Chương 7: Thái tử thay đổi (H)

Thật ra lý do Quý Từ Thanh đến Thẩm gia lại chẳng liên quan gì đến Thẩm Chân cả.

Chỉ là hắn muốn gặp Thẩm Kiều, muốn nhìn thấy nàng nhưng lại không gặp được.

Tình cờ trong lúc tìm chuyện để nói với Quý Từ Phong, hắn lại biết được tứ đệ của mình sẽ quay về Thẩm gia cùng Thẩm Kiều để nàng thăm hỏi gia đình.

Vì vậy, hắn mới lấy cớ muốn dẫn Thẩm Chân quay về Thẩm gia thăm người thân để mong được gặp gỡ và nói vài lời với Thẩm Kiều.

Nhưng mọi chuyện không dễ như vậy, Quý Từ Thanh phải ngồi trò chuyện cùng nhóm nam nhân trong Thẩm gia cùng tứ đệ của mình, chờ cả buổi cũng không thể nhìn thấy người mình muốn gặp.

Phải đến tận lúc ra về, hắn mới nhìn thấy nàng được một chút nhưng lại vì có nhiều người xung quanh, nên không tiện trò chuyện gì cả, vì vậy trong lòng hắn cứ buồn bực không thôi.

Khi hắn đang cố thay đổi tâm trạng của mình thì Thẩm Chân lại lên tiếng.

- Thật may quá, mọi người chẳng ai trách thiếp cả, đều do thiếp nghĩ nhiều thôi. Trước đây họ không có vậy, thế mà... - nàng ta đang định bày trò nói xấu Thẩm gia nhưng còn chưa kịp nói xong thì đã bị Từ Thanh cướp lời.

- Nếu đã biết là không ai trách rồi thì nàng hãy cố gắng ngoan ngoãn trở thành một chính thất tốt cho ta đi! Suốt ngày chỉ biết nhắc đến chuyện này, nàng có biết sau lưng nàng, ta đã bị mẫu hậu trách cứ như thế nào không? Nàng là Thái tử phi, hãy làm sao cho ra dáng một nữ chủ nhân của Đông cung đi! - đây là lần đầu tiên hắn bày ra vẻ phiền chán với Thẩm Chân như vậy, điều này khiến nàng ta cũng trở tay không kịp, lắp bắp nói.

- Thiếp... thiếp hiểu rồi, đã khiến phu quân bận tâm. – Thẩm Chân mang theo tủi hờn ngồi im lặng, nhiều lúc nàng ta sẽ khẽ nhìn sang Thái tử, nhưng thấy hắn cứ liên tục cau mày khó chịu, nàng ta cho rằng hắn đang vướng phải công vụ khó khăn nên cũng chẳng dám ồn ào gì nữa.

...

Xe ngựa của phu thê Quý Từ Phong quay về Thường Hoa cung vào cuối buổi trưa, sau khi dùng thiện với Thẩm Kiều xong, hắn lại phải rời đi vì còn bận rộn nhiều việc.

Nàng tất nhiên cũng chẳng cố giữ hắn ở bên mình mãi, vả lại… nghe theo lời chỉ dẫn của Thẩm phu nhân, nàng cũng muốn phí chút công sức, tạo cho phu quân một chút bất ngờ.

Tối hôm đó, Thẩm Kiều đã cho người chuẩn bị nước tắm cùng các loại hoa và dược liệu có mùi thơm để lưu hương trên cơ thể.

Rồi lại để Đậu Khấu cùng một số cung nữ trong cung vấn tóc, trang điểm đơn giản cho mình, cuối cùng là mặc xiêm y màu đỏ thêu hoa, bên ngoài khoác thêm áo mỏng với dây buộc lỏng lẻo, ngoan ngoãn đứng lấp ló ở cửa phòng chờ đợi phu quân.

Rất nhanh sau đó, hắn đã về đến.

- Sao nàng lại đứng đây? Đêm đến trời lạnh, phải biết chăm sóc bản thân chứ? – Quý Từ Phong ngắm nhìn thê tử không chớp mắt, hắn cưng chiều nắm lấy tay nàng đi vào trong phòng.

- Thiếp muốn chờ phu quân. – Thẩm Kiều giở giọng nũng nịu, nàng bắt đầu giúp hắn cởi bỏ ngoại bào.

- Ừm, thật ngoan, nhưng sau này đừng làm vậy nữa, nếu Tiểu Kiều mà bị cảm thì phải làm sao đây? Đến lúc đó phu quân sẽ đau lòng lắm. - hắn cưng chiều nói.

- Thiếp biết rồi, phu quân, rượu và thức ăn đã được chuẩn bị cả, chàng mau đến dùng bữa đi. - cởi được ngoại bào của hắn, nàng liền dẫn hắn đến bàn ăn.

- Rượu? - Từ Phong tò mò.

- Ừm, rượu này thiếp học theo mẫu thân, đã cho người tẩm vào một ít dược liệu, vừa giúp làm ấm cơ thể, lại vừa tẩm bổ, mấy nay chàng bận rộn trước sau, thiếp không khỏi xót xa nên mới hỏi qua mẫu thân. - nàng vừa nói vừa chủ động rót rượu cho phu quân.

Từ Phong thật ra rất ít dùng rượu, nhưng thấy thê tử có lòng, hắn cũng vui vẻ uống cạn.

Cả hai cùng nhau dùng bữa, với sự nhiệt tình của Thẩm Kiều, Từ Phong đã dùng không ít rượu, chờ khi đã cho người tiến vào dọn dẹp, hắn mới nhìn về phía nàng với một ánh mắt dụ hoặc.

- Yên vương phi, chắc nàng không chỉ muốn dùng bữa với phu quân xong thì cùng nhau đi ngủ thôi chứ? - vừa nói vừa nhanh tay cởi y phục trên người mình.

Thẩm Kiều khẽ cười, nàng cởi bỏ áo khoác, tiến đến ôm cổ Từ Phong.

- Phu quân... mẫu thân mong thiếp sinh con cho chàng.

-Vậy sao? Vừa hay phu quân cũng muốn thế! - hắn ôm lấy eo nàng, cúi xuống hôn nàng.

Cả hai môi lưỡi dây dưa, lần này Từ Phong có vẻ rất phấn khích, hắn quấn quýt với miệng nàng, hại nàng không kịp xử trí, nước bọt chảy xuống khoé môi.

- Hưm... ưm...

Trong lúc hôn môi, tay Từ Phong cũng không rảnh rỗi, hắn bắt đầu cởi xiêm y cho thê tử.

Nụ hôn dài dẳng kết thúc, Thẩm Kiều há to miệng để hít thở, Từ Phong ngồi xuống ghế, cầm lấy đồ vật to lớn của mình, nhìn nàng bằng ánh mắt chờ đợi.

Thẩm Kiều ngờ ngợ hiểu ra, nàng e thẹn tiến đến, quỳ xuống giữa hai chân của phu quân, ngoan ngoãn ngậm cho hắn.

- Ha, thê tử của ta lúc nào cũng khiến ta cảm thán không thôi, mà... nàng có biết sáng này nhạc phụ nói gì với ta không?

- Nói gì? – nàng dứt khỏi thứ nóng hổi kia, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

- Ha... đừng dừng lại, tiếp tục liếm cho ta, ta lại nói tiếp. - hắn xoa xoa đầu nàng.

Thẩm Kiều dẩu môi rồi lại ngậm liếm tiếp.

- Nhạc phụ bàn đến việc từ quan và chuyển đến Yên Hạ vào tháng sau. Muốn ta tìm giúp người một mảnh đất kinh doanh tốt, chuẩn bị mở quán ăn nhỏ.

Thẩm Kiều trố mắt nhìn hắn như muốn hỏi xem có thật không, Từ Phong gật đầu chắc chắn.

- Hai đệ đệ của nàng, tam đệ muốn theo phụ mẫu học buôn bán. Tứ đệ lại muốn chạy vào quân doanh, hoàn toàn khác với những gì ta nghĩ về họ. Ha... hưm... nhanh một chút... a... đúng rồi.

Thật ra chuyện này cũng khác với suy nghĩ của Thẩm Kiều, nàng lơ đãng nhớ đến kết cục của hai đệ đệ này trong kiếp trước thì lại cảm thấy mừng thay cho họ ở kiếp này.

Ở đời trước, tam đệ nàng muốn học buôn bán, nghe theo lời xúi giục của Thái tử, cuối cùng phải sống trong ngục tối rồi bị người của Thái tử giết hại.

Tứ đệ hiếu thắng, sau khi rơi vào sòng bạc thì không thoát ra được, càng cược càng thua, cuối cùng nợ nần bị chặt đứt một bàn tay, sống dở chết dở, may mà vẫn sống, chỉ là từ đó thì tương lai mịt mù, một mình phải cố giữ lấy gia sản của Tô gia và chăm sóc cho hai muội muội còn nhỏ.

Bây giờ Thẩm Kiều đổi cho bọn họ một tỷ phu mới, cuộc đời của bọn họ nhất định cũng sẽ khác nguyên tác.

- Nàng lại không chuyên tâm? Sao vậy? Lo cho hai đệ đệ sao? Có phu quân ở đây, ta sẽ không để họ chịu thiệt đâu.

Lúc này Thẩm Kiều mới quay về hiện thực, nàng nhìn Từ Phong với ánh mắt biết ơn, ngoan ngoãn ngậm vào sâu hơn.

Từ Phong đột ngột nhận kích thích, hắn rùng mình muốn bắn, lập tức đứng dậy ra vào miệng của thê tử càng lúc càng nhanh.

- Ha, tiểu dâm phụ, nàng thật biết đùa giỡn ta!

Ẩn quảng cáo


Nơi tư mật của nàng đã ướt đẫm từ bao giờ, cứ liên tục co thắt phấn khích, muốn có thứ gì đó đâm vào bên trong.

Được một lúc thì nàng nhận ra hắn muốn bắn, nhưng nàng còn chẳng kịp nhả ra thì đã bị hắn giữ lấy ót, bắn hết mầm mống tanh nồng vào khoang miệng nhỏ bé.

- Khụ... khụ... chàng... chàng... – Thẩm Kiều bị sặc, vành mắt nàng đỏ lên, ho liên hồi, dịch đục cũng theo khoé miệng mà chảy dọc xuống cằm, một ít còn vương lại trên ngực.

Từ Phong bắn xong mới biết sai, hắn vừa nói xin lỗi vừa cẩn thận lau miệng cho nàng.

Rồi hắn đặt nàng nằm ngửa trên bàn ăn, thưởng thức bộ ngực trắng nõn, tròn trịa của nàng.

Sau nhiều lần ân ái, Quý Từ Phong đã nhận ra ngực của Thẩm Kiều rất nhạy cảm, nàng dễ dàng bị kích thích nếu hắn dùng tay nắn bóp hoặc dùng miệng lưỡi thưởng thức thế này.

- Chàng... đừng như vậy mà.... ha.... – Thẩm Kiều nửa muốn đẩy phu quân ra, nửa lại càng muốn hắn được liếm mút nhiều hơn.

- Nếu sau này Tiểu Kiều sinh con cho ta thì nơi này có phải sẽ căng tròn đầy sữa không nhỉ? Nghĩ đến thôi đã thấy kích thích rồi. - Từ Phong cười cười, hắn dùng cả hai tay xoa nắn ngực nàng, một lúc lại ngậm vào miệng.

Bên dưới chờ mãi cũng không có người ngó đến, Thẩm Kiều âm thầm chà xát hai chân lại bị Từ Phong phát hiện.

Hắn vội tách hai chân của nàng ra rồi chen vào giữa.

- Buông... buông chân thiếp ra! – nàng ngại ngùng giằng co.

- Ngoan, bây giờ phu quân sẽ chăm sóc cho nàng nhé?

Từ Phong ngồi xuống ngang với nơi bí mật của nàng, nhẹ nhàng dùng tay tách hai cánh hoa nhỏ đang che đậy lỗ huyệt rỉ mật dịch trong suốt kia của nàng.

Hắn cười cười, vội vàng đưa lưỡi vào bên trong khuấy đảo.

- A... Hức... – Thẩm Kiều bị giật mình, nàng trố mắt nhìn Từ Phong đang cúi sát với nơi giữa hai chân mình, mặc dù đã trải qua vài lần làm tình, nhưng nàng vẫn không hết ngại ngùng được.

Thẩm Kiều nằm rên rỉ, đúng lúc này Từ Phong lại rời khỏi và dùng ngón tay đâm rút liên tục.

Lần này hắn đã học hỏi nhiều hơn, còn tìm được mỡ bôi trơn và biết đến một điểm bên trong sẽ khiến nữ nhân đạt cực khoái nếu hắn chạm trúng.

Rất nhanh hắn đã tìm thấy nơi đó, Từ Phong cứ liên tục nhắm vào đó, hai ngón tay cứ chèn lên điểm gồ bên trong khiến Thẩm Kiểu giật bắn mình, chưa gì đã cao trào.

Từ Phong nhìn tay mình ướt đẫm mật dịch thì cũng tự hiểu là mình đoán đúng.

Hắn vui vẻ chọc ghẹo nàng thêm chút nữa rồi mới dứng dậy, dùng mỡ bôi trơn đã được cất giấu trên gối nằm để bôi trơn khắp đồ vật to lớn của mình.

Thẩm Kiều đang thở dốc thì lại cảm nhận được vật nóng quen thuộc dưới thân đang chen vào bên trong mình, nàng dùng hai chân quấn lấy eo của Từ Phong.

Hắn cũng thuận lợi đẩy vào bên trong, bắt đầu điên cuồng đâm rút và hôn môi nàng, một tay hắn nắn bóp ngực nàng, một tay lại nắm lấy eo nàng, vô cùng cuồng nhiệt mà di chuyển ra vào liên tục.

- A... nhanh quá.... – Thẩm Kiều cảm nhận rõ vật nóng bên trong mình cứ lớn lên, đốt cháy nàng, khiến nàng rơi vào khoái cảm mãnh liệt.

Theo những cú đâm mạnh bạo của Từ Phong, bộ ngực của Thẩm Kiều lắc lư lên xuống dữ dội, nàng muốn giữ lấy nơi đó lại không được vì Từ Phong cứ liên tục nắn bóp và cắn mút.

Khoái cảm từ hai nơi đánh vào, nàng toàn thân run rẩy, đầu óc trống rỗng chỉ biết ư a.

Càng về sau nàng lại càng muốn nhiều hơn, hai tay nàng ôm lấy đầu của Từ Phong, hai chân lại kẹp lấy eo hắn.

- Nhanh... nhanh hơn nữa, ưm... đâm... đâm chết thiếp, a...

Từ Phong đột nhiên đứng dậy, bế nàng lên rồi tiếp tục nhấp nhô cơ thể nàng.

Với tư thế mới, Thẩm Kiều lại ra, bên trong nàng kẹp chặt lấy, như có như không mà căn mút Từ Phong, hắn cũng bắn ra một lần nhưng lại không chịu rút ra mà vẫn tiếp tục đâm rút ở tư thế đứng.

Thẩm Kiều hình thành một thói quen xấu, trong lúc hứng tình thì liền cúi xuống cắn vào cổ hắn.

Từ Phong đã quen với chuyện này, hắn cũng để lại vô số dấu vết trên cổ và ngực của nàng nên chỉ biết cười xoà.

Cả hai giữ tư thế này không quá lâu vì Từ Phong lại tìm được trò mới, hắn đặt nàng xuống, quay lưng về phía mình rồi đẩy nàng đến bàn trang điểm, nơi có hẳn một cái gương to.

Thẩm Kiều đang mơ màng trong tình dục thì bị đổi kiểu, nàng mở mắt ra thì mới biết mình và Từ Phong đang làm trước gương.

Mỹ nhân trước mắt thật khác với trí tưởng tượng của nàng về chính mình.

Mái tóc khi nãy đã bị hàng loạt hành động làm cho rối loạn, khuôn mặt kiều diễm đỏ ửng, lấm tấm mồ hôi, hai mắt đê mê vương chút lệ, khuôn miệng luôn mở vì rên rỉ và thở dốc, phía sau nàng là Từ Phong đang liên tục đâm vào.

- Thế nào? Có nhìn ra bộ dáng dâm đãng của mình không? Hửm, tiểu dâm phụ. - Từ Phong ngắm nhìn thê tử trong gương, động tác đẩy eo lại càng thêm phần nhiệt tình, cứ như là muốn dính sát vào nàng cả đời.

- Ha.... a... đã nói... a.... ư.... đã nói là không... không phải tiểu dâm phụ... a... – nàng xấu hổ phản bác.

- Hưm, được, không phải dâm phụ, nàng là thê tử của ta, là Vương phi của một mình ta. – Quý Từ Phong đưa miệng nói ngay bên tai nàng, giọng hắn trầm khàn, hơi thở nam nhân nóng rực phả ngay bên người khiến nàng mê muội, phía dưới bị kích khích, rất nhanh lại đạt cao trào lần nữa.

- Ha? Nữ nhân này, nàng dễ dàng bị quyến rũ vậy sao? - hắn cười cười, sau mấy lần đưa đẩy thì cuối cùng đã bắn ra.

- Hưm... chỉ thích mỗi chàng thôi. – Thẩm Kiều thở dốc rồi gục đầu lên bàn.

Quý Từ Phong đứng nhìn lưng eo trắng mịn thon gọn của thê tử, trong lòng không khỏi cảm thán.

Thẩm Kiều đang mê man thì được phu quân bế lên giường, nàng vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc này, lại ngước mặt lên hôn hắn.

....

Trong khi đó tại Đông cung...

Thẩm Chân cũng chuẩn bị rượu thịt và ăn mặc mỏng manh, cố ý chờ đợi Thái tử.

Hôm nay nàng ta quay về Thẩm gia thì có được Thẩm phu nhân dặn dò việc sinh hài tử, khuyên nàng ta nên biết nắm bắt thời cơ, để giữ được trái tim của Thái tử ở chỗ mình.

Mặc dù khi đó nàng ta bày ra vẻ ngại ngùng, nhưng thật ra trong lòng thì đã ghi nhớ chuyện này, cũng có tính toán riêng.

Nếu phụ thân ông ấy thật sự từ quan rồi rời khỏi kinh thành, thì vị trí Thái tử phi này của nàng ta sẽ trở nên lung lay, cách duy nhất để giữ vững nó chính là chiếm được sự sủng hạnh của Thái tử và sinh đích tử cho hắn.

Nghĩ như vậy cho nên Thẩm Chân mới quyết định chuẩn bị rượu thịt, chờ đợi phu quân quay về, cố ý nhẹ giọng lấy lòng hắn, ngoan ngoãn giúp hắn cởi bỏ ngoại bào.

Ẩn quảng cáo


- Phu quân, rượu thịt đã được chuẩn bị rồi ạ! - nàng ta mềm mỏng dẫn hắn đến bàn ăn rồi lại hiểu chuyện rót rượu cho hắn.

Quý Từ Thanh cũng đoán ra ý đồ của Thẩm Chân nhưng cũng không suy nghĩ sâu xa.

Hắn chỉ cho rằng Thẩm Chân đã thay đổi suy nghĩ sau khi quay về trò chuyện với Thẩm phu nhân, cho nên mới muốn bù đắp cho hắn vì trước đó đã lạnh nhạt hắn.

Quý Từ Thanh rất vừa lòng, sau tất cả, hắn vẫn mong rằng mình sẽ thoát khỏi sự mê muội sai lầm dành cho Thẩm Kiều, cũng mong rằng Thẩm Chân sẽ thay đổi thái độ đối với mình.

Bây giờ Thẩm Chân đã thật sự thay đổi, hắn cũng không thể tiếp tục lầm đường lạc lối nữa, vì thế hắn vui vẻ đón nhận sự hầu hạ của thê tử mà mình đã nhọc lòng cướp về này.

Đợi khi ăn uống xong, hắn liền cùng Thẩm Chân tiến đến bước phu thê ân ái.

Khác với mọi khi, lần này Quý Từ Thanh không còn đối đãi nhẹ nhàng với Thẩm Chân hay ưu tiên cảm nhận của nàng ta như thường lệ nữa.

Nhưng vì đã thất thế nên Thẩm Chân vẫn ngoan ngoãn chấp nhận tất cả, không dám kêu ca khó chịu gì, chỉ sợ làm Thái tử mất hứng.

Thế mà đến cuối cùng, Quý Từ Thanh chỉ làm đúng một lần, chứ không cuồng nhiệt cả đêm như bình thường, sau khi bắn ra thì hắn đã vội vã đi mất, bỏ lại Thẩm Chân không mảnh vải che thân trên giường.

Tất cả đều vì hắn không chịu đựng được việc ân ái với Thẩm Chân.

Bây giờ, khi nhìn thấy nàng ta, hắn sẽ nhớ đến Thẩm Kiều, đồng thời cũng nhớ lại quyết định khi đó của mình và bắt đầu tưởng tượng Thẩm Chân thành Thẩm Kiều mà nhiệt tình sủng hạnh.

Đê mê qua đi, người nằm trên giường hắn vẫn không thể biến thành người trong lòng, chính điều này đã khiến hắn không thể chấp nhận được.

Để giải toả tâm trạng, Quý Từ Thanh liền rời khỏi Đông cung, dùng võ công bay nhảy trên mái của các cung, muốn tìm một chỗ ngắm trăng rồi sắp xếp lại tâm tư của mình.

Thế nhưng trước đó Từ Thanh hắn có uống rượu cho nên không mấy tỉnh táo, cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cuối cùng lại đến ngồi trên mái của Thường Hoa cung, ngay tại phòng ngủ của phu thê Quý Từ Phong.

Mặc dù là vô tình, nhưng hắn vẫn không tránh khỏi việc nghe thấy tiếng rên rĩ mê người của Thẩm Kiều và tiếng da thịt va chạm với nhau trong phòng, không cần nhìn cũng có thể đoán được bọn họ đang làm gì.

Có lẽ là vì tò mò, cũng có thể là vì tiếc nuối, Quý Từ Thanh lại lợi dụng một lỗ hổng trên mái, lén lút như kẻ trộm mà nhìn xuống bên dưới.

Đúng như hắn đã nghĩ, bọn họ đang ân ái với nhau, Thẩm Kiều bị đẩy đến chỗ bàn trang điểm, tự mình soi gương rồi khóc lóc trong sung sướng.

Quý Từ Thanh được nhìn toàn cảnh trọn vẹn, nơi đó của hắn trướng đau nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ biết không cam lòng, nhìn bọn họ triền miên.

Khi này, hắn không hề biết rằng bên cạnh mình luôn có một nhóm ám vệ đi theo bên cạnh, cho nên những việc mà hắn đang làm đã bị bọn họ đứng từ xa phát hiện ra.

Tên thủ lính không thể rời đi, cho nên liền cho thuộc hạ của mình đến Khôn Nguyên cung báo cáo sự việc cho Hoàng hậu.

Thời điểm tên này đến báo cáo tình hình, Hoàng hậu vẫn đang bận rộn với các bước dưỡng nhan của mình.

Lúc nghe được sự việc này, bà không khỏi đau đầu và tức giận.

Không hiểu vì sao, nhưng dạo gần đây Thái tử rất hay khiến bà điêu đứng như vậy.

Mọi thứ phải bắt đầu từ sự việc tráo thê kia.

Thật ra ban đầu bà cũng không đoán được đây là chuyện do con trai yêu quý của mình gây ra.

Chỉ là sau đó ám vệ điều tra ra mọi thứ đã đến báo tin, nói cho bà biết mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Thái tử.

Ngay khi đó, bà đã gọi hắn đến để chất vấn, Quý Từ Thanh trưởng thành rồi, bắt đầu có suy nghĩ riêng, không muốn chịu sự sắp xếp của bà nữa, cho nên, khi nhìn thấy Thẩm Chân hợp ý mình hơn Thẩm Kiều, hắn liền tự mình làm chủ, gây ra náo loạn như thế.

Hại bà đã tính toán trước sau, còn đi lấy lòng Hoàng thượng xin ngài ban hôn cho Thái tử với Thẩm Kiều, muốn dùng nàng ta để đổi lấy con chó trung thành như Bắc Thần đại tướng quân.

Vậy nhưng mọi chuyện đều không được như ý, Thẩm Kiều gả cho Quý Từ Phong, Bắc Thần tướng quân cũng không nể mặt Hoàng hậu và Thái tử nữa, tuyệt tình đứng ở phe trung lập giống con rể của mình.

Ông ấy vốn là bằng hữu của Hoàng thượng, nhiều năm chinh chiến sa trường, là một anh hùng kiêu dũng, được người người mến mộ, có rất nhiều mối quan hệ tốt trong triều.

Trước đó vì muốn gả con gái cho Thái tử nên ông mới đứng về phe của hắn, những mối quan hệ kia thấy vậy cũng hùa theo.

Phe đối lập của bát hoàng tử thật sự không thể so sánh được.

Còn bây giờ Bắc Thần đại tướng quân lại lộ rõ sự thất vọng với hoàng tộc, cũng đứng ở phe trung lập, còn muốn từ quan.

Trong phút chốc, toàn bộ phe phái mà Hoàng hậu cùng gia tộc đã nhọc lòng thiết kế đều đã trở nên yếu thế hơn hẳn.

Nhưng bà vẫn không quá lo sợ, tự an ủi rằng dù sao Thái tử cũng đã được bà đích thân dạy dỗ nhiều năm, hắn có năng lực, biết suy nghĩ thấu đáo, nhất định sẽ không dễ gì phá nát toàn bộ tâm huyết nhiều năm của ngoại tộc.

Lo lắng con trai xong, bà lại phải lo lắng cho con dâu.

Thân là Hoàng hậu, bà không thể can dự triều chính được nên đành quay sang chỉ dạy Thẩm Chân về lễ nghi trong cung, một khiến nàng ta trở thành một nữ nhân cao quý, phong thái đĩnh đạc, phù hợp với ngôi vị trung cung tương lai.

Thế mà Thẩm Chân kia lại là một kẻ nhu nhược và yếu đuối, lúc nào cũng thích làm người tốt, học hành thì quên trước quên sau, mỗi ngày đều chọc bà tức điên.

Thấy Hoàng hậu nương nương tức giận thở dốc, đám nô tài vội đỡ bà nằm xuống giường.

Đợi khi đã ổn định lại cảm xúc rồi thì Hoàng hậu mới gọi ma ma tâm phúc của mình đến.

- Trử Linh!

- Có nô tì.

- Ngươi đi báo tin một chuyến, kêu huynh trưởng của ta sắp xếp cho đích nữ thứ hai của huynh ấy vào cung chăm sóc cho ta đi, nếu không được thì cũng phải chọn ra một trong bốn đích nữ của huynh ấy rồi đưa vào cung, nhất định phải chọn đứa nào ngoan ngoãn nghe lời một chút và không được để thứ nữ đi thay. Cao Vọng! – dặn dò ma ma xong, bà lại gọi tâm phúc thái giám của mình.

- Có nô tài.

- Ngươi báo tin về phía Tây, hỏi xem... dạo gần đây bệnh tình của Minh nhi đã ổn hơn chưa, nói với nó là ta đã lâu rồi chưa được gặp tôn tử và vương phi, ngày đêm mong nhớ, đã sinh thành bệnh.

- Dạ!

Giao xong nhiệm vụ cho hai tâm phúc của mình, Hoàng hậu mới nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc dù mệt mỏi, nhưng bà vẫn rất tỉnh táo, trong lòng đã bắt đầu tính toán mọi thứ...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Xuyên Nhanh] Hệ Thống cứu Rỗi Nhân Vật Phụ

Số ký tự: 0