Chương 6: Kim Chủ Đứng Sau Màn [6]

"Tài liệu?" Tiêu Dao xoè tay ra trước mặt Trình gia chủ tiền nhiệm, nở một nụ cười rất là có phong thái của hoa hậu thân thiện, hơi nghiêng đầu.

"Tài liệu? Tài liệu nào?" Trình gia chủ tiền nhiệm nào có biết gia chủ đại nhân lại đang phát điên cái quái gì, hoang mang thắc mắc. Tài liệu nào chứ?

Nụ cười đầy thân thiện của cô nàng sắp không duy trì nổi nữa. Má!! Có cần phải thiếu chuyên nghiệp đến mức đấy không hả? Tài liệu nào? Đương nhiên là tài liệu về em trai nguyên chủ rồi! Còn tài liệu nào nữa chứ?

Không phải trong phim truyền hình đều diễn như thế à? Đại lão giơ tay ra, bảo trợ lý đưa tài liệu về người XYZ còn gì?

[Tiểu tỷ tỷ, cô đã bị phim truyền hình đầu độc mất rồi!] Hệ thống không thể nhịn được nữa, bình phẩm một câu.

"Phụt... Haha." Một tiếng cười hơi trầm vang lên, có vẻ là kết quả sau quá trình nhẫn nhịn bất thành.

Trần Hạo Thiên lúc cười có thói quen hơi nheo mắt lại, nhìn vô cùng yêu nghiệt. Tiêu Dao quay người, vốn dĩ định mở miệng chửi một câu, thế nhưng đụng phải nụ cười ma mị của em trai bảo bối, lại không cách nào buông lời mắng mỏ được.

"Thôi bỏ đi." Cô nàng phủi phủi tay, cố gắng che lấp sự bối rối của mình.

Thân là đại lão, cô không thể nào làm sai! Có lỡ làm sai cũng không thể tỏ ra lo lắng hay bối rối!

Trình gia chủ tiền nhiệm nào có hiểu trong đầu Tiêu Dao đang phun trào cái gì chứ. Tự dưng không đâu lại hỏi ông ta tài liệu, xong rồi kêu không cần nữa? Excuse me, gia chủ có cần lần nào cũng khiến ông đoán không ra như thế không hả?

Trần Hạo Thiên rất thức thời, buông lời vàng ngọc: "Trần Hạo Thiên, rất hân hạnh được gặp chị."

Thế nhưng, nói tới đó thì hắn lại chẳng biết làm gì nữa. Đó là toàn bộ những gì hắn biết về bản thân mình rồi!

Bầu không khí tiếp tục lâm vào sự im lặng quỷ dị.

"Trần Hạo Thiên? Tên rất hay nha." Tiêu Dao cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thấy cái tên này hay nữa.

"Gia chủ, có cần đổi họ không?" Trình gia chủ tiền nhiệm đã tìm lại được mục đích tồn tại của mình, nhanh chóng hỏi.

"Không cần." Dù sao cũng là cái tên đã đi cùng hắn qua năm tháng, sao có thể nói đổi là đổi được chứ? Cũng tuỳ tiện quá rồi?

[Lý do là do cô thấy cái tên này nghe rất hay, đổi sang Trình Hạo Thiên thấy kỳ kỳ sao đó nên mới không chuyển chứ gì.] Hệ thống cười đầy hèn hạ.

Đừng có nghĩ là nó không biết nội tâm tiểu tỷ tỷ đang nghĩ cái gì nha! Đó chỉ là lý do trên bề mặt thôi, còn lý do thật sự thì đơn giản và ngắn gọn hơn nhiều!

Ta mới không phải! Là nhà ngươi suy bụng ta ra bụng người thì có!

Tuy rằng trong lòng Tiêu Dao thật sự đúng là đang nghĩ như vậy, thế nhưng tuyệt đối không thể để con chó điên Tiểu Nhân này biết được!

Haha... Hẳn là như thế.

Hệ thống nhàn nhạt cảm thán, nhân sinh đúng là chuyện khỉ gì cũng có thể xảy ra được mà. Thời gian nó đi theo tiểu tỷ tỷ cũng đâu phải ngắn nữa, cái tính nghĩ một đằng nói một nẻo của cô nó đã sớm thấu rồi!

Dạo này ký chủ thật sự quá rảnh, nó phải phát nhiệm vụ cho cô đi làm mới được.

[Nhiệm vụ phụ: Hạn trong ba ngày hoàn thành thu mua thành công truyền thông Thịnh Thế.] Hệ thống là một máy móc nói được làm được nha, không có như ai đó đâu~

“Cái quái gì thế?” Tiêu Dao đột nhiên buông một câu rồi đứng bật dậy trong ánh mắt khó hiểu của Trình gia chủ tiền nhiệm và Trần Hạo Thiên.

Từ đầu tới giờ cô nàng vốn quen việc ăn chơi hưởng thụ, ngày ngày nhàn hạ ở vị diện, nào có nghĩ hôm nay con chó điên Tiểu Nhân kia lại phát nhiệm vụ cho cô làm chứ! Còn nữa, tiền đâu ra để thu mua Thịnh Thế hả? Mà Thịnh Thế chẳng phải chính là công ty chủ quản của ảnh đế lúc mới vào thế giới này cô đạp cho một phát hay sao?

[Ký chủ, tôi nghi ngờ cô bị thiểu năng đột xuất. Thân phận đại lão Trình Tiêu này còn không phải để cho cô dễ dàng thực hiện nhiệm vụ hay sao? Tiền của Trình gia cô không tiêu thì còn ai tiêu vào đây nữa?] Hệ thống rất có trách nhiệm, lên tiếng giải đáp nghi vấn trong lòng Tiêu Dao, cũng không quên châm chọc cô một câu.

Sau đó, nó cười một cách nham hiểm: [Tuy nói rằng đây là nhiệm vụ phụ, không phải nhiệm vụ chính tuyến, thế nhưng tiểu tỷ tỷ nếu không hoàn thành đúng hạn sẽ bị trừ mất phần ăn đó nha!]

Lại trừ phần ăn! Đúng là đồ chó điên vô nhân tính!

Hệ thống biểu thị quả nhiên chẳng có gì mới mẻ, thật sự không hiểu ký chủ lấy đâu ra cái kiểu chửi người nhàm chán đến như thế, chửi đi chửi lại cũng chỉ là ba từ “đồ chó điên” mà thôi.



Hai giờ đêm, dinh thự Trình gia.

[Ký chủ đại nhân, cháy nhà… cháy dinh thự rồi!] Hệ thống không ngừng hét ầm lên, dùng mọi cách để đánh thức Tiêu Dao khỏi giấc mộng đẹp.

Thực tình nó cũng không muốn xíu nào đâu, này là do tiểu tỷ tỷ bắt nó phải gọi cô dậy làm nhiệm vụ lúc hai giờ đêm đấy chứ! Nó nào có hiểu trong đầu cô nghĩ cái quỷ gì mà đang đêm hôm thế này tự dung lại bảo nó gọi dậy, nhưng nghe cô huyên thuyên tán nhảm một hồi nó lại ngơ ngơ nhận lời luôn rồi mới chết. Thân là một hệ thống, nó không thể hứa hươu hứa vượn được, như vậy sẽ rất mất uy tín!

“Thằng quỷ sứ nào phá bà đây ngủ thế…” Cô nàng mơ màng tỉnh dậy, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt lại, nghiến răng nghiến lợi.

[Thằng này này!] Hệ thống thấy cuối cùng ký chủ đại nhân cũng chịu dậy, mừng đến suýt khóc ra nước mắt luôn.

[Cô bảo tôi gọi dậy vào lúc hai giờ đêm còn gì?]

“Bà nói thế lúc nào? Đừng có mà mồm điêu!” Tiêu Dao theo thói quen ngay lập tức phủ nhận, cái nồi này ai cõng chứ cô nhất định không cõng!

“Sao lần nào nhà ngươi gọi dậy cũng đều kêu có cháy thế, không thể đổi sang cái khác thiết thực hơn một xíu à?” Cô nàng lên tiếng càu nhàu.

[Nổ dinh thự rồi?] Hệ thống lên tiếng thăm dò.

Haha, cái này còn nghe phi lý hơn nữa kìa…

[Dinh thự đang sập? Bom nguyên tử vừa rơi vào đây? Mặt trăng rơi xuống Trình gia rồi?] Hệ thống thấy vẻ mặt như ăn phải shit của Tiêu Dao liền biết ngay rằng cô nàng lại dở chứng khó ở, thế nên rất nhanh trí đưa ra tận 3 ví dụ để cô lựa chọn.

Tiêu – tên khó ở – Dao: “…” Này có phải biểu hiện của việc xem phim khoa học viễn tưởng quá 180 phút một ngày không?

“Cạch.” Trong lúc tâm sự thân mật với hệ thống, cô nàng đã sớm khoác thêm cái áo choàng màu đen vào rồi mở cửa… sổ, nhảy ra ngoài.

[Tiểu tỷ tỷ, cô điên rồi!] Đây là tầng 5, gãy chân như chơi đấy, hôm nay ký chủ bị mất não rồi à?

“Im miệng mau, nhà ngươi định gọi toàn bộ người trong dinh thự dậy luôn hả?” Tiêu Dao nhanh chóng che lấp hệ thống, vẫy tay trong không trung. Vô số phi tiêu hiện ra từ không khí, tạo thành một tấm thảm, giúp cô nàng thành công tiếp đất.

[…] Thì ra phi tiêu còn có thể dùng như thế này, nó thật sự phục cô đấy.

Tiêu Dao - sau vô vàn khó khăn và thách thức - đã thành công trốn khỏi dinh thự, lúc này đang điềm tĩnh ngồi trong phòng tổng thống của khách sạn, từ đầu đến chân đều toát lên khí chất… của một con người khốn khổ đang ngủ thì tự dung bị dựng dậy bắt đi làm nhiệm vụ. Cô nàng đưa tay gõ gõ lên mặt bàn, có vẻ rất khó chịu khi phải chờ đợi.

“Mẹ nó, bao giờ hắn mới đến hả?” Tiêu Dao bắt đầu mất kiên nhẫn, gào lên với hệ thống. Định cho bà đây leo cây đấy à?

“Cốc cốc cốc.” Ngay lúc cô nàng đang chuẩn bị bùng nổ, một tiếng gõ cửa vang lên đều đều.

“Vào đi, cửa không khoá.” Tiêu Dao phẩy tay dù không có ai nhìn, ánh mắt hướng về phía người đang chậm rãi đi tới.

Chậm rãi cái khỉ ấy! Đêm hôm rồi, không thể nhanh cái chân lên được à? Người ta còn phải về nhà đi ngủ chứ.

“Trình gia chủ, hân hạnh được gặp.” Lục Kỳ cực kì tự nhiên, kéo một cái ghế tới, ngồi xuống trước mặt Tiêu Dao, tự rót cho mình một ly rượu rồi từ từ thưởng thức, hết sức có phong thái của một đại lão.

“Tôi muốn thu mua Thịnh Thế.” Vẫn theo phong cách thường ngày, Tiêu Dao lập tức đi thẳng vào chủ đề, trực tiếp vứt lời chào hỏi của đối phương tới hành tinh xa xôi nào đó ngoài Trái Đất.

Khoé môi người đối diện giật giật, nụ cười trên mặt cũng sắp không giữ nổi nữa. Này này, dù gì hắn cũng là chủ của Thịnh Thế đấy nhé, không thể nể mặt nhau một chút à?

“Được.” Lục Kỳ nhún vai.

Trình gia muốn Thịnh Thế, hắn nào có thể không cho? Đừng nói là Thịnh Thế, cho dù muốn thâu tóm tất cả công ty lớn nhỏ trong giới giải trí cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, hắn lại chán ngán việc điều hành công ty lắm rồi, đi du lịch vòng quanh thế giới chẳng phải vui vẻ hơn nhiều sao? Việc gì tự dưng không đâu trói buộc mình vào sự nghiệp, hắn có tiền, tiêu hoang cả đời còn chẳng hết!

Thế là Tiêu Dao ký vào hợp đồng chuyển nhượng công ty giải trí Thịnh Thế một cách chóng vánh tưởng chừng như chẳng thể nào xảy ra như vậy. Nó nhanh tới mức sau khi trở thành chủ sở hữu của một tập đoàn, cô nàng còn chẳng hề có cảm giác gì hết.

[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ! Mười một vạn một nghìn một trăm mười một tệ tiền nhân phẩm đã được chuyển vào sổ sách.] Hệ thống vui mừng reo vang.

Làm sao nó lại không vui cho được? Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên tiểu tỷ tỷ làm xong đó nha!

Tung bông tung hoa.jpg

“Tiền nhân phẩm là cái quỷ gì?” Tiêu Dao thắc mắc.

[Tiền nhân phẩm… Đại khái chính là thể hiện nhân phẩm của cô nha~ Nhân phẩm càng cao, độ may mắn sẽ càng lớn! Không chỉ thế, tiền nhân phẩm còn có thể dùng để đổi vật phẩm trong không gian hệ thống tuỳ theo mục đích của ký chủ. Chỉ cần có đủ tiền, tiểu tỷ tỷ có thể muốn làm gì thì làm, tung hoành ngang dọc luôn! Trong thế giới này, tiền bạc có thể sai khiến cả ma quỷ.] Hệ thống dường như rất phấn khích, giọng nói càng chói tai hơn bình thường.

“Vật phẩm trong không gian hệ thống? Có đồ ăn không?” Trọng điểm của Tiêu Dao vốn dĩ luôn khác người bình thường, một câu hỏi này ngược lại hoàn toàn không khiến hệ thống ngạc nhiên chút nào.

[Đương nhiên có.] Hệ thống cười đầy gian tà.

Nó thừa biết tiểu tỷ tỷ có tiền rồi sẽ đi mua đồ ăn vặt, thế nên đã âm thầm tăng giá toàn bộ đồ ăn lên gấp một trăm lần! Nó thật là thông minh quá đi mà.

“A… Có những món nào?” Hai mắt Tiêu Dao sáng rực lên.

Đồ ăn, đồ ăn đấy! Sự kích động này làm sao có thể vơi bớt đi đây?

[Tất cả đồ ăn đều có nha~] Hệ thống lộ rõ vẻ hèn hạ: [Chỉ quan trọng là cô có mua được hay không thôi.]

“Món đắt nhất bao nhiêu tiền?” Làm gì có chuyện đắt tới nỗi cô không mua nổi chứ, con chó điên Tiểu Nhân kia đừng có mà khích cô!

[Chín mươi chín triệu tệ.] Âm thanh cao vút vọng tới.

“Haha…” Thì ra hệ thống không hề lừa cô, quả thực là đắt tới mức muốn cắt cổ! Ăn có một xíu thôi mà sao khó quá vậy?

“Nhà ngươi định lừa tiền ta đấy à? Một món ăn mà chín mươi chín triệu tệ?” Tiêu Dao biểu thị cô không phục, không phục xíu nào luôn!

Hoàn thành một cái nhiệm vụ mới được có mười một vạn một nghìn một trăm mười một tệ! Tiêu Dao đau khổ bấm máy tính, buồn bực phát hiện ra rằng nếu muốn mua được món đồ ăn đắt nhất trong không gian hệ thống, cô phải hoàn thành xấp xỉ 891 cái nhiệm vụ.

Bắt nạt! Con chó điên Tiểu Nhân kia lại bắt nạt bé đáng thương là cô!

[Tiểu tỷ tỷ, có chuyện rồi!] Hệ thống hốt hoảng kêu gào.

“Trái Đất đến ngày tận thế?” Tiêu Dao cười khẩy.

[Không phải.] Trong không khí vang lên giọng nói mơ hồ, dường như có thể nghe thấy tiếng nghiến răng nho nhỏ: [Người trong Trình gia… Không phải, toàn bộ người ở dinh thự Trình gia đều biết ký chủ hai giờ đêm chạy ra ngoài rồi…]

“Ngươi nói cái gì?” Cô nàng thật sự không thể cười được nữa. Mẹ nó, con chó điên Tiểu Nhân này làm ăn cái kiểu quần gì vậy?

Hệ thống phớt lờ lời chất vấn của Tiêu Dao, trực tiếp thông báo một tin tức khác còn sốc hơn: [Bây giờ Trình gia đang điều động người âm thầm đi kiếm cô đấy, tiểu tỷ tỷ à.]

Đậu xanh!!!



Mười một giờ trưa, phim trường “Tinh Quang Chi Lộ”.

“Khổ quá, nói mãi rồi! Tôi ra ngoài để ký hợp đồng thu mua Thịnh Thế, sao ông không chịu tin hả?” Tiêu Dao mất kiên nhẫn nói vọng vào điện thoại.

“Nhưng sao ngài lại đi đặt phòng tổng thống trong khách sạn vào lúc hai giờ đêm?” Trình gia chủ tiền nhiệm bây giờ đã cảm nhận được thế nào là bạc hết cả tóc trong vòng một đêm.

Đương nhiên ông biết phong cách hành động của gia chủ luôn rất khác người, cũng tin rằng cô không làm chuyện gì mờ ám, thế nhưng người ngoài nhìn vào thì hoàn toàn không phải như vậy! Cô không hề lo cho danh tiếng của bản thân, càng không quan tâm người khác nói cô tốt xấu như thế nào, nhưng mà ông lo! Gia chủ của Trình gia sao có thể bị gắn cái mác trốn nhà đi bao trai lúc hai giờ đêm chứ?

“Không đặt phòng khách sạn thì nằm ngoài đường bàn chuyện à? Hai giờ đêm đi ra ngoài thì sao? Hai giờ đêm đi ra ngoài thì nhất định phải làm chuyện đen tối?” Tiêu Dao cực kì mất bình tĩnh.

Cái nồi này sao lại quẳng vào đầu cô rồi! Đi làm một cái nhiệm vụ xong liền trở thành tội nhân của gia tộc đấy à?

Cô nàng nghiến răng, ném điện thoại trong tay xuống đất. Tiếng màn hình vỡ vụn vang lên “choang” một cái, nghe mà rợn người.

[…] Ký chủ đại nhân lại phát rồ nữa rồi. Đây là kết quả của quá trình cố gắng suy nghĩ mà cô nói sao?

Không thể để tiểu tỷ tỷ tiếp tục hành động điên khùng nữa, nó phải phát nhiệm vụ cho cô bình tĩnh lại mới được!

Nói là làm, hệ thống thông báo đến là vui vẻ.

[Nhiệm vụ phụ: Trở thành nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim “Tinh Quang Chi Lộ”. Ký chủ vui lòng hoàn thành trong vòng 3 giờ nha~]

“Tiểu Nhân, ngươi thay đổi rồi!” Tiêu Dao lên tiếng ca thán. Nhớ lại những ngày tháng bình yên đã qua và sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, con tim cô nàng lại rỉ máu.

Sao ban nãy cô lại chạy nhầm vào phim trường “Tinh Quang Chi Lộ” chứ! Nếu cô không lỡ chân đi lộn, con chó điên Tiểu Nhân kia cũng không thể phát nhiệm vụ!

Tiêu Dao đau khổ, định mở điện thoại lên gọi điện cho Lục Kỳ. Một giây sau đó, cô nàng phát hiện ra rằng --- điện thoại đã vỡ, vô phương cứu chữa.

Hệ thống cố lắm nhưng vẫn không thể nhịn được mà cười lớn. Cuối cùng tiểu tỷ tỷ cũng gặp quả táo nha! Ai bảo nãy đi đập điện thoại làm chi, nghiệp tới cản không kịp!

Trong tiếng cười trên nỗi đau của người khác, Tiêu Dao rất nhanh đi… đập tiền cho nhân viên ở trường quay, bảo họ đi mua cho cô điện thoại mới.

Đối với loại yêu cầu này, nhân viên tạp vụ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thế nhưng người ta có tiền, đập một cái điện thoại liền mua cái mới, bọn họ nào có thể cản được!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về [Xuyên Nhanh] Giải Cứu Nữ Chính Đại Nhân

Số ký tự: 0