Chương 6: Thế giới 1: Ân oán thương trường (6)
Đây là kí ức từ nhỏ đến lớn của nguyên chủ mà Túc Hàn Anh dùng hết cả buổi để sắp xếp. Anh cũng không biết trong lòng mình hiện giờ có cảm giác gì.
Rõ ràng Lạc Thanh Dương là một người vô tội bị cuốn vào rắc rối của việc ba mẹ nuôi ngoại tình, cậu trở thành bia đỡ đạn, vướng vào ân oán thương trường mà cậu hoàn toàn không biết gì cả.
Được yêu thầm không phải lỗi của cậu nhưng lại bị người đem ra chút giận, chơi đùa đến một chút tôn nghiêm cũng không còn, sống không bằng chết.
Lạc Thanh Dương rất đáng thương, có thể nói cậu nhu nhược, ngu ngốc. Nhưng không thể trách cậu. Một người thiếu tình thương từ nhỏ, gặp được ánh sáng của đời mình tất nhiên sẽ nâng niu trân trọng nó trên đầu quả tim, coi nó như sinh mạng của mình. Biết người mình yêu sâu đậm là một tên cầm thú, cậu muốn chia tay, nhưng lại vì hoa ngôn xảo ngữ của hắn ta mà chọn cách tin tưởng.
Bị hắn cầm tù, Lạc Thanh Dương cũng từng phản kháng chứ. Thật ra cậu rất dũng cảm. Nhưng chỉ vì tài lực phía sau kẻ đó quá to lớn, sức lực nhỏ bé không đáng kể của cậu như muối bỏ biển. Không ai biết, không ai cứu cậu, để rồi, một con người thiện lương, nội tâm vừa mềm mại vừa trong sáng đã phải chịu biết bao thống khổ, tra tấn. Người ta thì sợ chết, còn với Lạc Thanh Dương, đó là sự giải thoát, là ban thưởng duy nhất mà ông trời dành cho cậu.
"Chủ nhân xem xong cốt truyện rồi, hiện giờ chúng ta đang ở nước G, ba năm sau khi nguyên chủ bị cha nuôi đẩy ra nước ngoài. Nhiệm vụ của ngài là thay đổi vận mệnh của nguyên chủ để sau khi ngài đi, cậu ấy sẽ sống tốt hơn." 3029 vẫy vẫy đuôi cọ lên người anh nhắc nhở.
Túc Hàn Anh thoát ra khỏi kí ức của nguyên chủ, trong lòng vẫn vô cùng khó chịu. Hiện tại anh cực kì muốn lôi đầu tên tra công kia ra đánh chết hắn. Thật quá khốn nạn mà.
"Muốn nguyên chủ không bước theo sai lầm cũ, chẳng phải không về nước nữa là được sao?" Anh thắc mắc.
Lần trốn về nước kia chính là nguồn cơn của mọi việc. Khi ấy, cha nuôi nguyên chủ cảm thấy có lẽ qua nhiều năm, tình cảm trẻ con của hai người đã hết nên không còn theo dõi nguyên chủ gắt gao nữa. Nguyên chủ mới nhân cơ hội ấy trốn về nước gặp người yêu.
3029 lắc cái đầu xù xù giải thích: "Không đâu chủ nhân, nguồn cơn của mọi chuyện không bắt đầu từ lần về nước kia, mà là vì đối thủ của Lạc Hứa Ân yêu thầm nguyên chủ. Nếu ngài không về nước, thì tên tra công kia sẽ là người đi tìm ngài. Mọi chuyện sẽ lại giống như kiếp trước."
Túc Hàn Anh trầm mặc. Anh cũng chỉ thắc mắc như vậy. Nếu chỉ thoát khỏi tên tra công kia thì cũng lời cho hắn quá. Kiếp trước hắn hành hạ nguyên chủ như vậy, kiếp này phải để hắn trả giá đại giới, một chút cũng không thể thiếu.
Vì vậy lúc này Túc Hàn Anh trong bộ dáng của nguyên chủ đang trên đường đến sân bay, chuẩn bị về nước.
Hiện giờ chỉ có tiêu diệt tên điên kia, nguyên chủ mới có thể sống yên ổn.
Túc Hàn Anh quẹt thẻ trả tiền taxi rồi một tay xách hành lí, một tay ôm mèo đi mua vé máy bay. Vì vẻ ngoài xinh đẹp nổi bật, lại thêm trên tay có một bé mèo xù xù đáng yêu hết sức nên trên đường không ít người nhìn anh. Chủ nhân khí chất trong sáng ôn nhu, thú cưng ngoan ngoãn đáng yêu, phối hợp quá tuyệt!
Mua vé xong, Túc Hàn Anh ngồi chờ gần một tiếng thì lên máy bay. Năm tiếng sau, máy bay hạ cánh, anh lại ôm mèo đi lấy hành lí đã kí gửi. Sau đó anh mở điện thoại lên mạng tra khách sạn gần đó để ở tạm mấy ngày.
Hoàn thành xong hết thì trời cũng đã gần tối. Sức khoẻ của nguyên chủ không tốt, trải qua mấy tiếng đi lại như vậy anh cũng mệt sắp chết rồi. Giờ anh chỉ muốn ngã lên chiếc giường êm ái, ngủ một giấc thôi.
Túc Hàn Anh quẹt thẻ vào phòng vừa thuê, đặt hành lí sang một bên, thả mèo lên giường. Anh quan sát xung quanh một vòng. Trên người nguyên chủ không còn nhiều tiền lắm nên anh chỉ dám thuê khách sạn tầm trung. Trong phòng không có gì đặc biệt, một giường đơn, có ti vi, tủ lạnh mini, bàn trà, một phòng tắm kính mờ. Vấn đề quan trọng bây giờ là tiền bạc. Lạc Hứa Ân dùng tiền làm nhiều việc xấu xa, trái pháp luật. Giờ anh không có tiền sẽ không làm gì được hắn. Quả nhiên, không nơi nào là tiền không có giá trị.
"Mày nói xem chúng ta nên làm gì để có tiền bây giờ?" Túc Hàn Anh vuốt vuốt lông mèo chống cằm suy nghĩ.
Mèo nhỏ sung sướng híp mắt thoả mãn dụi dụi tay anh.
"Nguyên chủ tốt nghiệp đại học điện ảnh, nhưng không phải xuất sắc. Nếu ngài có thể diễn, chúng ta sẽ tìm việc này, nếu không thì tìm công việc phù hợp hơn với ngài."
Túc Hoài Anh kế thừa kí ức của nguyên chủ nhưng thực tế anh vẫn chưa học qua diễn xuất. Giờ mà diễn kịch....thôi anh không dám nghĩ.
"Vậy chơi cổ phiếu đi."
Anh có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Đợi chơi đến lúc có vốn rồi anh sẽ mở công ti kinh doanh, kêu gọi làm ăn với các công ti lớn khác, chèn ép công ti của Lạc gia.
Lạc Hứa Ân bị một người chèn ép, giờ có thêm một người, không biết lúc hắn biết sẽ có vẻ mặt gì. Thật đáng mong chờ. Túc Hàn Anh nở một nụ cười thật ôn nhu. Đôi mắt hoa đào cong cong híp lại.
Tác giả: Tác giả viết văn chính là loại không có não, tình tiết đơn giản dễ đoán, xin đừng quá mong chờ gay cấn.
Rõ ràng Lạc Thanh Dương là một người vô tội bị cuốn vào rắc rối của việc ba mẹ nuôi ngoại tình, cậu trở thành bia đỡ đạn, vướng vào ân oán thương trường mà cậu hoàn toàn không biết gì cả.
Được yêu thầm không phải lỗi của cậu nhưng lại bị người đem ra chút giận, chơi đùa đến một chút tôn nghiêm cũng không còn, sống không bằng chết.
Lạc Thanh Dương rất đáng thương, có thể nói cậu nhu nhược, ngu ngốc. Nhưng không thể trách cậu. Một người thiếu tình thương từ nhỏ, gặp được ánh sáng của đời mình tất nhiên sẽ nâng niu trân trọng nó trên đầu quả tim, coi nó như sinh mạng của mình. Biết người mình yêu sâu đậm là một tên cầm thú, cậu muốn chia tay, nhưng lại vì hoa ngôn xảo ngữ của hắn ta mà chọn cách tin tưởng.
Bị hắn cầm tù, Lạc Thanh Dương cũng từng phản kháng chứ. Thật ra cậu rất dũng cảm. Nhưng chỉ vì tài lực phía sau kẻ đó quá to lớn, sức lực nhỏ bé không đáng kể của cậu như muối bỏ biển. Không ai biết, không ai cứu cậu, để rồi, một con người thiện lương, nội tâm vừa mềm mại vừa trong sáng đã phải chịu biết bao thống khổ, tra tấn. Người ta thì sợ chết, còn với Lạc Thanh Dương, đó là sự giải thoát, là ban thưởng duy nhất mà ông trời dành cho cậu.
"Chủ nhân xem xong cốt truyện rồi, hiện giờ chúng ta đang ở nước G, ba năm sau khi nguyên chủ bị cha nuôi đẩy ra nước ngoài. Nhiệm vụ của ngài là thay đổi vận mệnh của nguyên chủ để sau khi ngài đi, cậu ấy sẽ sống tốt hơn." 3029 vẫy vẫy đuôi cọ lên người anh nhắc nhở.
Túc Hàn Anh thoát ra khỏi kí ức của nguyên chủ, trong lòng vẫn vô cùng khó chịu. Hiện tại anh cực kì muốn lôi đầu tên tra công kia ra đánh chết hắn. Thật quá khốn nạn mà.
"Muốn nguyên chủ không bước theo sai lầm cũ, chẳng phải không về nước nữa là được sao?" Anh thắc mắc.
Lần trốn về nước kia chính là nguồn cơn của mọi việc. Khi ấy, cha nuôi nguyên chủ cảm thấy có lẽ qua nhiều năm, tình cảm trẻ con của hai người đã hết nên không còn theo dõi nguyên chủ gắt gao nữa. Nguyên chủ mới nhân cơ hội ấy trốn về nước gặp người yêu.
3029 lắc cái đầu xù xù giải thích: "Không đâu chủ nhân, nguồn cơn của mọi chuyện không bắt đầu từ lần về nước kia, mà là vì đối thủ của Lạc Hứa Ân yêu thầm nguyên chủ. Nếu ngài không về nước, thì tên tra công kia sẽ là người đi tìm ngài. Mọi chuyện sẽ lại giống như kiếp trước."
Túc Hàn Anh trầm mặc. Anh cũng chỉ thắc mắc như vậy. Nếu chỉ thoát khỏi tên tra công kia thì cũng lời cho hắn quá. Kiếp trước hắn hành hạ nguyên chủ như vậy, kiếp này phải để hắn trả giá đại giới, một chút cũng không thể thiếu.
Vì vậy lúc này Túc Hàn Anh trong bộ dáng của nguyên chủ đang trên đường đến sân bay, chuẩn bị về nước.
Hiện giờ chỉ có tiêu diệt tên điên kia, nguyên chủ mới có thể sống yên ổn.
Túc Hàn Anh quẹt thẻ trả tiền taxi rồi một tay xách hành lí, một tay ôm mèo đi mua vé máy bay. Vì vẻ ngoài xinh đẹp nổi bật, lại thêm trên tay có một bé mèo xù xù đáng yêu hết sức nên trên đường không ít người nhìn anh. Chủ nhân khí chất trong sáng ôn nhu, thú cưng ngoan ngoãn đáng yêu, phối hợp quá tuyệt!
Mua vé xong, Túc Hàn Anh ngồi chờ gần một tiếng thì lên máy bay. Năm tiếng sau, máy bay hạ cánh, anh lại ôm mèo đi lấy hành lí đã kí gửi. Sau đó anh mở điện thoại lên mạng tra khách sạn gần đó để ở tạm mấy ngày.
Hoàn thành xong hết thì trời cũng đã gần tối. Sức khoẻ của nguyên chủ không tốt, trải qua mấy tiếng đi lại như vậy anh cũng mệt sắp chết rồi. Giờ anh chỉ muốn ngã lên chiếc giường êm ái, ngủ một giấc thôi.
Túc Hàn Anh quẹt thẻ vào phòng vừa thuê, đặt hành lí sang một bên, thả mèo lên giường. Anh quan sát xung quanh một vòng. Trên người nguyên chủ không còn nhiều tiền lắm nên anh chỉ dám thuê khách sạn tầm trung. Trong phòng không có gì đặc biệt, một giường đơn, có ti vi, tủ lạnh mini, bàn trà, một phòng tắm kính mờ. Vấn đề quan trọng bây giờ là tiền bạc. Lạc Hứa Ân dùng tiền làm nhiều việc xấu xa, trái pháp luật. Giờ anh không có tiền sẽ không làm gì được hắn. Quả nhiên, không nơi nào là tiền không có giá trị.
"Mày nói xem chúng ta nên làm gì để có tiền bây giờ?" Túc Hàn Anh vuốt vuốt lông mèo chống cằm suy nghĩ.
Mèo nhỏ sung sướng híp mắt thoả mãn dụi dụi tay anh.
"Nguyên chủ tốt nghiệp đại học điện ảnh, nhưng không phải xuất sắc. Nếu ngài có thể diễn, chúng ta sẽ tìm việc này, nếu không thì tìm công việc phù hợp hơn với ngài."
Túc Hoài Anh kế thừa kí ức của nguyên chủ nhưng thực tế anh vẫn chưa học qua diễn xuất. Giờ mà diễn kịch....thôi anh không dám nghĩ.
"Vậy chơi cổ phiếu đi."
Anh có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Đợi chơi đến lúc có vốn rồi anh sẽ mở công ti kinh doanh, kêu gọi làm ăn với các công ti lớn khác, chèn ép công ti của Lạc gia.
Lạc Hứa Ân bị một người chèn ép, giờ có thêm một người, không biết lúc hắn biết sẽ có vẻ mặt gì. Thật đáng mong chờ. Túc Hàn Anh nở một nụ cười thật ôn nhu. Đôi mắt hoa đào cong cong híp lại.
Tác giả: Tác giả viết văn chính là loại không có não, tình tiết đơn giản dễ đoán, xin đừng quá mong chờ gay cấn.
Nhận xét về Xuyên Nhanh Hệ Thống Ngược Tra Công