Chương 4: Vị diện 1: Thanh xuân vườn trường (3)
Người đó quay đầu lại, là một chàng trai trẻ, tuấn tú với mái tóc đen, gọn gàng. Trên đầu anh ta đội mũ màu đen, khoác lên mình một bộ quần áo đơn giản, năng động với áo thun màu trắng đi thêm đôi giày thể thao so với Anh Đào lôi thôi thực sự là một đẳng cấp khác biệt. Trên khuôn mặt đẹp trai của anh ta lộ rõ sự khó hiểu, hơi mất kiên nhẫn nhìn người vừa chạm vào vai mình và hỏi:
- Có chuyện gì sao? Tôi đang cần về nhà gấp có gì nói nhanh.
Đối mặt với sự lạnh lùng của anh ta, Anh Đào vẫn vui vẻ trả lời:
- Nãy mình thấy bạn rơi tiền, bạn thử kiểm tra xem có phải là đã mất 500 000 đồng không?
Dù hơi khó chịu chàng trai kia vẫn kiểm tra, một lúc sau anh ta trả lời:
- Đúng là có mất 500 000 đồng cho tôi xin lấy lại. Cảm ơn!
Anh Đào trả lại cho anh ta rồi tiếp tục đi mua mì tôm. Ôi trời, bụng Anh Đào đói lắm rồi, cô cứ có cảm giác như mấy món ăn đang bay xung quanh đầu, lè lưỡi trêu chọc mình. Anh Đào vỗ nhẹ mặt nghĩ: "Thôi xong mình đói quá sinh ra ảo giác mất rồi!". Vì quá đói nên cô quyết định nói nhảm với hệ thống cho vơi cơn đói. Do đang ở trên đường nên cô chỉ dám nói nhỏ:
- Hệ thống S2 à, bé đói quá! Hay hệ thống S2 chuyển cho mình ít tiền ăn nha!
- Ký chủ nghĩ xem, nếu có thể chuyển tiền cho cô thì tôi đã biến cô thành người giàu có trong truyện làm gì có vụ để cô chịu khổ gánh nợ tiền nhà nữa!
Anh Đào gật đầu: - Có vẻ hơi đúng... À mà hệ thống S2 còn nhớ anh chàng vừa nãy không? Người gì đâu mà lạnh lùng dữ, giờ mấy soái ca đều như vậy hả? Thật đáng ghét.
Hệ thống S2 dường như có gì đó bất lực, không vui nên không nhanh chóng trả lời cô. Thấy quá im lặng Anh Đào nhỏ giọng gọi:
- Hệ thống S2, S2 sao vậy? Có gì không ổn sao?
- Mọi thứ đều ổn trừ một thứ đó là cô vừa mới mắng mục tiêu công lược! Có ai làm ăn như cô không? Trời ơi đồ vô trách nhiệm, đó là nam phụ của cô đấy. Người mà cô phải bảo vệ đó!- Hệ thống S2 la lên.
Anh Đào sững người, hơi mắt trợn tròn không tin được. Hóa ra nam phụ Minh Tuấn lạnh lùng như thế hả? Lạnh lùng như vậy bắt người ta công lược thế nào? Chẳng lẽ về sau mình lúc nào cũng phải bám một người khó ưa vậy sao? Không được, không được chắc là chỉ nhầm thôi. Ha ha, một người nam phụ đáng thương sao có thể là anh ta được chứ! Nhóc đáng thương này không thể chấp nhận nổi sự thật... Sau đó Anh Đào tự an ủi chính mình rằng hôm nay Tuấn gặp chuyện không vui nên mới như vậy. Dần dần cô cũng đã chấp nhận được dù gì Tuấn cũng là người mình cần bảo vệ, nghĩ người ta như thế là không có đúng với cả không thể đánh giá một người chỉ trong một lần gặp mặt.
Biết mình đã sai nên Anh Đào nhanh chóng xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm nữa thì S2 mới bớt giận tiếp tục nói chuyện cùng cô. Đến cửa hàng tạp hóa, cô gọi:
- Bác ơi!
Không để Anh Đào chờ lâu bác chủ quán nhanh chóng ra ngoài:
- Cháu muốn mua gì?
- Ở đây có bán mì tôm giá 2 000 đồng không ạ?
- Hết mì tôm 2 000 đồng rồi cháu ạ! Còn mấy loại khác nữa cháu lấy không?
Anh Đào buồn bã lắc đầu, chào bác bán hàng. Vậy là hôm nay cô phải nhịn đói rồi... Thực sự bây giờ cô rất đói. Đói đến mức cảm giác sắp ngất xỉu. Hệ thống S2 thấy kỷ chủ mình như vậy cũng buồn theo. Bỗng có một bàn tay đưa bánh mì cho cô. Anh Đào bất ngờ, ngẩng đầu lên hóa ra là nam phụ. Nãy nói là cần về nhà gấp sao giờ lại ở đây?
- Ăn đi! - Tuấn nói.
Anh Đào ngơ ngác: - Sao lại cho mình? Nãy bạn bảo cần về nhà gấp mà?
Tuấn yên lặng, ngồi xuống cạnh Anh Đào đưa cô bánh mì. Dù hơi khó hiểu Anh Đào vẫn nhận lấy ăn. Nhìn cô ăn ngon lành Tuấn cảm thấy hơi buồn cười dặn cô ăn chậm thôi. Đợi cô ăn xong, Tuấn mới giải thích:
- Nãy gặp người lạ sợ gặp rắc rối nên mới nói cần về nhà chứ thực ra hôm nay tôi được ba mẹ cho đi chơi. Vừa nãy tôi ngồi ở quán trước mặt thấy bạn định mua gì đó xong lại rời đi mà không cầm theo cái gì. Sau đó lại thấy bạn ủ rũ ôm bụng, tôi nghĩ bạn đói nên mua cho bạn bánh mì.
Nghe Tuấn nói, Anh Đào không nhịn được mà cười rạng rỡ:
- Vận may mình đến rồi, không mua được mì tôm nhưng lại nhận được bánh mì. Cảm ơn nha! Mới đầu tớ cứ nghĩ bạn lạnh lùng lắm cơ, không ngờ lại còn biết quan tâm người khác.
Tuấn lắc đầu mỉm cười ai lúc đầu gặp cậu đều nghĩ như vậy không thể trách cô được.
- Có chuyện gì sao? Tôi đang cần về nhà gấp có gì nói nhanh.
Đối mặt với sự lạnh lùng của anh ta, Anh Đào vẫn vui vẻ trả lời:
- Nãy mình thấy bạn rơi tiền, bạn thử kiểm tra xem có phải là đã mất 500 000 đồng không?
Dù hơi khó chịu chàng trai kia vẫn kiểm tra, một lúc sau anh ta trả lời:
- Đúng là có mất 500 000 đồng cho tôi xin lấy lại. Cảm ơn!
Anh Đào trả lại cho anh ta rồi tiếp tục đi mua mì tôm. Ôi trời, bụng Anh Đào đói lắm rồi, cô cứ có cảm giác như mấy món ăn đang bay xung quanh đầu, lè lưỡi trêu chọc mình. Anh Đào vỗ nhẹ mặt nghĩ: "Thôi xong mình đói quá sinh ra ảo giác mất rồi!". Vì quá đói nên cô quyết định nói nhảm với hệ thống cho vơi cơn đói. Do đang ở trên đường nên cô chỉ dám nói nhỏ:
- Hệ thống S2 à, bé đói quá! Hay hệ thống S2 chuyển cho mình ít tiền ăn nha!
- Ký chủ nghĩ xem, nếu có thể chuyển tiền cho cô thì tôi đã biến cô thành người giàu có trong truyện làm gì có vụ để cô chịu khổ gánh nợ tiền nhà nữa!
Anh Đào gật đầu: - Có vẻ hơi đúng... À mà hệ thống S2 còn nhớ anh chàng vừa nãy không? Người gì đâu mà lạnh lùng dữ, giờ mấy soái ca đều như vậy hả? Thật đáng ghét.
Hệ thống S2 dường như có gì đó bất lực, không vui nên không nhanh chóng trả lời cô. Thấy quá im lặng Anh Đào nhỏ giọng gọi:
- Hệ thống S2, S2 sao vậy? Có gì không ổn sao?
- Mọi thứ đều ổn trừ một thứ đó là cô vừa mới mắng mục tiêu công lược! Có ai làm ăn như cô không? Trời ơi đồ vô trách nhiệm, đó là nam phụ của cô đấy. Người mà cô phải bảo vệ đó!- Hệ thống S2 la lên.
Anh Đào sững người, hơi mắt trợn tròn không tin được. Hóa ra nam phụ Minh Tuấn lạnh lùng như thế hả? Lạnh lùng như vậy bắt người ta công lược thế nào? Chẳng lẽ về sau mình lúc nào cũng phải bám một người khó ưa vậy sao? Không được, không được chắc là chỉ nhầm thôi. Ha ha, một người nam phụ đáng thương sao có thể là anh ta được chứ! Nhóc đáng thương này không thể chấp nhận nổi sự thật... Sau đó Anh Đào tự an ủi chính mình rằng hôm nay Tuấn gặp chuyện không vui nên mới như vậy. Dần dần cô cũng đã chấp nhận được dù gì Tuấn cũng là người mình cần bảo vệ, nghĩ người ta như thế là không có đúng với cả không thể đánh giá một người chỉ trong một lần gặp mặt.
Biết mình đã sai nên Anh Đào nhanh chóng xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm nữa thì S2 mới bớt giận tiếp tục nói chuyện cùng cô. Đến cửa hàng tạp hóa, cô gọi:
- Bác ơi!
Không để Anh Đào chờ lâu bác chủ quán nhanh chóng ra ngoài:
- Cháu muốn mua gì?
- Ở đây có bán mì tôm giá 2 000 đồng không ạ?
- Hết mì tôm 2 000 đồng rồi cháu ạ! Còn mấy loại khác nữa cháu lấy không?
Anh Đào buồn bã lắc đầu, chào bác bán hàng. Vậy là hôm nay cô phải nhịn đói rồi... Thực sự bây giờ cô rất đói. Đói đến mức cảm giác sắp ngất xỉu. Hệ thống S2 thấy kỷ chủ mình như vậy cũng buồn theo. Bỗng có một bàn tay đưa bánh mì cho cô. Anh Đào bất ngờ, ngẩng đầu lên hóa ra là nam phụ. Nãy nói là cần về nhà gấp sao giờ lại ở đây?
- Ăn đi! - Tuấn nói.
Anh Đào ngơ ngác: - Sao lại cho mình? Nãy bạn bảo cần về nhà gấp mà?
Tuấn yên lặng, ngồi xuống cạnh Anh Đào đưa cô bánh mì. Dù hơi khó hiểu Anh Đào vẫn nhận lấy ăn. Nhìn cô ăn ngon lành Tuấn cảm thấy hơi buồn cười dặn cô ăn chậm thôi. Đợi cô ăn xong, Tuấn mới giải thích:
- Nãy gặp người lạ sợ gặp rắc rối nên mới nói cần về nhà chứ thực ra hôm nay tôi được ba mẹ cho đi chơi. Vừa nãy tôi ngồi ở quán trước mặt thấy bạn định mua gì đó xong lại rời đi mà không cầm theo cái gì. Sau đó lại thấy bạn ủ rũ ôm bụng, tôi nghĩ bạn đói nên mua cho bạn bánh mì.
Nghe Tuấn nói, Anh Đào không nhịn được mà cười rạng rỡ:
- Vận may mình đến rồi, không mua được mì tôm nhưng lại nhận được bánh mì. Cảm ơn nha! Mới đầu tớ cứ nghĩ bạn lạnh lùng lắm cơ, không ngờ lại còn biết quan tâm người khác.
Tuấn lắc đầu mỉm cười ai lúc đầu gặp cậu đều nghĩ như vậy không thể trách cô được.
Nhận xét về Xuyên nhanh: Ta đi đây!