Chương 5: Va phải người

Cùng lúc đó tiếng chuông báo hiệu ra chơi vang lên, Ngu Tinh Hà không nghe rõ lời Hà Minh Triết đành phải hỏi lại: “Vừa nãy cậu nói gì?”

Hà Minh Triết lắc đầu phủ nhận: “Không có gì.”

Dựa vào tính tình của Ngu Tinh Hà, nếu để cậu nghe thấy lời của cậu ta chắc chắn sẽ không chút do dự ném trả tờ đề có bức vẽ kia cho cậu ta. Vì thế cậu ta chỉ đành đáp lời, ứng phó qua loa cho qua chuyện. Còn may, Ngu Tinh Hà cũng không xoắn xuýt nhiều, cậu nhanh chóng ném cậu ta ra sau đầu rồi vui vẻ, cẩn thận cất tờ đề có hình con hổ kia vào cặp.

Đáng yêu như vậy, cậu nhất định phải giữ lại.

“Tinh Hà, mày ra căn tin với tao không?”

Ngu Tinh Hà ngẩng đầu nhìn người vừa gọi mình, là cậu bạn vừa chọc ghẹo cậu lúc sáng, cậu ta ngồi bàn trên cậu, mà tên gì ấy nhỉ?

Cậu thử lục lọi ký ức của thân thể này nhưng vẫn không nhớ được, đúng ra là ngoại trừ vòng tròn xã giao trong giới thượng lưu đỉnh cấp của “cậu” ra, thân xác này chẳng nhớ được tên của bất kỳ người nào nữa.

Ngu Tinh Hà dựa vào cách nói chuyện của thân xác này trước kia đáp: “Có, mày đợi tao một chút.”

Bàn cậu ngồi là bàn đôi, vị trí lại nằm áp sát tường bên cửa sổ, muốn ra ngoài chỉ có cách đi qua chỗ Hà Minh Triết mà thôi, vì thế cậu đành đứng lên, đá nhẹ vào chân Hà Minh Triết đang ngồi bên cạnh hất hàm nói: “Cậu tránh ra.”

Hà Minh Triết ngẩng đầu nhìn cậu, cũng không lập tức nhường đường mà chỉ giơ tay lên xoa cằm ra vẻ nghiền ngẫm: “Sao tôi cứ thấy cậu nóng tính hơn bình thường ấy nhỉ?”

Ngu Tinh Hà chột dạ nhìn qua hướng khác nhỏ giọng phản bác: “Cậu mới nóng tính ấy.”

Nói xong, cậu tự thấy bản thân đuối lý đành làm như chưa nói gì, tiến sát lại chỗ Hà Minh Triết đẩy đẩy cậu ta tỏ ý muốn ra ngoài. Ai ngờ Hà Minh Triết không những không chịu nhường chỗ mà còn trực tiếp gác chân lên bàn chặn lại lối đi, đã vậy cậu ta còn nhắm mắt lại bày ra dáng vẻ: “Muốn ra ngoài thì phải bước qua xác tôi.” khiến cậu hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thật muốn bẻ cổ thằng ranh con này quá.

Hà Minh Triết quyết định giả chết, cậu ta hé mắt quan sát sắc mặt Ngu Tinh Hà, trông thấy vẻ mặt khó coi của cậu, khóe môi cậu ta khẽ cong, một bộ kìm nén vẻ đắc ý khi thực hiện ý đồ trêu ghẹo thành công.

Ngu Tinh Hà đứng bên cạnh nhìn không sót bất cứ thứ gì trên mặt Hà Minh Triết, cậu chỉ hận không thể cho cậu ta một đấm, nhưng nghĩ đến việc cậu ta là nam chính, theo định luật tiểu thuyết, tất cả những người đối đầu với nam chính chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, thế nên cậu chỉ có thể nhịn lại. Có điều, cho dù cậu có nhịn thì cậu cũng sẽ không để cậu ta đắc ý.

Ẩn quảng cáo


Nghĩ thế, Ngu Tinh Hà làm ra một hành động hết sức táo bạo, cậu duỗi chân muốn bước qua người cậu ta.

Hà Minh Triết không ngờ Ngu Tinh Hà sẽ làm ra hành động này, cậu ta giật mình co gối, muốn rút hai chân về, ngờ đâu Ngu Tinh Hà lại nhanh hơn, một chân của cậu đã bước qua người cậu ta, hình thành tư thế một chân trong một chân ngoài. Kết quả, đôi chân dài muốn thu về để nhường đường cho cậu của Hà Minh Triết lại vô tình đập vào lưng cậu khiến cậu trực tiếp ngã đè lên người cậu ta, lực va chạm mạnh đến mức cả hai cùng kêu rên ra tiếng.

“Má!”

Cuối cùng Ngu Tinh Hà cũng không nhịn được bực tức thốt lên, sau đó cậu nhận được ánh mắt như thể đang nhìn người ngoài hành tinh của người dưới thân cậu.

“Tôi không ngờ cậu lại nói ra được lời thô tục như thế.”

Nghe thấy lời này của Hà Minh Triết, cơn tức giận trong người cậu lại càng thêm bành trướng, hệt như một quả bóng căng phồng hết cỡ, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cho dù là cậu hay “cậu” của trước kia mà gặp phải tình huống này thì đúng là sẽ không nói lời thô tục như vậy nhưng cả hai đều chắc chắn sẽ không chút do dự mà cho người nọ một đấm. Có điều, giờ không giống như xưa nữa.

Ngu Tinh Hà hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu “mình không cần phải chấp nhặt với mấy thằng bại não” để tự an ủi mình.

Đợi bình tĩnh lại, cậu chống tay lên ngực Hà Minh Triết đứng dậy, sau đó lườm cậu ta một cái, lại làm như chưa nghe thấy gì nhấc nốt chân còn lại bước qua người cậu ta đi ra ngoài.

Cậu bạn cùng lớp vừa rủ cậu đến căn tin nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi: “Sao nay mày hiền thế?”

Đối diện với câu hỏi có tính nghi ngờ cao như vậy, Ngu Tinh Hà lựa chọn phớt lờ. Cậu vờ như không kiên nhẫn gắt giọng: “Thế mày có tính đi căn tin không đấy, sắp hết giờ ra chơi rồi.”

Cậu bạn nghe cậu nói vậy trực tiếp trợn trắng mắt: “Mày xem mày có chút lương tâm nào không vậy? Tao chờ mày nãy giờ còn chưa than vãn…”

Không để cậu ta nói hết câu, Ngu Tinh Hà đã lướt qua người cậu ta như một cơn gió.

“Ê này, mày đợi tao nữa.”

Dứt lời, cậu bạn kia hớt hải sải bước dài đuổi theo phía sau.

Ẩn quảng cáo


Bởi vì tâm trạng không tốt nên Ngu Tinh Hà bước đi thật nhanh, cố tình tạo ra khoảng cách tránh để cậu bạn kia ồn ào làm phiền đến mình. Nhưng lúc đến khúc cua ở cầu thang, cậu không cẩn thận đụng phải một thân hình mềm mại, sau đó thân hình mềm mại như không xương kia trực tiếp ngã xuống đất nằm im bất động.

Ngu Tinh Hà: Ăn vạ hả?

Chưa để Ngu Tinh Hà kịp suy nghĩ nhiều, cậu bạn phía sau đã đâm sầm vào người cậu. Bởi cậu ta lùn hơn cậu nên trán cậu ta vừa lúc đập trúng vai, đau điếng.

Ngu Tinh Hà hít khí, cậu quay lại lườm cậu ta lại nghe cậu ta oán trách: “Đang đi mày dừng lại làm gì?”

Khóe môi cậu giật giật muốn mở miệng chửi người. Nhưng cuối cùng cậu vẫn theo thói quen hít sâu vài hơi giữ bình tĩnh, nhịn xuống, đưa tay chỉ vào người đang nằm trên đất nói: “Hình như tôi vừa va phải người.”

Cậu bạn kia miệng nhanh hơn não khó hiểu hỏi lại: “Va phải là va phải chứ “hình như” là cái quái gì?”

Vừa nói, cậu ta vừa nhìn nơi Ngu Tinh Hà chỉ. Dưới nền đất là một nữ sinh với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc dài gợn sóng che mất nửa khuôn mặt, nhìn không rõ có phải là người bọn họ quen hay không nữa.

Một khoảng lặng trôi qua, cậu bạn kia nhìn chằm chằm cậu rồi bật thốt lên: “Không phải là mày đụng con nhà người ta ngất xỉu rồi chứ?”

“Không phải tao.” Chỉ là hai người đi bộ va phải nhau mà có thể ngất xỉu được, rõ ràng là người kia muốn ăn vạ cậu mà.

Cậu bạn kia gạt cậu qua một bên rồi ngồi thụp xuống bên cạnh người nằm trên đất thử lay vai người nọ: “Này, bạn gì ơi.”

Người nằm trên đất vẫn bất tỉnh nhân sự, cậu ta cuống quýt đứng dậy vỗ “bụp” một phát lên vai cậu rồi thúc giục: “Mày còn đứng đơ ra đó làm gì? Mau đưa người ta đến phòng y tế đi.”

Ngu Tinh Hà lúc này mới sực tỉnh, cậu cúi người nhẹ nhàng bế thốc nữ sinh kia lên. Mái tóc dài rũ xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, bờ môi tái nhợt mím chặt, làn da trắng đến dọa người. Từng đường nét nổi bật trên khuôn mặt đều đánh sâu vào thị giác người nhìn, khiến họ có cảm giác đây là một người đẹp yếu ớt cần được che chở. Chỉ tiếc, Ngu Tinh Hà hiện tại không có tâm trạng thưởng thức, cậu chỉ muốn thoát khỏi tình huống này ngay lập tức. Vì thế, cậu duỗi đôi chân dài một đường chạy thẳng đến phòng y tế quen thuộc trong ký ức cậu.

Đến đó rồi, không còn chuyện gì liên quan đến cậu nữa.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Thành Bạn Thân Nam Chính

Số ký tự: 0