Chương 6: Không giống chỗ nào?
Nữ sinh kia thật sự rất nhẹ, Ngu Tinh Hà bế cô ấy đến phòng y tế mà không hề tốn chút sức lực nào. Cậu nhẹ nhàng đặt nữ sinh lên giường bệnh rồi quay đầu bảo cậu bạn vẫn luôn chạy theo phía sau hóng hớt đi gọi giáo viên đến. Còn bản thân cậu thì âm thầm quay đầu chuồn trước.
Vừa ra đến cửa, cơ thể cậu bỗng dưng bị khựng lại rồi ngã nhào ra đất. Cậu chống tay muốn đứng dậy nhưng rồi lại bất lực nhận ra cậu không thể hoạt động tự chủ được nữa. Ngay cả cử động một ngón tay cũng chẳng thể làm được. Cậu hốt hoảng chớp mắt thử giãy dụa. Tầm mắt cậu trở nên mơ hồ, mí mắt ngày càng nặng trĩu rồi chậm rãi khép lại. Cho đến khi cậu hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Vào lúc này, ý thức Ngu Tinh Hà vẫn còn rất tỉnh táo. Chỉ là cậu không thể điều khiển được cơ thể, không thể nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh mình. Cậu từ trạng thái hoảng hốt chuyển sang bình tĩnh, rồi lại từ trạng thái bình tĩnh chuyển sang nóng nảy, thử cố gắng giãy dụa để rồi nhận lấy thất bại. Cậu chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể buông xuôi chấp nhận, chấp nhận bản thân cậu bị nhốt trong cái cơ thể này.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cậu đột nhiên có ảo giác cậu thấy được ánh sáng. Mặt trời chói lọi xuyên qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào gương mặt có phần tái nhợt của cậu. Cậu khẽ nheo mắt lại, đưa cánh lên đầu che bớt ánh nắng.
“Ôi chao, cuối cùng thì mày cũng đã tỉnh lại. Lúc nãy tao thấy mày nằm im bất động, dọa tao sợ chết khiếp.”
Giọng nói oang oang quen thuộc từ ngoài cửa truyền vào tai khiến Ngu Tinh Hà bừng tỉnh. Hóa ra ánh sáng trước mắt này không phải là ảo giác. Cậu đã trở lại bình thường.
Ngu Tinh Hà ngước mắt nhìn ra ngoài cửa, thấy cậu bạn cùng lớp đang đi về mình, vẻ mặt lo lắng, quan tâm hỏi: “Mày sao rồi, có thấy chỗ nào không khỏe không?”
Chưa để cậu kịp trả lời, cậu ta đã tiếp tục mở miệng nói một tràng: “À đúng rồi mày biết bạn nữ vừa nãy mày bế đến đây là ai không? Tao mới biết người ta nổi tiếng lắm đấy. Mà khoan đã, mày có quen với thằng Kha lớp bên à? Vừa nãy nó có đến tìm mày...”
Ngu Tinh Hà nghe mà đầu óc ong ong. Cậu giơ tay lên ra dấu cho cậu ta dừng lại: “Ngừng! Mày nói từng cái một thôi.”
Để tránh cho cậu ta nói lan man, Ngu Tinh Hà đành phải mở cái miệng quý báu hỏi vấn đề mà mình quan tâm: “Kha nào? Lớp bên là lớp nào?” Nhiều lớp như vậy ai mà biết cậu ta đang nói lớp nào. Huống chi cậu còn chưa kịp quen thuộc với thế giới và môi trường sống mới này nữa.
Môi cậu bạn kia mấp máy, vừa định nói gì đó thì ngoài cửa lại xuất hiện thêm một người nữa.
“Hay để tôi nói đi.” Người ngoài cửa lên tiếng.
Ngu Tinh Hà xuyên qua người cậu bạn cùng lớp, rơi vào người nam sinh đứng đằng sau cậu ta. Sau khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của nam sinh nọ, cậu không nhịn được kinh ngạc thốt lên: “Kha?”
Người được gọi là Kha khẽ gật đầu với Ngu Tinh Hà xem như chào hỏi. Sau đó, cậu ta đưa mắt nhìn cậu bạn cùng lớp cậu, máy móc nói: “Cậu có thể ra ngoài được không? Tôi có lời muốn nói riêng với cậu ấy.”
Cậu bạn kia làm như không nghe thấy câu đầu, vẫn đứng im bất động, hết nhìn Ngu Tinh Hà lại nhìn Kha, sau đó không nhịn được tò mò hỏi: “Này, nói đi. Có phải hai người cùng nhau làm chuyện xấu gì rồi phải không? Nếu không thì sao lại không thể cho tôi biết được.”
Vẻ mặt Kha cứng đờ, không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Cũng may, Ngu Tinh Hà kịp thời lên tiếng giải vây giúp cậu ta: “Tao cũng có chuyện muốn nói riêng với cậu ấy. Mày ra ngoài trước đi.”
Trong lúc nói, chữ “riêng” còn được cậu cố tình nhấn mạnh. Chỉ cần là người tinh ý một chút là có thể nhận ra cậu đang rất nghiêm túc.
Cậu bạn cùng lớp khựng lại “Hả?” một tiếng, có vẻ như bất ngờ lắm. Nhưng dù sao cũng là người đã đi theo Ngu Tinh Hà gần nửa năm, ít nhiều gì cũng hiểu tính cách cậu. Nên rất nhanh cậu ta đã phản ứng lại vội vã gật đầu: “À, ờ. Vậy để tao ra ngoài.”
Đợi cậu ta ra khỏi cửa, Kha mới sải bước đi về phía giường Ngu Tinh Hà, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu rồi chậm rãi nói: “Có phải cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi tôi phải không?”
Ngu Tinh Hà không đáp mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ta, muốn nghe xem cậu ta nói gì.
Kha bị cậu nhìn đến không thoải mái, vì vậy cậu ta đành lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề này: “Đừng nhìn nữa. Đúng như cậu nghĩ, tôi giống cậu mà cũng không hoàn toàn giống cậu.”
Ngu Tinh Hà hoài nghi nhìn cậu ta: “Ý gì đây?”
“Ý trên mặt chữ đấy. Nói sao nhỉ. Thế giới này là một quyển sách, mà tôi và cậu đều xuyên vào quyển sách này.”
Những lời Kha nói ra cũng không khiến Ngu Tinh Hà vui vẻ hơn chút nào, nhưng trong đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi của cậu đã nhiều hơn một tia hi vọng: “Có phải cậu biết được gì đó phải không?” Như nhớ đến gì đó, cậu nghi hoặc hỏi cậu ta: “Tôi và cậu đều xuyên qua nhưng cậu lại nói tôi không giống cậu. Là không giống chỗ nào?”
Vừa ra đến cửa, cơ thể cậu bỗng dưng bị khựng lại rồi ngã nhào ra đất. Cậu chống tay muốn đứng dậy nhưng rồi lại bất lực nhận ra cậu không thể hoạt động tự chủ được nữa. Ngay cả cử động một ngón tay cũng chẳng thể làm được. Cậu hốt hoảng chớp mắt thử giãy dụa. Tầm mắt cậu trở nên mơ hồ, mí mắt ngày càng nặng trĩu rồi chậm rãi khép lại. Cho đến khi cậu hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Vào lúc này, ý thức Ngu Tinh Hà vẫn còn rất tỉnh táo. Chỉ là cậu không thể điều khiển được cơ thể, không thể nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh mình. Cậu từ trạng thái hoảng hốt chuyển sang bình tĩnh, rồi lại từ trạng thái bình tĩnh chuyển sang nóng nảy, thử cố gắng giãy dụa để rồi nhận lấy thất bại. Cậu chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể buông xuôi chấp nhận, chấp nhận bản thân cậu bị nhốt trong cái cơ thể này.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cậu đột nhiên có ảo giác cậu thấy được ánh sáng. Mặt trời chói lọi xuyên qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào gương mặt có phần tái nhợt của cậu. Cậu khẽ nheo mắt lại, đưa cánh lên đầu che bớt ánh nắng.
“Ôi chao, cuối cùng thì mày cũng đã tỉnh lại. Lúc nãy tao thấy mày nằm im bất động, dọa tao sợ chết khiếp.”
Giọng nói oang oang quen thuộc từ ngoài cửa truyền vào tai khiến Ngu Tinh Hà bừng tỉnh. Hóa ra ánh sáng trước mắt này không phải là ảo giác. Cậu đã trở lại bình thường.
Ngu Tinh Hà ngước mắt nhìn ra ngoài cửa, thấy cậu bạn cùng lớp đang đi về mình, vẻ mặt lo lắng, quan tâm hỏi: “Mày sao rồi, có thấy chỗ nào không khỏe không?”
Chưa để cậu kịp trả lời, cậu ta đã tiếp tục mở miệng nói một tràng: “À đúng rồi mày biết bạn nữ vừa nãy mày bế đến đây là ai không? Tao mới biết người ta nổi tiếng lắm đấy. Mà khoan đã, mày có quen với thằng Kha lớp bên à? Vừa nãy nó có đến tìm mày...”
Ngu Tinh Hà nghe mà đầu óc ong ong. Cậu giơ tay lên ra dấu cho cậu ta dừng lại: “Ngừng! Mày nói từng cái một thôi.”
Để tránh cho cậu ta nói lan man, Ngu Tinh Hà đành phải mở cái miệng quý báu hỏi vấn đề mà mình quan tâm: “Kha nào? Lớp bên là lớp nào?” Nhiều lớp như vậy ai mà biết cậu ta đang nói lớp nào. Huống chi cậu còn chưa kịp quen thuộc với thế giới và môi trường sống mới này nữa.
Môi cậu bạn kia mấp máy, vừa định nói gì đó thì ngoài cửa lại xuất hiện thêm một người nữa.
“Hay để tôi nói đi.” Người ngoài cửa lên tiếng.
Ngu Tinh Hà xuyên qua người cậu bạn cùng lớp, rơi vào người nam sinh đứng đằng sau cậu ta. Sau khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của nam sinh nọ, cậu không nhịn được kinh ngạc thốt lên: “Kha?”
Người được gọi là Kha khẽ gật đầu với Ngu Tinh Hà xem như chào hỏi. Sau đó, cậu ta đưa mắt nhìn cậu bạn cùng lớp cậu, máy móc nói: “Cậu có thể ra ngoài được không? Tôi có lời muốn nói riêng với cậu ấy.”
Cậu bạn kia làm như không nghe thấy câu đầu, vẫn đứng im bất động, hết nhìn Ngu Tinh Hà lại nhìn Kha, sau đó không nhịn được tò mò hỏi: “Này, nói đi. Có phải hai người cùng nhau làm chuyện xấu gì rồi phải không? Nếu không thì sao lại không thể cho tôi biết được.”
Vẻ mặt Kha cứng đờ, không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Cũng may, Ngu Tinh Hà kịp thời lên tiếng giải vây giúp cậu ta: “Tao cũng có chuyện muốn nói riêng với cậu ấy. Mày ra ngoài trước đi.”
Trong lúc nói, chữ “riêng” còn được cậu cố tình nhấn mạnh. Chỉ cần là người tinh ý một chút là có thể nhận ra cậu đang rất nghiêm túc.
Cậu bạn cùng lớp khựng lại “Hả?” một tiếng, có vẻ như bất ngờ lắm. Nhưng dù sao cũng là người đã đi theo Ngu Tinh Hà gần nửa năm, ít nhiều gì cũng hiểu tính cách cậu. Nên rất nhanh cậu ta đã phản ứng lại vội vã gật đầu: “À, ờ. Vậy để tao ra ngoài.”
Đợi cậu ta ra khỏi cửa, Kha mới sải bước đi về phía giường Ngu Tinh Hà, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu rồi chậm rãi nói: “Có phải cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi tôi phải không?”
Ngu Tinh Hà không đáp mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ta, muốn nghe xem cậu ta nói gì.
Kha bị cậu nhìn đến không thoải mái, vì vậy cậu ta đành lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề này: “Đừng nhìn nữa. Đúng như cậu nghĩ, tôi giống cậu mà cũng không hoàn toàn giống cậu.”
Ngu Tinh Hà hoài nghi nhìn cậu ta: “Ý gì đây?”
“Ý trên mặt chữ đấy. Nói sao nhỉ. Thế giới này là một quyển sách, mà tôi và cậu đều xuyên vào quyển sách này.”
Những lời Kha nói ra cũng không khiến Ngu Tinh Hà vui vẻ hơn chút nào, nhưng trong đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi của cậu đã nhiều hơn một tia hi vọng: “Có phải cậu biết được gì đó phải không?” Như nhớ đến gì đó, cậu nghi hoặc hỏi cậu ta: “Tôi và cậu đều xuyên qua nhưng cậu lại nói tôi không giống cậu. Là không giống chỗ nào?”
Nhận xét về Xuyên Thành Bạn Thân Nam Chính