Chương 6: Thái Tử Đoạn Tụ 6

Thái Tử ngạc nhiên vì hành động của Diệu Phương Sinh, hắn hơi nghiêng đầu ánh mắt sắc bén, nhìn kĩ nàng như muốn xem trong nét mặt đầy bình thản kia có gì, tuy nhiên ngoài tình ý khiêu gợi thì không còn thứ khác.

Diệu Phương Sinh thì lại khẽ cười, nàng kéo lọn tóc đang xõa của Thái Tử lên tết vào tóc mình, rồi nhẹ nhàng bảo: “Ngài xem đi, vừa đẹp lại hợp, vừa đúng chúng ta định sẵn phải kết phu thê.”

Khi nói những lời này Diệu Phương Sinh vô cùng tự nhiên, làm Thái Tử đầy nghi ngờ, hắn cảnh cáo nói: “Đừng tùy tiện tra xét hành tung của ta, cũng đừng vọng tưởng điều xa vời!”

Diệu Phương Sinh nhướng mày, nàng vờ ngây thơ thấp giọng: “Ngài không muốn nhận được trợ lực từ Đường Gia sao? Hay chuyện ban hôn chỉ là một kế sách?”

Theo ký ức nguyên chủ, Đường Hạc Quân cũng từng là Tướng Quân chinh chiến sa trường, lập chiến công và phó tá Hoàng Thượng hiện tại, dù ông ấy già nua thì mọi công lao vẫn còn, cả Đường Sinh Dư ra Biên Cương cùng Dạ Vương đánh lùi quân địch…

Thái Tử mà muốn yên ổn lên ngôi ắt cần những người có danh bảo vệ Quốc Gia như vậy, bởi vì họ được lòng dân và Hoàng Thượng tin tưởng, một khi nhận lực thì Thái Tử không cần lo lắng sự phản đối từ dân chúng.

Nhưng nếu hắn thật sự không cần danh tiếng của Đường Gia, ngược lại muốn tiêu diệt thì nàng nên nghĩ biện pháp khác khiến hắn thay đổi.

Diệu Phương Sinh lẳng lặng tính toán, phần Thái Tử nhếch môi khinh thường đáp lại: “Cuối cùng ta biết vì sao ngươi đột nhiên tiếp cận thế này, Đường Hư Nhiên. Ngươi sợ chuyện Đường Tình ÁI bỏ trốn theo tình lang làm Đường Gia sụp đổ, ngươi đang cố tìm lối thoát cho bọn họ cũng là lối thoát của chính ngươi, vì vậy mới gần gũi ta!”

Lời nói thể hiện khẳng định, không hề kiêng kị vạch trấn Diệu Phương Sinh, để nàng phải buông tay và từng lọn tóc tết giữa hai người bung ra.

Thái Tử nhẹ hừ một tiếng mà chống tay đứng dậy khỏi giường, đôi mắt hắn đầy chán ghét nhìn Diệu Phương Sinh im lặng, phần nàng sau hồi im bật bỗng cười khúc khích đáp lại: “Con chó con mèo còn biết tìm chỗ an toàn tránh khỏi nguy hiểm…”

Diệu Phương Sinh chưa nói hết câu Thái Tử lập tức cắt ngang lời nàng: “Chó mèo dù bị vứt bỏ thế nào cũng có sự trung thành, khác với Đường Gia các ngươi.”

Đối với hắn Đường Gia chỉ là thứ phế phẩm, đến sự trung thành tối thiểu dành cho Dạ Vương còn chẳng thấy đâu, việc bị vứt bỏ này càng đáng để bọn họ nhận.

Nên hắn sẽ không quan tâm sống chết của Đường Gia, hôn ước được định kia cũng nghĩ cách cắt đứt thật sớm.

Thái Tử vừa nghĩ vừa xoay người định đi, nhưng bỗng thấy chóng mặt, mọi cảnh vật xung quanh mờ ảo, trước khi hắn yếu đuối ngã xuống đất Diệu Phương Sinh đã nhanh tay kéo lại, nàng bình tĩnh mở miệng: “Ngài ngây thơ lắm đấy, ta tốn công sức đến quyến rũ ngài rồi chẳng lẽ chỉ đơn giản nói mấy câu hay tết tóc định tình? Thái Tử, cái ta muốn là thân thể của ngài.”

Trước khi bước vào nơi này nàng căn dặn nô tỳ bên ngoài, nếu không thấy nàng trở ra lập tức báo về Đường Gia, mà bản thân phải kéo Thái Tử lên giường cùng mình, vậy thì lúc có người đến đây chứng kiến…

Nàng hy vọng người Đường Gia sẽ hiểu ý làm to việc này tới tai Hoàng Thượng, liệu hắn còn rảnh rỗi diệt kẻ khác không.

Diệu Phương Sinh lạnh lùng nhìn Thái Tử dần ngất lịm, nàng liền phầy tay tạo một kết giới vô hình bảo vệ cánh cửa, tránh mấy tên thuộc hạ của hắn xông vào, rồi đặt đối phương nằm lên giường

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng Diệu Phương Sinh cũng nghe tiếng huyên náo bên ngoài, có giọng người kêu tên nguyên chủ.

Diệu Phương Sinh lập tức trèo lên giường lột sạch y phục trên người mình và Thái Tử ra, nàng nằm xuống nhắm mắt song thu gọn kết giới, dùng yêu lực đánh thức Thái Tử dậy.

Thoáng chốc đám người Đường Gia bao gồm chủ mẫu dẫn đầu xông thẳng vào phòng, bọn họ trợn mất kinh ngạc nhìn cảnh tượng nơi giường lớn.

Đôi nam nữ nằm với nhau, y phục nam nhân xộc xệch mà nữ tử lại chỉ còn nội y hớ hênh, khi mọi người chưa kịp phản ứng thì tiếng nữ tử hét lên, còn nam nhân kia bị đá bay xuống giường.

Vị chủ mẫu của Đường Gia trông thấy vậy vội lao vào che chắn cho Diệu Phương Sinh, dáng vẻ đau lòng thốt lên: “Thái Tử, tại sao ngài làm thế này… Mặc dù con bé có hôn ước cùng ngài nhưng ngài không thể hủy hoại trong sạch của nó!”

Thái Tử xoa đầu từ dưới đất đứng lên, lại nghe những lời trách cứ này khiến lòng hắn ngập lửa, ánh mắt tức giận nhìn chằm chẳm Diệu Phương Sinh, sau mới từ từ quan sát chủ mẫu Đường Gia, hắn xem thường nói: “Không phải Đường Đại Phu Nhân thanh tâm quả dục, tu hành phật pháp ư? Sao lại tới nơi phong lưu thế này…”

Chủ mẫu của Đường Gia nheo mắt, cao giọng đáp trả: “Thái Từ là người kế vị nhưng bức ép người khác, tùy tiện nói lời công kích, cách cư xử thua cẩ một tú tài!”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Xuyên Nhanh: Lam Nhan Ấy Vẫn Rất Yêu Nàng

Số ký tự: 0