Chương 8

Tắm rửa xong Chu Dận lên giường nằm, cậu lấy điện thoại ra lên mạng lướt tin tức, xem tới xem lui cũng khó có gì nổi bật, cậu định tắt đi nhưng trên điện thoại lại thông báo cuộc gọi video đến, tên hiển thị là mẹ.

Người này hoàn toàn xa lạ với mình nhưng hiện tại bà ấy là mẹ của nguyên chủ, phải làm thật tốt để không bị phát hiện.

Chu Dận mày sẽ làm được!

Cậu nhấn chấp nhận cuộc gọi với tâm lý hơi căng thẳng một chút.

"Mẹ!"

"Thằng nhóc nhỏ cuối cùng cũng chịu bắt máy rồi, con có biết lần nào mẹ gọi điện con cũng không chịu bắt máy, chỉ nhắn cho mẹ vài cái tin vụn vặt kia, con là đang muốn vừa làm mẹ lo vừa làm mẹ tức chết phải không?" Bà vừa lo vừa muốn đánh thằng nhóc này.

"Mẹ con xin lỗi, người ngàn vạn lần đừng giận con mà, con có thể giải thích mọi chuyện." Chu Dận làm biểu cảm đáng thương, cơn giận trong lòng mẹ Chu cũng giảm hơn phân nửa.

"Con liệu mà giải thích sao cho mẹ hài lòng đi, nếu không nội trong tuần sau mẹ sẽ đến chỗ con tìm con, lúc đó con nên lót mo nang để không đau đi là vừa."

Đáng sợ quá đi!

"Ch, chuyện là dạo gần đây bên trường con sắp tới đây sẽ tổ chức kỳ thi khảo sát năng lực, nên đề nghị chúng con không nên sử dụng điện thoại thay vào đó hãy tập trung vào việc ôn tập, nếu kết quả kỳ thi khảo sát này xuất sắc thì sẽ được cộng thêm vào điểm thi thực lực cuối năm, điều này lại vô cùng tốt đối với con, nên là con mới không nghe điện thoại của mẹ."

"Lời con nói là thật..."

"Đương nhiên mẹ có thể tìm hiểu mà."

"Nếu đã như vậy thì mẹ tạm tin con."

"Vậy tức là mẹ bỏ qua cho con rồi đúng không?"

"Con mơ hả? Chưa đâu hôm nay mẹ gọi con là có chuyện khác."

"Chuyện khác, là chuyện gì ạ!"

"Cuối tuần này nhà ta có buổi tiệc con có thể sắp xếp thời gian về tham dự được không? Mẹ cũng muốn gặp con nữa."

Chu Dận nghĩ, dù sao cũng là mẹ nuôi của nguyên chủ bà ấy nói như vậy cậu cũng không thể từ chối. Cậu cũng nên đồng ý với bà ấy.

"Vâng cuối tuần này còn sẽ về ạ!"

"Ừm vậy mẹ yên tâm rồi! Mà con nhớ ăn uống nhiều vào đấy, không được vì việc học nhiều quá mà bỏ bê chuyện ăn uống, để mẹ phát hiện con ốm thì con biết tay với mẹ." Nói rồi bà tắt máy bỏ lại Chu Dận một màn hình đen.

Buổi chiều Chu Dận cùng ba người Tề Phong, Tiêu Định, Thiệu Huy có mặt tại quán ăn Ngũ Vị, hẹn nhau 3 giờ nhưng do tính lề mề của Tiêu Định mà rốt cuộc tới tận 5 giờ chiều bọn họ mới có mặt ở quán, cả bốn đứa đều là khách quen của quán. Nhân viên khi thấy bọn họ liền không nhanh không chậm dắt họ đến chỗ đã được đặt trước, quán ăn cũng khá lớn được xây dựng hai lầu, không khí thoáng mát và sạch sẽ, đồ ăn thì khỏi phải bàn tới phải nói là tuyệt vời hơn cả tuyệt vời.

Sau khi được nhân viên dẫn đến chỗ, cả đám bắt đầu chọn món, do là từ trưa tới giờ Chu Dận chưa ăn gì nên cậu liền chọn cho mình hai phần há cảo, Tề Phong thì cũng không biết nên ăn gì hắn thấy Chu Dận chọn há cảo nên cũng chọn theo.

Còn Tiêu Định và Thiệu Huy bọn họ một người gọi một phần sườn xào chua ngọt, một người gọi một phần đồ nướng. Nhân viên ghi xong thì liền hiểu ý rời đi chuẩn bị. Ngồi chờ khoảng 20 phút các món ăn được lần lượt mang lên cho bọn họ.

Tiêu Định nhìn thấy món sườn được bưng ra liền nhanh chóng gắp vào chén thưởng thức, đang nhai chợt cậu nhớ ra điều gì đó liền vừa nhai cậu vừa nói:

"Ác ậu ó bít uổi ều ui át iện inh ì ông?" (Các cậu có biết buổi chiều tôi phát hiện chuyện gì không?)

Thiệu Huy bên cạnh nghe Tiêu Định vừa ăn vừa nói vốn dĩ không hiểu chữ gì cả.

"Không ai giành ăn với cậu đâu mà sợ, nên cậu ăn xong miếng sườn trong miệng đi rồi hãy nói."

"Ì àm ao, ông ây ich như ậy ấy" (Thì làm sao, ông đây thích như vậy đấy.)

"Cậu nên biết tôi là đang giúp cậu chỉnh lại thói hư tật xấu đấy, để con gái người ta biết ông như vậy thì ông chuẩn bị ế tới già đi là vừa."

"Thiệu Huy ông là đang trù ẻo tôi ế tới già phải không hả?"

Tiêu Định bỏ cả miếng sườn trên tay xuống, tức giận nhéo cách tay đang để trên bàn của Thiệu Huy một cái, làm cậu ta la lên một tiếng đau rõ.

"Aaaa đau đau!"

Hừ!

Dám trù ẻo ông đây ế! Coi tôi có nhéo chết cậu không?

"Được rồi, được rồi, hai cậu cứ gặp nhau một chút lại cãi nhau, người khác nhìn vào còn tưởng hai cậu có thù từ kiếp trước luôn đấy." Vừa nói Chu Dận cũng gắp một miếng sườn vào chén cho Tiêu Định.

"Vậy chuyện lúc nãy cậu định nói là gì thế!" Tề Phong cũng muốn hóng hớt một chút.

Tiêu Định nhớ lại chuyện cần kể nên nói tiếp: " Chuyện tôi phát hiện có liên quan đến Chu Dận."

"Liên quan đến tôi, cậu nói rõ hơn cho tôi xem nào." Chu Dận định ăn nghe nhắc đến tên mình thì hơi khựng lại ngước lên nhìn Tiêu Định.

"Chuyện là lúc chiều khi hết tiết học, tôi có định lên thư viện xem mấy cuốn sách để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, lúc đi ngang qua văn phòng của giáo sư Hạ, mấy cậu biết tôi phát hiện chuyện gì không?"

Cả ba nhìn Tiêu Định với ánh mắt vô cùng mong chờ.

Tiêu Định nói tiếp: "Tôi lúc đầu định đi lướt qua luôn rồi, nhưng chợt nghe có người nhắc tên cậu, nên đứng lại nghe luôn, người nói chuyện với giáo sư Hạ là một cô gái, cô ấy đứng quay lưng lại nên tôi không thể thấy mặt, chỉ nghe thoáng cuộc nói chuyện giữa cô ta và giáo sư Hạ thôi."

Ẩn quảng cáo


"Cô ấy nói phải làm cho Chu Dận thấy hối hận rồi chạy đi mất, nên tôi cũng đành rời khỏi luôn."

"Vậy thì cô ấy là ai? Sao lại muốn Chu Dận thấy hối hận."

Thiệu Huy cũng như Tiêu Định và cả Tề Phong đều biết Chu Dận là một người vô cùng hiền lành, nhưng cũng vì sự hiền lành này mà bị bắt nạt không kém, từ thời cấp ba cậu ấy đã luôn có một lượng kẻ thù mà không rõ nguyên nhân.

"Chuyện này không thể bỏ qua được, Chu Dận cậu yên tâm tôi sẽ tìm hiểu ra người có ý đồ muốn hại cậu." Tề Phong nói.

"Đúng, đúng không thể để tiểu Chu Dận của chúng ta bị ức hiếp." Tiêu Định và Thiệu Huy gật đầu lia lịa tán thành.

"Cám ơn các cậu rất nhiều, nhưng tôi quên chưa nói, Chu Dận tôi sao khi nghỉ ngơi hai tuần đã học được cách mạnh mẽ hơn rồi, tôi sẽ không để ai bắt nạt mình nữa đâu, nên các cậu cứ yên tâm, chuyện lần này nếu thật sự có người muốn hại tôi, tôi cũng muốn chính tay mình bắt kẻ đó."

Nếu nguyên chủ đã đồng ý giao cơ thể cho mình thì Chu Dận tôi đây sẽ thay đổi nó theo phong cách của tôi.

Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

"Cậu nói thật không đấy Chu Dận, hay cậu chỉ nói cho tụi này tin thôi, rồi lại giấu chịu một mình." Thiệu Huy lo lắng hỏi.

Chu Dận cười trả lời: "Yên tâm đi! Tôi không lừa các cậu đâu."

Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Chu Dận, cuối cùng bọn họ cũng tạm thời tin tưởng bỏ qua cho cậu.

Lúc này bên Lãnh Thị.

"Sếp! Lâm tiểu thư nói muốn gặp ngài, hiện cô ấy đang dưới sảnh chờ để được gặp ạ."

"Cậu nói lại với cô ấy, tôi hiện tại không rãnh."

"Cô ấy hình như đoán được ngài sẽ nói vậy cho nên đã nói hôm nào cũng được, cô ấy dạo gần đây rất rãnh, có thể chờ được."

"Được rồi Cao Trung cậu cho cô ấy đến văn phòng gặp tôi đi."

Cao Trung hiểu ý liền vâng dạ rồi tắt máy, khoảng 5 phút sau tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, nhận được sự đồng ý Cao Trung dẫn Lâm Liên Tử vào phòng.

"Sếp Lâm tiểu thư đến rồi!"

Lãnh Cường đang duyệt hồ sơ, xong ngước mặt lên nhìn, gật đầu hiểu ý.

Cao Trung cũng biết hiện tại mình không nên xuất hiện ở đây nên xin phép ra ngoài làm việc.

Tiếng đóng cửa, trong phòng giờ chỉ còn mình Lâm Liên Tử và hắn.

"A Cường sao anh không nghe điện thoại của em." Lâm Liên Tử không chịu nổi sự im lặng của Lãnh Cường nên mới lên tiếng hỏi tiếp: "Anh còn giận em vụ việc hôm đó sao, em thật-"

"Công việc của tôi dạo này rất bận, không có thời gian để nhận cuộc gọi cá nhân, còn vụ việc gì em nói tôi chưa từng nghĩ tới, là do em nghĩ nhiều." Lãnh Cường lên giọng cắt ngang câu nói, không muốn để nữ chính có cơ hội giải thích, bởi vì hắn thấy quá phiền phức không nhất thiết phải nghe.

"Sao anh nói chuyện cứ như chúng ta có một khoảng cách xa lạ thế! Trước kia anh không hề đối xử với em như vậy."

"Vốn dĩ có khoảng cách là rất phù hợp, bởi vì tôi và em trước kia đứng ở vị trí khác nhau, tôi của lúc trước và tôi của bây giờ tôi nghĩ em phải là người rõ nhất. Tôi là một công dân tốt, tôi không muốn làm việc trái với lương tâm của tôi."

Lời nói của Lãnh Cường như một hồi chuông cảnh báo cho nữ chính, bây giờ Lãnh Cường đã không còn nằm trong tay cô nữa, nhưng mà dựa vào đâu rõ ràng hắn vốn dĩ thuộc về cô.

Chu Dận.

Phải! Đúng rồi Chu Dận, tên khốn này hắn chính là mầm mống tai họa.

Hắn là nguyên nhân làm cho Lãnh Cường trở nên xa lạ với mình.

"Anh nói gì vậy chứ! Không lẽ nói chuyện với em là phạm pháp sao."

Có thể xem là vậy, Lãnh Cường suy nghĩ trong đầu, đương nhiên nữ chính không thể biết được.

" A Cường em biết chuyện lúc trước phần lỗi là của em, nhưng không lẽ cả làm bạn bè, ăn với nhau một bữa cơm cũng không thể?" Lâm Liên Tử mắt đã bắt đầu đỏ cả lên, nước mắt cũng sắp rơi tới nơi rồi.

"Chuyện này tôi nghĩ rất khó, mong em hiểu. Mà nếu em chỉ gặp tôi để nói những chuyện này thì hôm khác chúng ta hãy nói. Giờ tôi còn một đóng văn kiện chưa duyệt xong, xin em có thể ra ngoài cho tôi được yên tĩnh tập trung làm việc."

Lãnh Cường đưa tay mời nữ chính, sau đó mở cửa đẩy người đi.

Lúc nữ chính hoàn hồn đã thấy bản thân bị đẩy ra ngoài. Vừa định quay người gõ cửa Cao Trung bên cạnh đã ngăn cản lại không cho cô gõ cửa. Không làm được gì Lâm Liên Tử đành tức giận rời đi.

"Sếp! Cô Lâm đi rồi!

"Ừ! Tôi biết rồi cậu ra ngoài làm việc tiếp đi."

Lãnh Cường buông bút, ngã lưng lại sau ghế.

Không hiểu sao, dạo gần đây hay mơ những giấc mơ kỳ lạ làm đầu hắn không được thoải mái. Lúc thì lại thấy trong đầu có một hình bóng người con trai, cậu ấy cười lên rất đẹp, nhưng mỗi lần hắn muốn nhìn rõ mặt người đó thì không thể nào nhìn được.

Còn lúc thì lại nhìn thấy những sự việc xảy ra hỗn tạp ở Lãnh gia, hắn có thể nhìn rõ ký ức này, thậm chí còn có thể nhìn xa hơn nữa. Giống như hôm nay Lâm Liên Tử đến tìm hắn, nhưng khác một điều là ký ức đó hắn đồng ý làm bạn và ra ngoài cùng cô ta.

Trong ký ức này thứ làm Lãnh Cường không thích nhất chính là hắn luôn thích ở gần với Lâm Liên Tử, nhưng đối với hiện tại thì hắn không thích ở cùng một chỗ với Lâm Liên Tử.

Ẩn quảng cáo


Một đống thứ lộn xộn cứ dồn dập làm hắn rất rất khó chịu.

Lãnh Cường vương tay nhấn gọi cho Cao Trung.

"Tôi nghe đây thưa sếp! Ngài có gì cần căn dặn ạ!"

"Giúp tôi sắp xếp một cuộc hẹn với bác sĩ."

"Sếp ngài cảm thấy khó chịu ở đâu?"

Cao Trung lo lắng hỏi han, sếp của cậu mà bệnh thì rắc rối lắm đấy, có khi công ty sẽ loạn cào cào lên không chừng.

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ cần giúp tôi tìm một bác sĩ tâm lý là được."

"Vâng tôi đã hiểu." Sếp đã nói như vậy rồi cậu không được quá phận.

Đám Chu Dận sau khi ăn uống xong Tiêu Định rủ cả bọn đi hát karaoke, gần đây cậu ấy học được một số bài mới nên cực kì phấn khích, dưới sự nhiệt tình ấy bọn họ không thể từ chối được, nên quyết định đi đến đó.

Tề Phong là người lái xe đưa cả đám đến, bởi vì trong bốn người họ Tề Phong là người có giấy phép lái xe hoàn chỉnh còn Tiêu Định và Thiệu Huy hai người họ rất bận nên không có thời gian, bọn họ định sau khi kết thúc học kỳ năm nay thì sẽ thử.

Còn Về Chu Dận thì đương nhiên cũng không có bởi vì nguyên chủ cậu ấy bị mù đường, lại hơi nhát khi nhìn dòng xe, nên hiện tại có đi đâu cũng nhờ tài xế đưa đón. Nhưng lần này nguyên chủ đã là cậu rồi thì kết thúc học kỳ này cũng nên thử, có người đưa đón cũng được nhưng vừa hơi bất tiện. Tốt nhất tự mình đi thì tốt hơn nhiều.

Xe chạy tới nơi, nhân viên đứng ra hướng dẫn cho bọn họ chỗ đỗ xe.

Xong chuyện bốn người bước vào quán, đi lại chỗ tiếp tân, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng Tiêu Định quyết định chọn phòng vip chất lượng cao, sau đó thì được phục vụ đưa vào phòng.

Vừa vào Tiêu Định đã chạy ngay đến bàn lựa chọn bài hát, tiếng nhạc vang lên cậu ấy bắt đầu tạo thần thái như một ca sĩ chuyên nghiệp hay biểu diễn trên ti vi, nhìn cũng không phải tới nỗi tệ, cần có gắng một chút nữa.

"Sao vậy? Thấy không thích chỗ này sao? Hay bị khó chịu ở đâu?" Tề Phong lo lắng nhìn Chu Dận.

"Buổi trưa không ăn gì? Lúc nãy cũng không có khẩu vị ăn nên bây giờ bụng hơi đau. Chắc tôi phải ra ngoài một cậu ở lại với hai người họ đi."

Tính đau bao tử của Chu Dận không ngờ ở đây mà cũng bị ảnh hưởng, lúc trước vì muốn tập trung làm việc cậu nguyên một ngày chỉ ăn được bữa sáng là đàng hoàng nhất, còn trưa và chiều hầu như chỉ ăn những thứ có thể ăn được và nhanh nhất, về sau thì dẫn đến đau dạ dày.

Tề phong đứng dậy muốn dìu cậu ra ngoài, nhưng bị Chu Dận ngăn lại.

"Cậu không cần tôi theo vậy có được không?"

"Được được tôi không phải là con nít nên nếu thật sự không chịu nổi sẽ nói với cậu."

Tề Phong: "Vậy cậu mau ra ngoài đi, nếu không ổn liền gọi cho tôi, tôi ra với cậu."

Chu Dận đứng dậy mở cửa ra ngoài, Thiệu Huy đang đứng múa phụ họa cho Tiêu Định nhìn thấy Chu Dận ra ngoài thì bỏ đạo cụ xuống, đi lại bàn hỏi Tề Phong:

"Cậu ấy đi thế!"

"Cậu ấy nói muốn đi vệ sinh, nên nói chúng ta chơi tiếp đi."

Tề Phong đứng dậy lấy đạo cụ còn lại rồi cũng phụ họa theo, cả đám bắt đầu kẻ hát người múa hết sức sôi nổi.

Chu Dận ra ngoài, cậu đi thẳng đến nhà vệ sinhmở vòi nước.

Trước tiên cần phải rửa mặt cho tỉnh táo.

Rửa mặt xong Chu Dận ngoài, nhìn đồng hồ đã trễ cậu quyết định nhắn với Tề Phong là mình về trước. Không cần để đối phương pháp trả lời. Thông thả ra ngoài đi bộ về.

Chỗ quán này rất khó bắt được xe, phải đi bộ một lúc ra khỏi đây mới có thể bắt được xe, Chu Dận quyết định đi bộ ra bắt xe.

Đi bộ luôn làm cho Chu Dận có cảm giác thoải mái, mọi chuyện nếu quá căng thẳng không có hướng giải quyết chỉ cần Chu Dận thả lỏng mình rồi đi bộ, thế nào cũng có thể giải quyết.

Đi được một đoạn, phía xa Chu Dận nhìn thấy mấy tên đàn ông đang làm gì đó, Chu Dận không biết rõ chuyện gì, đành đứng trốn một chỗ trách bị phát hiện. Lúc cậu ra ngoài đám người đó đã rời đi. Dưới đất chỗ mấy người đó đứng có một người nằm đó, không cử động. Chu Dận nghi ngờ quyết định chạy lại xem.

Người nằm dưới đất toàn thân đầy máu chỗ nào cũng đều có vết thương. Chu Dận hơi giật mình rồi nhanh chống xem người này còn sống hay không?

"Này anh gì ơi! Anh ổn không?"

"Anh đứng dậy nổi không? Tôi đưa anh đi bệnh viện."

Chu Dận hỏi thế nào cũng không lên tiếng, cậu nghĩ chắc là xỉu rồi, quyết định gọi xe cứu thương thì người đang nằm bắt động dưới đất kia lại bổ nhào về phía cậu.

"Cậu nói thử xem là do tôi sắp chết rồi nên mới nhìn thấy cậu ở đây không Chu Dận."

Người đó bắt ngờ tấn công làm Chu Dận không kịp trở tay, cậu bị người kia ôm ngã ra mặt đất lạnh lẽo, cái lưng bị đập trúng một cái khá đau.

Cái lưng của ông.

Vậy mà cái tên kia vừa nhào trong người lại bất tỉnh nhân sự. Nên Chu Dận đành kéo hắn đến bệnh viện.

Cứu người như xây bảy cái chùa làm người tốt không tính toán vậy.

Báo cáo nội dung vi phạm
Dạo này tôi phải dọn nhà nên không có thời gian ra truyện được, mong mọi thông cảm. Có thời gian là tôi đăng liền ko để mn hóng lâu
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Dạy Nữ Chính Cách Làm Người

Số ký tự: 0