Chương 16: Chương 16
Sau khi Cố Tiểu Thất tắm xong, cô thay sẵn quần áo trước, cô định rằng xuống nhà xem ti vi một lát rồi đi thẳng tới nơi mà Trương Dư Hoài nói.
Khi cô bước xuống lầu, cô đi lại gần cửa sổ thì bỗng nhiên thấy Lục Dịch Thần đang ngồi ở ngay ghế đá đối diện nhà cô. Anh cúi đầu xuống nhìn dưới đất, hai tay thì lại nắm chặt vào nhau. Vì khoảng cách khá xa nên cô cũng không nhìn ra được trạng thái hiện giờ của anh là gì.
Cô nhìn đồng hồ trên tường nhà mình, vẫn còn quá sớm để đi tham gia sinh nhật Trương Dư Hoài. Cô suy nghĩ một hồi, quyết định mang giày và ra ngoài gặp anh.
-----
Lục Dịch Thần đang nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của mình đang đan vào nhau, mắt không có tiêu cự, không biết anh đang suy nghĩ gì. Vì anh quá nhập tâm nên không nghe được tiếng bước chân đang tiến lại gần anh, cho đến khi bóng đen bỗng nhiên bao trùm anh, bắt buộc anh phải hồi thần lại và ngẩng đầu lên nhìn.
Anh ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện thì ra là Cố Tiểu Thất. Lúc này anh mới nhìn lại xung quanh, thì ra bất tri bất giác anh đã đến nhà của Cố Tiểu Thất.
Cố Tiểu Thất cúi đầu nhìn anh, hỏi: “Sao cậu lại ở đây? Giờ vẫn còn sớm mà!”
Lục Dịch Thần cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn cô, không trả lời.
Lúc này cô mới chú ý tới, mắt của Lục Dịch Thần có chút ửng đỏ, ngay cả mũi cũng thế. Cô nghĩ lại tình cảnh ban nãy anh cúi đầu, hai tay đan vào nhau.
“Cậu...”
Cố Tiểu Thất còn chưa nói xong thì Lục Dịch Thần đã bỗng nhiên đứng dậy, và lập tức tiến lên ôm chầm lấy cô. Cô không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên một cái ôm ập tới khiến cô có chút ngây người ra, không biết là nên đẩy anh ra hay là... ôm lại anh.
Nhất thời mặt cô đỏ lên: “Dịch Thần, cậu...”
Lục Dịch Thần vùi mặt vào hõm cổ cô, giọng khàn khàn cầu xin cô: “Có thể... cho tớ ôm một lát không?”
Kèm theo giọng khàn khàn, mũi anh còn bắt đầu phát ra tiếng “sụt sụt”, thậm chí có một giọt nước mắt rơi xuống làm thấm ướt cổ cô.
Cô biết đây là tình huống gì!
Lục Dịch Thần khóc rồi!
Cô nhất thời không biết phải làm sao với tình trạng này. Cô chưa từng nghĩ rằng Lục Dịch Thần nhìn lạnh lùng như thế, cũng sẽ có một ngày phải khóc. Cô không biết anh gặp chuyện gì, nhưng lại không thể hỏi anh.
Cố Tiểu Thất nhẹ nhàng trả lời: “Ừm.”
Cô trả lời xong thì hai tay của cô bắt đầu đặt lên lưng của anh, vỗ nhẹ vài cái trên lưng anh.
Cô nghĩ... đây có lẽ là cách tốt nhất để an ủi anh.
Lục Dịch Thần cảm nhận được cô đang an ủi mình, anh càng dùng sức ôm chặt cô hơn. Thân nhiệt trên người cô rất ấm áp, đang dần dần sưởi ấm trái tim lạnh lùng, đau đớn của anh.
Anh...
Thật sự không muốn buông ra!
-----
Qua một lúc sau, Lục Dịch Thần đã bình tĩnh lại, cuối cùng cũng buông cô ra.
Anh nhìn cô, nói: “Xin lỗi, là tớ đường đột rồi!”
Cố Tiểu Thất khẽ mỉm cười, nói: “Không sao.”
Cô thấy mắt và mũi của anh không còn ửng đỏ như lúc nãy nữa, giọng nói cũng không còn khàn khàn nữa. Cô thầm thở phào trong lòng.
Bầu không khí giữa hai người lại bắt đầu ngượng ngùng sau cái ôm. Cả hai đều không biết phải nói gì. Anh không biết phải nói thế nào về việc mình bỗng nhiên đến đây và hành động ôm chầm cô lúc nãy. Cô thì nghĩ nếu anh đã không muốn nói thì cô cũng sẽ không hỏi, tránh việc anh lại nhớ đến chuyện không vui và lại buồn nữa.
Cố Tiểu Thất mở miệng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
“Tớ nhớ ra tớ còn chưa mua quà nữa. Cậu thì sao? Đã mua gì rồi?”
Lục Dịch Thần mím môi: “Chưa mua.”
Cố Tiểu Thất cười hihi, nói: “Vậy chúng ta cùng đi mua thôi!”
Lục Dịch Thần gật đầu: “Ừm.”
Nói xong thì Cố Tiểu Thất bắt đầu đi trước. Cô thật sự không chịu được cảm giác bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người. Cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng này, thoát khỏi cảm giác tim đập thình thịch loạn xạ trong lòng.
Lục Dịch Thần đi phía sau cô, nhìn bóng lưng của cô, anh bỗng nhiên khẽ cười ra tiếng.
-----
Cố Tiểu Thất và Lục Dịch Thần mở cửa vào phòng, sau đó thì tìm một chỗ ngồi xuống
Trương Dư Hoài lập tức quay đầu nhìn sang, nói: “A ha, hai người đến trễ nhé!”
Cố Tiểu Thất cười trả lời: “Bọn tớ đi mua quà cho cậu nên tới trễ.”
Du Thế Luân nghe vậy thì kinh ngạc: “Cậu ấy mà cũng mua quà à?”
Mặt của Trương Dư Hoài và Du Thế Luân nhìn Lục Dịch Thần như là nhìn quỷ vậy.
Du Thế Luân hỏi Lục Dịch Thần: “Cậu không có bệnh?”
Lục Dịch Thần lạnh lùng trả lời: “Cậu nói nhảm nhiều quá.”
Mọi người có mặt ở đây đều cười ha hả.
Phạm Vũ Thắng hiếu kỳ hỏi: “Nói như vậy, hai người sinh nhật, cậu ấy không tặng quà à?”
Trương Dư Hoài khoác vai Phạm Vũ Thắng, cười nói: “Có quà, chỉ là quà trên điện thoại thôi.”
Phạm Vũ Thắng nhíu mày hỏi: “Là ý gì?”
Trương Dư Hoài uống một ngụm nước rồi nói: “Cậu ấy chơi game rất giỏi, nên hôm đó ai sinh nhật, cậu ấy sẽ giúp người đó lên hai cấp, xem như là quà sinh nhật.”
Phạm Vũ Thắng cười hỏi: “Còn có thể như thế?”
Du Thế Luân cười nói: “Hai cấp là rất nhiều đấy, thông thường bọn tớ phải chơi gần mấy tháng mới lên được một cấp đấy. Dịch Thần cậu ấy chỉ cần dùng một tuần là lên được hai cấp rồi.”
Trương Dư Hoài lắc lắc Phạm Vũ Thắng, nhếch môi cười nói: “Lợi hại nhỉ?”
Phạm Vũ Thắng gật đầu: “Lợi hại!”
Mọi người ở đây lại cười ha hả, bắt đầu cùng nhau cụng ly. Bọn họ là học sinh, đương nhiên là sẽ uống nước ngọt.
Cố Tiểu Thất nghe Du Thế Luân nói xong, thì cô mới nhớ ra một chi tiết trong truyện, là liên quan đến gia đình của Lục Dịch Thần.
Trong truyện từng kể rằng ba mẹ Lục Dịch Thần không hề yêu thương anh, từ nhỏ thì anh đã được bà ngoại nuôi. Nhưng sau khi bà ngoại qua đời, Lục Dịch Thần cũng không có sống chung với ba mẹ mà là tự mình sống.
Ba mẹ anh thậm chí còn không phản đối điều này. Bắt đầu từ đó, anh sống một mình, tự lực gánh sinh, ba mẹ anh chỉ biết đưa tiền học phí và sinh hoạt cho anh, không hề cho anh tình yêu thương.
Khi anh lên cấp 3, anh hay thường xuyên ra vào quán net chơi game. Có một lần, trình độ chơi game của anh được một người khác chú ý tới. Người đó bảo nếu anh chơi lên cấp được trong một tuần thì sẽ cho tiền anh.
Thời điểm lúc đó bản thân Lục Dịch Thần cũng đã có dự định tự mình kiếm tiền, anh không muốn sống nhờ vào ba mẹ nữa. Nên anh không hề nghĩ ngợi mà chấp nhận điều kiện của người đó.
Quả nhiên một tuần sau anh lên được một cấp, người đó khen ngợi anh tài giỏi, và cho anh một khoản tiền cũng được gọi là khá hậu hĩnh. Và từ đó anh bước lên con đường giúp người ta chơi game kiếm tiền.
Nhưng tiền anh kiếm được cũng chỉ đủ cho phí sinh hoạt hằng ngày của anh, không đủ cho phí học. Nên anh vẫn phải tạm thời dựa vào ba mẹ anh để đóng học phí, nhưng anh đã không còn cần đến phí sinh hoạt của hai người đó nữa.
Nghĩ đến đây, Cố Tiểu Thất không khỏi nhìn Lục Dịch Thần một cái. Cô nghĩ chuyện ban nãy anh khóc có lẽ là vì ba mẹ mình nhỉ.
Lúc này, Trương Dư Hoài đề nghị mọi người chơi bài uno. Người thua sẽ phải bốc thăm một tấm thẻ trừng phạt mà do mọi người ở đây viết và trả lời câu hỏi được viết trên đó. Không ai có ý kiến gì cả nên mọi người bắt đầu chơi.
Và sau một vòng chơi,…
Lục Dịch Thần đã thua!
Trương Dư Hoài cười trên nỗi đau của người khác, anh lấy một sấp thẻ trừng phạt đặt lên bàn: “Rút đi.”
Lục Dịch Thần có chơi có chịu, anh lạnh lùng rút ra một tấm thẻ trừng phạt, còn chưa kịp nhìn thì đã bị Trương Dư Hoài giật lấy và mở ra xem.
Trương Dư Hoài đọc xong thì cười haha, đưa giấy ra cho mọi người xem.
Câu hỏi trên tờ giấy là -----
“Trong những người có mặt ở đây, cậu thích ai?”
Khi cô bước xuống lầu, cô đi lại gần cửa sổ thì bỗng nhiên thấy Lục Dịch Thần đang ngồi ở ngay ghế đá đối diện nhà cô. Anh cúi đầu xuống nhìn dưới đất, hai tay thì lại nắm chặt vào nhau. Vì khoảng cách khá xa nên cô cũng không nhìn ra được trạng thái hiện giờ của anh là gì.
Cô nhìn đồng hồ trên tường nhà mình, vẫn còn quá sớm để đi tham gia sinh nhật Trương Dư Hoài. Cô suy nghĩ một hồi, quyết định mang giày và ra ngoài gặp anh.
-----
Lục Dịch Thần đang nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của mình đang đan vào nhau, mắt không có tiêu cự, không biết anh đang suy nghĩ gì. Vì anh quá nhập tâm nên không nghe được tiếng bước chân đang tiến lại gần anh, cho đến khi bóng đen bỗng nhiên bao trùm anh, bắt buộc anh phải hồi thần lại và ngẩng đầu lên nhìn.
Anh ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện thì ra là Cố Tiểu Thất. Lúc này anh mới nhìn lại xung quanh, thì ra bất tri bất giác anh đã đến nhà của Cố Tiểu Thất.
Cố Tiểu Thất cúi đầu nhìn anh, hỏi: “Sao cậu lại ở đây? Giờ vẫn còn sớm mà!”
Lục Dịch Thần cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn cô, không trả lời.
Lúc này cô mới chú ý tới, mắt của Lục Dịch Thần có chút ửng đỏ, ngay cả mũi cũng thế. Cô nghĩ lại tình cảnh ban nãy anh cúi đầu, hai tay đan vào nhau.
“Cậu...”
Cố Tiểu Thất còn chưa nói xong thì Lục Dịch Thần đã bỗng nhiên đứng dậy, và lập tức tiến lên ôm chầm lấy cô. Cô không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên một cái ôm ập tới khiến cô có chút ngây người ra, không biết là nên đẩy anh ra hay là... ôm lại anh.
Nhất thời mặt cô đỏ lên: “Dịch Thần, cậu...”
Lục Dịch Thần vùi mặt vào hõm cổ cô, giọng khàn khàn cầu xin cô: “Có thể... cho tớ ôm một lát không?”
Kèm theo giọng khàn khàn, mũi anh còn bắt đầu phát ra tiếng “sụt sụt”, thậm chí có một giọt nước mắt rơi xuống làm thấm ướt cổ cô.
Cô biết đây là tình huống gì!
Lục Dịch Thần khóc rồi!
Cô nhất thời không biết phải làm sao với tình trạng này. Cô chưa từng nghĩ rằng Lục Dịch Thần nhìn lạnh lùng như thế, cũng sẽ có một ngày phải khóc. Cô không biết anh gặp chuyện gì, nhưng lại không thể hỏi anh.
Cố Tiểu Thất nhẹ nhàng trả lời: “Ừm.”
Cô trả lời xong thì hai tay của cô bắt đầu đặt lên lưng của anh, vỗ nhẹ vài cái trên lưng anh.
Cô nghĩ... đây có lẽ là cách tốt nhất để an ủi anh.
Lục Dịch Thần cảm nhận được cô đang an ủi mình, anh càng dùng sức ôm chặt cô hơn. Thân nhiệt trên người cô rất ấm áp, đang dần dần sưởi ấm trái tim lạnh lùng, đau đớn của anh.
Anh...
Thật sự không muốn buông ra!
-----
Qua một lúc sau, Lục Dịch Thần đã bình tĩnh lại, cuối cùng cũng buông cô ra.
Anh nhìn cô, nói: “Xin lỗi, là tớ đường đột rồi!”
Cố Tiểu Thất khẽ mỉm cười, nói: “Không sao.”
Cô thấy mắt và mũi của anh không còn ửng đỏ như lúc nãy nữa, giọng nói cũng không còn khàn khàn nữa. Cô thầm thở phào trong lòng.
Bầu không khí giữa hai người lại bắt đầu ngượng ngùng sau cái ôm. Cả hai đều không biết phải nói gì. Anh không biết phải nói thế nào về việc mình bỗng nhiên đến đây và hành động ôm chầm cô lúc nãy. Cô thì nghĩ nếu anh đã không muốn nói thì cô cũng sẽ không hỏi, tránh việc anh lại nhớ đến chuyện không vui và lại buồn nữa.
Cố Tiểu Thất mở miệng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
“Tớ nhớ ra tớ còn chưa mua quà nữa. Cậu thì sao? Đã mua gì rồi?”
Lục Dịch Thần mím môi: “Chưa mua.”
Cố Tiểu Thất cười hihi, nói: “Vậy chúng ta cùng đi mua thôi!”
Lục Dịch Thần gật đầu: “Ừm.”
Nói xong thì Cố Tiểu Thất bắt đầu đi trước. Cô thật sự không chịu được cảm giác bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người. Cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng này, thoát khỏi cảm giác tim đập thình thịch loạn xạ trong lòng.
Lục Dịch Thần đi phía sau cô, nhìn bóng lưng của cô, anh bỗng nhiên khẽ cười ra tiếng.
-----
Cố Tiểu Thất và Lục Dịch Thần mở cửa vào phòng, sau đó thì tìm một chỗ ngồi xuống
Trương Dư Hoài lập tức quay đầu nhìn sang, nói: “A ha, hai người đến trễ nhé!”
Cố Tiểu Thất cười trả lời: “Bọn tớ đi mua quà cho cậu nên tới trễ.”
Du Thế Luân nghe vậy thì kinh ngạc: “Cậu ấy mà cũng mua quà à?”
Mặt của Trương Dư Hoài và Du Thế Luân nhìn Lục Dịch Thần như là nhìn quỷ vậy.
Du Thế Luân hỏi Lục Dịch Thần: “Cậu không có bệnh?”
Lục Dịch Thần lạnh lùng trả lời: “Cậu nói nhảm nhiều quá.”
Mọi người có mặt ở đây đều cười ha hả.
Phạm Vũ Thắng hiếu kỳ hỏi: “Nói như vậy, hai người sinh nhật, cậu ấy không tặng quà à?”
Trương Dư Hoài khoác vai Phạm Vũ Thắng, cười nói: “Có quà, chỉ là quà trên điện thoại thôi.”
Phạm Vũ Thắng nhíu mày hỏi: “Là ý gì?”
Trương Dư Hoài uống một ngụm nước rồi nói: “Cậu ấy chơi game rất giỏi, nên hôm đó ai sinh nhật, cậu ấy sẽ giúp người đó lên hai cấp, xem như là quà sinh nhật.”
Phạm Vũ Thắng cười hỏi: “Còn có thể như thế?”
Du Thế Luân cười nói: “Hai cấp là rất nhiều đấy, thông thường bọn tớ phải chơi gần mấy tháng mới lên được một cấp đấy. Dịch Thần cậu ấy chỉ cần dùng một tuần là lên được hai cấp rồi.”
Trương Dư Hoài lắc lắc Phạm Vũ Thắng, nhếch môi cười nói: “Lợi hại nhỉ?”
Phạm Vũ Thắng gật đầu: “Lợi hại!”
Mọi người ở đây lại cười ha hả, bắt đầu cùng nhau cụng ly. Bọn họ là học sinh, đương nhiên là sẽ uống nước ngọt.
Cố Tiểu Thất nghe Du Thế Luân nói xong, thì cô mới nhớ ra một chi tiết trong truyện, là liên quan đến gia đình của Lục Dịch Thần.
Trong truyện từng kể rằng ba mẹ Lục Dịch Thần không hề yêu thương anh, từ nhỏ thì anh đã được bà ngoại nuôi. Nhưng sau khi bà ngoại qua đời, Lục Dịch Thần cũng không có sống chung với ba mẹ mà là tự mình sống.
Ba mẹ anh thậm chí còn không phản đối điều này. Bắt đầu từ đó, anh sống một mình, tự lực gánh sinh, ba mẹ anh chỉ biết đưa tiền học phí và sinh hoạt cho anh, không hề cho anh tình yêu thương.
Khi anh lên cấp 3, anh hay thường xuyên ra vào quán net chơi game. Có một lần, trình độ chơi game của anh được một người khác chú ý tới. Người đó bảo nếu anh chơi lên cấp được trong một tuần thì sẽ cho tiền anh.
Thời điểm lúc đó bản thân Lục Dịch Thần cũng đã có dự định tự mình kiếm tiền, anh không muốn sống nhờ vào ba mẹ nữa. Nên anh không hề nghĩ ngợi mà chấp nhận điều kiện của người đó.
Quả nhiên một tuần sau anh lên được một cấp, người đó khen ngợi anh tài giỏi, và cho anh một khoản tiền cũng được gọi là khá hậu hĩnh. Và từ đó anh bước lên con đường giúp người ta chơi game kiếm tiền.
Nhưng tiền anh kiếm được cũng chỉ đủ cho phí sinh hoạt hằng ngày của anh, không đủ cho phí học. Nên anh vẫn phải tạm thời dựa vào ba mẹ anh để đóng học phí, nhưng anh đã không còn cần đến phí sinh hoạt của hai người đó nữa.
Nghĩ đến đây, Cố Tiểu Thất không khỏi nhìn Lục Dịch Thần một cái. Cô nghĩ chuyện ban nãy anh khóc có lẽ là vì ba mẹ mình nhỉ.
Lúc này, Trương Dư Hoài đề nghị mọi người chơi bài uno. Người thua sẽ phải bốc thăm một tấm thẻ trừng phạt mà do mọi người ở đây viết và trả lời câu hỏi được viết trên đó. Không ai có ý kiến gì cả nên mọi người bắt đầu chơi.
Và sau một vòng chơi,…
Lục Dịch Thần đã thua!
Trương Dư Hoài cười trên nỗi đau của người khác, anh lấy một sấp thẻ trừng phạt đặt lên bàn: “Rút đi.”
Lục Dịch Thần có chơi có chịu, anh lạnh lùng rút ra một tấm thẻ trừng phạt, còn chưa kịp nhìn thì đã bị Trương Dư Hoài giật lấy và mở ra xem.
Trương Dư Hoài đọc xong thì cười haha, đưa giấy ra cho mọi người xem.
Câu hỏi trên tờ giấy là -----
“Trong những người có mặt ở đây, cậu thích ai?”
Nhận xét về Xuyên Sách Là Vì Để Gặp Cậu