Chương 46: Tướng Quân (46)

Nụ cười lạnh lùng chợt nhếch lên trên môi An Tử Phong rồi từ từ lan tỏa trên gương mặt hắn, chậm rãi ngưng tụ vào trong đôi mắt mang theo nét lạnh lùng.

“Hắn muốn lãnh binh, vậy mặc kệ hắn đi, ta còn muốn xem rốt cuộc hắn có bản lĩnh gì.”

“Vương gia, đại hoàng tử cũng không phải người đơn giản, chúng ta không thể không đề phòng.” Trên mặt Viên Hầu thoáng hiện chút lo lắng.

“Vương gia, Viên tướng nói rất đúng, ai ai cũng biết việc đại quân Nguyệt quốc bại trận, thuộc hạ còn nghe nói mấy ngày nay đại hoàng tử không ngừng qua lại với Tả Bộ Thượng Thư.”

An Tử Phong ngón tay theo từng tiết tấu gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt hướng ra ngoài tựa hồ đang cân nhắc chuyện gì đó.

Trông thấy bộ dáng lúc này của An Tử Phong, Lãnh Cơ Uyển cảm thấy vô cùng vui sướng.

Người ngạo mãn như hắn không ngờ cũng có lúc rơi vào hoàn cảnh khó xử như vậy.

Nhìn xem nữ nhân trong ngực vui mừng vì mình gặp hoạ, An Tử Phong tâm tình càng thêm bực bội, cách tay hung hăng siết chặt eo của nàng, sau đó làm ra quyết định lên tiếng.

“Ngày mai chúng ta sẽ quay về…” Nói đến đây hắn thoáng dừng lại, nhìn Lãnh Cơ Uyển một cái sau đó tiếp tục nói.

“Thân phận của nàng ta sẽ tự xếp đặt, các ngươi chỉ cần biết Lãnh tướng đã bị chính tay ta giết chết…”

“Chuyện này…”

Ẩn quảng cáo


“Cứ quyết định vậy đi! Về phần nàng, bản vương tự mình có tính toán.” An Tử Phong trước giờ đều không có thói quen giải thích, chỉ hơi cao giọng nhắc lại.

Viên Hầu cũng không còn cách nào đành phải làm theo. Cho tới giờ hắn chưa từng hoài nghi quyết định của vương gia, nhưng lần này hắn không hiểu được.

Ánh mắt vô tình hướng về Lãnh Cơ Uyển, Viên Hầu trong lòng vô cùng lo lắng, quả nhiên đúng là hồng nhan hoạ thuỷ.



Càng tiến về Nguyệt quốc, thời tiết lại càng lạnh. Lúc này Nguỵ quốc đang là mùa hoa đào bay rợp trời mà nơi này ngay cả ven đường cũng không có được màu xanh biếc của cây cỏ mùa xuân.

Khung cảnh có chút tịch liêu với vài cây cối lác đác mầm xanh tựa như một nét chấm phá trên không gian hoang vắng. Trên nền trời lam nhạt chỉ ngẫu nhiên có vài cánh chim én bay qua bất giác khiến Lãnh Cơ Uyển càng nhớ về phủ đệ.

Nàng nhớ sư phụ và sư mẫu, sư phụ có đôi khi xấu bụng nhưng lại là người rất ôn hoà, sư mẫu tuy rằng hay trách mắng mình lười biếng nhưng nàng biết sư mẫu lại là người thương nàng nhất, nàng đã sớm đem mình làm nữ nhi mà đối đãi.

Hạ Cúc, nha đầu này cũng đã đến tuổi cập kê cũng không thể đi theo nàng mãi được, còn có mọi người trong phủ nữa, đồ ăn ở đó vẫn làm nàng nhớ mãi không quên…

Lãnh Cơ Uyển nhớ đến mọi người trên mặt giấu không được niềm hạnh phúc…

Còn có cả Hắc Ca nữa, nghĩ đến đây nụ cười bỗng chốc trở nên thê lương.

Ẩn quảng cáo


Lãnh Cơ Uyển chăm chú nhìn về phía xa, trong mắt giấu không được nỗi buồn, không biết cả đời này nàng còn có thể gặp lại bọn họ được không.

An Tử Phong nhìn thấy sắc mặt Lãnh Cơ Uyển không ngừng thay đổi, trong lòng không hiểu lại dâng lên một tia phiền muộn, hắn thúc ngựa một đường đi thẳng về phía trước.

Tiến vào khu vực thành đô Nguyệt quốc, mặc dù không được náo nhiệt như ở Nguỵ quốc nhưng cũng cực kỳ phồn hoa. Các tiểu thương hăng hái rao bán hàng hóa đầy hứng khởi. Từ phía đám đông biểu diễn xiếc truyền tới tiếng hò reo ca ngợi, gần đó còn có tiếng rao bán kẹo hồ lô. Những viên kẹo lớn màu hồng bọc đường dưới ánh mặt trời như tỏa ra thứ ánh sáng lóng lánh mê người, thực sự là thứ vũ khí dụ dỗ trẻ con tốt nhất. Từ cửa thành rộng mở là một con đường lớn dẫn đến hoàng thành.

Tường của hoàng thành cao hơn mười trượng, kéo dài suốt vài dặm, phía trong chia thành ba khu. Trong thành có cung điện, cổ lâu, gác chuông… Bốn phía tường thành còn có những tòa địch lâu kiên cố, từ phía xa cả chục cây số vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ hùng vĩ của nó.

Không giống với vẻ tinh xảo hoa mỹ của Nguỵ quốc, kiến trúc Nguyệt quốc thiếu một chút hoa lệ nhưng lại mang theo sự cao sang quý phái. Nếu nói kiến trúc Nguỵ quốc mềm mại như một bức tranh thuỷ mặc thì Nguyệt quốc lại là bức tranh khảm ngọc hùng tráng rung động lòng người.

An Tử Phong không có tiến vào hoàng thành mà chỉ mang theo một toán binh lính quay về phủ đệ.

Thấy vậy, Viên Hầu không khỏi sốt ruột, vương gia đáng lẽ nên vào hoàng cung trước mới phải, nếu không hoàng thượng nhất định sẽ không vui.

Rất nhanh ngựa của An Tử Phong đã dừng trước phủ đệ, cánh cổng cao hơn năm trượng toàn bộ được làm bằng hoàng kim nhìn qua vô cùng xa hoa, lính gác hai bên nhìn thấy vương gia trở về vội vàng quỳ xuống sau đó mở cửa cho hắn đi vào.

Vừa vào trong Lãnh Cơ Uyển cũng không nhịn được choáng ngợp, phủ đệ đều được xây dựng bằng nguyên liệu đắt tiền, đá cẩm thạch vốn quý hiếm hắn vậy mà đem toàn bộ sân lót bằng đá cẩm thạch, chỉ riêng số đá này đã mua được mấy cái phủ đệ của sư phụ nàng.

Quả nhiên người so với người vẫn là quá khác biệt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Nhanh: Nhân Sinh Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0