Chương 25: Chương 25
Lục Dịch Thần đi trên con đường mà anh thường xuyên đi chung với Cố Tiểu Thất sau giờ tan học, đó là con đường về nhà của Cố Tiểu Thất. Trên con đường đó, có một nơi là có một băng ghế dài, anh dừng chân lại và ngồi lại ở đó.
Anh rời đi cũng chỉ là muốn bình tĩnh lại, anh không muốn dùng gương mặt lạnh lùng, tức giận để đối diện với cô.
Mấy ngày gần đây, anh và cô chiến tranh lạnh, anh không nói chuyện với cô, không đưa cô về nhà, thậm chí cũng tránh né không đối mặt với cô.
Trong khoảng thời gian này, anh thường xuyên suy nghĩ.
Rốt cuộc Cố Tiểu Thất xem anh là gì?
Có phải chỉ thực sự đơn giản là một người bạn cùng bàn?
Anh hồi tưởng lại khoảng thời gian đã trải qua với cô, anh cũng không dám chắc khẳng định rằng là cô thích anh. Nhưng anh nghĩ có lẽ là cô có một chút thích anh, chỉ là không nhiều như anh thích cô. Thái độ của cô giống như là đang thăm dò điều gì đó ở anh, anh cũng không rõ nữa.
Hôm nay, trước khi bắt đầu trận thi đấu, tuy khoảng cách giữa sân ngồi của học sinh và phụ huynh với sân ngồi của học sinh tham gia thi đấu là khá xa, nhưng từ xa, anh vẫn mơ hồ nhìn thấy được trong tay cô có cầm một chai nước suối.
Anh quan sát cô được một lúc lâu, anh nhận ra cô không hề mở nắp chai nước suối ra uống. Anh nghĩ chai nước suối đó là cô mua nó và đưa cho anh sau khi trận đấu kết thúc.
Suy nghĩ như vậy, trong lòng anh cảm thấy rất là vui sướng và hào hứng. Khi lên sân thi đấu, anh cũng đặc biệt dùng sức chơi hơn, muốn cô càng thêm chú ý tới mình hơn.
Thực ra, hôm anh và cô cãi nhau, sau khi về đến nhà suy nghĩ, anh đã cảm thấy hối hận và muốn xin lỗi cô. Nhưng anh lại suy nghĩ, anh muốn nhân cơ hội này, xác định tình cảm của cô dành cho anh.
Anh luôn muốn cô chủ động một chút, đây sẽ là một cơ hội tốt để nhìn rõ trái tim của cô.
Anh không cần cô phải làm bất cứ một điều gì đó, chỉ cần cô chủ động gọi tên anh, hoặc đơn giản là bắt chuyện với anh, như thế cũng đã đủ với anh rồi.
Anh đã đi 97 bước rồi, cô chỉ cần tiến thêm 1 bước, chỉ cần để anh xác định được tình cảm của cô dành cho anh, anh sẽ bước đi bước còn lại cuối cùng.
Vì vậy, khi thấy được chai nước suối trong tay cô, chỉ cần nghĩ đến chai nước suối đó là cô mua cho anh, là anh đã cảm thấy vui sướng và hạnh phúc trong lòng.
Thậm chí anh còn suy tưởng ra cảnh tượng cô đi xuống bước đến trước mặt anh, mỉm cười đưa chai nước suối cho anh, anh cũng sẽ mỉm cười đưa tay tiếp nhận, hoặc thậm chí có lẽ anh sẽ còn ôm cô một cái.
Anh đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra như thế.
Nhưng mà...
Hiện thực lại rất tàn khốc.
Quả nhiên, hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều.
Sau này, anh nên đối diện với cô như thế nào?
Ha,...
Anh và cô sẽ còn sau này sao?
Qua luôn tuần sau, sẽ là đến ngày thi tốt nghiệp, đến lúc đó, anh và cô sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Anh nên tiếp tục theo học đại học cùng với cô, và rồi tiếp tục theo đuổi cô?
Hay là anh nên hoàn toàn từ bỏ?
Anh không biết.
Trong lòng anh bây giờ rất là rối loạn.
-----
Cố Tiểu Thất đã quyết định được mình muốn làm gì, nên sau khi tạm biệt với Hướng Nam, cô không hề quay lại trường, mà là đi tới một tiệm bánh kem.
Nhân viên đứng trông cửa thấy cô bước vào liền cúi đầu chào, mỉm cười nói: "Xin chào quý khách."
Cố Tiểu Thất theo lễ phép cũng khẽ cúi chào nhân viên đó một cái.
Cô đi tới quầy, nhân viên bán hàng mỉm cười hỏi: "Em muốn đặt bánh kem, ăn ở đây hay là mua đem về?"
Cô mỉm cười nói: "Mua đem về."
Nhân viên bán hàng cười hỏi: "Vậy em muốn bánh kem nào, để chị lấy cho."
Cô "chậc" một tiếng, khum người nhìn hàng loạt bánh kem trong quầy, khi nhìn tới bánh kem dâu tây, cô lại nhớ tới hôm ngày sinh nhật của Trương Dư Hoài. Khi cả căn phòng rơi vào bóng tối, Lục Dịch Thần đã nắm lấy bàn tay cô.
Cô mỉm cười, đứng thẳng người, nhìn nhân viên bán hàng, và chỉ bánh kem dâu tây ở hàng thứ hai, nói: "Lấy cho em bánh kem này."
Nhân viên bán hàng theo hướng tay của cô mà khum người lấy bánh kem dâu tây ra, hỏi: "Em có muốn ghi chữ gì lên bánh kem không?"
Cô trầm ngâm suy nghĩ: "Ghi chữ à..."
"Làm phiền chị ghi cho em mấy chữ này."
Sau khi nhân viên bán hàng nghe xong, thì không nhịn được mà cười ra tiếng: "Em chắc chứ?"
Cô gật đầu, mỉm cười nói: "Chắc chắn."
"Được rồi."
Nhân viên bán hàng cẩn thận ghi từng chữ mà cô nói lên bánh kem dâu tây.
Sau khi bao bọc cẩn thận thì đưa cho cô, cười nói: "Cảm ơn em đã ghé mua bánh kem."
Cô mỉm cười đón nhận, và trả tiền.
Bước ra khỏi tiệm bánh kem, cô nhìn lên bầu trời, sắc trời khá là xám xịt, âm u, có lẽ là sẽ có mưa.
Hy vọng trước khi cô đến được nhà của Lục Dịch Thần, trời sẽ không mưa.
Nhà của Lục Dịch Thần cách đây cũng không xa, chỉ cần đi bộ khoảng 10 hoặc 15 phút là đến ngay.
Cô nghĩ nếu cô đi nhanh lên thì sẽ tránh được cơn mưa.
Nghĩ vậy, cô nhanh chóng bước đi về phía con đường hướng tới nhà Lục Dịch Thần.
-----
Anh rời đi cũng chỉ là muốn bình tĩnh lại, anh không muốn dùng gương mặt lạnh lùng, tức giận để đối diện với cô.
Mấy ngày gần đây, anh và cô chiến tranh lạnh, anh không nói chuyện với cô, không đưa cô về nhà, thậm chí cũng tránh né không đối mặt với cô.
Trong khoảng thời gian này, anh thường xuyên suy nghĩ.
Rốt cuộc Cố Tiểu Thất xem anh là gì?
Có phải chỉ thực sự đơn giản là một người bạn cùng bàn?
Anh hồi tưởng lại khoảng thời gian đã trải qua với cô, anh cũng không dám chắc khẳng định rằng là cô thích anh. Nhưng anh nghĩ có lẽ là cô có một chút thích anh, chỉ là không nhiều như anh thích cô. Thái độ của cô giống như là đang thăm dò điều gì đó ở anh, anh cũng không rõ nữa.
Hôm nay, trước khi bắt đầu trận thi đấu, tuy khoảng cách giữa sân ngồi của học sinh và phụ huynh với sân ngồi của học sinh tham gia thi đấu là khá xa, nhưng từ xa, anh vẫn mơ hồ nhìn thấy được trong tay cô có cầm một chai nước suối.
Anh quan sát cô được một lúc lâu, anh nhận ra cô không hề mở nắp chai nước suối ra uống. Anh nghĩ chai nước suối đó là cô mua nó và đưa cho anh sau khi trận đấu kết thúc.
Suy nghĩ như vậy, trong lòng anh cảm thấy rất là vui sướng và hào hứng. Khi lên sân thi đấu, anh cũng đặc biệt dùng sức chơi hơn, muốn cô càng thêm chú ý tới mình hơn.
Thực ra, hôm anh và cô cãi nhau, sau khi về đến nhà suy nghĩ, anh đã cảm thấy hối hận và muốn xin lỗi cô. Nhưng anh lại suy nghĩ, anh muốn nhân cơ hội này, xác định tình cảm của cô dành cho anh.
Anh luôn muốn cô chủ động một chút, đây sẽ là một cơ hội tốt để nhìn rõ trái tim của cô.
Anh không cần cô phải làm bất cứ một điều gì đó, chỉ cần cô chủ động gọi tên anh, hoặc đơn giản là bắt chuyện với anh, như thế cũng đã đủ với anh rồi.
Anh đã đi 97 bước rồi, cô chỉ cần tiến thêm 1 bước, chỉ cần để anh xác định được tình cảm của cô dành cho anh, anh sẽ bước đi bước còn lại cuối cùng.
Vì vậy, khi thấy được chai nước suối trong tay cô, chỉ cần nghĩ đến chai nước suối đó là cô mua cho anh, là anh đã cảm thấy vui sướng và hạnh phúc trong lòng.
Thậm chí anh còn suy tưởng ra cảnh tượng cô đi xuống bước đến trước mặt anh, mỉm cười đưa chai nước suối cho anh, anh cũng sẽ mỉm cười đưa tay tiếp nhận, hoặc thậm chí có lẽ anh sẽ còn ôm cô một cái.
Anh đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra như thế.
Nhưng mà...
Hiện thực lại rất tàn khốc.
Quả nhiên, hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều.
Sau này, anh nên đối diện với cô như thế nào?
Ha,...
Anh và cô sẽ còn sau này sao?
Qua luôn tuần sau, sẽ là đến ngày thi tốt nghiệp, đến lúc đó, anh và cô sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Anh nên tiếp tục theo học đại học cùng với cô, và rồi tiếp tục theo đuổi cô?
Hay là anh nên hoàn toàn từ bỏ?
Anh không biết.
Trong lòng anh bây giờ rất là rối loạn.
-----
Cố Tiểu Thất đã quyết định được mình muốn làm gì, nên sau khi tạm biệt với Hướng Nam, cô không hề quay lại trường, mà là đi tới một tiệm bánh kem.
Nhân viên đứng trông cửa thấy cô bước vào liền cúi đầu chào, mỉm cười nói: "Xin chào quý khách."
Cố Tiểu Thất theo lễ phép cũng khẽ cúi chào nhân viên đó một cái.
Cô đi tới quầy, nhân viên bán hàng mỉm cười hỏi: "Em muốn đặt bánh kem, ăn ở đây hay là mua đem về?"
Cô mỉm cười nói: "Mua đem về."
Nhân viên bán hàng cười hỏi: "Vậy em muốn bánh kem nào, để chị lấy cho."
Cô "chậc" một tiếng, khum người nhìn hàng loạt bánh kem trong quầy, khi nhìn tới bánh kem dâu tây, cô lại nhớ tới hôm ngày sinh nhật của Trương Dư Hoài. Khi cả căn phòng rơi vào bóng tối, Lục Dịch Thần đã nắm lấy bàn tay cô.
Cô mỉm cười, đứng thẳng người, nhìn nhân viên bán hàng, và chỉ bánh kem dâu tây ở hàng thứ hai, nói: "Lấy cho em bánh kem này."
Nhân viên bán hàng theo hướng tay của cô mà khum người lấy bánh kem dâu tây ra, hỏi: "Em có muốn ghi chữ gì lên bánh kem không?"
Cô trầm ngâm suy nghĩ: "Ghi chữ à..."
"Làm phiền chị ghi cho em mấy chữ này."
Sau khi nhân viên bán hàng nghe xong, thì không nhịn được mà cười ra tiếng: "Em chắc chứ?"
Cô gật đầu, mỉm cười nói: "Chắc chắn."
"Được rồi."
Nhân viên bán hàng cẩn thận ghi từng chữ mà cô nói lên bánh kem dâu tây.
Sau khi bao bọc cẩn thận thì đưa cho cô, cười nói: "Cảm ơn em đã ghé mua bánh kem."
Cô mỉm cười đón nhận, và trả tiền.
Bước ra khỏi tiệm bánh kem, cô nhìn lên bầu trời, sắc trời khá là xám xịt, âm u, có lẽ là sẽ có mưa.
Hy vọng trước khi cô đến được nhà của Lục Dịch Thần, trời sẽ không mưa.
Nhà của Lục Dịch Thần cách đây cũng không xa, chỉ cần đi bộ khoảng 10 hoặc 15 phút là đến ngay.
Cô nghĩ nếu cô đi nhanh lên thì sẽ tránh được cơn mưa.
Nghĩ vậy, cô nhanh chóng bước đi về phía con đường hướng tới nhà Lục Dịch Thần.
-----
Nhận xét về Xuyên Sách Là Vì Để Gặp Cậu