Chương 7: Cung Yến

Hôm nay, thời tiết thật đẹp, gió vi vu thổi lên những khúc nhạc dịu êm bên tai. Một quyển sách hay, một ấm trà ngon trên một cỗ xe ngựa xa hoa, quả thật là một thời gian tốt đẹp để thư giãn. Chỉ tiếc bởi vì ánh nhìn nóng bỏng như muốn thiêu đốt nàng của ai đó khiến Vân Tử Yên không thể tận hưởng hoàn toàn: "Yên Nhi, muội làm ơn đừng ngó lơ ta nữa. Muội đã không nói chuyện với ta hơn một canh giờ rồi."

Vân Tử Yên tao nhã uống một ngụm trà không thèm nhìn người bên cạnh một lần: "Huynh xứng đáng! Có người nào vừa mới thượng triều xong về đến nhà mới nói hôm nay có yến hội trong cung muốn ta theo huynh tiến cung. Chỉ vì huynh không báo trước mà muội trở thành một con búp bê bị Văn Chi lăn lộn nhào nắn suốt một canh giờ rồi đấy."

Trước cơn thịnh nộ của nàng, văn võ song toàn tân Trạng Nguyên co rúm lại, Dương Hạo Hy âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, ấp úng nói: "Người ta xin lỗi mà! Ta chỉ cho rằng chuyện này không quan trọng lắm thôi. Muội tha thứ cho ta đi mà."

Vân Tử Yên cười lạnh: "Tâm trạng muội bây giờ tệ đến tột cùng bởi vì bộ váy rườm rà, người đầy trang sức nặng nề lắm đấy. Đầu sỏ gây tội là huynh mà muội không thể tức giận sao?"

Dương Hạo Hy vội vàng xun xoe cầm cây quạt giá trị ngàn lượng quạt cho nàng: "Được mà! Được mà! Là ta đáng giận. Muội đừng nóng giận quá thương thân. Ngày mai ta sẽ làm cho muội bánh quế thật ngon để chuộc lỗi được không. Nhưng mà muội hôm nay trông thật xinh đẹp, như tiểu tiên nữ giáng trần khiến phàm nhân ta đây chao đảo."

Vân Tử Yên ngạo kiều lấy quyển sách che khuôn mặt dung hoa nguyệt mạo với đôi má nóng rực không phấn mà đã nhiễm hồng bởi vì ai đó: "Bớt nịnh bợ đi! Tha cho huynh lần này thôi đấy. Không thèm đùa giỡn với huynh nữa chúng ta đến hoàng cung rồi."

Vân Tử Yên đẩy mành cửa sổ xe ngựa nhìn ra ngoài. Hoàng cung là nơi tượng trưng quyền lực và vinh hoa bậc nhất của quốc gia. Hoàng cung kiến trúc lộng lẫy, tráng lệ, dát vàng nạm ngọc, nơi mà tâm trí người người hướng đến. Thế nhưng trong mắt của Vân Tử Yên lại là một quang cảnh khác, cả một tòa cung thành đắm chìm trong một màn sương đỏ tựa như huyết vụ, hư ảnh một huyết long bay lượn trong không trung.

Vân Tử Yên nghi hoặc thầm nói trong lòng: "Hệ thống chuyện này là sao?"

Hệ thống đáp trả ngay lại nàng trong đầu: "Ký chủ, thật ra ban đầu ta cũng không thể thấy được như ngươi đâu. Chỉ khi ta cộng hưởng thị giác của ngươi ta mới thấy được những gì ngươi nhìn đến. Ta nghĩ rằng ký chủ chính là người sở hữu Thiên Nhãn có thể nhìn thấu vận số, dự đoán tương lai."

Vân Tử Yên nghiêm trọng chăm chú nhìn về phía huyết long đang phun ra từng đợt long ngâm, hung tợn trợn long mục nhìn về phía nàng: "Hóa ra là vậy. Hoàng cung này đã chôn sâu vô vàn huyết cốt, khí vận quốc gia bị nhiễm bẩn rồi. Tương lai đại nạn sẽ ập đến, Diệp gia của Diệp Anh chỉ là nạn nhân một trong số đó thôi. Nhiệm vụ lần này không đơn giản đâu, muốn thành công chỉ phải diệt trừ tận gốc mối nguy hại."

Hệ thống cổ vũ nàng: "Dù có khó khăn đến đâu ta tin ký chủ sẽ làm được."

Vân Tử Yên kiên định trả lời: "Ta tất nhiên sẽ làm được. Không chỉ vì nhiệm vụ mà còn vì thế giới này là kiếp sống chân thật đầu tiên của ta, có người ta để ý, có ký ức ta trân quý, có phong cảnh ta muốn ngắm. Nhất quyết không để bất cứ thứ gì được phép hủy hoại."

Cung yến hôm nay là Tạ vinh yến, là yến hội để hoàng gia vinh danh những người có công từ quan văn đến quan võ. Ai cũng hiểu Tạ vinh yến lần này quan trọng nhường nào, nhân dịp trong triều xuất hiện người đậu tam nguyên Trạng Nguyên và Diệp gia quân khải hoàn thắng trận nước địch Đại Phong quốc trở về. Nhất là không chỉ thắng trận mà còn khiến Đại Phong cúi đầu giảng hòa cử con tin bát hoàng tử Âu Dương Vũ làm hạt nhân trong năm năm.

Ẩn quảng cáo


Xe ngựa dừng lại trước cửa cung một đoạn khoảng cách, Vân Tử Yên nhìn Dương Hạo Hy nhanh nhẹn bước xuống, vạt áo cẩn bào theo động tác đánh một vòng cong tựa nước chảy mây trôi định đi theo nhưng một bàn tay bạch ngọc hoàn mỹ ngăn trở phía trước nàng: "Có thể cho ta vinh hạnh được tháp tùng muội không, tiểu tiên nữ mỹ lệ của ta."

Nàng nhìn công tử tử y gấm thêu ngọc quan, phong thái vô song, đôi mắt hổ phách tràn đầy ý cười hân hoan, nàng trêu chọc nói: "Được thôi, bổn tiểu tiên nữ ban ân cho huynh vinh hạnh đấy, nhớ là trả ơn tiểu tiên nữ ta đây vài đĩa bánh quế nhé."

Dương Hạo Hy nắm bàn tay nhỏ nhắn, mền mịn trong tay, cảm thụ như muốn tan chảy cảm xúc: "Tạ ơn tiểu tiên nữ, tiểu nhân chắc chắn sẽ không để người phải thất vọng." Dương Hạo Hy nắm tay nàng đi theo một vị công công đến Ngự Hoa Viên.

Tạ vinh yến, kinh thành toàn bộ quan viên có phẩm cấp và quyền quý đều cần tham dự để thưởng hoa trong Ngự Hoa Viên và đế vương ban thưởng công lao cho văn võ bá quan.

Lúc hai người Vân Tử Yên xuất hiện vốn náo nhiệt yến hội bỗng chớp mắt an tĩnh. Một đôi thiếu niên thiếu nữ diễm áp quần phương, đoạt sắc vạn hoa. Này toàn bộ Ngự Hoa Viên và nam thanh nữ tú ở đây đều bị hào quang chói lọi của bọn họ đè ép làm nền. Từng tiếng nghị luận, bàn tán dấy lên từng đợt sôi nổi.

 "Đây có phải là Trạng Nguyên khoa cử năm nay không? Đúng là danh bất hư truyền tài mạo song tuyệt, còn cô nương bên hắn là ai cũng không hề kém cạnh."

"Nghe đồn đó là biểu muội họ hàng xa của Dương Trạng Nguyên. Thật là một giai nhân trăm năm khó gặp."

"Hai vị này sắp tới bậc cửa bị cầu thân người giẫm đạp lắm đây."

"Nhà ta có tiểu tử không tính là kém muốn mai mối tiểu cô nương nhà Trạng Nguyên không biết có được không?"

"Trong nhà ta cũng có đứa cháu gái vừa mới cập kê không biết có lọt mắt xanh Trạng Nguyên đây không?"

"Thôi đi mấy vị, nhìn là biết phù sa không chảy ruộng ngoài, Dương Trạng Nguyên kề cận Vân tiểu thư thế kia, không nhà nào có cơ hội rồi."

"Còn nước còn tát, hiếm gặp được rể tài dâu hiền thì nên tranh thủ đi."

Ẩn quảng cáo


Đưa Vân Tử Yên vào chỗ ngồi của hắn, đợi nàng ngay ngắn an vị, Dương Hạo Hy khẽ thì thầm bên tai nàng: "Yên nhi, ta có chút việc cần phải làm, muội chờ ta một lát nhé."

   Vân Tử Yên ngắm nhìn xung quanh không để ý mà đáp lời hắn: "Ừm, huynh đi sớm về sớm."

Dương Hạo Hy ôm ngực nửa giả nửa thật kêu rên như muốn thử điều gì: "Đau lòng quá đi, không chịu hỏi han lý do ta phải đi. Muội không quan tâm ta ư?"

Lúc này Vân Tử Yên quay lại một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn thẳng hắn, trịnh trọng nói: "Huynh muốn làm gì thì muội luôn ủng hộ huynh, muội sẽ không hỏi đâu."

Không hỏi huynh muốn làm gì, không muốn hỏi vì sao một trang chủ lừng danh trong giang hồ lại tham gia vũng nước đục tại chốn quan trường: "Có một số việc muội không nên tò mò, ai cũng có bí mật riêng, muội cũng vậy, huynh cũng vậy. Cho nên khi nào huynh cần người chia sẻ thì muội luôn ở đây để lắng nghe, còn giờ huynh hãy đi làm chuyện huynh cần làm đi."

Dương Hạo Hy cầm lấy bàn tay nàng để trên bàn đưa lên môi đặt lên một nụ hôn dịu dàng: "Cảm ơn muội, ta sẽ sớm trở về bên muội thôi, đợi ta, ta sẽ giải thích cho muội tất cả."

Sau khi hắn vắng mặt không lâu, Vân Tử Yên thích thú ngắm bụi hoa mẫu đơn khoe sắc không xa, không hổ là vua của các loài hoa.

"Tiểu mỹ nhân, bổn cô nương Diệp Anh nhìn trúng ngươi rồi. Chúng ta kết làm bằng hữu đi." Thanh âm phóng khoáng trương dương của một thiếu nữ đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của Vân Tử Yên.

"Hân hạnh gặp mặt Diệp tiểu thư, ta gọi Vân Tử Yên. Rất vui lòng được kết giao với người."

Đúng vậy, người tới là Diệp Anh, khác với hình dáng linh hồn nữ tướng quân trưởng thành mà Vân Tử Yên gặp trong hệ thống không gian thì nàng tướng mạo non nớt hơn nhiều, tuổi chỉ khoảng vừa mới cập kê. Không giống với các danh môn khuê tú khác váy áo sang trọng thướt tha, Diệp Anh chỉ ăn bận đơn giản y phục màu tím biếc tay áo nhỏ may sát vào người, cố định bởi thắt lưng lụa, hông đeo ngọc bội. Dáng người cao ráo, cử chỉ hào sảng, khí khái bừng bừng, thật ra dáng nữ tướng thống lĩnh tam quân trong tương lai.

Diệp Anh giả dạng công tử ăn chơi trác táng trêu ghẹo tiểu thư nhà lành dùng một chiếc quạt giấy nâng cằm Vân Tử Yên bỡn cợt: "Tiểu mỹ nhân đừng khách sáo quá, chúng ta kết nghĩa kim lan đi. Gọi ta một tiếng tỷ tỷ, kinh thành này tỷ tỷ làm ngươi đi ngang.

Vân Tử Yên nhìn cô nương tươi sống, linh động đối diện, nàng ấy không đáng phải chịu phận nhà tan cửa nát: "Diệp Anh tỷ tỷ, nhớ giữ lời hứa nhé, nhớ che chở muội muội đấy." Và ta đổi lấy sẽ giữ lời hứa hộ tỷ một thế sống lâu trăm tuổi, người nhà an khang.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Nhanh Vô Ái Vô Thần

Số ký tự: 0