Chương 9: Chữa bệnh cho Quý Từ Phong
Xe ngựa từ từ rời khỏi hoàng cung, tâm trạng của Thẩm Kiều cũng theo đó mà nhẹ nhõm hơn.
Nàng âm thầm tính toán, cảm thấy nhiệm vụ của mình đã đi được một nửa rồi.
Giờ đây, Thẩm Kiều đã rời xa nhóm nhân vật chính, như thế, nàng sẽ tránh được kết cục trong cốt truyện, bảo toàn được tính mạng, từ đó mới có thể sống hạnh phúc.
Về việc công lược Quý Từ Phong, nàng cho rằng hắn đã không ghét bỏ nàng, cũng đã mong nàng sinh hạ hài tử cho mình, khi nãy còn hứa hẹn sẽ bảo vệ nàng thật tốt, điều này chứng tỏ trong lòng hắn đã có nàng.
Bây giờ hai người đã là phu thê, ngày đêm chung đụng, tương lai sinh con đẻ cái, phải cùng nhau nuôi dạy, làm sao mà không nảy sinh tình cảm cho được.
Vì vậy nàng rất tự tin.
- Tiểu Kiều đang nghĩ gì mà trầm tư vậy? Lại lo nghĩ chuyện không đâu đấy à? – Lúc này Quý Từ Phong ngồi ở bên cạnh thê tử, nhận thấy nàng đã rơi vào thế giới riêng của mình, đôi mắt mơ hồ không rõ đang nghĩ gì nên liền lên tiếng chọc ghẹo.
- Nào có, thiếp chỉ là nghĩ đến chuyện tương lai của chúng ta mà thôi. – Thẩm Kiều quay lại hiện thực, vui vẻ dựa vào lòng phu quân mình.
- Chuyện tương lai? – Hắn lấy làm tò mò.
- Vâng, thiếp cứ nhớ mãi lời dặn dò của mẫu thân, lại nhìn bà ấy chăm sóc các đệ muội trong nhà, đột nhiên cũng muốn học theo dáng vẻ của bà ấy, trở thành sinh mẫu của vài ba đứa trẻ rồi dạy dỗ chăm sóc bọn chúng, nhìn chúng trưởng thành. – Thẩm Kiều nửa thật nửa giả mơ tưởng.
Bởi vì nàng biết, nàng không phải là người của thế giới này, sau khi cốt truyện kết thúc, hoặc khi nhiệm vụ của nàng kết thúc, nàng sẽ không thể ở lại đây được nữa.
Sinh con cho Quý Từ Phong thì cũng tốt đó, nhưng liệu nàng có được nhìn con trưởng thành hay không đây?
- Nàng đó, đừng có để tâm đến lời của nhạc mẫu nữa. Cửa sinh là cửa tử, vừa vất vả, vừa đau đớn. Ta không mong nàng sẽ gặp chuyện bất trắc. Vả lại con cái là duyên trời ban, bản thân ta cũng thường hay bệnh tật, sợ là… khiến Tiểu Kiều nhọc lòng mà vẫn không thể đạt được ý nguyện đấy. – Quý Từ Phong từ tốn giải thích, khi nhắc đến sức khoẻ của mình và chuyện con cái thì cũng không hề có chút cảm xúc bi thương nào, dường như từ lâu, hắn đã dần chấp nhận chuyện này rồi.
Nhưng Thẩm Kiều lại không muốn hắn suy nghĩ tiêu cực như thế, nàng vội nói.
- Sẽ không, phu quân, chẳng phải Hoàng thượng đã cho người đi tìm thần y rồi hay sao? Chúng ta cứ chờ đợi, có khi may mắn, chàng sẽ khoẻ mạnh bình thường trở lại. Còn về chuyện sinh nở của nữ nhân, quả thật thiếp cũng chưa có kinh nghiệm gì, nhưng mẫu thân của thiếp đã sinh năm người con, bà ấy vẫn hoàn toàn ổn cho đến thời điểm hiện tại, cho nên thiếp nghĩ chắc mình cũng không tệ hơn là bao. Sau này mẫu thân cũng sống gần chúng ta, có mẫu thân kinh nghiệm đầy mình giúp đỡ, chẳng lẽ còn sợ không ổn hay sao? Chủ yếu vẫn là xuất phát từ chính chàng thôi, Quý Từ Phong, chàng có muốn thiếp sinh con cho chàng hay không? – Thẩm Kiều lém lỉnh dựa sát vào người của Từ Phong, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn.
- Ta có. – hắn trả lời chắc nịch.
- Vậy là được rồi. Phu thê chúng ta đồng lòng, nhất định sẽ sinh được con trai, con gái thật khoẻ mạnh. – nói xong, nàng liền vui vẻ thưởng cho hắn một nụ hôn.
Quý Từ Phong ban đầu còn hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó đã chớp thời cơ ôm lấy thê tử, hôn ngấu nghiến một lúc, đến tận khi được người bên ngoài báo rằng đã đến phủ đệ thì mới chịu dừng lại.
Vì chỉ là ở tạm một thời gian cho nên nơi ở của cả hai trong hơi cũ kĩ và tồi tàn, ngay cả tấm bảng “Yên vương phủ” trước cửa cũng được làm gấp gáp sơ sài, không có lấy một chút uy lực nào.
Thẩm Kiều tất nhiên không ưng ý, bởi so với phủ tướng quân của Thẩm gia, nơi này còn nhỏ hơn rất nhiều.
Nhưng dù sao cũng chỉ ở tạm một thời gian, phủ chính ở Yên Hạ có thể sẽ tốt hơn, nên nàng mới không bày ra biểu cảm khó chịu, vẫn bình thản cùng phu quân bước vào bên trong.
Quý Từ Phong thì không để tâm nhiều đến việc đó, hắn cảm thấy cái phủ đệ này cũng khá rộng rãi, dù hơi cũ nhưng cũng không mấy đáng ngại, vì vậy rất hài lòng mà dìu thê tử vào bên trong.
Cả hai chính thức có không gian riêng tư, bắt đầu cuộc sống phu thê vui vẻ an nhàn, tất nhiên về phương diện kia, Quý Từ Phong lại càng mãnh liệt hơn trước rất nhiều, mang theo tâm lý thoải mái, Thẩm Kiều cũng hùa theo ý hắn mà trầm mê trong biển tình.
Năm ngày sau, cuối cùng Hoàng thượng cũng truyền tin xuống, nói rằng ngài đã tìm được vị thần y kia, cũng đã sắp xếp cho người đưa hắn đến Yên phủ.
Đầu buổi chiều, thần y đã có mặt.
Khác với tưởng tượng của Thẩm Kiều, người này không phải là một ông lão râu tóc bạc phơ, mà lại là một nam nhân cao gầy, trông vẫn còn trẻ tuổi, gương mặt thanh tú, luôn giữ nụ cười tươi trên môi.
Y mặc một bộ y phục khác biệt màu mận chín, tóc búi cao, bên người có một thư đồng chịu trách nhiệm mang hành lý.
Khi này Quý Từ Phong và Thẩm Kiều vừa trải qua một trận ân ái xong, nàng có hơi mệt nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thường, đi ra ngoài đón tiếp thần y trong lúc phu quân nàng đang bận xử lý “vấn đề” còn lại của bản thân hắn.
- Vị này có lẽ là Yên vương phi nhỉ? Vi thần xin bái kiến vương phi. – thiếu niên vừa nhìn thấy Thẩm Kiều đi ra thì đã vui vẻ tiến đến hành lễ, hại nàng giật mình, không kịp ngăn cản.
- A! Không cần đa lễ, ngài đến là để chữa bệnh cho phu quân của ta, hà cớ gì ta lại phải tính toán lễ nghĩa với ngài chứ? Mau vào trong thôi. - Thẩm Kiều mỉm cười hiếu khách.
- Vâng.
Theo lời dặn dò của phu quân, Thẩm Kiều đưa người thiếu niên cùng thư đồng của y ra hoa viên ở sân sau Yên phủ, nơi được xây một cái đình nhỏ có bàn ghế đá.
Đậu Khấu cũng đã chuẩn bị trà bánh đầy đủ, chỉ chờ mỗi Yên vương xuất hiện mà thôi.
Ngồi đối diện với Thẩm Kiều, vị thiếu niên kia không hề kiêng dè mà còn rất thẳng thắn quan sát sắc mặt của nàng một lúc, rồi dặn dò ân cần.
- Sắc mặt vương phi rất tốt, da dẻ hồng hào, trông hoàn toàn khoẻ mạnh, nhưng mà… vi thần nghe nói Yên vương có bệnh từ nhỏ, thường xuyên đau ốm, dựa trên sự chênh lệch này, vi thần cả gan khuyên nhủ, mong vương phi cùng vương gia có thể giảm bớt một số hoạt động tốn sức, như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho việc dùng thuốc và chữa trị về sau đấy ạ!
- À… à, là vậy sao? Ta nhớ rồi, bọn ta sẽ để ý. – Thẩm Kiều tất nhiên hiểu được ẩn ý trong lời nói của thiếu niên cho nên có hơi xấu hổ, chỉ biết gượng gạo cười đáp lời.
- Vi thần biết lời này là quá phận, nhưng không nói thì không được. - thiếu niên tỏ vẻ ái ngại.
- Không sao cả, mà... ta nên xưng hô với ngài như thế nào đây? – để xoá đi bầu không khí xẩu hổ này, Thẩm Kiều mới chuyển chủ đề.
- À, vi thần là...
Đúng lúc này, Quý Từ Phong từ xa đi đến, hắn hơi ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của thiếu niên, sau khi nghe giọng nói thì lập tức tiến đến.
- Hừ, Nguyên Vĩnh, sao lại là đệ?
Nghe ra thì có vẻ như Quý Từ Phong và vị thần y này có quen biết với nhau, Thẩm Kiều liền đứng dậy nói.
- Phu quân, đây là thần y mà Hoàng thượng cho người đưa đến, cả hai quen biết nhau sao?
- Ồ, biểu ca, cuối cùng huynh cũng đến rồi. - thiếu niên cười cười, quay sang gọi Quý Từ Phong là biểu ca lại càng khiến Thẩm Kiều tò mò hơn.
- Biểu ca? - nàng nhíu mày.
- Đệ đó, chỉ biết chọc ghẹo người khác, còn không mau giới thiệu rõ ràng với tẩu tử của đệ đi! - Quý Từ Phong nhìn thê tử ngơ ngác thì liền tiến đến nắm lấy tay nàng, ra lệnh cho thiếu niên.
Nghe theo mệnh lệnh của Yên vương, thiếu niên liền chấp tay, hơi cúi người nói.
- Vâng! Tẩu tử, vậy đệ xin được phép giới thiệu, đệ tên họ đầy đủ là Bách Lý Nguyên Vĩnh, sinh mẫu của đệ chính là Tư Nhu công chúa, muội muội của Hoàng thượng.
- Tư Nhu công chúa? Thì ra là vậy, thật xấu hổ, là do ta không có hiểu biết, đã đối đãi xa lạ với đệ. - Thẩm Kiều cười gượng gạo, nàng nhớ lại toàn bộ cốt truyện, thật sự cũng chưa bao giờ nghe đến cái tên này, có lẽ đây là một nhân vật không liên quan đến cốt truyện chính.
- Ting, 103 đã có mặt, thông báo ký chủ đã thành công mở ra cốt truyện ngầm số 2 về nhân vật "Bách Lý Nguyên Vĩnh", đề nghị chờ đợi để được cập nhật thông tin. - đúng lúc này, 103 lại xuất hiện.
"Được" - Thẩm Kiều liền âm thầm chấp nhận.
- Nàng đừng tự trách, thật ra chính ta cũng không nghĩ rằng sẽ được gặp đệ ấy ở đây. Càng không nghĩ đệ ấy lại chọc ghẹo nàng như thế. - Từ Phong an ủi nàng, ánh mắt thì nhìn chằm chằm Nguyên Vĩnh, có vẻ vẫn còn nghi ngờ tại sao cậu ta lại là vị thần y được nhắc đến kia.
- Thôi, chúng ta mau ngồi xuống đi. - Thẩm Kiều gật đầu sau khi nghe lời an ủi của phu quân, nàng mỉm cười, kéo phu quân ngồi xuống bên cạnh mình, Nguyên Vĩnh thấy vậy thì cũng thoải mái ngồi xuống rồi nói.
- Đáng lý ra đệ đã phải đến đây từ ba ngày trước rồi, nhưng cữu cữu lại cho người nhốt đệ ở trong cung, bây giờ mới chịu đưa đệ đến đây, cũng chẳng biết ông ấy có ý đồ gì nữa. - Nguyên Vĩnh tỏ ra bất lực.
Từ Phong trầm ngâm một chút rồi nói.
- Có lẽ... ông ấy muốn kéo dài thời gian, tìm cách để giữ nhạc phụ của ta ở lại kinh thành.
- Nhạc phụ của huynh? À, là Bắc Thần tướng quân sao? Nghe nói cữu cữu đã gọi tướng quân đến trò chuyện và chơi cờ mấy ngày nay rồi, hôm qua giữa họ còn xảy ra tranh cãi, Bắc Thần tướng quân trước giờ chơi cờ đều nhường cho cữu cữu thắng, bây giờ lại không nhường nữa rồi. - Nguyên Vĩnh cũng biết được không ít chuyện, nói xong còn ái ngại nhìn sang Thẩm Kiều, dường như sợ rằng chuyện bàn luận này sẽ khiến nàng không thoải mái.
Thẩm Kiều chẳng lấy làm bất ngờ, chỉ mỉm cười với y.
- Đệ không quen biết ai mà nắm bắt tin tức cũng tốt đấy nhỉ? – Quý Từ Phong nhướng mày.
- Đệ cũng đâu có muốn đâu, nhưng mấy nay bị nhốt ở trong cung, không cẩn thận đã nghe được mấy chuyện thị phi từ nhóm cung nữ nên mới biết. – y nhún vai ra vẻ vô tội.
Quả thật cung nữ đông đúc, mấy chuyện trong cung thường ngày có thể sẽ trở thành chuyện phiếm của bọn họ, nhưng để nói ra chuyện động trời đã được Hoàng thượng giấu đi thế này thì chưa chắc.
Cũng có khi, Nguyên Vĩnh đã tốn không ít công sức mới moi ra được mấy chuyện này.
- Vậy đệ biết được những gì rồi? – Quý Từ Phong đều hiểu nhưng không có ý răn dạy gì, còn rất thoải mái rót trà cho đệ đệ cùng thê tử rồi hỏi.
- À, nghe nói ma ma đưa tân nương đêm đó đã gây ra sai sót, khiến thê tử của huynh và Thái tử điện hạ bị tráo với nhau. Nói cách khác thì... tẩu tử chân chính của đệ là người đang ở Đông cung kia, còn vị tẩu tử hiện tại thì vốn dĩ phải gả cho Thái tử. – Nguyên Vĩnh cười cười.
- Đúng... đúng là vậy. – Thẩm Kiều không thích việc mình và Quý Từ Thanh có liên hệ với nhau, vì vậy mới không vui mà cúi thấp đầu.
Bách Lý Nguyên Vĩnh lại cho rằng tẩu tử đang xấu hổ, tự cảm thấy bản thân ăn nói quá đáng nên vội trấn an.
- Không sao, tẩu tử đừng quá bận tâm, bên ngoài cũng không rõ sự tình, dù sao cữu cữu trước đó chỉ thông cáo thiên hạ là để hai nữ nhi đến tuổi cập kê của Thẩm gia, gả cho Thái tử cùng biểu ca của đệ, bây giờ xuất hiện nhầm lẫn thì cũng chẳng mấy người biết đâu mà.
Thẩm Kiều nghe thế thì cũng cười gật đầu, Quý Từ Phong nắm lấy tay nàng, ân cần vỗ về.
- Đệ cũng coi như là biết được một nửa tình hình rồi, nhạc phụ của ta muốn được ở gần nữ nhi của ông ấy, cũng chính là tẩu tử của đệ, cho nên khi nghe nói ta sẽ đến Yên Hạ, ông ấy liền xin từ quan để đến đó sinh sống. Mà ông ấy vừa là trọng thần triều đình, vừa là bằng hữu của phụ hoàng, vì vậy phụ hoàng không nỡ để ông ấy rời đi. Lần trước còn lệnh cho ta đứng ra khuyên nhủ, nhưng ta không khuyên được, chắc là phụ hoàng muốn kéo dài thời gian, tìm cách níu kéo nhạc phụ ta ở lại. – Quý Từ Phong thở dài.
Lần trước quay về Thẩm gia, hắn trong lúc trò chuyện với nhạc phụ mình thì cũng đã phát giác ra được ông ấy đang bị thương.
Sau khi hỏi han thì mới được ông tiết lộ rằng do lần chinh chiến này gặp phải kẻ thù quá mức thiện chiến, cho nên ông đã chịu không ít thương tích, vết thương cũ nhiều năm cũng bị tái phát, bệnh tình ngày một trầm trọng, sức khoẻ lại suy yếu.
Chính vì vậy, hắn vừa cảm thấy biết ơn sự hi sinh của ông dành cho Hoà Quốc, lại vừa nghĩ đến thê tử tội nghiệp của hắn biết được sẽ rất đau lòng, cho nên hắn đã nói thẳng ra việc sẽ giúp đỡ Thẩm gia ở Yên Hạ, tuyệt đối không để nhạc phụ tiếp tục bán mạng nữa.
- Xem ra là không thành công rồi. - Nguyên Vĩnh cười cười.
- Ừm, đệ có muốn đến Yên Hạ một thời gian không? Như thế thì chúng ta không cần tiếp tục ở lại kinh thành nữa, đợi đến Yên Hạ rồi, đệ có chữa trị thì cũng tiện hơn. – Quý Từ Phong không muốn tiếp tục tốn thời gian ở kinh thành, vừa là để hắn mau chóng sắp xếp mọi thứ cho Thẩm gia, vừa là để thê tử hắn tránh khỏi thị phi liên quan đến Thái tử.
Bách Lý Nguyên Vĩnh cũng không nghĩ gì nhiều, vui vẻ chấp nhận.
- Vậy cũng được, bây giờ đệ kiểm tra cho huynh trước, sau đó đệ sẽ vào cung báo cáo lại với cữu cữu rồi cùng huynh đến Yên Hạ, đến đó rồi, đệ sẽ kê đơn, bắt đầu bốc thuốc cho huynh.
Sau đó, Thẩm Kiều cùng gia nhân lui đi, để cho hai huynh đệ bọn họ có không gian riêng, vừa là để khám bệnh được thoải mái hơn, vừa là để có thể trò chuyện thân mật.
Bản thân nàng bởi vì hoạt động khi nãy với phu quân mà vẫn còn mệt mỏi, cho nên liền vào phòng nghỉ ngơi.
Lúc này, 103 cũng đã cập nhật xong cốt truyện ngầm.
Bách Lý Nguyên Vĩnh là con trai duy nhất giữa Tư Nhu trưởng công chúa và Hình Tuyên vương Bách Lý Đức – vương chư hầu của Hình Quốc.
Giữa hai người không phải là liên hôn chính trị mà là xuất phát từ tình yêu.
Tư Nhu trưởng công chúa khi còn trẻ rất yêu thích văn hoá của Hình Quốc.
Trong những lần Hình Tuyên vương (khi đó là thế tử) đại diện Hình Quốc vào kinh mừng thọ Tiên thái hậu và Hoàng đế, giữa hắn và Tư Nhu đã có trò chuyện mấy lần, dần dần nảy sinh tình cảm.
Về sau, cũng chính hắn là người cầu hôn, muốn lấy Tư Nhu làm chính thất và được như ý nguyện.
Không lâu sau đó, Bách Lý Đức lên ngôi, trở thành Hình Tuyên vương, Tư Nhu trưởng công chúa trở thành vương hậu.
Mọi chuyện đang diễn ra hết sức tốt đẹp và hạnh phúc, cho đến khi vương hậu sinh hạ Bách Lý Nguyên Vĩnh.
Lúc này, bà mới phát hiện tình cảm mặn nồng giữa mình và Tuyên vương chỉ là giả, thật ra ông ta chưa từng yêu bà một chút nào.
Khi Bách Lý Đức vẫn còn là thế tử, phụ thân hắn là Hình Mục vương hoang dâm vô độ, sủng ái cơ thiếp, ăn chơi sa đoạ, bỏ bê triều chính, khiến dân chúng lầm than, các bậc hiền tài hoặc là bị chém đầu thị chúng, hoặc là từ quan ở ẩn, khiến Hình Quốc dần rơi vào cảnh khốn cùng.
Bên cạnh đó, bởi vì Mục vương hậu – sinh mẫu của Bách Lý Đức không được sủng ái, cho nên dù đã được phong thế tử, nhưng hắn vẫn không tránh khỏi lo lắng khi hay tin phụ thân muốn phế bỏ mình để đem thứ tử - con trai của sủng thiếp lên thay.
Bởi vì chuyện này, lại nhớ đến trước kia từng gặp gỡ, trò chuyện với Tư Nhu công chúa – người rất được sủng ái ở Hoà Quốc, cho nên hắn mới quyết định cầu hôn, lợi dụng nàng để chiếm thế thượng phong.
Tư Nhu công chúa đem lòng mến mộ hắn sau lần trò chuyện kia, cho nên rất dễ dàng đồng ý.
Từ đó, Bách Lý Đức liền dựa vào xuất thân cao quý của thê tử mà tránh được kiếp nạn bị phế bỏ, lại nhờ vào nàng mà có được kha khá ưu ái từ Hoà Quốc.
Đến khi đã trở thành Hình Tuyên vương, nắm trong tay quyền lực, hắn đã nhanh chóng xử lý mọi tàn dư dơ bẩn của tiên vương, thay đổi cuộc sống nhân dân, trở thành một minh quân thực sự.
Nhưng đối với vai trò phu quân, hắn lại là một kẻ tồi tệ, sau khi cùng Tư Nhu sinh ra Bách Lý Nguyên Vĩnh, Tuyên vương cũng đã xử lý xong tàn dư triều trước cho nên không còn cần đến sự giúp sức từ thê tử nữa.
Khi này, hắn lại nhớ đến ý trung nhân thật sự của mình, vị biểu muội mà hắn đã giấu ở chỗ của sinh mẫu mình.
Vị biểu muội đó được nạp vào, dù chỉ là cơ thiếp nhưng vẫn được sủng ái hơn vương hậu.
Tư Nhu công chúa bị sự thật này làm cho thất vọng, vì vậy cũng không quá quan tâm đến chức vị vương hậu của mình, cộng thêm hậu cung chỉ có mỗi nàng và vị cơ thiếp kia, cũng không có gì đáng ngại.
Cho nên, khi Bách Lý Nguyên Vĩnh năm tuổi, y đã cùng sinh mẫu mình quay về Hoà Quốc thăm hỏi gia đình.
Hoàng đế khi này biết được nỗi uất ức của muội muội cho nên cũng thường xuyên gây khó dễ cho Hình Tuyên vương và giữ muội muội mình ở lại trong kinh.
Cứ như vậy, hằng năm, Tư Nhu công chúa vẫn thường mang theo con trai quay về Hoà Quốc, Bách Lý Nguyên Vĩnh vì vậy mới quen biết với Quý Từ Phong rồi trở thành huynh đệ thân thiết.
Về sau, giữa Hình Tuyên vương và vị cơ thiếp kia xảy ra tranh cãi, không biết vì sao, ông lại nhớ đến chính thê của mình cho nên đã dùng rất nhiều cách để cầu xin Tư Nhu công chúa quay về Hình Quốc.
Những tưởng cả hai sẽ có thể quay về khoảng thời gian hạnh phúc thời niên thiếu, nhưng không, Tuyên vương mắc bệnh nặng.
Đến cuối cùng, ông cũng qua đời sau vài tháng ngắn ngủi.
Về vị cơ thiếp kia, dù cũng có xuất thân khá tốt ở Hình Quốc, nhưng vì không có con cái nên chẳng thể tranh đấu gì.
Sau khi Tuyên vương qua đời, vị này liền cầu xin Tư Nhu công chúa cho mình đến canh giữ lăng mộ phu quân, chỉ cầu một con đường sống.
Tư Nhu cũng không làm khó nàng ta, bà đứng ra lo liệu tang sự cho phu quân, đưa linh cữu của ông vào lăng tẩm và cho phép vị cơ thiếp kia rời đi.
Còn bản thân bà thì đưa Bách Lý Nguyên Vĩnh (khi đó còn nhỏ) lên ngôi.
Bản thân buông rèm nhiếp chính mấy năm.
Đến cuối cùng, bà cũng mắc bệnh giống Hình Tuyên vương, mang theo tâm nguyện được chôn cùng huyệt với ông mà qua đời.
Bách Lý Nguyên Vĩnh cảm thấy bản thâm nhỏ tuổi cho nên không muốn tiếp tục giữ ngôi.
Đợi khi tang sự của mẫu thân đã xong, y liền chọn ra một vị họ hàng trong tộc, để hắn lên ngôi, còn bản thân lại ngao du thiên hạ, không rõ tung tích.
Không ngờ sau mấy năm, vị thần y nổi tiếng khắp Hoà Quốc lại là Bách Lý Nguyên Vĩnh.
Nhân vật Nguyên Vĩnh này không có tình cảm sâu nặng với phụ thân của mình, chỉ để sinh mẫu trong lòng.
Từ khi bà lâm bệnh, y vừa lo liệu việc triều chính, lại vừa chăm sóc sinh mẫu cẩn thận, còn học qua các loại dược liệu, thế nhưng cuối cùng y vẫn không thể kéo dài sự sống cho bà được.
Mang theo nỗi nuối tiếc này, cho nên sau khi sinh mẫu qua đời và lo liệu tang sự xong, y liền bái một vị sư phụ trên núi, bắt đầu chuyên tâm học tập, trở thành thần y vang danh khắp nơi.
Do hiệu ứng cánh bướm từ sự kiện Thẩm Kiều gả cho Quý Từ Phong, nên Bách Lý Nguyên Vĩnh đã xuất hiện sớm hơn nguyên tác.
Trong cốt truyện chính thì hắn hoàn toàn không xuất hiện, nhưng cốt truyện chạy ngầm thì có.
Sau khi Quý Từ Phong liên kết với nam chính Quý Từ Thanh hạ bệ mẫu tử Nghi Quý phi, hắn đã được ban cho một mảnh đất ở xa kinh thành và sống an nhàn từ đó.
Bách Lý Nguyên Vĩnh trong một lần tình cờ đã đến nơi này nên mới tìm gặp và trò chuyện với Quý Từ Phong, còn mang đến một phương thuốc quý để chữa trị bệnh tình của Từ Phong.
Từ đó mới dẫn đến việc hắn sống khá thọ, còn nhận nuôi một con gái.
Thẩm Kiều hiểu ra chuyện này thì rất vui mừng, bởi vì Bách Lý Nguyên Vĩnh có cách giúp Quý Từ Phong sống thọ hơn, không còn phải chịu cơn đau từ bệnh tật nữa.
Bây giờ y xuất hiện sớm, đồng nghĩa với việc Quý Từ Phong sẽ được chữa trị sớm, có khi... chuyện con cái cũng sẽ đến sớm hơn dự tính...
Nàng âm thầm tính toán, cảm thấy nhiệm vụ của mình đã đi được một nửa rồi.
Giờ đây, Thẩm Kiều đã rời xa nhóm nhân vật chính, như thế, nàng sẽ tránh được kết cục trong cốt truyện, bảo toàn được tính mạng, từ đó mới có thể sống hạnh phúc.
Về việc công lược Quý Từ Phong, nàng cho rằng hắn đã không ghét bỏ nàng, cũng đã mong nàng sinh hạ hài tử cho mình, khi nãy còn hứa hẹn sẽ bảo vệ nàng thật tốt, điều này chứng tỏ trong lòng hắn đã có nàng.
Bây giờ hai người đã là phu thê, ngày đêm chung đụng, tương lai sinh con đẻ cái, phải cùng nhau nuôi dạy, làm sao mà không nảy sinh tình cảm cho được.
Vì vậy nàng rất tự tin.
- Tiểu Kiều đang nghĩ gì mà trầm tư vậy? Lại lo nghĩ chuyện không đâu đấy à? – Lúc này Quý Từ Phong ngồi ở bên cạnh thê tử, nhận thấy nàng đã rơi vào thế giới riêng của mình, đôi mắt mơ hồ không rõ đang nghĩ gì nên liền lên tiếng chọc ghẹo.
- Nào có, thiếp chỉ là nghĩ đến chuyện tương lai của chúng ta mà thôi. – Thẩm Kiều quay lại hiện thực, vui vẻ dựa vào lòng phu quân mình.
- Chuyện tương lai? – Hắn lấy làm tò mò.
- Vâng, thiếp cứ nhớ mãi lời dặn dò của mẫu thân, lại nhìn bà ấy chăm sóc các đệ muội trong nhà, đột nhiên cũng muốn học theo dáng vẻ của bà ấy, trở thành sinh mẫu của vài ba đứa trẻ rồi dạy dỗ chăm sóc bọn chúng, nhìn chúng trưởng thành. – Thẩm Kiều nửa thật nửa giả mơ tưởng.
Bởi vì nàng biết, nàng không phải là người của thế giới này, sau khi cốt truyện kết thúc, hoặc khi nhiệm vụ của nàng kết thúc, nàng sẽ không thể ở lại đây được nữa.
Sinh con cho Quý Từ Phong thì cũng tốt đó, nhưng liệu nàng có được nhìn con trưởng thành hay không đây?
- Nàng đó, đừng có để tâm đến lời của nhạc mẫu nữa. Cửa sinh là cửa tử, vừa vất vả, vừa đau đớn. Ta không mong nàng sẽ gặp chuyện bất trắc. Vả lại con cái là duyên trời ban, bản thân ta cũng thường hay bệnh tật, sợ là… khiến Tiểu Kiều nhọc lòng mà vẫn không thể đạt được ý nguyện đấy. – Quý Từ Phong từ tốn giải thích, khi nhắc đến sức khoẻ của mình và chuyện con cái thì cũng không hề có chút cảm xúc bi thương nào, dường như từ lâu, hắn đã dần chấp nhận chuyện này rồi.
Nhưng Thẩm Kiều lại không muốn hắn suy nghĩ tiêu cực như thế, nàng vội nói.
- Sẽ không, phu quân, chẳng phải Hoàng thượng đã cho người đi tìm thần y rồi hay sao? Chúng ta cứ chờ đợi, có khi may mắn, chàng sẽ khoẻ mạnh bình thường trở lại. Còn về chuyện sinh nở của nữ nhân, quả thật thiếp cũng chưa có kinh nghiệm gì, nhưng mẫu thân của thiếp đã sinh năm người con, bà ấy vẫn hoàn toàn ổn cho đến thời điểm hiện tại, cho nên thiếp nghĩ chắc mình cũng không tệ hơn là bao. Sau này mẫu thân cũng sống gần chúng ta, có mẫu thân kinh nghiệm đầy mình giúp đỡ, chẳng lẽ còn sợ không ổn hay sao? Chủ yếu vẫn là xuất phát từ chính chàng thôi, Quý Từ Phong, chàng có muốn thiếp sinh con cho chàng hay không? – Thẩm Kiều lém lỉnh dựa sát vào người của Từ Phong, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn.
- Ta có. – hắn trả lời chắc nịch.
- Vậy là được rồi. Phu thê chúng ta đồng lòng, nhất định sẽ sinh được con trai, con gái thật khoẻ mạnh. – nói xong, nàng liền vui vẻ thưởng cho hắn một nụ hôn.
Quý Từ Phong ban đầu còn hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó đã chớp thời cơ ôm lấy thê tử, hôn ngấu nghiến một lúc, đến tận khi được người bên ngoài báo rằng đã đến phủ đệ thì mới chịu dừng lại.
Vì chỉ là ở tạm một thời gian cho nên nơi ở của cả hai trong hơi cũ kĩ và tồi tàn, ngay cả tấm bảng “Yên vương phủ” trước cửa cũng được làm gấp gáp sơ sài, không có lấy một chút uy lực nào.
Thẩm Kiều tất nhiên không ưng ý, bởi so với phủ tướng quân của Thẩm gia, nơi này còn nhỏ hơn rất nhiều.
Nhưng dù sao cũng chỉ ở tạm một thời gian, phủ chính ở Yên Hạ có thể sẽ tốt hơn, nên nàng mới không bày ra biểu cảm khó chịu, vẫn bình thản cùng phu quân bước vào bên trong.
Quý Từ Phong thì không để tâm nhiều đến việc đó, hắn cảm thấy cái phủ đệ này cũng khá rộng rãi, dù hơi cũ nhưng cũng không mấy đáng ngại, vì vậy rất hài lòng mà dìu thê tử vào bên trong.
Cả hai chính thức có không gian riêng tư, bắt đầu cuộc sống phu thê vui vẻ an nhàn, tất nhiên về phương diện kia, Quý Từ Phong lại càng mãnh liệt hơn trước rất nhiều, mang theo tâm lý thoải mái, Thẩm Kiều cũng hùa theo ý hắn mà trầm mê trong biển tình.
Năm ngày sau, cuối cùng Hoàng thượng cũng truyền tin xuống, nói rằng ngài đã tìm được vị thần y kia, cũng đã sắp xếp cho người đưa hắn đến Yên phủ.
Đầu buổi chiều, thần y đã có mặt.
Khác với tưởng tượng của Thẩm Kiều, người này không phải là một ông lão râu tóc bạc phơ, mà lại là một nam nhân cao gầy, trông vẫn còn trẻ tuổi, gương mặt thanh tú, luôn giữ nụ cười tươi trên môi.
Y mặc một bộ y phục khác biệt màu mận chín, tóc búi cao, bên người có một thư đồng chịu trách nhiệm mang hành lý.
Khi này Quý Từ Phong và Thẩm Kiều vừa trải qua một trận ân ái xong, nàng có hơi mệt nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thường, đi ra ngoài đón tiếp thần y trong lúc phu quân nàng đang bận xử lý “vấn đề” còn lại của bản thân hắn.
- Vị này có lẽ là Yên vương phi nhỉ? Vi thần xin bái kiến vương phi. – thiếu niên vừa nhìn thấy Thẩm Kiều đi ra thì đã vui vẻ tiến đến hành lễ, hại nàng giật mình, không kịp ngăn cản.
- A! Không cần đa lễ, ngài đến là để chữa bệnh cho phu quân của ta, hà cớ gì ta lại phải tính toán lễ nghĩa với ngài chứ? Mau vào trong thôi. - Thẩm Kiều mỉm cười hiếu khách.
- Vâng.
Theo lời dặn dò của phu quân, Thẩm Kiều đưa người thiếu niên cùng thư đồng của y ra hoa viên ở sân sau Yên phủ, nơi được xây một cái đình nhỏ có bàn ghế đá.
Đậu Khấu cũng đã chuẩn bị trà bánh đầy đủ, chỉ chờ mỗi Yên vương xuất hiện mà thôi.
Ngồi đối diện với Thẩm Kiều, vị thiếu niên kia không hề kiêng dè mà còn rất thẳng thắn quan sát sắc mặt của nàng một lúc, rồi dặn dò ân cần.
- Sắc mặt vương phi rất tốt, da dẻ hồng hào, trông hoàn toàn khoẻ mạnh, nhưng mà… vi thần nghe nói Yên vương có bệnh từ nhỏ, thường xuyên đau ốm, dựa trên sự chênh lệch này, vi thần cả gan khuyên nhủ, mong vương phi cùng vương gia có thể giảm bớt một số hoạt động tốn sức, như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho việc dùng thuốc và chữa trị về sau đấy ạ!
- À… à, là vậy sao? Ta nhớ rồi, bọn ta sẽ để ý. – Thẩm Kiều tất nhiên hiểu được ẩn ý trong lời nói của thiếu niên cho nên có hơi xấu hổ, chỉ biết gượng gạo cười đáp lời.
- Vi thần biết lời này là quá phận, nhưng không nói thì không được. - thiếu niên tỏ vẻ ái ngại.
- Không sao cả, mà... ta nên xưng hô với ngài như thế nào đây? – để xoá đi bầu không khí xẩu hổ này, Thẩm Kiều mới chuyển chủ đề.
- À, vi thần là...
Đúng lúc này, Quý Từ Phong từ xa đi đến, hắn hơi ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của thiếu niên, sau khi nghe giọng nói thì lập tức tiến đến.
- Hừ, Nguyên Vĩnh, sao lại là đệ?
Nghe ra thì có vẻ như Quý Từ Phong và vị thần y này có quen biết với nhau, Thẩm Kiều liền đứng dậy nói.
- Phu quân, đây là thần y mà Hoàng thượng cho người đưa đến, cả hai quen biết nhau sao?
- Ồ, biểu ca, cuối cùng huynh cũng đến rồi. - thiếu niên cười cười, quay sang gọi Quý Từ Phong là biểu ca lại càng khiến Thẩm Kiều tò mò hơn.
- Biểu ca? - nàng nhíu mày.
- Đệ đó, chỉ biết chọc ghẹo người khác, còn không mau giới thiệu rõ ràng với tẩu tử của đệ đi! - Quý Từ Phong nhìn thê tử ngơ ngác thì liền tiến đến nắm lấy tay nàng, ra lệnh cho thiếu niên.
Nghe theo mệnh lệnh của Yên vương, thiếu niên liền chấp tay, hơi cúi người nói.
- Vâng! Tẩu tử, vậy đệ xin được phép giới thiệu, đệ tên họ đầy đủ là Bách Lý Nguyên Vĩnh, sinh mẫu của đệ chính là Tư Nhu công chúa, muội muội của Hoàng thượng.
- Tư Nhu công chúa? Thì ra là vậy, thật xấu hổ, là do ta không có hiểu biết, đã đối đãi xa lạ với đệ. - Thẩm Kiều cười gượng gạo, nàng nhớ lại toàn bộ cốt truyện, thật sự cũng chưa bao giờ nghe đến cái tên này, có lẽ đây là một nhân vật không liên quan đến cốt truyện chính.
- Ting, 103 đã có mặt, thông báo ký chủ đã thành công mở ra cốt truyện ngầm số 2 về nhân vật "Bách Lý Nguyên Vĩnh", đề nghị chờ đợi để được cập nhật thông tin. - đúng lúc này, 103 lại xuất hiện.
"Được" - Thẩm Kiều liền âm thầm chấp nhận.
- Nàng đừng tự trách, thật ra chính ta cũng không nghĩ rằng sẽ được gặp đệ ấy ở đây. Càng không nghĩ đệ ấy lại chọc ghẹo nàng như thế. - Từ Phong an ủi nàng, ánh mắt thì nhìn chằm chằm Nguyên Vĩnh, có vẻ vẫn còn nghi ngờ tại sao cậu ta lại là vị thần y được nhắc đến kia.
- Thôi, chúng ta mau ngồi xuống đi. - Thẩm Kiều gật đầu sau khi nghe lời an ủi của phu quân, nàng mỉm cười, kéo phu quân ngồi xuống bên cạnh mình, Nguyên Vĩnh thấy vậy thì cũng thoải mái ngồi xuống rồi nói.
- Đáng lý ra đệ đã phải đến đây từ ba ngày trước rồi, nhưng cữu cữu lại cho người nhốt đệ ở trong cung, bây giờ mới chịu đưa đệ đến đây, cũng chẳng biết ông ấy có ý đồ gì nữa. - Nguyên Vĩnh tỏ ra bất lực.
Từ Phong trầm ngâm một chút rồi nói.
- Có lẽ... ông ấy muốn kéo dài thời gian, tìm cách để giữ nhạc phụ của ta ở lại kinh thành.
- Nhạc phụ của huynh? À, là Bắc Thần tướng quân sao? Nghe nói cữu cữu đã gọi tướng quân đến trò chuyện và chơi cờ mấy ngày nay rồi, hôm qua giữa họ còn xảy ra tranh cãi, Bắc Thần tướng quân trước giờ chơi cờ đều nhường cho cữu cữu thắng, bây giờ lại không nhường nữa rồi. - Nguyên Vĩnh cũng biết được không ít chuyện, nói xong còn ái ngại nhìn sang Thẩm Kiều, dường như sợ rằng chuyện bàn luận này sẽ khiến nàng không thoải mái.
Thẩm Kiều chẳng lấy làm bất ngờ, chỉ mỉm cười với y.
- Đệ không quen biết ai mà nắm bắt tin tức cũng tốt đấy nhỉ? – Quý Từ Phong nhướng mày.
- Đệ cũng đâu có muốn đâu, nhưng mấy nay bị nhốt ở trong cung, không cẩn thận đã nghe được mấy chuyện thị phi từ nhóm cung nữ nên mới biết. – y nhún vai ra vẻ vô tội.
Quả thật cung nữ đông đúc, mấy chuyện trong cung thường ngày có thể sẽ trở thành chuyện phiếm của bọn họ, nhưng để nói ra chuyện động trời đã được Hoàng thượng giấu đi thế này thì chưa chắc.
Cũng có khi, Nguyên Vĩnh đã tốn không ít công sức mới moi ra được mấy chuyện này.
- Vậy đệ biết được những gì rồi? – Quý Từ Phong đều hiểu nhưng không có ý răn dạy gì, còn rất thoải mái rót trà cho đệ đệ cùng thê tử rồi hỏi.
- À, nghe nói ma ma đưa tân nương đêm đó đã gây ra sai sót, khiến thê tử của huynh và Thái tử điện hạ bị tráo với nhau. Nói cách khác thì... tẩu tử chân chính của đệ là người đang ở Đông cung kia, còn vị tẩu tử hiện tại thì vốn dĩ phải gả cho Thái tử. – Nguyên Vĩnh cười cười.
- Đúng... đúng là vậy. – Thẩm Kiều không thích việc mình và Quý Từ Thanh có liên hệ với nhau, vì vậy mới không vui mà cúi thấp đầu.
Bách Lý Nguyên Vĩnh lại cho rằng tẩu tử đang xấu hổ, tự cảm thấy bản thân ăn nói quá đáng nên vội trấn an.
- Không sao, tẩu tử đừng quá bận tâm, bên ngoài cũng không rõ sự tình, dù sao cữu cữu trước đó chỉ thông cáo thiên hạ là để hai nữ nhi đến tuổi cập kê của Thẩm gia, gả cho Thái tử cùng biểu ca của đệ, bây giờ xuất hiện nhầm lẫn thì cũng chẳng mấy người biết đâu mà.
Thẩm Kiều nghe thế thì cũng cười gật đầu, Quý Từ Phong nắm lấy tay nàng, ân cần vỗ về.
- Đệ cũng coi như là biết được một nửa tình hình rồi, nhạc phụ của ta muốn được ở gần nữ nhi của ông ấy, cũng chính là tẩu tử của đệ, cho nên khi nghe nói ta sẽ đến Yên Hạ, ông ấy liền xin từ quan để đến đó sinh sống. Mà ông ấy vừa là trọng thần triều đình, vừa là bằng hữu của phụ hoàng, vì vậy phụ hoàng không nỡ để ông ấy rời đi. Lần trước còn lệnh cho ta đứng ra khuyên nhủ, nhưng ta không khuyên được, chắc là phụ hoàng muốn kéo dài thời gian, tìm cách níu kéo nhạc phụ ta ở lại. – Quý Từ Phong thở dài.
Lần trước quay về Thẩm gia, hắn trong lúc trò chuyện với nhạc phụ mình thì cũng đã phát giác ra được ông ấy đang bị thương.
Sau khi hỏi han thì mới được ông tiết lộ rằng do lần chinh chiến này gặp phải kẻ thù quá mức thiện chiến, cho nên ông đã chịu không ít thương tích, vết thương cũ nhiều năm cũng bị tái phát, bệnh tình ngày một trầm trọng, sức khoẻ lại suy yếu.
Chính vì vậy, hắn vừa cảm thấy biết ơn sự hi sinh của ông dành cho Hoà Quốc, lại vừa nghĩ đến thê tử tội nghiệp của hắn biết được sẽ rất đau lòng, cho nên hắn đã nói thẳng ra việc sẽ giúp đỡ Thẩm gia ở Yên Hạ, tuyệt đối không để nhạc phụ tiếp tục bán mạng nữa.
- Xem ra là không thành công rồi. - Nguyên Vĩnh cười cười.
- Ừm, đệ có muốn đến Yên Hạ một thời gian không? Như thế thì chúng ta không cần tiếp tục ở lại kinh thành nữa, đợi đến Yên Hạ rồi, đệ có chữa trị thì cũng tiện hơn. – Quý Từ Phong không muốn tiếp tục tốn thời gian ở kinh thành, vừa là để hắn mau chóng sắp xếp mọi thứ cho Thẩm gia, vừa là để thê tử hắn tránh khỏi thị phi liên quan đến Thái tử.
Bách Lý Nguyên Vĩnh cũng không nghĩ gì nhiều, vui vẻ chấp nhận.
- Vậy cũng được, bây giờ đệ kiểm tra cho huynh trước, sau đó đệ sẽ vào cung báo cáo lại với cữu cữu rồi cùng huynh đến Yên Hạ, đến đó rồi, đệ sẽ kê đơn, bắt đầu bốc thuốc cho huynh.
Sau đó, Thẩm Kiều cùng gia nhân lui đi, để cho hai huynh đệ bọn họ có không gian riêng, vừa là để khám bệnh được thoải mái hơn, vừa là để có thể trò chuyện thân mật.
Bản thân nàng bởi vì hoạt động khi nãy với phu quân mà vẫn còn mệt mỏi, cho nên liền vào phòng nghỉ ngơi.
Lúc này, 103 cũng đã cập nhật xong cốt truyện ngầm.
Bách Lý Nguyên Vĩnh là con trai duy nhất giữa Tư Nhu trưởng công chúa và Hình Tuyên vương Bách Lý Đức – vương chư hầu của Hình Quốc.
Giữa hai người không phải là liên hôn chính trị mà là xuất phát từ tình yêu.
Tư Nhu trưởng công chúa khi còn trẻ rất yêu thích văn hoá của Hình Quốc.
Trong những lần Hình Tuyên vương (khi đó là thế tử) đại diện Hình Quốc vào kinh mừng thọ Tiên thái hậu và Hoàng đế, giữa hắn và Tư Nhu đã có trò chuyện mấy lần, dần dần nảy sinh tình cảm.
Về sau, cũng chính hắn là người cầu hôn, muốn lấy Tư Nhu làm chính thất và được như ý nguyện.
Không lâu sau đó, Bách Lý Đức lên ngôi, trở thành Hình Tuyên vương, Tư Nhu trưởng công chúa trở thành vương hậu.
Mọi chuyện đang diễn ra hết sức tốt đẹp và hạnh phúc, cho đến khi vương hậu sinh hạ Bách Lý Nguyên Vĩnh.
Lúc này, bà mới phát hiện tình cảm mặn nồng giữa mình và Tuyên vương chỉ là giả, thật ra ông ta chưa từng yêu bà một chút nào.
Khi Bách Lý Đức vẫn còn là thế tử, phụ thân hắn là Hình Mục vương hoang dâm vô độ, sủng ái cơ thiếp, ăn chơi sa đoạ, bỏ bê triều chính, khiến dân chúng lầm than, các bậc hiền tài hoặc là bị chém đầu thị chúng, hoặc là từ quan ở ẩn, khiến Hình Quốc dần rơi vào cảnh khốn cùng.
Bên cạnh đó, bởi vì Mục vương hậu – sinh mẫu của Bách Lý Đức không được sủng ái, cho nên dù đã được phong thế tử, nhưng hắn vẫn không tránh khỏi lo lắng khi hay tin phụ thân muốn phế bỏ mình để đem thứ tử - con trai của sủng thiếp lên thay.
Bởi vì chuyện này, lại nhớ đến trước kia từng gặp gỡ, trò chuyện với Tư Nhu công chúa – người rất được sủng ái ở Hoà Quốc, cho nên hắn mới quyết định cầu hôn, lợi dụng nàng để chiếm thế thượng phong.
Tư Nhu công chúa đem lòng mến mộ hắn sau lần trò chuyện kia, cho nên rất dễ dàng đồng ý.
Từ đó, Bách Lý Đức liền dựa vào xuất thân cao quý của thê tử mà tránh được kiếp nạn bị phế bỏ, lại nhờ vào nàng mà có được kha khá ưu ái từ Hoà Quốc.
Đến khi đã trở thành Hình Tuyên vương, nắm trong tay quyền lực, hắn đã nhanh chóng xử lý mọi tàn dư dơ bẩn của tiên vương, thay đổi cuộc sống nhân dân, trở thành một minh quân thực sự.
Nhưng đối với vai trò phu quân, hắn lại là một kẻ tồi tệ, sau khi cùng Tư Nhu sinh ra Bách Lý Nguyên Vĩnh, Tuyên vương cũng đã xử lý xong tàn dư triều trước cho nên không còn cần đến sự giúp sức từ thê tử nữa.
Khi này, hắn lại nhớ đến ý trung nhân thật sự của mình, vị biểu muội mà hắn đã giấu ở chỗ của sinh mẫu mình.
Vị biểu muội đó được nạp vào, dù chỉ là cơ thiếp nhưng vẫn được sủng ái hơn vương hậu.
Tư Nhu công chúa bị sự thật này làm cho thất vọng, vì vậy cũng không quá quan tâm đến chức vị vương hậu của mình, cộng thêm hậu cung chỉ có mỗi nàng và vị cơ thiếp kia, cũng không có gì đáng ngại.
Cho nên, khi Bách Lý Nguyên Vĩnh năm tuổi, y đã cùng sinh mẫu mình quay về Hoà Quốc thăm hỏi gia đình.
Hoàng đế khi này biết được nỗi uất ức của muội muội cho nên cũng thường xuyên gây khó dễ cho Hình Tuyên vương và giữ muội muội mình ở lại trong kinh.
Cứ như vậy, hằng năm, Tư Nhu công chúa vẫn thường mang theo con trai quay về Hoà Quốc, Bách Lý Nguyên Vĩnh vì vậy mới quen biết với Quý Từ Phong rồi trở thành huynh đệ thân thiết.
Về sau, giữa Hình Tuyên vương và vị cơ thiếp kia xảy ra tranh cãi, không biết vì sao, ông lại nhớ đến chính thê của mình cho nên đã dùng rất nhiều cách để cầu xin Tư Nhu công chúa quay về Hình Quốc.
Những tưởng cả hai sẽ có thể quay về khoảng thời gian hạnh phúc thời niên thiếu, nhưng không, Tuyên vương mắc bệnh nặng.
Đến cuối cùng, ông cũng qua đời sau vài tháng ngắn ngủi.
Về vị cơ thiếp kia, dù cũng có xuất thân khá tốt ở Hình Quốc, nhưng vì không có con cái nên chẳng thể tranh đấu gì.
Sau khi Tuyên vương qua đời, vị này liền cầu xin Tư Nhu công chúa cho mình đến canh giữ lăng mộ phu quân, chỉ cầu một con đường sống.
Tư Nhu cũng không làm khó nàng ta, bà đứng ra lo liệu tang sự cho phu quân, đưa linh cữu của ông vào lăng tẩm và cho phép vị cơ thiếp kia rời đi.
Còn bản thân bà thì đưa Bách Lý Nguyên Vĩnh (khi đó còn nhỏ) lên ngôi.
Bản thân buông rèm nhiếp chính mấy năm.
Đến cuối cùng, bà cũng mắc bệnh giống Hình Tuyên vương, mang theo tâm nguyện được chôn cùng huyệt với ông mà qua đời.
Bách Lý Nguyên Vĩnh cảm thấy bản thâm nhỏ tuổi cho nên không muốn tiếp tục giữ ngôi.
Đợi khi tang sự của mẫu thân đã xong, y liền chọn ra một vị họ hàng trong tộc, để hắn lên ngôi, còn bản thân lại ngao du thiên hạ, không rõ tung tích.
Không ngờ sau mấy năm, vị thần y nổi tiếng khắp Hoà Quốc lại là Bách Lý Nguyên Vĩnh.
Nhân vật Nguyên Vĩnh này không có tình cảm sâu nặng với phụ thân của mình, chỉ để sinh mẫu trong lòng.
Từ khi bà lâm bệnh, y vừa lo liệu việc triều chính, lại vừa chăm sóc sinh mẫu cẩn thận, còn học qua các loại dược liệu, thế nhưng cuối cùng y vẫn không thể kéo dài sự sống cho bà được.
Mang theo nỗi nuối tiếc này, cho nên sau khi sinh mẫu qua đời và lo liệu tang sự xong, y liền bái một vị sư phụ trên núi, bắt đầu chuyên tâm học tập, trở thành thần y vang danh khắp nơi.
Do hiệu ứng cánh bướm từ sự kiện Thẩm Kiều gả cho Quý Từ Phong, nên Bách Lý Nguyên Vĩnh đã xuất hiện sớm hơn nguyên tác.
Trong cốt truyện chính thì hắn hoàn toàn không xuất hiện, nhưng cốt truyện chạy ngầm thì có.
Sau khi Quý Từ Phong liên kết với nam chính Quý Từ Thanh hạ bệ mẫu tử Nghi Quý phi, hắn đã được ban cho một mảnh đất ở xa kinh thành và sống an nhàn từ đó.
Bách Lý Nguyên Vĩnh trong một lần tình cờ đã đến nơi này nên mới tìm gặp và trò chuyện với Quý Từ Phong, còn mang đến một phương thuốc quý để chữa trị bệnh tình của Từ Phong.
Từ đó mới dẫn đến việc hắn sống khá thọ, còn nhận nuôi một con gái.
Thẩm Kiều hiểu ra chuyện này thì rất vui mừng, bởi vì Bách Lý Nguyên Vĩnh có cách giúp Quý Từ Phong sống thọ hơn, không còn phải chịu cơn đau từ bệnh tật nữa.
Bây giờ y xuất hiện sớm, đồng nghĩa với việc Quý Từ Phong sẽ được chữa trị sớm, có khi... chuyện con cái cũng sẽ đến sớm hơn dự tính...
Nhận xét về [Xuyên Nhanh] Hệ Thống cứu Rỗi Nhân Vật Phụ