Chương 6: Không phải là giấc mơ

Xuyên Qua Gặp Nam Nhân Quynhyuli 3051 từ 23:04 14/04/2022
Không khí về đêm ở huyện Phù Hân luôn luôn lạnh lẽo, có lẽ là do nơi này nằm gần phương bắc chăng, nơi hàng ngàn tuyết trắng trải rộng bốn phương. Nhưng ban ngày lại không lạnh mấy, dựa nhờ ánh mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu mà nàng chưa bao giờ cảm thấy rùng mình. Dù vậy những cơn lạnh chạy dọc sống lưng lại là chuyện khác, bất kể ngày đêm, bất kể nắng nóng hay gió lạnh, nó đột nhiên tới rồi bất ngờ đi.

Và nó sẽ để lại nỗi lo sợ và những suy nghĩ tiêu cực kinh khủng.

Cái người đáng lẽ nên vùi vào chăn ngủ sâu như Duệ Tử lúc này cũng bị nó làm cho ngủ không nổi, chạy đến đình viện trong hoa viên ngồi xổm giải tỏa tâm tình. Đã qua mấy ngày từ lúc nàng nằm mơ, trong mộng đệ đệ ngoan của nàng và người nàng không muốn nhìn thấy nhất hiện tại đứng đối diện nhau, hình ảnh đó và giọng nói của bọn họ nàng mãi mãi không quên. Ngoài ra nàng còn lo nghĩ về chuyện mình không nhớ nổi tên của đệ đệ nàng - Duệ Bảo, đồng thời là dung mạo của đệ ấy, nó vẫn mịt mờ như lúc ban đầu.

Thế giới này không ổn, nàng cũng không đúng, nhưng nàng không nhận ra nó sai ở chỗ nào. Đây là một thế giới khác với lịch sử mà nàng biết, không có các quốc gia mang trong mình lịch sử mấy ngàn năm, không có những kiến trúc và văn hóa nổi tiếng mà nàng nhìn thấy trên truyền hình. Nơi này chỉ có ba đất nước nằm trên một lục địa, một là Thái Dương phía tây nam, hai là Địa Hoa ở đông nam và cuối cùng là đất nước của nàng – Thiên Kình Đạo – nằm ở phía bắc. Thái Dương theo lời đồn mà nàng tìm hiểu được thì văn hóa ở đó tương tự với các quốc gia phương Tây, ở Địa Hoa lại là một đất nước giống với người Mông Cổ và các bộ lạc hoang vu khác.

Riêng ở Thiên Kình Đạo lại không giống nơi nào cả, nàng không thể dùng văn phong hoa mỹ để miêu tả, nơi này giống với nơi giao thoa của hai quốc gia còn lại. Có phong tục tập quán của Thái Dương, có văn hóa thơ ca của Địa Hoa, và có một truyền thống của riêng mình. Duệ Tử không rõ đó là truyền thống gì, các tạp dịch mà nàng biết lẫn những người lớn xung quanh đều né tránh chủ đề này, mà những đứa nhỏ khác thì lại không hứng thú.

Quay qua quay lại rất nhanh nàng đã ném ra sau đầu, lúc này nhớ lại chỉ còn lại truyền thuyết ẩm thực của Địa Hoa và âm nhạc vũ công của Thái Dương. Duệ Tử tự cảm thấy bản thân đúng là hận rèn sắt không thành thép mà.

Cái đầu nhỏ nhắn của nàng gục gặt bên cạnh đình viện, toàn thân bọc trong cái chăn to ngồi rúc vào một góc của băng ghế đá. Không khí lành lạnh cùng mùi hương của hoa dịu nhẹ truyền trong không khí, may mắn có vẻ như động thực vật của hai nơi giống nhau, nếu không đối diện với các loài hoa kỳ lạ nàng sẽ khóc toáng lên mất. Duệ Tử trẻ con nghĩ như thế.

Tiếng cười nhẹ nhàng của nàng truyền trong sự tĩnh lặng, phá tan không gian âm u vào ban đêm của tòa biệt phủ rộng lớn. Nỗi lo lắng to lớn trong lòng nàng rốt cuộc cũng tiêu tán đi một ít, không còn bóp nghẹn tâm trạng u uất của đứa nhỏ tám tuổi. Nàng vẫn ngồi ở đó, nhưng không còn run rẫy vì sợ hãi, mà bình tĩnh ngồi ngắm mặt trời mọc.

Mặc kệ thế nào hiện tại đệ đệ nàng vẫn là Duệ Bảo, đứa nhỏ năm tuổi nắm lấy góc áo của nàng không buông. Và hắn – Hiên Viên Cẩm, không sai là Hiên Viên Cẩm – sẽ không đột ngột xuất hiện trước mặt nàng dùng cách tàn nhẫn của hắn, giết nàng. Ai lại để ý một đứa nhỏ tám tuổi tại một huyện nho nhỏ lượn tới lượn lui chứ? Nàng, sẽ thật hạnh phúc cùng gia đình của mình.

Một tiếng động nho nhỏ vang lên đánh thức nàng khỏi suy nghĩ, thật lạ, giờ này rồi mà ai lại đến hoa viên này chứ. Nó nằm ở phủ trong, qua nửa đêm ai ai cũng chìm vào giấc ngủ, ngoại trừ nàng suy nghĩ không thông mới lẻn ra ngoài này, bình thường làm gì có ai bén mảng. Duệ Tử chui ra từ cái chăn to, đứng dậy lẻn ra cửa đình nhìn chằm chằm về lối đi trong hoa viên. Vừa thấy nàng liền hết hồn.

Là đệ đệ! Là Duệ Bảo!

Y đi đâu vậy?

Đã nửa đêm rồi mà?

Lo lắng cho đệ đệ của mình, nàng buông tấm chăn vướng chân ra chạy bước nhỏ xuyên qua hoa viên đi đến bên cạnh y. Nàng thỏ thẻ, sợ đánh thức những người khác. – Duệ Bảo, đệ đi đâu vậy? Ngủ không ngon sao?

Kỳ lạ là Duệ Bảo lại không trả lời câu hỏi của nàng, dáng người nho nhỏ của y vẫn không hề thay đổi, hoàn toàn không phản ứng lại. Duệ Tử nhíu chặt mày, càng cảm thấy lo lắng hơn, nàng đuổi theo bước chân không ngừng nghỉ của đệ đệ mình, kiên trì hỏi han.

- Đệ làm sao thế? Cảm thấy không khỏe ở chỗ nào sao?

- Có phải tỷ làm đệ giận không, sao lại không trả lời tỷ?

- Duệ Bảo, đêm xuống lạnh lắm, đệ nên trở về thôi.

- Duệ Bảo, đó là cửa ra ngoài, chúng ta không được đi qua đó! Duệ Bảo!

Duệ Tử không nhịn được nữa mà kéo tay đệ đệ của mình lại, cậu nhóc nhỏ hơn nàng ba tuổi dễ dàng bị nàng kiềm giữ lại. Khi rốt cuộc có thể đối diện với y, nàng mới thảng thốt phát giác, đôi mắt của đệ đệ nàng vẫn luôn nhắm lại. Biểu cảm yên tĩnh trên gương mặt như thể chỉ là một đứa nhỏ đang chìm vào giấc ngủ mà thôi.

Ở kiếp trước cũng không hiếm trước hợp thế này, Duệ Tử an ủi chính mình. Đây hẳn là bệnh mộng du, thường gặp ở mấy đứa nhỏ tầm tuổi Duệ Bảo, khi các bé chuyển đổi giữa ngủ sâu sang giai đoạn nông hơn, hoặc sắp thức dậy. Xét về thái độ nghiêm túc của Duệ Bảo mấy hôm nay từ khi ra khỏi phủ, có vẻ như y đã cảm thấy không thoải mái và có một chút căng thẳng.

Có lẽ là do thái độ lo sợ của nàng suốt mấy ngày nay đã ảnh hưởng đến y.

Cô bé nhỏ nắm chặt tay của đệ đệ mình, kéo y đến gần mình hơn, nàng vòng tay qua ôm trọn đứa nhỏ này vào lòng. Nàng dùng một lực vừa đủ để siết chặt đệ đệ nàng trong lòng, cảm giác ấm nóng của đứa nhỏ xoa dịu một chút sự lạnh lẽo từ bên ngoài và tận sâu trong trái tim của nàng. Được rồi, như đã quyết định, dù thế nào đi nữa Duệ Bảo cũng là đệ đệ của nàng, dù có đẹp trai hơn cũng không phải ai khác. Còn về họ Hiên Viên kia, còn chưa tới lúc bận tâm.

- Duệ Bảo, chúng ta về phòng thôi. Hôm nay chúng ta cùng ngủ đi, mẫu thân và a di nhất định sẽ không để ý đâu! – Duệ Tử buông tay ra, sau đó rất nghiêm túc dắt tay cậu trai nhỏ đi ngược lại hoa viên. Cái đầu nhỏ của nàng vung vẩy, dường như tâm trạng rất tốt mà đùa giỡn với y. – Nếu có thì chúng ta cùng nhận sai, bọn họ sẽ không phạt nặng đâu nhỉ?

Chìm trong tưởng tượng về hai gương mặt xinh đẹp của mẫu thân và Bát a di trở nên giận dữ, Duệ Tử bật cười, thật sự không thể tưởng tượng ra hai người phụ nữ dịu dàng ấy sẽ biểu hiện thế nào. Nàng chỉ từng nhìn thấy bọn họ giận dỗi phụ thân mà bĩu môi thôi, đáng yêu muốn chết, đến nàng còn nhìn mê mẩn huống hồ gì phụ thân chứ?

Ai da, anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân~

Nàng hoàn toàn không để ý đến ánh sáng lập lòe từ nơi hai bàn tay giao nhau, đốm sáng màu vàng nhạt tỏa ra rồi quấn lấy cổ tay của cậu trai nhỏ, như thể quấn quýt không rời.

Nhưng rất nhanh nó đã biến mất cùng với tiếng vải vóc lướt qua tai của nàng, Duệ Tử hoảng hốt phát giác trong hoa viên xinh đẹp của Duệ phủ xuất hiện bốn người mặc đồ đen. Bọn họ đều đang dùng đôi mắt láo liên tỏa sáng trong đêm nhìn chằm chằm vào nàng và đệ đệ, trên tay là dây thừng thô ráp có độ uy hiếp cực cao.

- Có cả hai đứa, tính làm sao?

Duệ Tử kéo đệ đệ lại gần bên mình, lo lắng nghe một trong bốn người đặt câu hỏi. Nàng tinh mắt phát giác ba trong bốn người đó cùng nhìn về một hướng, là người đàn ông đứng bên tay trái của nàng, hẳn là đại ca trong bọn họ. Bằng một ánh mắt trong đêm tối, đã khuất trăng, nàng không nhìn rõ diện mạo của gã nhưng dựa vào vóc người cao lớn và khí thế phát ra, gã hẳn phải là một tên đáng gờm.

Và hai đứa nhỏ như nàng hoàn toàn không có cơ hội để lật ngược tình thế.

- Bắt lấy cả hai. – Người đứng đầu lạnh nhạt thốt lên, ngay lúc đó ba người mặc áo đen còn lại đồng loạt lao lên.

Duệ Tử đè nén sợ hãi dâng lên trong lòng mình, nắm chặt tay đệ đệ, dùng sức hét to lên. Dù chỉ ba giây cũng đủ để các gia nhân trong phủ để ý, cũng đã giờ sửu rồi, ít nhất cũng có một người sẽ thức đi tiểu tiện giữa đêm, phải không?

Nàng tràn ngập hy vọng nghĩ như thế trước khi mọi tư duy bị đình chỉ bởi cơn đau sau gáy. A, thật tàn nhẫn, lại dám ra tay với một cô gái nhỏ không có sức phản kháng.

.

Duệ Bảo, chúng ta về phòng thôi.

Giọng nói ngọt ngào trong trẻo của tỷ tỷ vang bên tai, tựa như làn gió mang hương hoa thổi vào mặt y. Đứa nhỏ đang ngồi thẩn thờ dưới mái hiên trú mưa nghĩ như thế, y vòng tay ôm lấy đầu gối của mình, tràn ngập đau lòng đợi tỷ ấy đến tìm. Y đã ngồi ở đây rất lâu, mưa tạnh rồi lại rơi, cả người y đều lạnh rồi sao tỷ tỷ còn chưa tới?

Rõ ràng giọng nói của tỷ ấy vang bên tai.

Duệ Bảo bó gối uất ức nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, khi y mở mắt ra đã thấy mình ở nơi này. Cũng không rõ là đoạn đường nào trong huyện Phù Hân, dù sao y cũng ít được ra ngoài thăm thú, mà ở đây cũng chẳng có ai để y hỏi đường. Loanh quanh hồi lâu trời đã đổ mưa, y đành ngồi đợi người tới đón, nhưng đợi lâu thật lâu vẫn không thấy ai.

Chẳng lẽ bọn họ đều quên mất mình sao? Cả tỷ tỷ, tỷ ấy cũng quên mình?

Nỗi thất vọng cùng với không cam tâm trào lên trong lồng ngực của cậu trai nhỏ, khơi gợi lên một cơn ấm nóng vẫn luôn cồn cào trong bụng. Duệ Bảo có cảm giác này đã lâu rồi nhưng không nói với ai, y cho rằng nó chỉ thoáng qua thôi, rốt cuộc nó dai dẳng đã vỏn vẹn ba năm. Bình thường y còn có thể nín nhịn bỏ qua, lúc này y lại không màng để nó muốn làm gì thì làm, mặc kệ nó sinh sôi lớn dần trong người mình.

A, y muốn gặp tỷ tỷ, muốn chất vấn tỷ ấy vì sao không tìm mình. Duệ Bảo mím chặt môi, y càng muốn nhìn thấy tỷ ấy, ôm chặt tỷ ấy, lắng nghe tiếng cười cùng cái vỗ về của tỷ ấy trên lưng. Y muốn tỷ tỷ.

Khi đôi mắt của cậu trai nhỏ đã nhịn không được mà đỏ lên, tựa như muốn rơi nước mắt thì cơn nóng trong bụng y đã kiềm không được mà phát trướng. Duệ Bảo ôm chặt bụng mình, muốn ngăn chặn đau đớn đột ngột truyền đến, nhưng không thành. Sau đó đầu y cũng đau.

Đau quá, tỷ tỷ, Duệ Bảo không chịu được đau!

Tỷ tỷ, tỷ tỷ ơi!

Nước mắt của cậu nhóc trào ra, thấm ướt nền gạch dưới người y. Rất nhanh rồi tan biến trong không khí, mà không chỉ nước mắt, khung cảnh lạnh lẽo xung quanh cũng dần dần sụp đổ rồi hóa thành hư vô. Mà Duệ Bảo, đã sớm đau đớn đến ngất đi, toàn thân chìm vào trong bóng tối.

.

- Khốn nạn!

- Tại sao lại ngay lúc này?! Các ngươi có chắc chắn không động tay động chân không?

- T, tôi chắc chắn! Bọn tôi chỉ trói hai đứa nhỏ đó rồi ném nó vào trong gác củi, còn chưa đánh tỉnh chúng nó nữa!

- Chết tiệt, thế chuyện gì đang xảy ra? Lỡ như nhãi con đó...

Giọng của ai...

Trong cơn mơ màng cùng với cái nhói đau cuối cùng, Duệ Bảo mơ hồ mở mắt ra, nhìn thẳng lên trần gỗ đang phủ đầy bụi trắng. Đầu óc hồ đồ của y chẳng thể suy nghĩ nổi cái gì, nhưng một đứa nhỏ năm tuổi có thể nghĩ ra cái gì chứ? Y mông lung chìm vào khoảng không trước mắt, không đúng, y có thể suy nghĩ rất nhiều, còn có thể tư duy một số thứ... Mà một đứa trẻ không thể làm.

- Nếu chần chờ nữa thì nó sẽ hoàn thành quá trình mở phong ấn, đại ca! Chúng ta phải làm gì đó!

- Ngươi không nói ta cũng biết, đồ ngu!

- Nhưng mà nó đáng giá lắm, hủy đi thì thật đáng tiếc...

Bọn họ đang nói đến ai, Duệ Bảo nhíu chặt mày dời đi lực chú ý của mình, cơn choáng váng cuối cùng cũng trôi qua nhẹ nhàng. Đôi mắt màu xanh nhạt của y rốt cuộc cũng nhìn thấy sinh vật khác ngoại trừ trần nhà đầy bụi bẩn, là bốn người trưởng thành. Vẻ ngoài hung hãn cùng khí chất thô lỗ trên người rõ ràng bộc lộ bọn chúng không phải là người tốt lành gì, mà y đang bị trói hai tay nằm dài trên đất càng là minh chứng tốt nhất.

Duệ Bảo nheo mắt, rõ ràng trước khi nhắm mắt y còn đang ở trong phòng của mình. Lần mở mắt đầu tiên đã thấy bản thân ở trên phố, mà lần thứ hai là một căn nhà gỗ vừa nhỏ vừa cũ. Y nhìn chằm chằm vào bọn chúng rồi đảo mắt nhìn xung quanh, có vẻ không đúng, lần mở mắt đầu tiên không phải là thật, đó là ảo cảnh.

Đem ý nghĩ ảo cảnh là cái gì ném ra khỏi đầu, Duệ Bảo hoảng sợ khi nhìn thấy một bóng người nho nhỏ khác cũng bị trói nằm co lại gần chỗ y. Dù có hóa điên y vẫn có thể nhận ra tỷ tỷ của mình, y nhiều lần khẳng định như thế trong tiếng cười của các vị huynh tỷ, chưa ai tin tưởng y cả. Nhưng lúc này y thật sự có thể, không cần nhìn mặt, chỉ bằng dáng người và y phục, y chắc chắn đó là tỷ tỷ của mình – Duệ Tử.

Cơn nóng từ sâu trong bụng truyền ra, y phát hiện mình hoàn toàn không thể kiểm soát được tâm tình, nhưng y mặc kệ. Bóng dáng vị tỷ tỷ yêu quý đang nằm co tròn bên cạnh đâm vào mắt của y, không rời đi được, không che lấp được, dễ dàng làm y tức giận.

Bọn chúng vậy mà dám nhắm vào nàng!

Bọn chúng vậy mà dám bắt cóc nàng!

Bọn chúng vậy mà dám làm tổn thương nàng!

Bọn chúng, vậy mà dám, chạm tay vào nàng!

Cơn giận chưa bao giờ lớn đến như thế, Duệ Bảo chưa bao giờ cảm thấy lục phũ ngũ tạng mình bị thiêu đốt đến mức sảng khoái thế này, như lột xác hóa phượng hoàng, trùng sinh trong đau đớn. Toàn thân cậu trai nhỏ tỏa ra ánh sáng vàng, từng đốm từng đốm sáng bay vòng quanh chủ nhân rồi dần dần rời đi, mang theo áp lực vô cùng lớn.

- Đại ca! – Tiếng kêu tê tâm liệt phế của một trong bốn người áo đen đặc biệt chói tai.

Ồn ào như thế tỷ tỷ sẽ thức giấc, mà tỷ ấy sẽ không thích tình cảnh như bây giờ đâu.

Duệ Bảo vừa nghĩ như thế vừa đứng lên, đôi mắt xanh dương đẹp đẽ phát ra sự lạnh lẽo hoàn toàn trái ngược với áp lực nóng bừng bừng của y. Vóc dáng nho nhỏ của cậu nhóc độ năm tuổi dường như không hề có sức uy hiếp lại làm cho bốn người sợ hãi, chúng lùi dần về cửa rồi lao ra ngoài chạy loạn.

Cậu trai nhỏ nhướng mày rồi cười rộ lên, bước từng bước rời khỏi phòng củi chật chội nóng bức. Bên ngoài là bóng đêm đen đặc, đỉnh đầu là vầng trăng đã trốn thoát khỏi giam cầm của đám mây, mà dưới chân là lửa đỏ đẹp vô cùng.

Còn tiếp.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Xuyên Qua Gặp Nam Nhân

Số ký tự: 0