gì tốt lành cả, đi tắm cho đầu óc thoải mái mới là chân ái cuộc đời này. Cậu đi qua anh để lên cầu thang, nhưng Lãnh Cường nào cho cậu đi dễ dàng như vậy, anh kéo tay lại không cho cậu rời đi.
"Chưa giải thích rõ ràng em đã định bỏ đi."
"Giờ tôi cho em một cơ hội, nói đi em đã đi đâu tới tận bây giờ mới về hả?"
"Nếu em không nói, đừng trách tôi phạt theo quy tắc của nhà họ Lãnh, nói cho em biết bây giờ em là người của nhà họ Lãnh tôi, trước đây như thế nào tôi không quản, hiện tại thì nhất định phải quản."
Gì mà căng thế! Không lẽ anh ta định đánh mình, không được nha, đẹp trai thì được nhưng mà tuyệt đối không được vũ phu đâu.
Aaaa! Không được thân thể giờ là của mình, đánh vào sẽ đau, không được! Tuyệt đối không được a! Bảo toàn tính mạng.
"Chồng à! Có gì từ từ nói!"
"Em chỉ là đi chơi với đám bạn một xíu! Điện thoại thì hết pin, còn nữa lúc nãy gặp thêm đứa bạn cũ nên dừng lại nói chuyện cuối cùng là phát hiện quá trễ, còn nữa không bắt được xe đi bộ cả chẳng đường dài, cũng may có một chiếc taxi thả khách mới về được, về tới nhà thì mới biết đã quá trễ."
Vừa nói cậu vừa ôm lấy cánh tay của Lãnh Cường, mặc kệ hắn tin hay không tin, phải bảo vệ bản thân trước cái đã, cái khác từ từ tính sau.
"Tại sao không mượn điện thoại gọi cho tôi! Em còn biết tôi là chồng em, có chuyện cũng không nói cho tôi."
Ánh mắt trách móc của anh lên người Chu Dận, nhưng vẫn vô tình lướt qua cánh tay đang nắm lấy tay hắn mà nài nỉ, vốn định mắng cậu thêm nhưng không biết vì sao nhìn hành động của cậu, câu từ cũng không còn đâu mà nói nữa.
"Không phải là tôi không nói với anh, tôi chỉ sợ anh công việc bận rộn, sợ anh không tiện đường, nên tôi mới tự mình."
"Sao tha cho tôi lần này nhá! Tôi hứa sẽ không để chuyện tương tự như này xảy ra nữa đâu."
Lãnh Cường chau mày, cái tay kia vừa mới quấn lấy hắn vậy mà chưa gì hết đã buông ra, hắn lại có chút không thích. "Nếu một lần nữa thì sao?"
"Tùy anh xử lý sao cũng được. "
"Đấy là em nói."
"Có lần sau thì đừng trách tôi."
"Được được đều nghe anh nói, nếu xong rồi tôi lên phòng tắm nhé, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi."
"Đã ăn gì chưa?"
"Không ăn đâu, tôi mệt lắm, ngày mai ăn cũng được không sao, tôi quen rồi."
"Em..."
Để anh nói thêm nữa, không phải chết vì mệt mà là vì căng thẳng mà chết đấy. Cậu chạy một mạch lên phòng không dám quay đầu lạy nhìn anh.
Lãnh Cường bất lực, không thể nói thêm được gì nữa.
"Ai bảo cưới vợ trẻ quá làm chi, giờ cứ như cha đang quản con."
Bước chân đang đi chợt khựng lại.
Mình đang nói cái gì vậy.
Cái gì mà cha với chả con, mình còn phong độ đẹp trai, trẻ đẹp biết bao nhiêu.
Không nên suy nghĩ nhiều.
"Dạo này công việc nhiều quá, chắc phải tính đến chuyện nghỉ ngơi."
Chu Dận về phòng thì đi tắm ngay, cậu xả vòi nước, pha nước ấm vào bồn vừa đủ, sau đó mệt mỏi bước vào tận hưởng cái ngâm mình đầy thoải mái.
Mới có mấy ngày ở đây, mà đầu cậu chưa phút giây nào được thư giãn đàng hoàng, nói thật cậu vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu hết cả, mọi thứ trước mắt chỉ là do cậu nghĩ ra cái đơn giản nhất để đối phó tạm thời, vấn đề lớn là phải tìm ra thân thế thật sự của nguyên chủ, tiếp đó là phải bảo vệ bản thân ra khỏi bà la xác nữ chính kia, cô ta im lặng thì mới càng đáng sợ a!
Aaa! Nhức hết cả đầu mình mất rồi!
"Phải chi có cậu ấy ở đây thì tốt biết mấy."
"Mình thấy nhớ cậu ấy quá!"
Chu Dận từ từ nhắm mắt lại, nhưng bên tai thì không ngừng nghe có người gọi tên cậu.
Im lặng một chút để người ta nghĩ ngơi a!.
"Này Chu Dận! Tỉnh lại!"
"Em mau mở mắt ra đi!"
"Em có nghe tôi nói không? Chu Dận?"
Là ai đang kêu mình thế, sao bàn tay chạm vào mình lại ấp ấm đến thế, thật thoải mái quá đi mất.
Chu Văn đưa người vào bệnh viên đã là 11 giờ hơn, nhìn màn điện thoại cũng chỉ còn lại 1% pin.
Không phải xui đến vậy chứ.
Về cũng phải gọi xe...
Phiền thật!
Ông đây muốn làm người tốt thôi!
Sao thích làm khó nhau thế ông trời.
Haizz! Chu Dận ơi! Là Chu Dân! số cậu đúng là chẳng sướng chút nào thật.
Đành đi bộ vậy coi như rèn luyện sức khỏe.
"Cậu tránh ra đi!"
"Tôi bị thương ở tay không phải người tàn tật"
"Không cần cậu giúp"
"Cậu tránh ra"
"Cảnh Du cậu đừng như vậy nữa mà..."
"Tôi bảo câu tránh ra, cậu cmn đã bảo tránh ra rồi."
"Bị điếc hay sao mà không nghe thấy hả?"
"Cảnh Du... Aaaaaa."
Giằng co qua lại nên vô tình Cảnh Du hắn đã mạnh tay đẩy ngã cậu bạn, nhưng không phải hành động tiếp theo là xin lỗi, đỡ cậu bạn đứng lên mà là một câu nói phũ phàng phát ra từ miệng hắn:
"Là cậu tự mình chuốc lấy, không thể trách tôi."
Chu Dân đứng bên ngoài thấy một màn máu chó vô tình kia thì bực hết cả mình.
Cái tên khùng điên kia không thấy con người ta quan tâm mình đấy hả? Vô tình vừa phải thôi chứ.
Cậu lúc đầu còn muốn rời đi vì vốn dĩ đây cũng không phải chuyện của mình, xen vào có khi còn gây hại cho cậu bạn nhỏ kia nữa thì thật tội lỗi.
Nhưng mà nghe tên gọi thấy quen quen nên đứng lại nhìn mới nhận ra, hóa ra người này là Cảnh Du tên mà cậu đang tìm.
Ông trời à! Chuyện này con phải xen vào rồi! Tha lỗi cho con.
"Ai ở bên đó!"
"Ngóng chuyện của người khác vui lắm hả?"
"Có ngon thì bước ra đây."
Bị phát hiện Chu Dần hết cách đành ra ngoài, nhưng mà đầu cậu chợt đau như có ngàn con kiến cắn chi chích không ngừng khiến cậu không tài nào đứng vững nỗi, cho đến khi cơn đau kết thúc thì cậu mới biết rõ Cảnh Du này là một tên khốn chết tiệt như thế nào.
"Tưởng ai hóa ra là mày."
Là ông đây thì sao, đúng là xui hay kéo dây, ông đây còn nghĩ tên Cảnh Du này là tên chỉ vì yêu mà liều, hiền lành chẳng hạn, ai ngờ khi nhìn thấy trực tiếp cộng thêm ký ức ký chủ giữ lại thì khẳng định tên này là kẻ ngu thích tỏ ra mình thông minh
"Chu Dận sao mày ở đây?"
Chắc tưởng đây là nhà của mày chắc.
"Mẹ khiếp. Ông đây đang hỏi mày đấy!"
"Mày câm rồi hả?"
"Không cần phải hét lên đâu, ông đây không có bị lãng tai."
"Ông đây không cũng có sở thích nghe chuyện của người khác."
"Vậy tao hỏi mày lại lần nữa, sao mày ở đây!"
"Nhà của mày à?"
"Mày bị đánh ở tay hay bị đánh ở đầu?"
"Sao có thể hỏi ngu đến thế vậy?"
"Mày nói cái gì cơ! Mày nói ai ngu."
"Ai lên tiếng thì là người đó."
Cảnh Du bị nói cho máu điên nổi lên, mấy ngày trước bị nhục nhã chưa giải tỏa được, giờ lại bị tên mình từng xem thường chọc tức lại, không trút giận được nên tên của hắn sắp bị đọc ngược lại luôn rồi.
Tên này sắp bốc hỏa tới nơi rồi này, phải giải quyết hắn trước cái đã rồi tính sau, tối nay nếu không về nhà ngược lại còn phải tới đồn cảnh sát ngồi thì chẳng phải người chết chắc là cậu sao. Tên ma đầu chắc chắn sẽ đến.
Mình không dám nghĩ tới chút nào.
"Nè đùa chút thôi mà, cậu không cần căng thẳng như vậy, vốn dĩ tôi đâu dám nói cậu, cậu sao có thể là một tên ngu được chứ đúng không."
"Bạn bè lâu ngày gặp lại sao lại chỉ có đánh với đấm."
"Ai là bạn với cái loại nam không ra nam nữ không ra nữ như mày."
Ể ông mày nhịn mày từ nãy giờ, thời buổi này mà còn kỳ thị, thế giới này đã chấp nhận hôn nhân cùng giới rồi đó nha.
Bị đánh tay sao?
Vẫn còn quá nhẹ.
Ông đây phải chơi chết mày.
"Sao nói lời tổn thương nhau quá, không làm bạn thì không làm bạn, đừng nóng không tốt."
"M.ẹ! định đánh trống lãng à! Tao hỏi mày sao nghe lén chuyện của tao cơ mà."
"Haizzz, tôi chỉ là một người vô tội, cậu phải tin tưởng tôi, tôi đi chơi với bạn vô tình phát hiện có người ngất bên đường, sao biết được người đó làm sao, đành đưa vào đây, lúc nãy làm xong thủ tục, nên định về nhưng mà điện thoại hết pin, đứng loay hoay thì nghe bên đây có tiếng động, sợ xảy ra chuyện gì, dù sao đây cũng là bệnh viện mà đúng không. Chưa gì hết bị cậu phát hiện rồi đứng đây nãy giờ."
"Hết rồi đó!"
"Chỉ có bao nhiêu đó thôi, cậu nghe có lọt tai chưa?"
"Mà Cảnh Du này tôi nói cậu nghe, cậu đúng là tên đa nghi, nhưng mà bây giờ nói cậu ngốc hay là tên lụy tình đây..."
"Ý mày là gì? Bớt văn chương vô bổ đi, có con mẹ gì thì nói ra khi tao còn đủ bình tĩnh."
"Chuyện của cậu nguyên cả trường Lưu Thanh ai mà không biết, có người nói tốt, có người nói cậu ngu ngốc, nói ra thật đáng thương cho cậu, yêu người ta hết lòng mà bị cho đội nón xanh mà còn bị đánh cho đến bị thương tay......."
"Ý mày là người yêu tao, cho tao đội nón xanh?"
"Ừm hửm ý trên mặt chữ."
"Vô lý! Rõ ràng khi thấy tao bị đánh A Kim còn khóc lóc cầu xin cho tao, dựa vào đâu nói cô ấy phản bội tao."
"Đấy nói cậu ngu thì cậu lại không thừa nhận."
"Mày nói cái gì!"
"Ầy! Từ từ, giờ thì nói không, cậu chắc chắn không tin là đúng rồi, nếu cậu thật sự muốn biết, khi nào xuất viện thì đến trường tìm tôi, tôi sẽ nói rõ hơn cho cậu, lúc đó tin hay không tùy cậu."
"Nếu đến lúc đó phát hiện mày nói dối thì chắc chắn tao sẽ đánh cho cái mặt mày nở hoa."
"Biết rồi! Biết rồi! Sao cứ thích đấm với đánh thế! Chúng ta là bạn bè mà."
"Nói đến đây thôi, trễ lắm rồi tôi phải về đây, cậu cũng bớt phũ phàng với người bên cạnh đi, người ta có ý tốt nên mới quan tâm cậu."
Cậu nhìn xem xung quanh đi, người bên cạnh ngoài cậu ta ra thì có lấy một ai chứ, cậu thông minh chắc sẽ hiểu ý tôi mà đúng không?"
"Cút không phải chuyện của mày, đợi lúc tao khỏe sẽ tính mày sao."
"Đi đây! Đi đây! Không cần đuổi."
Chu Dận ra khỏi bệnh viện là lúc 1 giờ sáng.
Cũng may lúc định đi bộ về thì bên đường có chiếc taxi mới chở khách xong đang đậu bên vệ đường. Thương lượng giá cả xong thì cậu cũng về tới nhà lúc 2 giờ sáng, điện thoại thì hoàn toàn hết sạch pin.
"Mai có tiết không nhỉ? Hay là mình nhờ điểm danh, rồi trốn ở nhà ngủ."
"Hay là cứ làm như vậy đi."
Mở cửa vào nhà, đưa tay tìm kiếm cái công tắt bật điện. Chưa kịp định hình thì đằng sau lưng có giọng nói phát ra:
"Đã chơi đủ chưa...."
"Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Má mẹ ơi...Ma, maaaaa..."Tim Chu Dận như muốn rớt ra ngoài, cậu không muốn chết rồi lại rơi vào một thế giới khác nữa đâu.
"Chu Dận em đừng có la lên nữa có được không?"
"Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?"
"Hay em muốn để tất cả mọi người đều biết em, một người đã có gia đình đi chơi khuya tới tận 3 giờ sáng mới về hả?"
"Này, tôi mới phải là người hỏi câu đó mới đúng. Rõ ràng anh biết trời tối, còn đứng lù lù phía sau không tiếng động, rồi đột ngột lên tiếng."
"Anh định hù người khác chết à!"
"Chỉ có người làm chuyện xấu mới giật mình, vậy em đã làm chuyện gì xấu rồi đúng không?"
"Lý luận ở đâu ra thế! Ai nói với anh cái lí luận đó, tôi muốn ba mặt một lời với người đó, hỏi coi anh ta có vấn đề gì với nhận thức không? Bị hù không giật mình thì mới đáng sợ đó anh Lãnh!"
Chu Dận lười đôi co với với tên ma đầu điên này, cậu phải lên phòng nguyên ngày hôm nay chẳng chuyện gì tốt lành cả, đi tắm cho đầu óc thoải mái mới là chân ái cuộc đời này. Cậu đi qua anh để lên cầu thang, nhưng Lãnh Cường nào cho cậu đi dễ dàng như vậy, anh kéo tay lại không cho cậu rời đi.
"Chưa giải thích rõ ràng em đã định bỏ đi."
"Giờ tôi cho em một cơ hội, nói đi em đã đi đâu tới tận bây giờ mới về hả?"
"Nếu em không nói, đừng trách tôi phạt theo quy tắc của nhà họ Lãnh, nói cho em biết bây giờ em là người của nhà họ Lãnh tôi, trước đây như thế nào tôi không quản, hiện tại thì nhất định phải quản."
Gì mà căng thế! Không lẽ anh ta định đánh mình, không được nha, đẹp trai thì được nhưng mà tuyệt đối không được vũ phu đâu.
Aaaa! Không được thân thể giờ là của mình, đánh vào sẽ đau, không được! Tuyệt đối không được a! Bảo toàn tính mạng.
"Chồng à! Có gì từ từ nói!"
"Em chỉ là đi chơi với đám bạn một xíu! Điện thoại thì hết pin, còn nữa lúc nãy gặp thêm đứa bạn cũ nên dừng lại nói chuyện cuối cùng là phát hiện quá trễ, còn nữa không bắt được xe đi bộ cả chẳng đường dài, cũng may có một chiếc taxi thả khách mới về được, về tới nhà thì mới biết đã quá trễ."
Vừa nói cậu vừa ôm lấy cánh tay của Lãnh Cường, mặc kệ hắn tin hay không tin, phải bảo vệ bản thân trước cái đã, cái khác từ từ tính sau.
"Tại sao không mượn điện thoại gọi cho tôi! Em còn biết tôi là chồng em, có chuyện cũng không nói cho tôi."
Ánh mắt trách móc của anh lên người Chu Dận, nhưng vẫn vô tình lướt qua cánh tay đang nắm lấy tay hắn mà nài nỉ, vốn định mắng cậu thêm nhưng không biết vì sao nhìn hành động của cậu, câu từ cũng không còn đâu mà nói nữa.
"Không phải là tôi không nói với anh, tôi chỉ sợ anh công việc bận rộn, sợ anh không tiện đường, nên tôi mới tự mình."
"Sao tha cho tôi lần này nhá! Tôi hứa sẽ không để chuyện tương tự như này xảy ra nữa đâu."
Lãnh Cường chau mày, cái tay kia vừa mới quấn lấy hắn vậy mà chưa gì hết đã buông ra, hắn lại có chút không thích. "Nếu một lần nữa thì sao?"
"Tùy anh xử lý sao cũng được. "
"Đấy là em nói."
"Có lần sau thì đừng trách tôi."
"Được được đều nghe anh nói, nếu xong rồi tôi lên phòng tắm nhé, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi."
"Đã ăn gì chưa?"
"Không ăn đâu, tôi mệt lắm, ngày mai ăn cũng được không sao, tôi quen rồi."
"Em..."
Để anh nói thêm nữa, không phải chết vì mệt mà là vì căng thẳng mà chết đấy. Cậu chạy một mạch lên phòng không dám quay đầu lạy nhìn anh.
Lãnh Cường bất lực, không thể nói thêm được gì nữa.
"Ai bảo cưới vợ trẻ quá làm chi, giờ cứ như cha đang quản con."
Bước chân đang đi chợt khựng lại.
Mình đang nói cái gì vậy.
Cái gì mà cha với chả con, mình còn phong độ đẹp trai, trẻ đẹp biết bao nhiêu.
Không nên suy nghĩ nhiều.
"Dạo này công việc nhiều quá, chắc phải tính đến chuyện nghỉ ngơi."
Chu Dận về phòng thì đi tắm ngay, cậu xả vòi nước, pha nước ấm vào bồn vừa đủ, sau đó mệt mỏi bước vào tận hưởng cái ngâm mình đầy thoải mái.
Mới có mấy ngày ở đây, mà đầu cậu chưa phút giây nào được thư giãn đàng hoàng, nói thật cậu vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu hết cả, mọi thứ trước mắt chỉ là do cậu nghĩ ra cái đơn giản nhất để đối phó tạm thời, vấn đề lớn là phải tìm ra thân thế thật sự của nguyên chủ, tiếp đó là phải bảo vệ bản thân ra khỏi bà la xác nữ chính kia, cô ta im lặng thì mới càng đáng sợ a!
Aaa! Nhức hết cả đầu mình mất rồi!
"Phải chi có cậu ấy ở đây thì tốt biết mấy."
"Mình thấy nhớ cậu ấy quá!"
Chu Dận từ từ nhắm mắt lại, nhưng bên tai thì không ngừng nghe có người gọi tên cậu.
Im lặng một chút để người ta nghĩ ngơi a!.
"Này Chu Dận! Tỉnh lại!"
"Em mau mở mắt ra đi!"
"Em có nghe tôi nói không? Chu Dận?"
Là ai đang kêu mình thế, sao bàn tay chạm vào mình lại ấp ấm đến thế, thật thoải mái quá đi mất.
Xin lỗi các độc giả đã và đang còn theo dõi bộ chuyện "Xuyên Thư Thành Nam Thê Pháo Hôi Dạy Dỗ Nữ Chính Làm Người " thời gian qua tôi gặp chút khó khăn về công việc, tôi phải sắp xếp và chuyển việc đi một nơi rất xa gia đình mình. Thời gian đầu tập quen với môi trường đối với tôi có chút khó khăn, nên việc viết và lên ý tưởng cho bộ truyện là hoàn toàn rất khó khăn, nên tôi đã bỏ đó. Nhưng gần đây tôi đã dần quen với môi trường làm việc, nên tôi bắt đầu lên ý tưởng lại cho bộ truyện.
Có thể vì bỏ nó quá lâu nên tôi đã phải đọc lại cốt truyện, sẽ có thể một vài chi tiết không liền mạch nhưng mong độc giả sẽ thông cảm cho tôi, và đứa con tinh thần này của tôi.
Không hứa sẽ ra truyện thường xuyên, nhưng sẽ cố gắng viết cho nó thật sự hoàn chỉnh.
Lời cuối vẫn mong mọi người đọc và ủng hộ chia sẻ đứa con tin thần này của tôi, đến nhiều người, trân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Thân gửi!
Có thể vì bỏ nó quá lâu nên tôi đã phải đọc lại cốt truyện, sẽ có thể một vài chi tiết không liền mạch nhưng mong độc giả sẽ thông cảm cho tôi, và đứa con tinh thần này của tôi.
Không hứa sẽ ra truyện thường xuyên, nhưng sẽ cố gắng viết cho nó thật sự hoàn chỉnh.
Lời cuối vẫn mong mọi người đọc và ủng hộ chia sẻ đứa con tin thần này của tôi, đến nhiều người, trân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Thân gửi!
Nhận xét về Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Dạy Nữ Chính Cách Làm Người