Chương 27: Chương 27
Lục Dịch Thần không tin vào tai mình, cứng đờ người, thậm chí đại não gần như mất hoạt động, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Cố Tiểu Thất.
Cố Tiểu Thất thấy anh không phản ứng, liền lấy tay quơ quơ trước mặt anh.
Phản ứng bất động này của anh khiến cô không khỏi có chút thất vọng.
Chắc không phải là...
Cậu ấy không còn thích mình nữa?
Bây giờ mình lại tỏ tình.
Nên cậu ấy không biết phải làm thế nào để đối mặt với mình sao?
Lục Dịch Thần dần dần mới phản ứng lại, giọng khàn khàn hỏi: "Cậu..."
"Vừa rồi nói gì vậy?"
Cô ho khụ một tiếng, đỏ mặt không dám nhìn vào mắt anh.
Lúc nãy, cô đã cổ vũ hết dũng khí để tỏ tình với anh rồi. Cô không nghĩ là mình lại có thể nói ra câu đó lần nữa.
"Cậu không nghe thấy thì thôi."
"Tạnh mưa rồi, tớ về đây!"
Cố Tiểu Thất đứng dậy, khăn tắm trùm trên người cô thuận theo hành động đứng của cô mà rơi xuống.
Cố Tiểu Thất đi được vài bước, Lục Dịch Thần nhanh chóng đứng dậy nắm cổ tay của cô lại, kéo cô vào lòng mình, anh theo đó mà dùng hai tay ôm chặt cô.
"Tớ cũng thích cậu!"
"Rất thích rất thích!"
Cố Tiểu Thất nghe vậy, mỉm cười và đưa tay lên ôm anh.
Thì ra nói rõ hết mọi chuyện là vui như thế này.
Thì ra tỏ tình được chấp nhận lại là một chuyện hạnh phúc như thế nào.
-----
Mưa lại rơi xuống, và càng ngày càng to.
Cố Tiểu Thất vì vậy mà không có về nhà, tiếp tục ở lại nhà Lục Dịch Thần.
Hai người lại ngồi trên sofa, và im lặng không nói gì.
Bình thường tỏ tình xong, đều im lặng vậy sao?
Bọn họ bây giờ là có quan hệ như thế nào nhỉ?
"Hắt xì..."
Cố Tiểu Thất bỗng nhiên hắt xì một cái.
Lục Dịch Thần nhanh chóng cầm lấy khăn tắm trùm lại lên người cô.
"Trên lầu có phòng tắm, cậu lên đó tắm đi, tớ ở dưới đợi cậu."
"Vậy à. Được thôi."
Cố Tiểu Thất đứng dậy đi về phía cầu thang.
Tuy có hơi ngại nhưng cũng đỡ hơn là ở lại đây, im lặng không nói.
Cô phải suy nghĩ xem cô nên làm sao đối diện với anh mới được.
-----
Lúc Cố Tiểu Thất tắm xong, đi xuống lầu, thấy Lục Dịch Thần đang nhìn bánh kem dâu tây trên bàn.
Giờ mới nhớ ra, cô đã mua bánh kem. Bây giờ cũng gần 7h tối rồi, mưa bên ngoài lại lớn, tạm thời cô cũng không thể về nhà.
Hơn nữa...
Cô muốn ở bên cạnh anh lâu hơn một chút.
Giờ cô mới phát hiện ra, bất tri bất giác, cô đã thích anh rất nhiều.
Lữ Thanh Ngân nói đúng.
Cho bản thân mình và cậu ấy một cơ hội.
Thử với nhau.
Lục Dịch Thần dường như biết cô xuống lầu, quay đầu nhìn cô.
"Cậu đói chưa?"
Cố Tiểu Thất vừa nghe anh nói xong, bụng cô dường như nghe được lời nói của Lục Dịch Thần, phát lên tiếng "ọc ọc" như đang trả lời lại câu hỏi của anh.
Cô xoa bụng, mỉm cười đi về phía anh.
"Có chút."
Lục Dịch Thần khẽ cười nói: "Vậy ăn bánh kem đi."
"Được."
"Để tớ gọi cho cậu của mình trước, nói rằng mình không về ăn, khỏi đợi tớ."
"Được."
Nói rồi, Cố Tiểu Thất lấy điện thoại ra, gọi cho Cố Hùng, nói mình sẽ về trễ, không cần đợi cô.
Lục Dịch Thần cầm lấy dao nhựa trong hộp bánh kem, cắt ra hai phần của bánh kem, đặt lên đĩa nhựa.
Đưa đĩa bánh cho Cố Tiểu Thất: "Ăn đi."
Cô đến bên ghế sofa và ngồi xuống, sau đó tiếp lấy đĩa bánh kem từ tay của Lục Dịch Thần.
Hai người ăn trong sự yên lặng.
Cố Tiểu Thất bắt đầu suy nghĩ lung tung trong đầu, muốn tìm ra chủ đề gì đó để nói chuyện với anh.
Ngoài ra,...
Cô cũng muốn biết mối quan hệ giữa hai người hiện giờ rốt cuộc là gì.
Nhưng mà cô nghĩ...
Tỏ tình xong...
Cậu ấy cũng nói thích mình...
Đã vậy lúc nãy bọn họ còn ôm nhau...
Theo lý mà nói,...
Bọn họ là mối quan hệ bạn trai bạn gái nhỉ.
Bởi vì Cố Tiểu Thất đang suy tư quá nhập tâm, lại vừa ăn bánh kem, vô tình lỡ dính bánh kem bên khóe miệng mà không hay biết.
Lục Dịch Thần ở bên cạnh nhìn thấy được, vốn muốn định nhắc nhở cô, nhưng mà thấy cô hình như không để ý lắm, anh bỗng nhiên nảy ra một ý định.
Anh dần dần tiến lại gần cô, cô không có phát hiện ra, cho đến khi...
Có gì đó mềm mềm, có chút thấm ướt đặt lên môi cô.
Cô hồi thần lại, phát hiện là môi của Lục Dịch Thần.
Anh cũng chỉ nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô, không hề động đậy.
Một lúc sau, anh buông ra: "Tớ có thể hôn cậu không?"
Cô nghe vậy, lập tức ho khụ đến đỏ cả mặt.
Làm gì có chuyện hỏi thẳng nhau như vậy chứ.
Hơn nữa,...
Rõ ràng cậu ấy đã hôn rồi mà.
Còn hỏi làm gì chứ.
Cô đỏ mặt nói: "Lúc nãy tớ có thấm ít mưa, có thể lát nữa sẽ bị sốt."
"Hôn nhau..."
Nói đến từ hôn, cô ngượng ngùng đỏ mặt mà ho khụ một tiếng.
"Có thể sẽ lây cho cậu."
Lục Dịch Thần đưa tay khẽ vuốt mái tóc qua bên tai của cô, ánh mắt chăm chú nhìn cô.
"Bây giờ..."
"Tớ chỉ muốn hôn cậu."
Không đợi cô nói gì, anh lặng lẽ tiến gần. Trước tiên khẽ liếm vết bánh kem dính ngay bên khóe miệng của cô. Sau đó từ từ hôn lại gần môi cô.
Anh khẽ nhấp nháy môi cô, hai tay của anh ôm lấy hai bên mặt của cô, bắt đầu luồn lưỡi vào trong miệng cô.
Ban đầu cô có chút căng thẳng đờ người nhìn anh hôn cô. Sau đó cô dần dần thả lỏng đáp trả lại nụ hôn của anh.
Nhận thấy được sự chủ động của cô, anh bắt đầu gia tăng nụ hôn sâu thêm.
Cô thật là ngọt ngào!
Anh không muốn buông ra!
Cố Tiểu Thất thấy anh không phản ứng, liền lấy tay quơ quơ trước mặt anh.
Phản ứng bất động này của anh khiến cô không khỏi có chút thất vọng.
Chắc không phải là...
Cậu ấy không còn thích mình nữa?
Bây giờ mình lại tỏ tình.
Nên cậu ấy không biết phải làm thế nào để đối mặt với mình sao?
Lục Dịch Thần dần dần mới phản ứng lại, giọng khàn khàn hỏi: "Cậu..."
"Vừa rồi nói gì vậy?"
Cô ho khụ một tiếng, đỏ mặt không dám nhìn vào mắt anh.
Lúc nãy, cô đã cổ vũ hết dũng khí để tỏ tình với anh rồi. Cô không nghĩ là mình lại có thể nói ra câu đó lần nữa.
"Cậu không nghe thấy thì thôi."
"Tạnh mưa rồi, tớ về đây!"
Cố Tiểu Thất đứng dậy, khăn tắm trùm trên người cô thuận theo hành động đứng của cô mà rơi xuống.
Cố Tiểu Thất đi được vài bước, Lục Dịch Thần nhanh chóng đứng dậy nắm cổ tay của cô lại, kéo cô vào lòng mình, anh theo đó mà dùng hai tay ôm chặt cô.
"Tớ cũng thích cậu!"
"Rất thích rất thích!"
Cố Tiểu Thất nghe vậy, mỉm cười và đưa tay lên ôm anh.
Thì ra nói rõ hết mọi chuyện là vui như thế này.
Thì ra tỏ tình được chấp nhận lại là một chuyện hạnh phúc như thế nào.
-----
Mưa lại rơi xuống, và càng ngày càng to.
Cố Tiểu Thất vì vậy mà không có về nhà, tiếp tục ở lại nhà Lục Dịch Thần.
Hai người lại ngồi trên sofa, và im lặng không nói gì.
Bình thường tỏ tình xong, đều im lặng vậy sao?
Bọn họ bây giờ là có quan hệ như thế nào nhỉ?
"Hắt xì..."
Cố Tiểu Thất bỗng nhiên hắt xì một cái.
Lục Dịch Thần nhanh chóng cầm lấy khăn tắm trùm lại lên người cô.
"Trên lầu có phòng tắm, cậu lên đó tắm đi, tớ ở dưới đợi cậu."
"Vậy à. Được thôi."
Cố Tiểu Thất đứng dậy đi về phía cầu thang.
Tuy có hơi ngại nhưng cũng đỡ hơn là ở lại đây, im lặng không nói.
Cô phải suy nghĩ xem cô nên làm sao đối diện với anh mới được.
-----
Lúc Cố Tiểu Thất tắm xong, đi xuống lầu, thấy Lục Dịch Thần đang nhìn bánh kem dâu tây trên bàn.
Giờ mới nhớ ra, cô đã mua bánh kem. Bây giờ cũng gần 7h tối rồi, mưa bên ngoài lại lớn, tạm thời cô cũng không thể về nhà.
Hơn nữa...
Cô muốn ở bên cạnh anh lâu hơn một chút.
Giờ cô mới phát hiện ra, bất tri bất giác, cô đã thích anh rất nhiều.
Lữ Thanh Ngân nói đúng.
Cho bản thân mình và cậu ấy một cơ hội.
Thử với nhau.
Lục Dịch Thần dường như biết cô xuống lầu, quay đầu nhìn cô.
"Cậu đói chưa?"
Cố Tiểu Thất vừa nghe anh nói xong, bụng cô dường như nghe được lời nói của Lục Dịch Thần, phát lên tiếng "ọc ọc" như đang trả lời lại câu hỏi của anh.
Cô xoa bụng, mỉm cười đi về phía anh.
"Có chút."
Lục Dịch Thần khẽ cười nói: "Vậy ăn bánh kem đi."
"Được."
"Để tớ gọi cho cậu của mình trước, nói rằng mình không về ăn, khỏi đợi tớ."
"Được."
Nói rồi, Cố Tiểu Thất lấy điện thoại ra, gọi cho Cố Hùng, nói mình sẽ về trễ, không cần đợi cô.
Lục Dịch Thần cầm lấy dao nhựa trong hộp bánh kem, cắt ra hai phần của bánh kem, đặt lên đĩa nhựa.
Đưa đĩa bánh cho Cố Tiểu Thất: "Ăn đi."
Cô đến bên ghế sofa và ngồi xuống, sau đó tiếp lấy đĩa bánh kem từ tay của Lục Dịch Thần.
Hai người ăn trong sự yên lặng.
Cố Tiểu Thất bắt đầu suy nghĩ lung tung trong đầu, muốn tìm ra chủ đề gì đó để nói chuyện với anh.
Ngoài ra,...
Cô cũng muốn biết mối quan hệ giữa hai người hiện giờ rốt cuộc là gì.
Nhưng mà cô nghĩ...
Tỏ tình xong...
Cậu ấy cũng nói thích mình...
Đã vậy lúc nãy bọn họ còn ôm nhau...
Theo lý mà nói,...
Bọn họ là mối quan hệ bạn trai bạn gái nhỉ.
Bởi vì Cố Tiểu Thất đang suy tư quá nhập tâm, lại vừa ăn bánh kem, vô tình lỡ dính bánh kem bên khóe miệng mà không hay biết.
Lục Dịch Thần ở bên cạnh nhìn thấy được, vốn muốn định nhắc nhở cô, nhưng mà thấy cô hình như không để ý lắm, anh bỗng nhiên nảy ra một ý định.
Anh dần dần tiến lại gần cô, cô không có phát hiện ra, cho đến khi...
Có gì đó mềm mềm, có chút thấm ướt đặt lên môi cô.
Cô hồi thần lại, phát hiện là môi của Lục Dịch Thần.
Anh cũng chỉ nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô, không hề động đậy.
Một lúc sau, anh buông ra: "Tớ có thể hôn cậu không?"
Cô nghe vậy, lập tức ho khụ đến đỏ cả mặt.
Làm gì có chuyện hỏi thẳng nhau như vậy chứ.
Hơn nữa,...
Rõ ràng cậu ấy đã hôn rồi mà.
Còn hỏi làm gì chứ.
Cô đỏ mặt nói: "Lúc nãy tớ có thấm ít mưa, có thể lát nữa sẽ bị sốt."
"Hôn nhau..."
Nói đến từ hôn, cô ngượng ngùng đỏ mặt mà ho khụ một tiếng.
"Có thể sẽ lây cho cậu."
Lục Dịch Thần đưa tay khẽ vuốt mái tóc qua bên tai của cô, ánh mắt chăm chú nhìn cô.
"Bây giờ..."
"Tớ chỉ muốn hôn cậu."
Không đợi cô nói gì, anh lặng lẽ tiến gần. Trước tiên khẽ liếm vết bánh kem dính ngay bên khóe miệng của cô. Sau đó từ từ hôn lại gần môi cô.
Anh khẽ nhấp nháy môi cô, hai tay của anh ôm lấy hai bên mặt của cô, bắt đầu luồn lưỡi vào trong miệng cô.
Ban đầu cô có chút căng thẳng đờ người nhìn anh hôn cô. Sau đó cô dần dần thả lỏng đáp trả lại nụ hôn của anh.
Nhận thấy được sự chủ động của cô, anh bắt đầu gia tăng nụ hôn sâu thêm.
Cô thật là ngọt ngào!
Anh không muốn buông ra!
Nhận xét về Xuyên Sách Là Vì Để Gặp Cậu