Chương 8: Chương 8
Bởi vì Cố Tiểu Thất cũng ở ngay đó, Hiệu trưởng và thầy Lý đưa cô và những đám nam sinh đó, bao gồm cả Lục Dịch Thần, về phòng làm việc của Hiệu trưởng.
Trên đường quay trở về trường, Cố Tiểu Thất đã lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cố Tiểu Lạc. Cô không có nói cho Cố Tiểu Lạc biết tình trạng hiện giờ của mình. Cô đoán Cố Tiểu Lạc chắc đang trên đường ngồi xe buýt về nhà, cô không muốn để cậu mợ và chị họ mình lo lắng.
Cố Tiểu Thất cùng với Lục Dịch Thần đi ngang hàng với nhau, Lục Dịch Thần cao hơn cả Cố Tiểu Thất một cái đầu. Chỉ cần nghiêng đầu một cái, là có thể nhìn rõ Cố Tiểu Thất đang nhắn gì trong điện thoại.
Dù đang là buổi chiều, nhưng vẫn còn nắng khá gắt chiếu xuống đường. Bây giờ bọn họ đều đang đi dưới nắng, hình bóng đều chiếu xuống đường. Cô thấy trên đầu mình có bóng đen, không còn nắng chiếu xuống mặt nữa, cô ngước đầu lên, bỗng nhiên đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
Cố Tiểu Thất khó hiểu nhìn anh: “Sao vậy?”
Lục Dịch Thần đứng ngay người lại: “Không có gì.”
Không có bóng đen của Lục Dịch Thần trên đầu, nắng gắt ngay lập tức chiếu xuống đầu cô, khiến cô có chút khó chịu. Cô nghĩ nắng gắt như vậy, nếu từ đây về trường, có lẽ mặt cô sẽ đỏ hết, qua ngày mai, chắc hẳn cô sẽ đen mất.
Lúc nãy khi đám nam sinh đi ra, có người đã đưa một cái cặp cho anh, anh từ trong đó lấy ra cái mũ đội lên đầu. Cho nên bây giờ trên đầu anh đã đội một cái mũ rồi. Nhưng dù vậy, nắng vẫn khá gắt đến mức mũ cũng không thể che đậy được.
Lục Dịch Thần khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Cố Tiểu Thất, thấy mặt cô cũng khó chịu như mình. Anh nhìn trên đầu của cô không có cái mũ nào cả, nắng chiếu thẳng lên mặt cô, trên trán cô cũng bắt đầu chảy ra mồ hôi, lông mày cô cũng nhíu lại, môi thì mỉm lại, tay không ngừng che một nửa khuôn mặt.
Lục Dịch Thần do dự một lúc, cuối cùng thì đưa tay lên, lấy cái mũ từ trên đầu mình xuống, đội thẳng lên đầu của Cố Tiểu Thất.
Cố Tiểu Thất có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó thì định đưa tay lấy mũ trả lại anh: “Không cần...”
Lục Dịch Thần biết được ý định của cô, lấy tay đè cái mũ trên đầu cô lại, nói: “Phong độ.”
Cố Tiểu Thất không hiểu lắm, nhưng nam sinh đi phía trước Lục Dịch Thần thì lại nghe hiểu, bỗng chốc quay ngược lại dùng ánh mắt ‘Cậu có bệnh à” nhìn Lục Dịch Thần.
Khóe môi co giật.
Phong độ?
Lục Dịch Thần vậy mà biết nam sinh cần phong độ?
Nay mặt trời mọc ở hướng Tây à?
Cố Tiểu Thất lúc sau cũng nghe hiểu, suy nghĩ lúc này cũng không khác gì mấy với nam sinh đó. Nhưng mà cô cũng không chống cự nữa, cô nghĩ có thể đây là sự ‘đối xử đặc biệt’ của bạn cùng bàn.
Hoặc cũng có thể Lục Dịch Thần đang muốn kết bạn với cô.
Tuy nghe có chút hoang đường.
Nhưng mà theo cảm giác của cô thì có thể là vậy...
Lục Dịch Thần cũng không biết sao mình lại làm vậy, giống như là bản năng, phản ứng tự nhiên vậy, không khống chế được.
Có lẽ Cố Tiểu Thất là một cô gái đầu tiên đối xử ‘đặc biệt’ như vậy với anh, nên anh cũng đối xử ‘đặc biệt’ như vậy với cô.
Anh tự hỏi đã bao lâu rồi, mới có một người, mỉm cười chào hỏi anh, tự giới mình và bảo xin giúp đỡ, như vậy với anh, thậm chí còn ‘giúp đỡ’ anh. Ngoại trừ Du Thế Luân, Trương Dư Hoài, Hoắc Phi, hầu như không còn ai đối xử thân thiện như thế với anh nữa, thậm chí còn là một cô gái, điều này khiến anh không cách nào mà bày vẻ mặt hung dữ lên được với cô.
-----
Vừa bước vào phòng, Hiệu trưởng ngồi vào chỗ ngồi của mình, thầy Lý thì đứng kế bên Hiệu trưởng, đám học sinh thì đứng đối diện với hai người. Cố Tiểu Thất là một cô gái duy nhất, đứng giữa bầy nam sinh, lộ vẻ vô cùng nổi bật.
Hiệu trưởng nhìn Cố Tiểu Thất, mặt khá ôn hòa, hỏi: “Em tên gì? Lớp nào?”
Cố Tiểu Thất trả lời: “Cố Tiểu Thất, lớp 11A2.”
Hiệu trưởng hỏi: “Em thấy được gì thì cứ thành thật nói ra, em không cần sợ.”
Cố Tiểu Thất lắc đầu: “Em không thấy gì cả.”
Thầy Lý nghĩ ra gì đó, bỗng nhiên nói: “Em với Lục Dịch Thần, Trương Dư Hoài, Du Thế Luân cùng một lớp. Em đừng có bao che cho bọn họ, cũng không cần sợ. Nếu bọn họ uy hiếp em thì em cứ nói, có thầy và Hiệu trưởng ở đây, em không cần sợ.”
Cô liếc nhìn sang ba người kia một cái, chớp mắt, nói: “Em không có. Em không nhìn thấy gì cả.”
Thầy Lý nâng mắt kiếng: “Em có biết bao che bạn bè đánh nhau, là tội rất nghiêm trọng không?”
Cố Tiểu Thất cảm thấy người thầy trước mắt này có chút vô lý, cô rõ ràng nói sự thật mà thầy ấy không tin. Cô nghĩ dù cô có nói bao nhiêu lần cô không thấy, có lẽ thầy này và Hiệu trưởng cũng sẽ không tin cô.
Thấy cô im lặng, thầy Lý và Hiệu trưởng liền nhận định rằng cô đang bao che cho bạn bè cùng lớp của mình, và bây giờ dưới sự bức ép của thầy Lý, cô không còn lời gì phản bác.
Hiệu trưởng không nhìn cô nữa mà nhìn đám nam sinh quần áo xộc xệch, trên mặt còn có vết thương, đứng dậy quát: “Nhìn lại các cậu đi, có chút nào ra dáng học sinh không? Bỏ tiền vào đây học hay vào đây rủ rê đánh nhau?”
Đám nam sinh cúi đầu, không nói gì cả, chỉ có Lục Dịch Thần ngang nhiên đứng thẳng người, tay bỏ vào túi, vẻ mặt bình tĩnh, giống như người bị mắng không phải là anh vậy.
Hiệu trưởng nhìn dáng vẻ Lục Dịch Thần như vậy, có chút nổi nóng: “Lục Dịch Thần, là cậu nữa phải không? Là cậu gây chuyện nữa phải không?”
Lục Dịch Thần không trả lời, Trương Dư Hoài đứng bên cạnh gấp gáp nói: “Không phải đâu thầy, là bọn họ khiêu chiến trước.”
Du Thế Luân cũng phụ họa: “Đúng vậy. Là bọn họ chạy đến trước mặt bọn em nói lời khiêu khích.”
Đám nam sinh kia cũng chịu thua, phản lại lời hai người họ: “Là tụi mày quá ngang ngược, hốc hách trước bọn tao.”
Hai bên cứ cãi qua cãi lại, Hiệu trưởng và thầy Lý nghe khá nhức đầu. Cố Tiểu Thất đứng bên cạnh nhìn họ cãi nhau, rồi nhìn Lục Dịch Thần.
Hình như anh luôn như vậy.
Luôn là dáng vẻ mọi thứ không liên quan đến anh.
Cố Tiểu Thất suy nghĩ dáng vẻ này không hẳn là dáng vẻ của một học sinh trong thời điểm này nên có. Trừ phi...
Hiệu trưởng và thầy Lý cùng nhau quát lên: “Câm miệng.”
Đám học sinh nghe vậy liền im lặng lập tức.
Hiệu trưởng ngồi xuống, hai tay chống cằm, nói: “Thầy phạt các em dọn dẹp vệ sinh sân trường, luân phiên nhau trực nhật vệ sinh một tháng. Thầy sẽ bảo giám thị giám sát các em.”
Hiệu trưởng bỗng nhiên xoay sang nhìn Cố Tiểu Thất, có ý cũng muốn phạt cô như thế, nhưng thấy cô là một cô gái, không nhẫn tâm phải làm vậy. Nên đổi một trừng phạt khác: “Còn em, phạt em trực nhật lớp một tháng.”
Cố Tiểu Thất cảm thấy hình phạt như vậy quá oan uổng, cô rõ ràng không làm gì cả và trả lời đúng sự thật cơ mà, cô muốn phản bác nhưng thầy Lý lại mở miệng nói: “Được rồi, các em về đi.”
Đợi sau khi đám nam sinh lớp khác đi ra khỏi phòng cùng với thầy Lý, còn lại Lục Dịch Thần, Trương Dư Hoài, Du Thế Luân và Cố Tiểu Thất bốn người ở lại trong phòng không chịu đi.
Hiệu trưởng thấy vậy hỏi: “Còn ý kiến gì sao?”
Trương Dư Hoài và Du Thế Luân im bặt không biết nói gì. Thực ra là do Lục Dịch Thần chưa đi nên bọn họ mới không đi, bọn họ cũng không hiểu tại sao Lục Dịch Thần lại chưa chịu nhấc chân ra khỏi phòng.
Cố Tiểu Thất thì mặc kệ bọn họ, chỉ nhìn về Hiệu trưởng nói: “Em...”
Lục Dịch Thần bỗng nhiên mở miệng: “Cậu ấy vô tội.”
Hiệu trưởng bày tỏ không hiểu: “Hả?”
Anh chỉ về phía Cố Tiểu Thất, lặp lại lời nói lúc nãy: “Cậu ấy vô tội.”
Sau đó lại bồi thêm một câu: “Không cần phạt.”
Hiệu trưởng rõ ràng là không tin, chính mắt ông nhìn thấy Cố Tiểu Thất đứng ngay hẻm, đối diện cô chính là đám học sinh đang quần áo xộc xệch. Ở đó lại không có camera, nếu nói cô không nhìn thấy thì có chút miễn cưỡng.
“Chứng cứ đâu?”
“Lời của tôi chính là chứng cứ.” Lục Dịch Thần lạnh lùng phun ra một câu.
Hiệu trưởng nghe vậy, khá tức giận, đứng dậy chỉ thẳng vào mặt anh: “Cậu là ai mà bảo tôi phải nghe cậu. Không có chứng cứ, thì sao tôi phải nghe cậu. Cậu thêm một tội ăn nói vô lễ phép, hình phạt trực nhật tăng thêm hai tuần nữa.”
Cố Tiểu Thất nghe vậy, bỗng khẽ phì cười một tiếng trong lòng.
Cô nhớ lại mình cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như thế, dù cô có nói cỡ nào thì những giáo viên đó cũng không tin mình. Họ chỉ tin vào thứ mà họ nhìn thấy, thứ mà họ cho là ‘chứng cứ’, điều mà họ cho rằng.
Khi nãy bị khiển trách, những nam sinh kia không ai đứng ra giải thích cho cô, lại không có camera chứng minh. Dù Lục Dịch Thần chịu đứng ra nói, thì Hiệu trưởng cũng chỉ cho rằng bọn họ đang bao che nhau mà thôi. Huống hồ, cô nhìn ra được Hiệu trưởng không mấy thích Lục Dịch Thần.
Dù sao thì chỉ phạt trực nhật lớp, không bị trừ điểm, cô miễn cưỡng có thể chấp nhận. Cô không muốn phải phí lời với những người không nói đạo lý.
Thấy Lục Dịch Thần lại có ý muốn phản bác, Cố Tiểu Thất nhanh chóng kéo tay áo của anh, khiến anh phải cúi đầu nhìn cô.
“Chúng ta đi thôi.”
Nói rồi, Cố Tiểu Thất mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của hai người kia, mặc kệ Hiệu trưởng đang nổi nóng, cứ như vậy nắm lấy tay áo của Lục Dịch Thần, kéo anh đi ra ngoài.
Trên đường quay trở về trường, Cố Tiểu Thất đã lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cố Tiểu Lạc. Cô không có nói cho Cố Tiểu Lạc biết tình trạng hiện giờ của mình. Cô đoán Cố Tiểu Lạc chắc đang trên đường ngồi xe buýt về nhà, cô không muốn để cậu mợ và chị họ mình lo lắng.
Cố Tiểu Thất cùng với Lục Dịch Thần đi ngang hàng với nhau, Lục Dịch Thần cao hơn cả Cố Tiểu Thất một cái đầu. Chỉ cần nghiêng đầu một cái, là có thể nhìn rõ Cố Tiểu Thất đang nhắn gì trong điện thoại.
Dù đang là buổi chiều, nhưng vẫn còn nắng khá gắt chiếu xuống đường. Bây giờ bọn họ đều đang đi dưới nắng, hình bóng đều chiếu xuống đường. Cô thấy trên đầu mình có bóng đen, không còn nắng chiếu xuống mặt nữa, cô ngước đầu lên, bỗng nhiên đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
Cố Tiểu Thất khó hiểu nhìn anh: “Sao vậy?”
Lục Dịch Thần đứng ngay người lại: “Không có gì.”
Không có bóng đen của Lục Dịch Thần trên đầu, nắng gắt ngay lập tức chiếu xuống đầu cô, khiến cô có chút khó chịu. Cô nghĩ nắng gắt như vậy, nếu từ đây về trường, có lẽ mặt cô sẽ đỏ hết, qua ngày mai, chắc hẳn cô sẽ đen mất.
Lúc nãy khi đám nam sinh đi ra, có người đã đưa một cái cặp cho anh, anh từ trong đó lấy ra cái mũ đội lên đầu. Cho nên bây giờ trên đầu anh đã đội một cái mũ rồi. Nhưng dù vậy, nắng vẫn khá gắt đến mức mũ cũng không thể che đậy được.
Lục Dịch Thần khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Cố Tiểu Thất, thấy mặt cô cũng khó chịu như mình. Anh nhìn trên đầu của cô không có cái mũ nào cả, nắng chiếu thẳng lên mặt cô, trên trán cô cũng bắt đầu chảy ra mồ hôi, lông mày cô cũng nhíu lại, môi thì mỉm lại, tay không ngừng che một nửa khuôn mặt.
Lục Dịch Thần do dự một lúc, cuối cùng thì đưa tay lên, lấy cái mũ từ trên đầu mình xuống, đội thẳng lên đầu của Cố Tiểu Thất.
Cố Tiểu Thất có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó thì định đưa tay lấy mũ trả lại anh: “Không cần...”
Lục Dịch Thần biết được ý định của cô, lấy tay đè cái mũ trên đầu cô lại, nói: “Phong độ.”
Cố Tiểu Thất không hiểu lắm, nhưng nam sinh đi phía trước Lục Dịch Thần thì lại nghe hiểu, bỗng chốc quay ngược lại dùng ánh mắt ‘Cậu có bệnh à” nhìn Lục Dịch Thần.
Khóe môi co giật.
Phong độ?
Lục Dịch Thần vậy mà biết nam sinh cần phong độ?
Nay mặt trời mọc ở hướng Tây à?
Cố Tiểu Thất lúc sau cũng nghe hiểu, suy nghĩ lúc này cũng không khác gì mấy với nam sinh đó. Nhưng mà cô cũng không chống cự nữa, cô nghĩ có thể đây là sự ‘đối xử đặc biệt’ của bạn cùng bàn.
Hoặc cũng có thể Lục Dịch Thần đang muốn kết bạn với cô.
Tuy nghe có chút hoang đường.
Nhưng mà theo cảm giác của cô thì có thể là vậy...
Lục Dịch Thần cũng không biết sao mình lại làm vậy, giống như là bản năng, phản ứng tự nhiên vậy, không khống chế được.
Có lẽ Cố Tiểu Thất là một cô gái đầu tiên đối xử ‘đặc biệt’ như vậy với anh, nên anh cũng đối xử ‘đặc biệt’ như vậy với cô.
Anh tự hỏi đã bao lâu rồi, mới có một người, mỉm cười chào hỏi anh, tự giới mình và bảo xin giúp đỡ, như vậy với anh, thậm chí còn ‘giúp đỡ’ anh. Ngoại trừ Du Thế Luân, Trương Dư Hoài, Hoắc Phi, hầu như không còn ai đối xử thân thiện như thế với anh nữa, thậm chí còn là một cô gái, điều này khiến anh không cách nào mà bày vẻ mặt hung dữ lên được với cô.
-----
Vừa bước vào phòng, Hiệu trưởng ngồi vào chỗ ngồi của mình, thầy Lý thì đứng kế bên Hiệu trưởng, đám học sinh thì đứng đối diện với hai người. Cố Tiểu Thất là một cô gái duy nhất, đứng giữa bầy nam sinh, lộ vẻ vô cùng nổi bật.
Hiệu trưởng nhìn Cố Tiểu Thất, mặt khá ôn hòa, hỏi: “Em tên gì? Lớp nào?”
Cố Tiểu Thất trả lời: “Cố Tiểu Thất, lớp 11A2.”
Hiệu trưởng hỏi: “Em thấy được gì thì cứ thành thật nói ra, em không cần sợ.”
Cố Tiểu Thất lắc đầu: “Em không thấy gì cả.”
Thầy Lý nghĩ ra gì đó, bỗng nhiên nói: “Em với Lục Dịch Thần, Trương Dư Hoài, Du Thế Luân cùng một lớp. Em đừng có bao che cho bọn họ, cũng không cần sợ. Nếu bọn họ uy hiếp em thì em cứ nói, có thầy và Hiệu trưởng ở đây, em không cần sợ.”
Cô liếc nhìn sang ba người kia một cái, chớp mắt, nói: “Em không có. Em không nhìn thấy gì cả.”
Thầy Lý nâng mắt kiếng: “Em có biết bao che bạn bè đánh nhau, là tội rất nghiêm trọng không?”
Cố Tiểu Thất cảm thấy người thầy trước mắt này có chút vô lý, cô rõ ràng nói sự thật mà thầy ấy không tin. Cô nghĩ dù cô có nói bao nhiêu lần cô không thấy, có lẽ thầy này và Hiệu trưởng cũng sẽ không tin cô.
Thấy cô im lặng, thầy Lý và Hiệu trưởng liền nhận định rằng cô đang bao che cho bạn bè cùng lớp của mình, và bây giờ dưới sự bức ép của thầy Lý, cô không còn lời gì phản bác.
Hiệu trưởng không nhìn cô nữa mà nhìn đám nam sinh quần áo xộc xệch, trên mặt còn có vết thương, đứng dậy quát: “Nhìn lại các cậu đi, có chút nào ra dáng học sinh không? Bỏ tiền vào đây học hay vào đây rủ rê đánh nhau?”
Đám nam sinh cúi đầu, không nói gì cả, chỉ có Lục Dịch Thần ngang nhiên đứng thẳng người, tay bỏ vào túi, vẻ mặt bình tĩnh, giống như người bị mắng không phải là anh vậy.
Hiệu trưởng nhìn dáng vẻ Lục Dịch Thần như vậy, có chút nổi nóng: “Lục Dịch Thần, là cậu nữa phải không? Là cậu gây chuyện nữa phải không?”
Lục Dịch Thần không trả lời, Trương Dư Hoài đứng bên cạnh gấp gáp nói: “Không phải đâu thầy, là bọn họ khiêu chiến trước.”
Du Thế Luân cũng phụ họa: “Đúng vậy. Là bọn họ chạy đến trước mặt bọn em nói lời khiêu khích.”
Đám nam sinh kia cũng chịu thua, phản lại lời hai người họ: “Là tụi mày quá ngang ngược, hốc hách trước bọn tao.”
Hai bên cứ cãi qua cãi lại, Hiệu trưởng và thầy Lý nghe khá nhức đầu. Cố Tiểu Thất đứng bên cạnh nhìn họ cãi nhau, rồi nhìn Lục Dịch Thần.
Hình như anh luôn như vậy.
Luôn là dáng vẻ mọi thứ không liên quan đến anh.
Cố Tiểu Thất suy nghĩ dáng vẻ này không hẳn là dáng vẻ của một học sinh trong thời điểm này nên có. Trừ phi...
Hiệu trưởng và thầy Lý cùng nhau quát lên: “Câm miệng.”
Đám học sinh nghe vậy liền im lặng lập tức.
Hiệu trưởng ngồi xuống, hai tay chống cằm, nói: “Thầy phạt các em dọn dẹp vệ sinh sân trường, luân phiên nhau trực nhật vệ sinh một tháng. Thầy sẽ bảo giám thị giám sát các em.”
Hiệu trưởng bỗng nhiên xoay sang nhìn Cố Tiểu Thất, có ý cũng muốn phạt cô như thế, nhưng thấy cô là một cô gái, không nhẫn tâm phải làm vậy. Nên đổi một trừng phạt khác: “Còn em, phạt em trực nhật lớp một tháng.”
Cố Tiểu Thất cảm thấy hình phạt như vậy quá oan uổng, cô rõ ràng không làm gì cả và trả lời đúng sự thật cơ mà, cô muốn phản bác nhưng thầy Lý lại mở miệng nói: “Được rồi, các em về đi.”
Đợi sau khi đám nam sinh lớp khác đi ra khỏi phòng cùng với thầy Lý, còn lại Lục Dịch Thần, Trương Dư Hoài, Du Thế Luân và Cố Tiểu Thất bốn người ở lại trong phòng không chịu đi.
Hiệu trưởng thấy vậy hỏi: “Còn ý kiến gì sao?”
Trương Dư Hoài và Du Thế Luân im bặt không biết nói gì. Thực ra là do Lục Dịch Thần chưa đi nên bọn họ mới không đi, bọn họ cũng không hiểu tại sao Lục Dịch Thần lại chưa chịu nhấc chân ra khỏi phòng.
Cố Tiểu Thất thì mặc kệ bọn họ, chỉ nhìn về Hiệu trưởng nói: “Em...”
Lục Dịch Thần bỗng nhiên mở miệng: “Cậu ấy vô tội.”
Hiệu trưởng bày tỏ không hiểu: “Hả?”
Anh chỉ về phía Cố Tiểu Thất, lặp lại lời nói lúc nãy: “Cậu ấy vô tội.”
Sau đó lại bồi thêm một câu: “Không cần phạt.”
Hiệu trưởng rõ ràng là không tin, chính mắt ông nhìn thấy Cố Tiểu Thất đứng ngay hẻm, đối diện cô chính là đám học sinh đang quần áo xộc xệch. Ở đó lại không có camera, nếu nói cô không nhìn thấy thì có chút miễn cưỡng.
“Chứng cứ đâu?”
“Lời của tôi chính là chứng cứ.” Lục Dịch Thần lạnh lùng phun ra một câu.
Hiệu trưởng nghe vậy, khá tức giận, đứng dậy chỉ thẳng vào mặt anh: “Cậu là ai mà bảo tôi phải nghe cậu. Không có chứng cứ, thì sao tôi phải nghe cậu. Cậu thêm một tội ăn nói vô lễ phép, hình phạt trực nhật tăng thêm hai tuần nữa.”
Cố Tiểu Thất nghe vậy, bỗng khẽ phì cười một tiếng trong lòng.
Cô nhớ lại mình cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như thế, dù cô có nói cỡ nào thì những giáo viên đó cũng không tin mình. Họ chỉ tin vào thứ mà họ nhìn thấy, thứ mà họ cho là ‘chứng cứ’, điều mà họ cho rằng.
Khi nãy bị khiển trách, những nam sinh kia không ai đứng ra giải thích cho cô, lại không có camera chứng minh. Dù Lục Dịch Thần chịu đứng ra nói, thì Hiệu trưởng cũng chỉ cho rằng bọn họ đang bao che nhau mà thôi. Huống hồ, cô nhìn ra được Hiệu trưởng không mấy thích Lục Dịch Thần.
Dù sao thì chỉ phạt trực nhật lớp, không bị trừ điểm, cô miễn cưỡng có thể chấp nhận. Cô không muốn phải phí lời với những người không nói đạo lý.
Thấy Lục Dịch Thần lại có ý muốn phản bác, Cố Tiểu Thất nhanh chóng kéo tay áo của anh, khiến anh phải cúi đầu nhìn cô.
“Chúng ta đi thôi.”
Nói rồi, Cố Tiểu Thất mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của hai người kia, mặc kệ Hiệu trưởng đang nổi nóng, cứ như vậy nắm lấy tay áo của Lục Dịch Thần, kéo anh đi ra ngoài.
Nhận xét về Xuyên Sách Là Vì Để Gặp Cậu