Chương 6: Đại công tước thất lạc 6 (hết)

Phải mất gần 1 tháng sau Chad mới có thể sắp xếp xong công việc ở chỗ Đại công tước Alderman Arnold, sau đó thừa dịp ban đêm lén chuồn đi với chú ngựa Max của mình.

Từ xa thấy trước cổng cô nhi viện có một đám hiệp sĩ đứng canh gác, nhìn biểu tượng gia tộc Theodorus, Chad không khỏi giật mình, không ngờ tên kia lại đến nhanh như vậy.

Vừa dắt Max vào cổng liền thấy các giáo viên cùng bọn trẻ lo lắng, sợ sệt đứng ở bên ngoài sân.

Thấy Chad, bọn trẻ chạy lại, vui mừng:

"Ngài Chad, Max!"

Chad giao Max cho bọn trẻ, rồi lại an ủi các cô giáo đừng sợ.

Nhìn đám hiệp sĩ vây quanh cô nhi viện Chad cũng chịu thua tên kia, càng ngày càng phô trương.

Sau khi khuyên các cô giáo trở về làm việc như bình thường, Chad gõ cửa, đi vào phòng Viện trưởng.

Vừa bước vào liền thấy cảnh tưởng quen thuộc, Viện trưởng thì run sợ trả lời Leon, giờ phải gọi là Đại công tước Theodorus De Leonard. Lily ngồi một bên thì vẫn bình tĩnh uống trà. Chỉ khác là người từng ngồi ở vị trí của Chad là tên mặt liệt, lại toả ra uy áp của người ở địa vị cao khiến khôn khí vô cùng áp lực.

Nghe tiếng động, tất cả mọi người đều nhìn sang, Viện trưởng như thở phào, đứng dậy chào:

"Ngài Chad!"

Kiều Ninh thì vẫy tay:

"Chad, em đến rồi."

Chad gật đầu đáp lại, rồi tiến vào ngồi.

Có thêm Chad tham dự dường như khiến không khí bớt căng thẳng hơn, Kiều Ninh cười tủm tỉm hỏi thăm Chad và Leon, giải cứu Viện trưởng, Chad vui vẻ trả lời, còn Leon thì khi đáp lại Kiều Ninh mặt mày cũng giãn ra, giọng nói cũng tự nhẹ nhàng hơn.

Đến giờ nấu bữa trưa, Chad lại cùng Kiều Ninh đi chuẩn bị, Leon giờ đã khác nên Kiều Ninh để cậu ngồi ở sân chờ.

Leon ngồi nhìn đám trẻ vui mừng vây quanh Max, 1 số đứa bé thì đang len lén nhìn hiệp sĩ gia tộc mình với ánh mắt ngưỡng mộ thì không khỏi nhớ lại khoảng thời gian 3 người ở tại thị trấn Birk.

Thật là 1 khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng đáng tiếc sẽ không bao giờ quay lại.

Bữa trưa này, cả 3 ngồi ăn cùng nhau, Kiều Ninh không khỏi cảm khái, đã 6 năm rồi mới lại có cảm giác quen thuộc thế này.

Đến đêm dù không muốn nhưng Leon vẫn phải quay lại nhà nghỉ, Leon liếc nhìn Chad đang vui vẻ đứng chào mình bên cạnh Kiều Ninh, mặt không cảm xúc quay đi.

Vì Chad trước đây đã ở lại hơn 1 tháng nên cô nhi viện có phòng riêng cho Chad, tuy bé nhưng Chad vẫn rất thoả mãn.

Leon đi rồi, Kiều ninh mới hỏi Chad:

"Sao em quay lại sớm thế? Công việc đã giải quyết xong chưa?"

"Rồi ạ. Em đang xin duyệt đóng quân gần đây. Vì làng Mahill thuộc lãnh địa Alderman, lại gần vùng biên giới nên khả năng cao là sẽ được duyệt."

Kiều Ninh ngạc nhiên:

"Đóng quân ở đây? Thế em sẽ thành quân canh giữ biên giới? Em không về Đoàn hiệp sĩ nữa ư?"

Khác hẳn với hiệp sĩ, không nói đến danh hiệu hiệp sĩ cao quý hơn, lại có nhiều cơ hội được phong tước, còn Quân đội canh giữ biên giới chỉ là binh lính, tỉ lệ được phong tước rất thấp.

Chad nhìn Kiều Ninh:

"Không quan trọng, em vào quân đội chỉ vì muốn bảo vệ người thân của mình, giờ chị ở đây, em không ở đây thì ở đâu. Với lại, doanh trại sẽ cách làng không xa, thỉnh thoảng em có thể đến đây giúp đỡ chị. Em biết chị sẽ không rời làng Mahill nên em sẽ đến đây vậy."

Kiều Ninh biết Chad có suy nghĩ riêng của chính mình nên cũng không khuyên gì nữa.

Ngày hôm sau, Kiều Ninh được hiệp sĩ Leon phái đến mời đi gặp mặt, nói chuyện riêng với Leon.

Sau khi giao việc cần làm cho Chad, Kiều Ninh đi theo hiệp sĩ đến chỗ ở hiện tại của Leon.

Đến nhà nghỉ thì thấy Leon đã đứng chờ sẵn ở cửa, sau khi hai người vừa vào phòng riêng thì Leon liền ôm lấy Kiều Ninh.

Kiều Ninh cảm giác được vai mình ẩm ướt, liền đưa tay ôm lấy Leon, vỗ về.

Một lúc sau, dường như đã bình tĩnh, Leon mới buông Kiều Ninh ra, khôi phục dáng vẻ bạn đầu, chỉ có đôi mắt đỏ lên, hơi ướt.

Hai người ngồi xuống nói chuyện về 5 năm này, Leon sau khi quay lại gia tộc Theodorus liền liều mình học tập, một bên vừa đối phó nhà ngoại Phu nhân công tước một bên xây dựng thế lực của mình.

Khi đã có một ít thế lực trong tay, không khó để điều tra ra Phu nhân công tước đứng sau vụ hoả hoạn.

Cho nên sau khi đã nắm quyền Leon liền tiến hành trả thù, diệt toàn bộ gia tộc nhà Phu nhân công tước và Phu nhân công tước.

Về các chị em cùng cha khác mẹ ai yên phận thì được sống, ai đối nghịch cũng bị gi*t.

Rồi Leon hỏi về cuộc sống 5 năm này của Kiều Ninh.

So với 5 năm đầy biến động của Leon thì Kiều Ninh tương đối nhẹ nhàng, sau khi rời đi thì cô đến làng Mahill, xin vào làm ở 1 cô nhi viện nghèo.

Từ đó đến giờ với một ít trợ giúp, cô nhi viện đã được sửa sang đẹp đẽ hơn, bọn trẻ cũng được ăn ngon mặc ấm hơn.

Cả hai đều ăn ý không nhắc đến chuyện tại sao Kiều Ninh rời đi, 5 năm không hề liên lạc.

Thời điểm đó nhiều nguy hiểm, rời đi trong im lặng là cách tốt nhất, còn sống là tốt rồi.

Tuy không nói ra nhưng ai cũng tự hiểu.

"Hiện giờ em không thể ở đây lâu được, lát nữa là phải quay về Theodorus. Em sẽ gửi thư cho Đại công tước Alderman Arnold xin phép thường xuyên đến đây, chị nhớ giữ gìn sức khoẻ, có chuyện gì thì viết thư báo cho em."

Kiều Ninh gật đầu:

"Em ở bên kia cũng ngớ giữ gìn sức khoẻ, khi nào có em dâu nhớ gửi thư báo chị."

Leon bật cười:

"Giờ nói chuyện đó thì còn sớm, nhưng chắc chắc sẽ gửi thiệp mời tới chị. Khi nào rảnh rỗi thì ghé qua Theodorus chơi, em luôn chào đón chị."

"Chắc chắn rồi."

Đến trưa, Leon tiễn Kiều Ninh về:

"Giờ có Chad ở đây nên em cũng yên tâm, bên kia em có nhiều kẻ thù nên không dám đưa chị về. Hai người ở lại đây có chuyện gì nhớ báo cho em."

Kiều Ninh vẫy tay:

"Chị biết rồi, tạm biệt, giữ gìn sức khoẻ nhé."

Leon đứng nhìn Kiều Ninh đi xa rồi mới ra lệnh chuẩn bị lên đường.

oOo

Tác giả có điều muốn nói:

Leon quyên góp cho cô nhi viện 1000 đồng vàng.

Viện trưởng: Có thể thêm vài lần, ta còn chịu được.

Báo cáo nội dung vi phạm
Tất cả tên nhân vật và địa danh đều không có thật hay không có ý động chạm, nếu ai không thích có thể bình luận nhắc nhở hoặc thoát ra, xin đừng nói lời cay đắng
Mình không rõ lắm về những chức vụ nhắc đến trong truyện nên sai sót gì mọi người phiên phiến bỏ qua cho.
Có lỗi chính tả thì bạn bình luận giúp mình, mình sẽ sửa

Nhận xét về Xuyên Nhanh: Đại Vận Khí Giả

Số ký tự: 0