Chương 3: Chương 3
Cô nằm mơ, mơ thấy có một cô bé khoảng chừng 9 tuổi, đang khóc lóc trước hai bia mộ nằm kế nhau. Có một cặp vợ chồng đứng cạnh an ủi cô bé, vỗ vai cô bé.
Khung cảnh bỗng nhiên chuyển đổi, cô bé đó xuống xe, cặp vợ chồng kia cũng xuống xe, người chồng đi tới và mở cốp xe, xách ra một cái vali.
Người vợ ngồi xổm xuống và xoay người cô bé đối diện với mình: “Sau này đây chính là nhà của con.”
Cô bé mặt không cảm xúc, chỉ nhìn vào mặt của người vợ chớp mắt.
Sau đó, có một cô bé khác cũng cỡ 9 tuổi đang từ trên cầu thang chạy xuống, và hô to: “Ba mẹ.”
Cô bé đó bỗng nhiên nhìn thấy ba mình tay đang cầm vali và mẹ mình thì đang nắm lấy cô bé khác cũng trạc tuổi mình, cô bé ngạc nhiên hỏi: “Là ai thế mẹ?”
“Sau này đây chính là em của con. Con nhớ chăm sóc em nhé!” Người mẹ mỉm cười nói với con của mình.
Sau đó lại xoay mặt nhìn cô bé trong tay mình, cười nói: “Đây là chị của con, sau này chị sẽ chăm sóc con. Con vui chứ?”
“Ừm.” Cô bé ừm nhẹ gật đầu.
“Chào em, chị tên là Cố Tiểu Lạc.” Cố Tiểu Lạc cười mỉm và đưa tay ra.
Cô bé nhìn nụ cười của Cố Tiểu Lạc, cũng khẽ mỉm cười và bắt tay của Cố Tiểu Lạc: “Cố Tiểu Thất.”
Cố Tiểu Lạc...
Cố Tiểu Thất...
Hai tên này vang vọng trong đầu khiến Cố Tiểu Thất đang ngủ bỗng nhiên chợt tỉnh lại.
Trán cô tràn đầy mồ hôi, tim cô lại có chút đau khiến cô có chút khó thở. Cô vuốt ngực, từ từ bình tĩnh lại và bắt đầu suy nghĩ.
Xuyên sách sao?
Chắc không phải đâu nhỉ?
Sau khi hô hấp đã dần ổn định, tim không còn đau nữa, cô bước xuống giường, và đi vào nhà vệ sinh trong phòng bệnh.
Nhìn vào trong gương, khuôn mặt trắng trẻo, mũi cao, mái ngố thưa và tóc dài ngang ngực. Ngay cổ được dán một băng cá nhân.
Vẫn là khuôn mặt mình đây mà?
May quá... May quá...
Ngay khi cô đang tự nhủ với mình rằng mình không có xuyên sách thì bỗng nhiên bên ngoài nhà vệ sinh vang lên tiếng của một cô gái: “Tiểu Thất! Em có trong đó không? Chị là Tiểu Lạc đây!”
Cố Tiểu Lạc...?
Cô mở cửa ra và hỏi cô gái đứng trước cửa nhà vệ sinh: “Chị thật sự tên là Cố Tiểu Lạc?”
“Đúng vậy á! Em nhớ ra rồi sao?” Cố Tiểu Lạc mừng rỡ cầm tay cô.
“Hoắc Phi?” Cố Tiểu Thất bỗng nhiên nói ra một cái tên.
Cố Tiểu Lạc không hiểu sao cô lại nhắc tới Hoắc Phi: “Ý em là sao? Em nhớ ra cậu ấy?”
Câu này của Cố Tiểu Lạc thành công khiến cô khó chịu.
Thế mà lại xuyên sách thật.
Quả nhiên trên mạng không gạt mình.
Người cùng tên với tiểu thuyết có khi sẽ xuyên sách.
Cô còn từng cười bình luận nói là nhảm nhí...
Thế mà bây giờ cô lại... xuyên thật!
Hiện giờ cô không biết đối mặt với Cố Tiểu Lạc ra sao nữa, bây giờ đầu cô có hơi hỗn loạn, cô lại có chút đau tim nữa rồi.
Cô về lại giường và nằm, cô nói với Cố Tiểu Lạc: “Xin lỗi, hiện giờ... em cần nghỉ ngơi. Hay là chị quay về đi.” Bây giờ cô cần yên tĩnh một mình.
“Hả, chị mới tới cơ mà.” Cố Tiểu mỉm môi, “Vậy chị về đây, em cứ nghỉ ngơi cho tốt.”
Cố Tiểu Lạc bước ra khỏi phòng, đi tới cửa rồi lại quay đầu nhìn Cố Tiểu Thất một cái, thấy cô đã nhắm mắt nghỉ ngơi nên đóng cửa phòng lại.
Cố Tiểu Lạc vừa đóng cửa, Cố Tiểu Thất liền mở mắt ra. Cô nhìn trần nhà mà ngây người ra.
Bây giờ cô nên làm gì?
Nói đến cũng thật là sự trùng hợp kỳ lạ, Cố Tiểu Thất trong truyện cùng cô không chỉ cùng tên cùng tuổi cùng bệnh mà còn cùng một khuôn mặt nữa. Không những thế, Cố Tiểu Thất này cũng bị một tên tội phạm cầm dao cứa cổ và rơi xuống biển.
Ngoài sự trùng hợp này ra thì mọi chi tiết khác đều hoàn toàn khác với cô, ít ra Cố Tiểu Thất trong truyện hạnh phúc hơn cô nhiều. Cố Tiểu Thất trong truyện sau khi mất ba mẹ thì được gia đình Cố Tiểu Lạc nuôi dưỡng, họ rất thương yêu Cố Tiểu Thất.
Trong truyện, lúc đầu Cố Tiểu Thất vừa chuyển vào nhà Cố Tiểu Lạc, cô cũng không hề vui vẻ mấy, dù gì thì cô cũng vừa mới mất ba mẹ. Nhìn thấy gia đình Cố Tiểu Lạc vui vẻ thì cô lại càng đau buồn hơn.
Cô trở nên thầm lặng, ít nói chuyện, thậm chí là ngay cả khi đối diện với gia đình Cố Tiểu Lạc. Thời điểm đó, bạn bè cùng tuổi không ai thích chơi với cô cả, họ chỉ chơi với Cố Tiểu Lạc. Cố Tiểu Lạc thấy vậy, liền chạy lại chơi với cô, cô im lặng ít nói, Cố Tiểu Lạc thì lại năng động nói nhiều.
Ngày qua ngày, gia đình Cố Tiểu Lạc dụng tâm với cô, chăm sóc cô từng ly từng tí, biết cô có bệnh tim nên luôn cẩn thận trong việc dùng ăn và cách nói chuyện.
Cô cảm nhận được tình yêu thương mà bọn họ dành cho cô, sau đó cô cũng không còn thầm lặng như thế nữa. Cô bắt đầu cố gắng nói chuyện với họ, hòa đồng vào gia đình Cố Tiểu Lạc, xem họ như là gia đình của mình.
Về sau, cô cũng không còn ít nói nữa, nhưng trong mắt người lạ, cô vẫn là bộ dáng lạnh lùng, ít nói. Nhưng chỉ khi nào thật sự thân với cô, thì mới phát hiện ra vẻ mặt dịu dàng của cô.
Nói đến đây, tính cách của Cố Tiểu Thất trong truyện cũng gần giống như cô, bởi cô cũng là như thế. Lúc đầu cô cũng khá thầm lặng ít nói, nhưng cuộc sống của cô lại không giống như trong truyện.
Cô mồ côi ba mẹ, là do một người hảo tâm nhận nuôi cô. Nhưng người này luôn bận rộn công việc nên cô cũng không tiếp xúc nhiều với người này. Nhà người hảo tâm này là một nhà khá giả, có thuê người giúp việc.
Một tuần cô gặp người hảo tâm này một lần, người này là một bà già khoảng 50 tuổi. Bà ấy nói cô khá giống cháu ngoại của mình, nên mới nhận nuôi cô. Cháu nuôi bà ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.
Bà ấy cho cô tiền đi học và sinh hoạt phí, nhưng bà ấy không phải luôn luôn ở cạnh cô, bà ấy rất bận rộn, phải thường xuyên bay tới bay lui công tác. Vì vậy, cô cũng không cảm nhận được tình yêu thương gì cả.
Cô khá im lặng nên không có học sinh nào chịu chơi với cô cả. Thầy cô thấy thế liền nâng cô lên làm lớp trưởng, mục đích chính là để cô tiếp xúc bạn bè, đừng có tự chìm vào trong thế giới của mình nữa.
Lúc đầu cô hơi kháng cự, nhưng mà nhìn những học sinh khác có đôi có bạn, cô bắt đầu cũng có chút động lòng. Không phải cô lạnh lùng mà là cô không biết phải tiếp xúc như thế nào với họ.
Năm cô tiểu học, đã từng bị bạn bè cười rằng cô là đồ không có ba không có mẹ, nói cô là đứa mang lại xui xẻo, không ai chịu chơi với cô. Bắt đầu từ đó, cô đã không còn chủ động tiếp xúc với một ai cả ngoại trừ giáo viên.
Làm lớp trưởng phải có trách nhiệm rất nhiều, thu bài tập, điểm danh, rồi có lúc cũng phải giảng bài thay giáo viên,… Dần dần cô tiếp xúc được với bạn bè, cô đã cởi mở lên, vui vẻ lên nhiều.
Cô thuộc dạng người mới nhìn thì trông có vẻ lạnh lùng ít nói nhưng nếu tiếp xúc rồi thì sẽ nhận thấy cô cũng không hẳn lạnh lùng như thế.
Cô dự định khi lên đại học rồi sẽ kiếm tiền rồi trả lại bà, nhưng ai ngờ lại xảy ra sự cố này... Haizz...
Lại còn xuyên sách nữa chứ...
Nếu đã không biết phải làm gì, thì có lẽ cô chỉ có thể tiếp nhận sự thật và sống tiếp mà thôi.
Được sống tiếp có lẽ cũng là một sự may mắn nhỉ!
Khung cảnh bỗng nhiên chuyển đổi, cô bé đó xuống xe, cặp vợ chồng kia cũng xuống xe, người chồng đi tới và mở cốp xe, xách ra một cái vali.
Người vợ ngồi xổm xuống và xoay người cô bé đối diện với mình: “Sau này đây chính là nhà của con.”
Cô bé mặt không cảm xúc, chỉ nhìn vào mặt của người vợ chớp mắt.
Sau đó, có một cô bé khác cũng cỡ 9 tuổi đang từ trên cầu thang chạy xuống, và hô to: “Ba mẹ.”
Cô bé đó bỗng nhiên nhìn thấy ba mình tay đang cầm vali và mẹ mình thì đang nắm lấy cô bé khác cũng trạc tuổi mình, cô bé ngạc nhiên hỏi: “Là ai thế mẹ?”
“Sau này đây chính là em của con. Con nhớ chăm sóc em nhé!” Người mẹ mỉm cười nói với con của mình.
Sau đó lại xoay mặt nhìn cô bé trong tay mình, cười nói: “Đây là chị của con, sau này chị sẽ chăm sóc con. Con vui chứ?”
“Ừm.” Cô bé ừm nhẹ gật đầu.
“Chào em, chị tên là Cố Tiểu Lạc.” Cố Tiểu Lạc cười mỉm và đưa tay ra.
Cô bé nhìn nụ cười của Cố Tiểu Lạc, cũng khẽ mỉm cười và bắt tay của Cố Tiểu Lạc: “Cố Tiểu Thất.”
Cố Tiểu Lạc...
Cố Tiểu Thất...
Hai tên này vang vọng trong đầu khiến Cố Tiểu Thất đang ngủ bỗng nhiên chợt tỉnh lại.
Trán cô tràn đầy mồ hôi, tim cô lại có chút đau khiến cô có chút khó thở. Cô vuốt ngực, từ từ bình tĩnh lại và bắt đầu suy nghĩ.
Xuyên sách sao?
Chắc không phải đâu nhỉ?
Sau khi hô hấp đã dần ổn định, tim không còn đau nữa, cô bước xuống giường, và đi vào nhà vệ sinh trong phòng bệnh.
Nhìn vào trong gương, khuôn mặt trắng trẻo, mũi cao, mái ngố thưa và tóc dài ngang ngực. Ngay cổ được dán một băng cá nhân.
Vẫn là khuôn mặt mình đây mà?
May quá... May quá...
Ngay khi cô đang tự nhủ với mình rằng mình không có xuyên sách thì bỗng nhiên bên ngoài nhà vệ sinh vang lên tiếng của một cô gái: “Tiểu Thất! Em có trong đó không? Chị là Tiểu Lạc đây!”
Cố Tiểu Lạc...?
Cô mở cửa ra và hỏi cô gái đứng trước cửa nhà vệ sinh: “Chị thật sự tên là Cố Tiểu Lạc?”
“Đúng vậy á! Em nhớ ra rồi sao?” Cố Tiểu Lạc mừng rỡ cầm tay cô.
“Hoắc Phi?” Cố Tiểu Thất bỗng nhiên nói ra một cái tên.
Cố Tiểu Lạc không hiểu sao cô lại nhắc tới Hoắc Phi: “Ý em là sao? Em nhớ ra cậu ấy?”
Câu này của Cố Tiểu Lạc thành công khiến cô khó chịu.
Thế mà lại xuyên sách thật.
Quả nhiên trên mạng không gạt mình.
Người cùng tên với tiểu thuyết có khi sẽ xuyên sách.
Cô còn từng cười bình luận nói là nhảm nhí...
Thế mà bây giờ cô lại... xuyên thật!
Hiện giờ cô không biết đối mặt với Cố Tiểu Lạc ra sao nữa, bây giờ đầu cô có hơi hỗn loạn, cô lại có chút đau tim nữa rồi.
Cô về lại giường và nằm, cô nói với Cố Tiểu Lạc: “Xin lỗi, hiện giờ... em cần nghỉ ngơi. Hay là chị quay về đi.” Bây giờ cô cần yên tĩnh một mình.
“Hả, chị mới tới cơ mà.” Cố Tiểu mỉm môi, “Vậy chị về đây, em cứ nghỉ ngơi cho tốt.”
Cố Tiểu Lạc bước ra khỏi phòng, đi tới cửa rồi lại quay đầu nhìn Cố Tiểu Thất một cái, thấy cô đã nhắm mắt nghỉ ngơi nên đóng cửa phòng lại.
Cố Tiểu Lạc vừa đóng cửa, Cố Tiểu Thất liền mở mắt ra. Cô nhìn trần nhà mà ngây người ra.
Bây giờ cô nên làm gì?
Nói đến cũng thật là sự trùng hợp kỳ lạ, Cố Tiểu Thất trong truyện cùng cô không chỉ cùng tên cùng tuổi cùng bệnh mà còn cùng một khuôn mặt nữa. Không những thế, Cố Tiểu Thất này cũng bị một tên tội phạm cầm dao cứa cổ và rơi xuống biển.
Ngoài sự trùng hợp này ra thì mọi chi tiết khác đều hoàn toàn khác với cô, ít ra Cố Tiểu Thất trong truyện hạnh phúc hơn cô nhiều. Cố Tiểu Thất trong truyện sau khi mất ba mẹ thì được gia đình Cố Tiểu Lạc nuôi dưỡng, họ rất thương yêu Cố Tiểu Thất.
Trong truyện, lúc đầu Cố Tiểu Thất vừa chuyển vào nhà Cố Tiểu Lạc, cô cũng không hề vui vẻ mấy, dù gì thì cô cũng vừa mới mất ba mẹ. Nhìn thấy gia đình Cố Tiểu Lạc vui vẻ thì cô lại càng đau buồn hơn.
Cô trở nên thầm lặng, ít nói chuyện, thậm chí là ngay cả khi đối diện với gia đình Cố Tiểu Lạc. Thời điểm đó, bạn bè cùng tuổi không ai thích chơi với cô cả, họ chỉ chơi với Cố Tiểu Lạc. Cố Tiểu Lạc thấy vậy, liền chạy lại chơi với cô, cô im lặng ít nói, Cố Tiểu Lạc thì lại năng động nói nhiều.
Ngày qua ngày, gia đình Cố Tiểu Lạc dụng tâm với cô, chăm sóc cô từng ly từng tí, biết cô có bệnh tim nên luôn cẩn thận trong việc dùng ăn và cách nói chuyện.
Cô cảm nhận được tình yêu thương mà bọn họ dành cho cô, sau đó cô cũng không còn thầm lặng như thế nữa. Cô bắt đầu cố gắng nói chuyện với họ, hòa đồng vào gia đình Cố Tiểu Lạc, xem họ như là gia đình của mình.
Về sau, cô cũng không còn ít nói nữa, nhưng trong mắt người lạ, cô vẫn là bộ dáng lạnh lùng, ít nói. Nhưng chỉ khi nào thật sự thân với cô, thì mới phát hiện ra vẻ mặt dịu dàng của cô.
Nói đến đây, tính cách của Cố Tiểu Thất trong truyện cũng gần giống như cô, bởi cô cũng là như thế. Lúc đầu cô cũng khá thầm lặng ít nói, nhưng cuộc sống của cô lại không giống như trong truyện.
Cô mồ côi ba mẹ, là do một người hảo tâm nhận nuôi cô. Nhưng người này luôn bận rộn công việc nên cô cũng không tiếp xúc nhiều với người này. Nhà người hảo tâm này là một nhà khá giả, có thuê người giúp việc.
Một tuần cô gặp người hảo tâm này một lần, người này là một bà già khoảng 50 tuổi. Bà ấy nói cô khá giống cháu ngoại của mình, nên mới nhận nuôi cô. Cháu nuôi bà ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.
Bà ấy cho cô tiền đi học và sinh hoạt phí, nhưng bà ấy không phải luôn luôn ở cạnh cô, bà ấy rất bận rộn, phải thường xuyên bay tới bay lui công tác. Vì vậy, cô cũng không cảm nhận được tình yêu thương gì cả.
Cô khá im lặng nên không có học sinh nào chịu chơi với cô cả. Thầy cô thấy thế liền nâng cô lên làm lớp trưởng, mục đích chính là để cô tiếp xúc bạn bè, đừng có tự chìm vào trong thế giới của mình nữa.
Lúc đầu cô hơi kháng cự, nhưng mà nhìn những học sinh khác có đôi có bạn, cô bắt đầu cũng có chút động lòng. Không phải cô lạnh lùng mà là cô không biết phải tiếp xúc như thế nào với họ.
Năm cô tiểu học, đã từng bị bạn bè cười rằng cô là đồ không có ba không có mẹ, nói cô là đứa mang lại xui xẻo, không ai chịu chơi với cô. Bắt đầu từ đó, cô đã không còn chủ động tiếp xúc với một ai cả ngoại trừ giáo viên.
Làm lớp trưởng phải có trách nhiệm rất nhiều, thu bài tập, điểm danh, rồi có lúc cũng phải giảng bài thay giáo viên,… Dần dần cô tiếp xúc được với bạn bè, cô đã cởi mở lên, vui vẻ lên nhiều.
Cô thuộc dạng người mới nhìn thì trông có vẻ lạnh lùng ít nói nhưng nếu tiếp xúc rồi thì sẽ nhận thấy cô cũng không hẳn lạnh lùng như thế.
Cô dự định khi lên đại học rồi sẽ kiếm tiền rồi trả lại bà, nhưng ai ngờ lại xảy ra sự cố này... Haizz...
Lại còn xuyên sách nữa chứ...
Nếu đã không biết phải làm gì, thì có lẽ cô chỉ có thể tiếp nhận sự thật và sống tiếp mà thôi.
Được sống tiếp có lẽ cũng là một sự may mắn nhỉ!
Nhận xét về Xuyên Sách Là Vì Để Gặp Cậu