Chương 5: 1

Cuối cùng cũng yên tĩnh hơn nhiều rồi.

Minh Dực thầm thả lỏng trong lòng.

Giữa màn đêm tĩnh lặng, thỉnh thoảng vài cơn gió mùa hạ lùa vào phòng càng khiến tinh thần của Minh Dực thêm bình tĩnh.

Đầu óc tự nhiên cũng suy nghĩ linh hoạt hơn.

Mục đích Minh Dực chấp nhận giao kèo với con nhóc tinh linh Nhấp Nháy chính là vì đôi mắt của nó. Không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến đôi mắt sáng trong to tròn ấy, cậu lại có mong muốn chiếm hữu rất mạnh.

Mà giao kèo này thực hiện cũng rất đơn giản, đó là cậu phải tự mình đi du hành qua ba ngàn thế giới để phá vỡ mắt trận Mộng Cảnh đang phong ấn bản thân mình.

Ở mỗi thế giới để phá vỡ mắt trận, Minh Dực bắt buộc phải tự mình hoàn thành một nhiệm vụ được giao ở thế giới đó.

Và nhiệm vụ của cậu ở thế giới này chính là “Tạo phản”!

À, thật ra thì nó cũng không nặng nề đến mức đó. Nhiệm vụ này chỉ yêu cầu đơn giản là lật đổ tân đế mới lên ngôi của Đại Nam, phò tá đưa tam hoàng tử Lê Phúc lên nắm quyền thôi.

Haha...Ha

Nói thì dễ hơn làm...

Một tên người sống không ra người, ma sống không ra ma như cái tên Nguyễn Triết này thì cả đời chưa biết đã được gặp cái móng chân của tên hoàng đế kia chưa nữa? Vậy mà giờ nhiệm vụ lại yêu cầu cậu tạo phản?

Mộng Cảnh? Lão Thiên đáng chết kia đúng là biết cách tạo ra cấm thuật để phong ấn người khác.

Mùa hạ ở Đại Nam thường rất khắc nghiệt nhưng cũng trôi qua rất nhanh. Tới giữa tháng bảy thì không khí oi bức đã giảm đi rất nhiều rồi.

Minh Dực trông vậy mà cũng nhẹ nhàng sống qua hết được ba tháng ở cái thế giới đầy ồn ào này. Cậu bây giờ cơ thể đã có thể linh hoạt di chuyển đi khắp nơi, nhưng ngặt nổi thức ăn thì vẫn chỉ ăn được cháo trắng với uống nước suối để cầm cự qua ngày.

Hôm nay là ngày mùng năm tháng bảy âm lịch, vừa đúng vào ngày lễ của Chùa Than, ngôi chùa thiêng nhất cái châu Khâm này. Hằng năm cứ vào ngày này, cả gia đình lớn nhỏ của dòng họ Nguyễn sẽ đùm đề kéo nhau lên chùa Than để tạ lễ.

Năm nay cũng không ngoại lệ, ngay từ buổi sáng sớm phú ông đã bắt cả nhà dậy sớm chuẩn bị lên chùa. Minh Dực do đang trong thân phận là Nguyễn Triết nên bắt buộc phải đi chùa chung với cả đại gia đình.

Gia trang của nhà họ Nguyễn cách chùa Than ba canh giờ đi bằng xe ngựa, năm canh giờ đi bằng chân. Vì muốn thể hiện lòng kính Phật, nên phú ông đã ra lệnh cho cả nhà tự mình đi bộ lên chùa, không một ai được đi xe. Nếu để ông biết có người dám trái lệnh thì sẽ bị tống cổ ra đê ở!

Rõ là rách việc mà, nhờ tấm lòng hướng Phật đầy chân thành của người cha hờ mà giờ đây, Minh Dực phải lết cái thân xác yếu như sên của Nguyễn Triết đi bộ đầy vất vả.

Hiện tại trong đầu Minh Dực rất mong có thể gặp được Nhấp Nháy... Ha ha gặp được con nhóc đó, cậu nhất định sẽ một tay bóp chết nó.

Minh Dực âm thầm ghi lại oán hận trong lòng, tiếp tục chống gậy gỗ lết từng bước khó khăn lên núi.

Lâu rồi không vận động nhiều, cả cơ thể của Minh Dực đi được một đoạn ngắn mà thở đã không ra hơi. Hướng mắt về phía những bậc thang gần như dựng thẳng đứng vừa cao vừa dài kia, cậu chỉ còn biết thở dài.

- Cậu Triết ơi, cậu đợi con với.

Thằng Tam thân xách một đống đồ ở từ đằng xa, í ớ gọi cậu.

Minh Dực khó chịu quay đầu nhìn hắn, không có ý muốn đáp lời. Nhưng chân cũng không tiếp tục bước thêm nữa. Cậu đã yếu ớt như vậy thì tính ra thằng Tam còn yếu hơn cả cậu. Nó trên vai chỉ vác thêm có hai cái tay nải thôi mà đi đứng cũng không nên hồn.

Đương lúc Minh Dực đang không ngừng khinh bỉ thằng Tam thì trong một bụi rậm ở ngay gần đó, một thân ảnh gầy nhom từ từ bò ra.

Là một cô gái sao?

Minh Dực liếc nhìn cô gái đang khó nhọc bò ra từ trong rừng cây, khắp người có rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Nom cô gái này rất đáng thương nhưng mặc nhiên trong lòng cậu lại không có đến một điểm thương sót hay muốn giúp đỡ.

Kể từ ngày bị phong ấn ở Thung lũng Rồng, trái tim của Minh Dực cũng đã bị phong ấn theo sức mạnh to lớn kia. Cho nên ở hiện tại hắn không thể có tình cảm càng đừng nói chi đến lòng thương xót.

Cô gái kia từ rừng cây bò ra, rồi lại từ từ bò đến chân Minh Dực. Cánh tay gầy nhom liên tục cố gắng đưa cao lên phía trước muốn xin sự giúp đỡ. Nhìn thấy cánh tay dơ bẩn cứ không ngừng hướng về phía mình van nài. Minh Dực chật lưỡi một cái, chân lại chủ động lùi về phía sau thêm một bước.

Giờ cậu đã đứng sát rìa của cái cầu hang, phía sau lưng chính là dốc núi, rơi xuống một cái thì chỉ có toi xương thôi.

Cô gái kia có lẽ là cũng nhìn thấy vẻ khó chịu ẩn hiện trên mặt Minh Dực nên cũng không tiến lại nữa, mà năm yên trên đất.

Liếc thấy thằng Tam phía dưới cầu thang đang dần tiến về phía mình nên Minh Dực cũng không tiếp tục đứng đợi nữa. Cậu xoay bước muốn tiến lên bậc thanh tiếp theo thì…

“Rầm!!!”

Minh Dực ngã sấp mặt trên mặt đất. Cô gái khi nãy còn nằm bò trên mặt đất thì bây giờ đã nằm bò trên chân Minh Dực.

Ôi trời ơi, khi nãy cô ta dừng lại không chịu di chuyển nữa hóa ra là đang lấy đà để phóng đến chỗ cậu!

Sau khi thành công đẩy ngã Minh Dực. Ngọc Cẩm nãy giờ cố tỏ vẻ yếu ớt chậm rãi ngồi dậy. Cô nhìn cậu trai trẻ đang nằm sấp trên mặt đất mà lắc đầu thở dài.

Người đâu mà yếu quá trời quá đất, mới có chạm nhẹ một cái mà đã đo đất rồi. Khi nãy cô chỉ muốn phóng tới giữ chân của Minh Dực để cầu xin giúp đỡ thôi, ai mà có ngờ…

- Cậu ơi, ôi cậu Triết ơi! Cậu có sao không cậu? Cậu đau lắm không cậu?

Thằng Tam từ đằng xa thấy cậu Hai bị ngã thì quên cả mệt, chạy đến nhanh như bay. Miệng vừa hỏi than vừa đỡ Minh Dực ngồi dậy. Lấy khăn lau mặt mũi choc ho cậu.

Ngọc Cẩm ngồi một bên, nhìn chủ tớ hai người. Một người thì bị ngã đến máu đầu sắp phún ra đến nơi nhưng vẫn lạnh nhạt, một người thì rõ rang không bị ngã nhưng điệu bộ thì giống như bản thân bị ngã vậy. Nom nước mắt sắp rớt ra đến nơi luôn rồi.

- Ngươi nhìn đủ chưa?

Minh Dực khó chịu lên tiếng, giọng nói cậu sắc lạnh. Tựa hồ như nếu Ngọc Cẩm cứ tiếp tục nhìn nữa cậu sẽ ngay lập tức móc mắt cô ra.

Ngọc Cẩm biết bản thân có chút hơi thất lễ khiến cậu khó chịu nên cũng không tiếp tục nhìn nữa. Cúi đầu xuống, tay bất giác dơ lên gãi gãi đầu. Giọng mang mấy phần rụt rè, yếu ớt:

- X… xin lỗi…

Minh Dực không đáp lại lời cô, chỉ chật lưỡi một cái rồi quyết định đứng lên tiếp tục đi lên núi.

Ban nãy bị Ngọc Cẩm đẩy ngã, Minh Dực rất tức giận. Nhưng cậu tức giận không phải vì cô đẩy ngã mình mà là tức giận vì cơ thể này quá mức yếu ớt. Mấy tháng nay ngày nào cậu không phút nào lơi lỏng rèn dũa thân thể nhưng mà… nhưng mà đến cuối cùng nó còn không chịu nỗi một cú vồ của một cô gái!

Sống trên đời cả mấy ngàn năm nay, thử hỏi có cái gì nhục hơn cái này nữa không? Có nữa không?

Minh Dực bị lửa giận xâm chiếm trong lòng, cậu không muốn tiếp tục ở lại cái chỗ xấu hổ này nữa. Muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng đến khi cậu thực sự có thể đi được thì trong đầu cậu lại vang lên một giọng nói máy móc:

“Nhiệm vụ khởi đầu: Thu nhận cô gái ăn mày

Phần thưởng: 3 viên Ngọc hoàn”

Lời nói ấy vừa vang lên, bước chân Minh Dực liền khựng lại. Ánh mắt cậu không chủ động liếc nhìn cô gái đang rụt rè muốn đi theo sau lưng mình.

Cô ta có quan hệ gì với nhiệm vụ tạo phản sao?

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Xuyên Nhanh: Nhất niệm Nhất thế Song Nhân

Số ký tự: 0