Chương 6: Hoa trong gương, trăng trong nước

“Chết người rồi. Nhanh!”

Từ trong đám nạn dân hành khất cất lên mấy tiếng hô hoán xé toạc không gian yên tĩnh, nhóm quần chúng ăn dưa từ đâu cũng tụ tập đầy đủ đứng một bên xì xào bàn tán. Con ruột đúng là con ruột, chỉ cần có chỗ cho Mạc Linh Nguyệt nổi bật thì cả nước đều phải tụ lại chờ hóng chuyện.

Thôi Dục Tú trong lòng kinh hãi, nhanh chóng đi về phía trước xem xét tình hình.

“Có chuyện gì vậy?” Nàng vỗ vai Thuý Nhi.

Thuý Nhi cả người như rơi xuống hầm băng, mồ hôi lạnh đã sớm túa ra đẫm cả lưng áo. Nàng lắp bắp:

“T… tiểu… tiểu thư… Nương tử* đó… nàng…”

*Nương tử: ở đây chỉ là người đã có chồng, là phụ nhân.

“Nàng chết rồi! Sao các ngươi lại hại chết nàng?!” Gương mặt Mạc Linh Nguyệt tái nhợt, lảo đảo đi tới.

Đứa bé trong lòng của phụ nhân vừa qua đời kia khóc oà lên, nương nó còn chưa kịp ôm nó cái nào đã lìa xa nhân thế, rồi sau này nó sẽ nằm trong vòng tay ai mỗi khi gió rét, đông sang đây? Đứa bé đó gắng sức lay nương nó dậy, rồi lại gục mặt vào thân xác đang lạnh dần đó mà nức nở.

Thôi Dục Tú cảm thấy cả người lạnh toát, nàng cũng không ngờ được mọi chuyện sẽ trở thành thế này. Người này chết quá đỗi đột ngột, giống như mệnh của Thôi Dục Tú là mệnh thiên sát cô tinh, nàng chỉ cần dính dáng tới ai thì người đó đều sẽ chết vậy. Trong nguyên tác, Thôi Dục Tú đối với đám nạn dân này cũng không để ý, hình như cũng là cô bé con này bò tới ôm chân nguyên chủ, bị lăn xuống thềm, vỡ đầu chết.

“Tiểu thư họ Thôi bỏ độc vào đồ ăn!” Một kẻ trong đám nạn dân ném oạch miếng điểm tâm xuống đất, kinh sợ hô lên.

“A! A! Ta thấy khó chịu quá! Đau bụng quá!”

“Khụ khụ. Ta không nuốt nổi!”

“Cô ta tâm địa thật độc ác! Đồ ngạ quỷ đầu thai!”

Đám nạn dân thi nhau ném điểm tâm xuống đất, những miếng bánh ngon lành mà ai ai cũng thèm khát giờ lại như thứ bỏ đi, vương vãi khắp đường, có miếng còn trực tiếp lăn tới chân nàng. Thôi Dục Tú quay sang hỏi nhỏ Thuý Nhi:

“Ngươi không hạ độc vào bánh chứ?”

Thuý Nhi ấm ức đáp:

“Nô tỳ không có.”

“Ta tin ngươi.”

Mạc Linh Nguyệt nhìn chủ tớ hai người thì thầm to nhỏ thì nhịn không được lửa giận, nàng (Mạc Linh Nguyệt) tưởng Thôi Dục Tú chỉ là nông cạn không biết suy nghĩ, hoá ra nàng ta (Thôi Dục Tú) lại ác độc như vậy. Chỉ vì bọn họ ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu thì tuỳ tiện hạ độc giết chết họ sao? Trong lòng Mạc Linh Nguyệt không khỏi nổi lên tâm tư ghét bỏ ác nữ họ Thôi. Mạc Linh Nguyệt đi tới ôm đứa bé vào lòng, miệng chất vấn Thôi Dục Tú:

“Sao ngươi có thể ác độc như vậy? Dù gì đó cũng là một mạng người, bọn họ dù có nghèo hèn rách rưới thì ngươi cũng không nên ra tay cướp đoạt tính mạng bọn họ!”

Thôi Dục Tú á khẩu, nàng còn chưa đến gần bọn họ, làm sao giết? Mạc Linh Nguyệt này là giả ngu hay ngu thật vậy? Hay nàng ta đang muốn hắt nước bẩn vào nàng? Vậy thì nàng ta quá nham hiểm rồi. Thôi Dục Tú định bụng cãi lại thì Từ Quán Lan đã sải bước tới bên cạnh, ung dung nói:

“Sự tình còn nhiều ẩn khuất, các vị trước tiên đừng vội khẳng định điều gì cả.”

Mạc Linh Nguyệt buồn bã nhìn hắn, lắc đầu đáp:

“Lão sư, người đừng bao che cho Thôi Dục Tú. Mọi người ở đây đều thấy phụ nhân này ăn điểm tâm của nàng xong liền mất mạng.”

“Phải đó.”

“Là ta tận mắt chứng kiến. Ác độc quá, tới cả phụ nhân có hài tử cũng không tha.”

“Chắc chắn là hạ độc vào điểm tâm rồi.”

Tất cả đám quần chúng ăn dưa đều gật gù tán đồng.

Thôi Dục Tú cười nhạt một cái, xuất phát điểm của nàng không phải nhân vật vô tri mà là linh hồn của một người hiện đại, nàng sẽ không cam chịu để số phận bị ức hiếp đâu, huống hồ gì nàng còn muốn tranh đoạt vị trí nữ chủ của Mạc Linh Nguyệt. Nàng nhẹ giọng nói:

“Các vị nghi oan cho ta rồi. Ta thật sự không có hại nương tử kia mất mạng.”

Cao trào càng được đẩy lên cao thì chuyện này sẽ càng lan rộng, người bị dìm thê thảm lại là người bị oan, chắc chắn sẽ không ai còn nhớ tới Mạc Linh Nguyệt hôm nay được ca tụng như nào. Cái danh thánh mẫu này, nàng thích.

Mấy gã nạn dân cau mày chửi ầm lên:

“Ngươi đừng tưởng có thể dùng một hai câu chối bỏ là có thể phủ sạch quan hệ của mình. Là ngươi hạ độc vào bánh!”

Thuý Nhi mặt mày tối sầm, mắng mỏ gã kia:

“Tiểu thư ta không có làm như vậy. Ngươi đừng ngậm máu phun người!”

“Ta nói không phải sao? Vì sao nàng ta ăn lại mất mạng? Không phải nhà ngươi biết rõ hơn à?”

Thuý Nhi toan cãi lại thì bị lời Thôi Dục Tú chặn họng:

“Ngươi cũng ăn, vì sao ngươi lại không chết? Bọn họ đều ăn, vì sao họ lại không chết?”

Bọn họ mắt nhìn mắt, tay sờ soạng người, đúng vậy, bọn họ không ai làm sao cả! Chuyện gì đang diễn ra vậy nhỉ?!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Xuyên Thành Ác Nữ Trong Tiểu Thuyết Thánh Mẫu

Số ký tự: 0