Chương 9: Kim Ốc Tàng Kiều

"Chị về rồi."

Nguyên Đình vừa nhìn thấy cô, đuôi nhỏ ẩn hiện vẫy phía sau. Nét mặt Nhược Hàm theo đó dãn ra không ít, tâm tình đã thoải mái hơn rất nhiều.

"Cháu về rồi ạ." Cô hướng về Nguyên phu nhân chào hỏi một tiếng sau đó mới nói chuyện với cậu chủ nhỏ.

"Ừm, chị về rồi. Tiểu Đình ở nhà có ngoan không?"

Mặt nhỏ mím môi nghiêm túc gật đầu.

"Ngoan lắm."

Bà Nguyên: "Con đi đâu từ sáng đến giờ vậy? Có cần thím giúp gì không?"

Thật lòng bà có phần lo lắng cho đứa cháu gái này, nhỏ như vậy đã không còn bố mẹ hơn nữa cô lại rất tốt với Tiểu Đình vì vậy dễ hiểu khi bà có phần yêu quý cô hơn một chút.

Nhược Hàm cười cười: "Để thím phải lo lắng rồi, con có đến ứng tuyển công việc tại Sở Thị. Nay đã được nhận nên con tới để nghe quy trình cũng như những điều cần lưu ý cho công việc thôi ạ."

"Sở... Sở thị?!"

"Vâng, là tập đoàn Sở Thị mà thím biết đó ạ."

Bà Nguyên khó tin nhìn cô, đã được nhận vào đó, chẳng lẽ gia đình bà thật sự là lớ ngớ vớ phải vàng sao? Lôi kéo được quan hệ với Sở gia còn không phải là được nhiều hơn mất à. Nhận ra ý nghĩ của bản thân bà Nguyên không khỏi cảm thấy xấu hổ, con bé đã đi đến bước đường này rồi mà bà ta vẫn muốn lợi dụng cô bảo toàn an toàn cho gia đình mình.

"Nếu con thiếu tiền có thể nói với thím không cần lăn lộn cực khổ như vậy."

Nhược Hàm: "Vâng, con biết rồi ạ."

[Đột nhiên tôi thấy vị Nguyên phu nhân ngày có phần không tốt lắm.]

Nhược Hàm lắc đầu, không oán không trách chỉ nhẹ giọng đáp lại một cách bình thản.

'Bà ấy cũng chỉ muốn tốt cho người nhà mình thôi.'

Ẩn quảng cáo


Chính ra bà ấy mới có ngoài ba mươi, không tính là lớn tuổi gì suy tính trước một hệ thống đã sống hàng trăm năm đương nhiên dễ dàng để lộ. Nhưng với ký chủ thì sao? Một cô gái với vẻ ngoài hơn hai mươi có thể sắc bén đến nhường nào. Nó chợt nhận ra nó không hề biết tuổi của cô gái này, thân thế... dường như cả người cô đều là bí ẩn, đều là gai nhọn. Khi nào có dịp quay trở lại nó nhất định phải bảo chủ nhân điều tra cho rõ ràng.

"Con xin phép lên phòng nghỉ trước ạ."

Bà Nguyên khẽ vẫy tay tỏ ý cô cứ việc tự nhiên. Nguyên Đình thấy chị gái mệt mỏi như vậy, yên lặng đứng nhìn không muốn khiến cô thêm mệt. Mong chị gái sẽ nhanh khỏe, tiểu Đình thật sự rất thích người chị họ này.

. . .

[Làm vệ sĩ sẽ phải làm 24/7, cô định sắp xếp nhiệm vụ như thế nào.]

'Người xuyên không kia tạm thời sẽ không làm ra hành động gì hơn nữa tôi chỉ tính làm nhiệm vụ này một thời gian mà thôi. Nam nhân kia... không hợp khẩu vị với tôi lắm.'

Hả? Hệ thống mất liền mấy giây để tiêu hóa toàn bộ thông tin ký chủ vừa nói. Việc người kia sẽ không hành động thì nó có thể hiểu bởi vì nam chủ vẫn đang có ác cảm với cô ta vì vậy nên xuất hiện liên tục không phải là một ý kiến hay hoặc là nói cô ta không phải loại người quá ngu ngốc. Nhưng hai thông tin phía sau khiến nó có phần ngạc nhiên, làm việc trong một thời gian ngắn nó cũng có thể miễn cưỡng tin bởi vì nhiệm vụ vẫn là quan trọng nhất. Còn vế sau đó thì sao?

Không hợp khẩu vị?

Chém gió! Rõ ràng hôm qua khi vừa thấy người ta ánh mắt còn sáng rỡ, vừa nhìn liền biết là khứa mê zai, một người vừa đẹp vừa có tiền như Sở Ngụy chẳng lẽ không đủ sức hút với một cô gái. Nó mải suy nghĩ mà quên mất ngay từ ban đầu chính nó là người mong muốn cô đổi nam nhân để mê, vậy mà bây giờ khi nghe được câu trả lời mong muốn thì lại nhảy dựng lên chẳng rõ nguyên do.

. . .

Ngày làm việc đầu tiên, dựa theo yêu cầu của anh ta cô lái xe tới căn biệt thự hôm qua mình được dẫn tới.

"Nguyên tiểu thư, mời cô vào." Đón đầu là một người đàn ông trung niên mái tóc đã hai màu, ông ta đeo gang tay, quần áo phẳng phiu người đứng thẳng cúi đầu chào cô.

"Thiếu gia có nói trước hôm nay cô sẽ đến, hiện tại thiếu gia đang ở tầng ba phiền tiểu thư ngồi ở đây chờ."

Vừa dẫn cô đến sảnh phòng khách, ông ta vừa cẩn thận đối đáp dễ dàng nhận ra việc ông ta đã làm ở đây rất lâu, có vẻ như rất hợp ý với chủ nhân căn nhà này -Sở Ngụy.

'Choang' âm thanh đồ sứ đổ vỡ thu hút sự chú ý của cô, dường như nó phát ra ngay trên tầng hai. Liếc nhìn ánh mắt của vị quản gia ánh lên vài kia khác lạ, cô nhìn theo ông ta... là lối cầu thang dẫn lên tầng hai. Ở dưới nhà ngay cả cô, không có bất cứ ai lên tiếng thậm chí ngoại trừ ánh mắt của quản gia thì những người còn lại hoạt động bình thường, coi như không có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Quản gia trong nháy mắt thu lại ánh mắt nhìn cô khẽ nở nụ cười đúng mực đưa một cánh tay ý bảo cô hãy ngồi xuống.

Ẩn quảng cáo


"Đưa tiểu thư lên phòng!"

Nhược Hàm nhận ra giọng nói này, là của Sở Ngụy... anh ta đang tức giận. Tiếng bước chân dồn dập ở trên tầng, có vẻ trên đó có rất nhiều người.

"Cút ra!"

'Choang'

Sau tiếng động ấy, mọi thứ phía trên đầu cô đều dừng lại, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Giọng nói vừa rồi... là của nữ ư? Anh ta chẳng lẽ thật sự đang kim ốc tàng kiều*? Cảnh tượng chiếc xích đu ở ngoài vườn càng làm cô nổi lên nghi ngờ.

*"Kim ốc tàng kiều" dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.

[Ký chủ, cô nên suy nghĩ kỹ nếu quản chuyện này thì cô được lợi gì? Ngược lại nếu cô bị Sở gia chú ý đến thì nhiệm vụ này cô chắc chắn không thể làm tiếp. Hiện tại ở đây Sở gia chính là một tay che trời.]

Bàn tay khẽ nắm chặt lại, cô theo ý của quản gia đi đến bên ghế sofa ngồi xuống chờ đợi anh ta giải quyết xong việc kia. Chờ đợi, cô cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Hệ Thống thở phào nhẹ nhõm, cũng may là nó kịp thời nhận ra. Qua việc vừa rồi nó không nhịn được liền cẩn thận nhắc nhở cô.

[Tôi nghĩ cô cần kiểm soát bản thân mình nhiều hơn, cô cũng có thể giống như những người khác coi đây là một thế giới ảo mặc kệ những chuyện ngoài lề chỉ quan tâm đến nhiệm vụ có được hay không?]

'Không thể.'

0047 hơi ngạc nhiên. Nó biết vừa vào liền đưa cho cô nhiệm vụ khó đã từng có rất nhiều người thất bại là quá đáng với cô nhưng đây là ý chỉ của tổng bộ, nó ngược lại không thể làm gì khác.

[Tại sao?]

'Họ không phải là những nhân vật không tồn tại, đây cũng là một trong những mảnh thế giới nhỏ. Đây không phải trò chơi, họ từng người đều có suy nghĩ có cảm nhận. Tôi biết số phận của họ đã được đánh dấu trước và tôi cũng biết những mảnh thế giới nhỏ này đang dần hỗn loạn không đi theo những đánh dấu trước đó vì vậy nên Tổng bộ thời không mới được hình thành. Những người làm nhiệm vụ dù mục tiêu là gì đến cuối cùng vẫn là để cho thế giới đó không rơi vào hỗn loạn, để nó đi đúng với quy luật nó nên đi.'

[Cô... Cô... cô rốt cuộc là ai?!?]

. . .

Manh: Đã đi đến chương 9, mong truyện [Xuyên Nhanh: Ký Chủ Nam Nhân Của Cô Lại Tới Rồi.] sẽ nhanh chóng có những độc giả của riêng mình. Cảm ơn mọi người.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Nhanh: Ký Chủ Nam Nhân Của Cô Lại Tới Rồi

Số ký tự: 0