Chương 5: Tai nạn

Chương 5:

Ngày hôm sau, Vân Quyết vẫn tiếp tục vì người đẹp mà bỏ bê công việc chính. Dẫn Trịnh Anh Di đi trung tâm thương mại mua sắm. Xe dần lăn bánh khỏi trụ sợ tập đoàn, Nguyệt Minh Anh lái xe, ngồi bên cạnh là cậu nhóc Tiểu Bảo.

Hàng ghế sau là Vân Quyết và Trịnh Anh Di ngồi. Hai dãy ghế ngăn cách nhau bởi một tấm màn che cách âm. Họ muốn làm gì thì Nguyệt Minh Anh không muốn biết.

“Xe này lái sao?” Nguyệt Minh Anh nhìn đứa trẻ, hai người xe ngồi sau không biết đằng trước xảy ra chuyện gì.

Tiểu Bảo: “???” Mình vừa nghe cái gì? Đùa phải không?

520 cảm thấy toang rồi, ký chủ không biết lái xe, có khi nào chết người không?

Vân Quyết ngồi sau xe rất khó chịu khi xe còn chưa chịu đi, thúc giục: “Không lái được thì cút!”

Cuối cùng xe lăn bánh, 520 bên cạnh cô chỉ đạo tận tình, nó cảm thấy sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì nó sẽ trở thành bảo mẫu mất. Số nó thật thảm…

Lúc này đột nhiên đằng sau có một chiếc ô tô tải chạy ngược chiều lao đến chỗ họ. 520 hoảng.

[Đánh tay lái chỗ khác! Ký chủ!]

520 không chờ Trịnh Minh Anh, nó trực tiếp điều khiển ô tô quẹo tránh thoát, ô tô tải đâm không trúng, va vào thanh chắn giữa đường chính. Đầu xe ô tô tải nát bét.

Xe ô tô của Nguyệt Minh Anh đâm sầm vào gốc cây vỉa hè, tiếng hỗn loạn hô cứu người xung quanh vang lên. Giao thông đường phố nhất thời hỗn loạn.

[Ký chủ! Ký chủ! Ký chủ!]

[Còn sống thì kêu một tiếng đi! Ký chủ!]

520 hỗn loạn kêu Nguyệt Minh Anh, dù biết ký chủ không có vấn đề lớn về sức khỏe nhưng mà nó thực sự vẫn lo cho cô. 520 thấy đầu xe bốc khói liền gào lên, tiếng hệ thống trẻ con liên tục hô lớn.

[Xe bốc cháy, rời khỏi xe mau! Ký chủ!]

“Hở?”

Không biết từ lúc nào, Nguyệt Minh Anh đã chui ra khỏi xe được, cánh tay cô chảy rất nhiều máu do kính xe bể cắt qua,máu đỏ rực chạy dọc theo cánh tay cô rồi nhỏ giọt xuống đất, tay cô đang xách Tiểu bảo đang sợ hãi trong lòng.

Vẻ mặt cô vẫn đờ đẫn âm u như không cảm thấy đau, nhìn cô rất đáng sợ.

[Máu nhiều quá...] 520 lo lắng nhảy nhảy.

“Mẹ… Mẹ ơi…” Nhóc con khóc đòi mẹ.

Mẹ nhóc đâu rồi… mẹ ơi…

Liệu mẹ có sao không?

“….” ?

Những người xung quanh nhanh chóng tiến lại chỗ cô, đưa thành công Vân Quyết và Trịnh Anh Di ra ngoài. Tình trạng hai người họ không ổn lắm, đầu va vào màn chắn trong xe.

Vân Quyết đầu đầy máu bất tỉnh, Trịnh Anh Di còn có chút ý thức, cả người cô đau đớn không thôi, ý thức mơ hồ như đang bay.

Tiểu Bảo thoát ra khỏi người Nguyệt Minh Anh, chạy đến chỗ mẹ khóc.

“Mẹ ơi… Mẹ, đau không? Mẹ có sao không, trả lời con đi mà…”

Tiếng đứa trẻ khóc bên tai, khiến Trịnh Anh Di càng thêm khó chịu choáng váng.

“Mày câm mồm!” Cô ta quát lớn.

Thanh âm đứa trẻ im bặt rồi sau đó truyền đến tiếng thút thít nhỏ từ nhóc con, nhóc con chạy đến chỗ Nguyệt Minh Anh và nhào vào cô khóc thút thít.

“Hu hu…” Mẹ có phải là mẹ con không? Tại sao mẹ lại thay đổi nhanh như vậy chứ?

Từ ngày mẹ về nước như thay đổi một con người khác vậy. Nhóc không biết tại sao lại như vậy…

Nguyệt Minh Anh không cảm xúc nhìn nhóc con khóc bù lu bù loa chùi nước mắt trên áo quần mình.

Một bác sĩ cứu thương nhìn cô có phần e dè, lấy can đam lại chỗ cô hỏi thăm.

“Cô gái, để tôi bang bó cho cô.”

“Ồ.” Cô nhìn chằm chằm bác sĩ, sắc mặt u ám.

“…” Rồi sao? Rồi đồng ý chưa? Cái vẻ mặt âm trầm đó là sao?

“…”

“….” Im lặng rất đáng sợ.

“….” Chảy máu hết có sao không nhỉ?

“…” Ánh mắt nguy hiểm nhìn tay bản thân là sao?

“…” Viện trưởng bảo không thể để nó chảy ra.

“…” Tại sao lại nhìn mình? Sos.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Xuyên Nhanh: Ký Chủ Của Ta Hình Như Bị Bệnh

Số ký tự: 0