Chương 7: Chương 7

Sau khi trải qua hai tiết đầu Ngữ văn, thì bắt đầu tới giờ ra chơi. Lục Dịch Thần nhanh chóng đứng dậy và bước ra ngoài, không hề nói hay nhìn Cố Tiểu Thất một lần nào cả.

Cố Tiểu Thất cũng không để ý, dù sao thì đó là bản tính vốn dĩ của anh. Cô nhanh chóng thu dọn sách vào cặp mình, sau đó treo lại trên ghế. Cô tính đứng dậy, chuẩn bị đi tìm Trần Niệm Hân.

Lữ Thanh Ngân bỗng nhiên quay xuống kéo tay cô, hớn hở nói: “Chúng ta đi chơi thôi Tiểu Thất!”

Cố Tiểu Thất có hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền lập tức nở nụ cười, gật đầu nói: “Ừm.”

Tuy nói Trần Niệm Hân cũng là bạn thân của cô, nhưng thực tế nói một cách khác, Trần Niệm Hân là bạn thân của thân thể tên Cố Tiểu Thất này, chứ không phải Cố Tiểu Thất bản thân cô. Nhưng dù vậy, cô vẫn rất vui bỗng nhiên có người bạn như là Trần Niệm Hân.

Còn Lữ Thanh Ngân, tính cách cũng như Trần Niệm Hân, cũng năng động hoạt bát dễ thương. Nhưng Lữ Thanh Ngân là người bạn đầu tiên cô chủ động kết bạn, nên lúc nãy cô có hơi ngạc nhiên là thế.

Hai người đứng lên, chưa bước chân ra khỏi cửa phòng, thì bỗng nhiên Trần Niệm Hân xuất hiện trước cửa, vẫy tay với Cố Tiểu Thất: “Tiểu Thất! Tiểu Thất!”

Cố Tiểu Thất cũng vẫy tay lại, cùng với Lữ Thanh Ngân đi tới cửa, sau đó giới thiệu hai người với nhau.

“Đây là Trần Niệm Hân!”

“Đây là Lữ Thanh Ngân!”

“Chào cậu!” Hai người họ bắt tay nhau.

Thời tiết hôm nay khá gắt, Trần Niệm Hân đề nghị đi tới quầy bán đối diện ngoài cổng trường mua trà sữa uống, Cố Tiểu Thất và Lữ Thanh Ngân không phản đối, cùng nhau đi về hướng quầy bán ngoài cổng trường.

“Hai cậu vào đi, tớ ở ngoài chờ hai cậu.” Cố Tiểu Thất dừng lại nói.

Cố Tiểu Thất thấy trong quầy khá là đông người, nếu phải chen chúc như thế sẽ khiến cô cảm thấy khó thở, khó chịu. Nên cô định đứng ngay ở ngoài quầy chờ hai người mua về.

“Vậy cũng được. Bọn tớ đi đây.” Trần Niệm Hân gật đầu, cô biết Cố Tiểu Thất có bệnh tim bẩm sinh trong người nên cũng không cưỡng ép.

Lữ Thanh Ngân cũng không biết chuyện gì, nhưng nhìn thấy mặt Cố Tiểu Thất có gì đó không ổn nên cũng không miễn cưỡng.

Cố Tiểu Thất đứng ngoài quầy chờ họ khoảng 10 phút, thì thấy bọn họ đã xách ra 3 ly trà sữa đi về phía cô. Cô nhanh chóng bước đến chỗ họ, cầm lấy ly của mình, nói: “Cảm ơn.”

Sau đó ba người họ quay về trường, đi về phía sân vận động, tìm một chỗ gốc cây nào đó thoáng mát và ngồi xuống. Đối diện phía xa chỗ bọn họ ngồi, chính là một đám nam sinh đang chơi bóng rổ.

Lữ Thanh Ngân vừa ngồi xuống liền hỏi: “Tiểu Thất! Cậu không sao chứ, lúc nãy thấy vẻ mặt cậu không ổn lắm!”

Cố Tiểu Thất cười nói: “Không sao! Tớ có bệnh tim bẩm sinh, nên lúc nãy khá đông người, tớ chen vào sẽ khó thở và khó chịu.”

Lữ Thanh Ngân hơi ngẩn ra: “À, thế à... Chả trách...”

Cố Tiểu Thất cảm thấy Lữ Thanh Ngân là bạn mình, dù chỉ mới quen biết có một ngày, nhưng cô tin Lữ Thanh Ngân sẽ giống như Trần Niệm Hân, sẽ là bạn tốt của cô, nên cô mới không giấu diếm bệnh tình của mình.

Lữ Thanh Ngân còn muốn hỏi chuyện về bệnh tình của Cố Tiểu Thất, nhưng cô lại cảm thấy có lẽ Cố Tiểu Thất sẽ không muốn nhắc tới, dù gì cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Lữ Thanh Ngân chuyển chủ đề: “Cậu với Lục Dịch Thần sao rồi? Cậu ấy có hung dữ với cậu không?”

Trần Niệm Hân ngạc nhiên nhìn Cố Tiểu Thất: “Cậu ngồi chung với Lục Dịch Thần à?”

Cố Tiểu Thất biết Lục Dịch Thần là một người rất nổi tiếng, anh lại thuộc kiểu vừa đẹp trai nhưng cũng vừa lại hư hỏng. Anh thuộc loại kiểu dạng nam sinh mà đa số nữ sinh thích.

Cố Tiểu Thất nhớ lại cảnh tượng trong lớp, khẽ gật đầu: “Ừm. Cậu ấy không hẳn hung dữ như mọi người nói.”

Lữ Thanh Ngân và Trần Niệm Hân nghe vậy, đều có chút mờ mịt. Trong đầu thì cùng một suy nghĩ: Cậu ấy không bị sao chứ?

Cũng khó trách hai người họ nghĩ vậy, bởi vì họ từng tận mắt chứng kiến Lục Dịch Thần hung dữ cỡ nào. Còn Cố Tiểu Thất thì lại không có ký ức gì, nên chỉ có thể dựa vào cảnh tượng trong lớp ban nãy mà trả lời.

“Nếu vậy là tốt rồi, nhưng nếu có gì không ổn thì nhớ bảo cô đổi chỗ cho cậu.” Trần Niệm Hân nhắc nhở.

“Ừm.” Cố Tiểu Thất gật đầu.

Sau khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Trần Niệm Hân cùng với Lữ Thanh Ngân và Cố Tiểu Thất tách ra. Trần Niệm Hân thì vào lớp A1, còn hai người họ thì vào lớp A2.

Cứ như vậy, mỗi tiết ra chơi thì ba người họ đều sáp lại gần nhau đi chơi với nhau, cùng nhau trò chuyện, đùa giỡn với nhau. Tới trưa thì lại cùng nhau đến quầy căn tin ăn cơm, sau đó tiếp tục chơi đùa với nhau.

-----

“Ting tong... Ting tong...”



Tiếng chuông của tiết cuối buổi chiều đã vang lên, cũng tức là đã đến lúc tới giờ ra về. Mọi người đứng dậy cúi chào tạm biệt giáo viên, sau khi thấy giáo viên đi rồi, mọi người liền lập tức hoan hô, nhao nhao lấy cặp ra về.

Cố Tiểu Thất cùng với Trần Niệm Hân và Lữ Thanh Ngân đi ra tới cánh cổng trường thì chào tạm biệt nhau. Lữ Thanh Ngân thì đi cùng với Phạm Vũ Thắng bởi họ chung một con đường về nhà. Còn Trần Niệm Hân thì có người đến đón.

Cố Tiểu Thất không có chờ Cố Tiểu Lạc mà tự mình về nhà, lúc nãy Cố Tiểu Lạc có nhắn tin với cô, bảo rằng nay được phân công trực nhật cùng với Hoắc Phi nên sẽ về nhà muộn, bảo cô cứ tự mình về trước.

Cô nhìn qua trạm xe buýt, thấy có khá nhiều người đứng chờ. Cô nghĩ rằng chuyến xe buýt tới, những học sinh này bước lên, có thể sẽ không còn chỗ ngồi nữa. Cô không sợ đứng, nhưng sợ phải chen chúc, thời điểm này chuyến xe buýt sẽ rất đông người. Dù sao thì cũng khá gần nhà, đi bộ cũng chỉ có mất 15 phút, không hẳn là khá xa.

Quyết định xong xuôi, cô liền nhấc chân đi bộ về nhà. Trên con đường về nhà, sẽ đi ngang qua một con hẻm bỏ hoang. Khi đi ngang qua, cô bỗng nhiên nghe thấy một loạt tiếng ồn ào, nếu cô đoán không sai, đây có khả năng là có một vài nam sinh đang đánh nhau.

Đừng nhìn vẻ ngoài cô có chút lạnh lùng, ra dáng vẻ học sinh nghiêm túc, nhưng thực tế có rất nhiều chuyện của một học sinh hư phải làm, hầu như cô đều đã từng làm.

Năm đầu tiên của cấp 2, cô được phân làm lớp trưởng, khó tránh khỏi phải tiếp xúc với mọi người, nên cô đã từng vì muốn tiếp cận với bạn bè đồng lứa, cô đã quan sát những học sinh thích làm gì, thích nói về chuyện gì, hoặc thần tượng ai, vân vân... Rồi sau đó về nhà, lén lút lên mạng tìm hiểu tất cả, chỉ vì mong muốn có thể có đề tài nói chuyện với bạn bè.

Cuối cùng cô cũng hòa đồng vào được với bạn bè, nhưng lại không hề tốt đẹp như cô tưởng.

Bọn họ trốn học, cô cũng theo trốn học.

Bọn họ nói tục chửi thề, cô cũng nói tục chửi thề.

Thậm chí có lần bọn họ đánh nhau, cô đã từng đứng nhìn một nữ sinh bị một đám ‘bạn bè’ của mình đánh đến chảy máu mũi, mắt cũng khá bầm tím.

Lúc đó, cô cảm thấy cứ như vậy thì quả thực là quá đáng, cô dũng cảm đứng chắn người trước nữ sinh bị ăn hiếp đó, nói với đám ‘bạn’ của mình là hãy dừng lại.

Cô lúc đó cho rằng cô là bạn của họ, lời nói của cô chắc cũng sẽ có chút tác dụng. Nhưng ai ngờ họ cười cô ngu xuẩn, còn nói: ”Mày cho rằng mày là ai mà có quyền đứng trước mặt bọn tao ra lệnh hả. Mày chỉ là một con ngu, mặc cho bọn tao lợi dụng mà thôi!”

Lúc này, cô đã hiểu, bọn họ không coi cô là bạn, chẳng qua là tự cô cho rằng là như thế thôi. Bọn họ mặc kệ lời cô, không những tiếp tục đánh nữ sinh đó, mà còn đánh cả cô nữa.

Sau này, cô cũng không còn chơi chung với họ nữa. Đây được xem như là bài học cho cô, vì tội lo chuyện bao đồng. Cô nhận ra rằng, kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, là chuyện thường tình.

Nếu không muốn làm kẻ yếu, thì chỉ có thể đi làm kẻ mạnh, để những kẻ khác không thể ức hiếp mình.

Nhưng cô biết cô không thể làm như thế được, nên cô đã chọn cách làm người trung lập, không làm kẻ mạnh, nhưng cũng không làm kẻ yếu, mà là làm kẻ ‘thức thời’.

Từ đó, cô đã biết quan sát người, cô có thể nhận ra ai có thể làm bạn, ai không thể làm bạn. Vì vậy, ngay từ khi cô biết được Lữ Thanh Ngân, dù chỉ có một ngày, nhưng cô quan sát được Lữ Thanh Ngân không phải thuộc kiểu dạng người đó, nên đó cũng là lý do mà cô không hề ngần ngại nói bệnh tình cho cô ấy biết.

Ngay trong lúc này, cô còn tính đi ngang qua, mặc kệ cuộc đánh nhau của bọn nam sinh, thì bỗng nhiên từ trong ngã rẻ của hẻm có một nam sinh bước ra.

Quần áo khá xộc xệch, có vài vết bẩn dính trên đó, thậm chí ngay trên vai có bị rách, dù vậy, nam sinh này vẫn bỏ tay vào trong túi, bước chân vẫn khá thong thả, khuôn mặt vẫn trắng bệch, không có một chút vết bẩn hay vết thương nào cả, vẻ mặt thì lại tự nhiên, không cảm xúc, giống như không phải là vừa mới đánh nhau vậy.

Cô nhận ra nam sinh đó, là Lục Dịch Thần.

Rõ ràng, Lục Dịch Thần cũng nhận ra cô.

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Cả hai đều bất động, không nói gì, nhưng lúc này thì đầu óc hai người đang nhanh chóng vận chuyển.

Cố Tiểu Thất?

Sao cậu ấy lại ở đây?

Chuyện vừa rồi, cậu ấy đều nhìn thấy hết sao?

Còn lúc này, Cố Tiểu Thất thì lại đang nghĩ.

Mình nên đi luôn không nói gì...

Hay là dừng lại hỏi han vài câu...

Dù gì thì cũng là bạn cùng bàn cơ mà!

Ngay lúc cả hai người đang suy nghĩ lung tung, đúng lúc này, những nam sinh từ trong hẻm đi ra, nhìn thấy có một cô gái đang đứng đây thì lại khẽ ngẩn ra, nhưng sau đó phản ứng lại thì định cười nói gì đó.

Nhưng không may, còn chưa đợi kịp các nam sinh trêu đùa Cố Tiểu Thất, thì có hai người đàn ông đã chạy tới, đứng kế bên Cố Tiểu Thất, mặt hầm hầm nhìn cả đám nam sinh trong hẻm.

Lần này thì xong rồi!

Hiệu trưởng và thầy Lý đã tới!
Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Sách Là Vì Để Gặp Cậu

Số ký tự: 0