Chương 9

Tiến vào căn phòng khách, lần này cô đã quyết định nói ra quyết định của mình. Bên trong căn phòng, Alex ngồi trên chiếc ghế sofa, trên người toát lên một luồn sát khí kinh dị. "Cạch" Asia mở cửa bước vào, cô đến gần, cúi chào nhẹ nhàng:

- Chào buổi sáng, thưa hoàng thái tử điện hạ.

Cô di chuyển đến chiếc ghế đối diện, ngồi xuống. Lên tiếng nói:

- Ngài nhất định tìm tôi có chuyện gì không?

- Ta chỉ muốn nhận được câu trả lời thôi.

- Chuyện đó thôi sao? Nếu biết trước thì tối đó tôi đã từ chối cho rồi! Đúng vậy... tôi nói "tôi từ chối".

Nhiệt độ trong căn phòng bỗng giảm đi đáng kể, nhiệt độ của Alex được ước lượng là 0 độ, còn của Asia là... "âm độ". Không khí lạnh lẽo hơn rất nhiều so với cái sự ấm áp ngoài kia. Cô cũng chỉ muốn nói vậy thôi, quay sang hỏi Alex, thấy anh đang cúi mặt xuống. Anh cố gắng lên tiếng, nói trong nỗi buồn:

- Thật ra đó không phải chuyện duy nhất ta muốn nói với em. Từ rất lâu trước đây ta đã rất yêu em rồi, nhưng 3 năm trước hoàng đế muốn ta nạp phi. Lúc đó ta đã xin cược với hoàng đế, nếu người ta yêu đồng ý cưới ta thì chuyện này coi như theo ý ta, còn nếu ngược lại... thì ngài ấy sẽ chọn đại cho ta một tiểu thư nào đó. Thời hạn của ta là 3 năm, bây giờ sắp kết thúc thời hạn đó rồi. Về sau này ta sẽ không làm phiền em nữa.

Rồi ngài ấy đứng dậy rời đi, cô tiễn người xong cũng đi về phòng. Nằm lăn lốc ở trên chiếc giường của mình, cô nghĩ tới chuyện kinh khủng nhất sẽ xảy ra với mình. Cô muốn giông kiếp trước, có thể sống một mình, thoải mái vươn trải rồi khi nào chơi chán thì yêu đương, lấy chồng, sinh con. Còn con gái ở cái thế giới này, nhỏ nhất là 14 tuổi đã lấy chồng rồi. Alex năm nay 24 nên phải lấy vợ là đúng. Nhưng tự dưng trong lòng cô lại rấy lên một nỗi bất an.

Cô quay lại phòng ngủ, nằm vật ra giường. Ánh mắt vô định, đặt mu bàn tay phải lên che đi cảnh vật trước mắt.

Trong lúc đó, ở tại cung điện hoàng gia. Thái tử Alex bước đến chỗ hoàng đế, đầu hơi cúi, nói:

- Con... xin... từ bỏ!

- Cuối cũng con cũng chịu nghĩ thông suốt rồi. Ta sẽ chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới của con, con có ý kiến gì nữa không?

- Không có ạ, cứ thuận theo ý của người!

Alex quay người rời đi, hoàng đế nhìn về phía bóng lưng con trai yêu quý của mình buồn bã rời đi. Bên ngoài hành lang, Malie đi lướt qua thái tử, thấy hoàng ca không có biểu hiện gì cô quay ngoắt đầu lại. Nhìn anh trai mình nghi hoặc, nhận ra hình như anh đang buồn chuyện gì đó. Nhưng cô cũng không soi sét quá lâu, mà đi thẳng đến cửa phòng làm việc của hoàng đế. Gõ cửa hai cái, bên trong có tiếng người truyền ra:

- Vào đi!

Malie bước vào trong căn phòng, cúi người:

- Chào buổi sáng, hoàng đế bệ hạ!

- Con có chuyện gì à?

- Con xin lỗi, nhưng chuyện này...

- Sao? Lại quan tâm hôn sự của Alex à?

- Vâng, chuyện này thực ra có liên quan...

- Con biết người Alex thích là ai?

- Chính là đại tiểu thư nhà Jihasup.

- Ta cũng ưng cô ấy rồi nhưng cô ấy vừa từ chối thẳng tình cảm của anh con.

- Vậy sao ạ?

- Mặt nó đã nói lên tất cả. Với lại Sia không phải gọi tắt từ Asia à! Bình thường đã rất hiếm khi nó gọi tên thật, bây giờ còn gọi băng biệt danh. Mấy năm nay có cũng rất hay đến đó, ý ta là nhà Jihasup.

- Vâng. Nếu vậy ngày mai con sẽ qua nhà tiểu thư Jihasup!

- Ừ.

- Con xin phép đi trước!

- Đi đi!

Malie cúi chào rồi rời đi, ra khỏi phòng làm việc. Cô đi về phòng, lấy giấy bút ra viết thư.

"Gửi đến Asia,

Hôm nay tôi đã nói với hoàng đế rồi, hình như ông ấy tính chọn chị. Nhưng thấy chị từ chối tình cảm của hoàng ca nên ông ấy đang suy nghĩ lại. Sáng ngày mai em sẽ đến dinh thự chơi. Bà Yohana còn chưa nghỉ hưu nhỉ? Thư lần này không cần chị phải trả lời đâu, có gì mai em đến thì nói trực tiếp với em!

Malie Vertrester.!"

Viết xong, cô gói lại rồi truyền lệnh gửi thư:

- Chuyển gấp lá thư này đến nhà công tước Jihasup, cho tiểu thư Asia!

- Vâng thưa công chúa.

Sau khi họ đi Malie cũng chẳng còn biết làm gì. Ở dinh thự công tước một lúc sau, bên ngoài có người đưa thư đến. Một người hầu nhận lấy thư rồi đem lên phòng công nương:

- Tiểu thư Asia, có thư từ công chúa điện hạ ạ.

- Ừ, để lên bàn đi!

- Vâng ạ!

Người hầu đó để lá thư trên bàn, rồi rời đi. Asia rời khỏi chiếc giường, mệt mỏi lê chân sang bàn làm việc. Cầm lá thư lên đọc, đọc vừa xong câu đầu tiên liền hết hi vọng, còn tưởng gì. Nhưng cũng không thể đọc mỗi lưng chừng thế được. Cô lại đọc tiếp lá thư, rồi dần dần vui vẻ trở lại. Trong vô thức cô đã nói lên :

- Malie, tôi rất nhớ cô.

Hai người cứ như chị em, sống trong giới thượng lưu. Trong lúc đó ở hoàng cung, có người gõ cửa phòng công chúa:

- Ta vào đó được chứ, Malie?

Vừa nghe cái giọng Malie liền đoán được là ai.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Xuyên Sách Tôi Trở Thành Hoàng Hậu

Số ký tự: 0