Chương 8: Vị học bá có số phận bi thảm

A Dao tâm tình thật tốt trở về nhà, chuẩn bị thưởng thức bữa trưa đầy đủ nhất trong suốt những ngày mình tới thế giới này đổ lại. Sau đó, cô cũng chuẩn bị tắm rửa cho mát mẻ.

Rốt cuộc...

A Dao ngẩn đầu lên nhìn, hơi nhíu mày lại, một tay theo bản năng giơ lên trên trán để che bớt ánh nắng. Sau đó cô nhìn lại làn da của mình... có chút cháy đen, so với làn da trước khi cô đến đây là trái một trời một vực.

Sau này... cô vẫn nên cẩn thận một chút, mang khẩu trang áo khoác đầy đủ. Dù sao A Dao cũng đã nghe nói qua, tại quốc gia này tia UV là cực độc, có khả năng gây ông thư cao.

Mặc dù là thần tiên, nhưng chính cô cũng không đảm bảo được sau này về Minh Giới thần hồn của mình sẽ toàn vẹn. Huống hồ hiện tại cô còn sẽ định cư tại nhân giới dài dài...

Đi đi lại lại một hồi, không biết từ lúc nào A Dao đã về đến nhà. Lần này cô về so với trước kia chậm nửa tiếng, cho nên cũng không nằm ngoài ngạc nhiên khi chạm mặt bà nội nguyên chủ lúc này.

Lần này so với trước kia lại càng ác liệt. Bà ta bắt sẵn ghế ngồi trước cánh cửa, tay thủ sẵn đôi dép. Chỉ đợi A Dao mở cửa, bà ta liền có thể một phát tát thẳng vào mặt cô.

Sau đó hét lên: "Cái thứ con gái lẳng lơ hư hỏng! Có đứa con gái nào lông nhông ngoài đường như mày không?! Mày đúng là cái thứ của nợ, cái đồ sao chổi hại chết cha mẹ mày!!" Hay đại loại mấy câu tương tự như vậy.

Những thứ này, ở trong ký ức đời trước cửa nguyên chủ đều có rất nhiều, cho nên A Dao đều không còn hiếm lạ gì nữa. Và cũng bởi vì vậy, động tác cô mở cửa thật nhanh, sau đó không đợi bà ta phản ứng kịp, liền nhanh chóng đóng lại.

Rầm. Tiếng cánh cửa đóng lại thật mạnh. Cùng lúc đó là tiếng "bốp" giòn tan vang lên. Dựa theo phán đoán, không sai, âm thanh thứ hai vang lên này nhất định là tiếng dép lê va chạm cánh cửa đây rồi!

A Dao thở phào một hơi, không khỏi cảm thán chính mình quá nhanh tay. Nếu cô lỡ một nhịp, có lẽ đã phải ăn nguyên một chiếc dép vào mặt rồi.

Xem ra mấy năm nay ở dưới Minh Giới vận động tay chân với Minh Vương còn xem là không phí công vô ích, những lúc như thế này lại bảo toàn mặt mũi cô một lần.

Rầm rầm rầm. Tiếng cửa đập vang ngày càng dữ dội, tiếng bà nội từ trong nhà vang lên: "Con ranh này, mày mau mở cửa ra cho tao! Sao mày dám đối xử như vậy với bà mày hả?! Mày có tin sau hôm nay khỏi cần về nhà không!!"

A Dao cợt nhả nói chuyện: "Ai da, như vậy không được đâu a! Bà ơi, bà mau bình tĩnh lại đi a. Nếu bà còn tức giận như thế này nữa, có khi bệnh đến hộc máu cũng nên. Rốt cuộc cháu cũng chỉ là trẻ vị thành niên, còn đang cần sự bảo hộ của bà nha!"

"Mày!! Con ranh này, có phải mày đang chù tao chết sớm hay không?!" Bà nội bên trong vẫn còn đập của rầm rầm, bất quá tốc độ cùng uy lực cũng không còn được như trước. Chắc hẳn một phần cũng là do tuổi già.

Nhưng đáng tiếc, tuổi già hay trẻ gì cũng không thể ngăn cản được cái miệng hạ tiện của bà ta.

Cho nên bà ta vẫn là rất sung sức quát: "Cái thứ cháu mấy dạy này!! Mày mau mở của ra cho tao!! Mày có tin ta bán mày đi không! Cái thứ nuôi ong tay áo, cái thứ bạch nhãn lang này! Tao cho mày ăn mày ở, mày cư nhiên dám đối xử với bà nội mình như thế! Mở ra, cái thứ sao chổi chết tiệt..."

"A, vậy thì được rồi... Tôi mở ngay đây, chỉ mong bà không hối hận." A Dao dường như đã hoàn toàn miễn dịch với những lời mắng chửi đó của bà ta, vẫn là nói cô chính là mặc kệ.

Cô nhích người sang một góc, năm ngón tay vốn dĩ còn đang nắm chặt ổ khoá cũng thả lỏng ra. Sau đó, lại một tiếng rầm thật lớn vang lên.

"Á!" Bởi vì cửa bất ngờ mở ra, khiến bà ta có chút không đoán trước được, liền một phát ngã lăn ra trước cửa nhà, thảm thiết kêu một tiếng.

Đôi mắt bà nội trợn ngược, tựa như sắp lòi ra hai con mắt, ngón tay run rẩy chỉ về phía A Dao còn đang rất thản nhiên mỉm cười.

Bỗng chốc cơn thịnh nộ trong lòng bà ta dâng lên như cơn thủy triều cuồn cuộn, con ngươi có vài sợi tơ đỏ, hai bên má vốn dĩ đã trệ xuống tức khắc trở lên vặn vẹo.

Cánh tay bà ta run rẩy, miệng lại rất táo bạo quát rống: "Con ranh chết tiệt này! Là mày, là mày cố tình đẩy tao có đúng không?! Ông trời ơi, mau nhìn xem, cái thứ con gái mất nết hư hỏng này, cái thứ ăn cháo đá bát này làm gì tôi này!! Mày cư nhiên dám đánh cả bà mày..."

A Dao trợn tròn hai mắt, nhìn bà ta la hét ăn vạ, đổ oan cô như thể chính cô mới là tội đồ.

Khoé miệng trừu trừu lên, một chút cũng không sợ nói: "Ai da, bà tuổi ngày càng già, nên trí nhớ cũng ngày càng kém đi? Rõ ràng là bà nhờ cháu mở cửa hộ, sau đó bà 'lỡ chân' vấp ngã mà! Sao bà có thể nói cháu là ăn cháo đá bát chứ? Rõ ràng, cháu có lòng hiếu thảo, giúp bà mở cửa..."

Nếu bà nội đã có thiên phú bịa chuyện như thế, A Dao làm sao có thể làm mất mặt bà được cơ chứ? Cô phải thay nguyên chủ, nói chuyện cũng phải không chớp mắt nói xạo mới được.

Một giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống dưới cằm, lướt qua môi. Thấy vậy, cô hơi liếm môi một chút, là có vị mặn, khiến cô không khỏi nhíu mày lại.

Mặt trời lúc này đứng trước đỉnh đầu, dường như sắp sửa thiêu đốt vạn vật... A Dao cảm thấy thực khó chịu trước thời tiết oi bức thế này, liền kiên nhẫn cũng đã hết.

Đôi mắt cô từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt lúc này thực lãnh, trái ngược hoàn toàn với nụ cười ấm áp bất động trên môi.

Cái này... cư nhiên khiến cho lông mao bà nội có chút nhảy dựng lên vì hoảng sợ.

Người trước mắt này... còn là cái đồ sao chổi nhút nhát đó sao? Rõ ràng là một khuôn mặt này... cư nhiên lại cảm thấy có chút hùng hồn, có chút dọa người.

A Dao rũ mắt, bỗng nhiên cúi người xuống. Cô lạnh nhạt đặt tay lên vai bà nội, thật không kiên nhẫn nói: "Mau đứng dậy, phơi nắng nhiều sẽ bệnh. Lương tâm tôi còn chưa đến nỗi để một người già phải nằm lăn dưới đất giữa trời nắng."

Bà ta chứng kiến một mặt khí thế hùng hổ đến doạ người của cô, có chút chột dạ trong người. Rất nhanh sau đó, từ cơn chột dạ biến hoá thành xấu hổ, tức giận: "Mày! Cái thứ lòng dạ rắn độc, muốn hại bà nội của mình! Nếu tao mà biết sớm mày chẳng khác gì mẹ mày, đều là cái thứ rắp tâm hại người, liền sớm đem mày bóp chết khi còn nhỏ!"

"Đúng vậy, tôi chẳng phải loại người tốt đẹp gì đâu..." Lúc này A Dao cũng lười phải xưng hô bà cháu. Bàn tay cô vốn dĩ đặt trên vai bà nội, cố tình ba phần nhấn mạnh bả vai.

Cô nở một nụ cười, nhưng so với phía trước tính chất thương nghiệp nụ cười, lần này cư nhiên lộ ra một tia tà ác. Cô cố tình áp sát tai bà ta, thì thầm rặn ra từng chữ: "Không ai ngu ngốc mà đi chọc một con rắn độc đâu, bà nội à..."

Sắc mặt bà nội chợt có chút tái nhợt. Bả vai bà ta bị A Dao trụ lấy, thậm chí khi nãy cô cố tình đè mạnh, khiến bả vai có chút đau.

"Mày! Mày đang định làm gì vậy hả?! Mau buông tao ra!" Bà ta vùng vẫy dãy dụa, bên vai đau nhức muốn tránh thoát bàn tay cô.

"Nếu bà nội vẫn còn sức lực như vậy, chắc người cháu này cũng không cần phí công đỡ dậy."Thấy vậy, A Dao cũng chỉ nhún nhún vai, buông lỏng tay ra. Sau đó, cô chủ động đứng dậy rời đi, mặc kệ sau lưng có một ánh mắt hận không thể nhìn thủng chết mình.

Rầm. Đóng lại cửa phòng, A Dao mới kịp thả lỏng chính mình một chút. Cả người cô mồ hôi đầm đìa, làm ướt cả một mảnh vải thướt tha.

Cô khó chịu nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống hai hộp cơm để lâu đã có chút nguội: "Tính, trước hết phải ăn tý đã! Ăn xong tắm cũng không tính muộn."

A Dao có chút bất lực ngồi ăn cơm. Vốn dĩ tưởng rằng hàng chùa ăn sẽ là thật ngon, nhưng tâm trạng lại có chút nuốt không vào.

Miễn cưỡng ăn xong một hộp, A Dao mệt mỏi chuẩn bị đồ tắm. Sau đó, cô như thường lệ vùi đầu vào hovj tập.

Dựa vào ký ức từ đời trước cửa nguyên chủ, cô có thể xác định được một số chi tiết nhỏ như các cuộc thi linh tinh được nhà trường tổ chức, và có thể là toàn tỉnh. Tiếc là lúc ấy Trần Dao quá chú tâm đến cuộc thi lắp ráp robot, nên A Dao cũng không quá hiểu cụ thể tình hình sẽ như thế nào.

Bất quá, A Dao xác thực cũng đã nhắm trúng một cuộc thi trong đó, nhất định không thể không tham gia. Đó là một cuộc thi toán học nho nhỏ tại trường, phần thưởng cũng không có gì đặc sắc.

Chỉ là ở trong quá khứ có một sự kiện, đó là sự kiện IMO tổ chức sau đó vài tháng. Hay là nói đúng ra, nhà trường cố tình không thông qua cuộc thi này, lựa chọn ra những hạt giống tốt đẹp nhất để bồi luyện.

Điều đáng kinh ngạc là vốn dĩ trường học cũng không nuôi quá nhiều hi vọng sẽ qua được vòng loại. Nhưng mà... bọn họ đã làm được!!

Đúng vậy, kể từ lúc thành lập trường đến nay cũng đã hơn chục năm, rốt cuộc nhà trường cũng được một lần vào vòng tứ kết. Mặc dù sau đó, đội ngũ không thể vào được vòng bán kết.

Nguyên chủ hiển nhiên sẽ không vì điều này mà để ý. Thứ cô chú tâm nhất hẳn là tiền thưởng mà nhà trường phân phát cho đội ngũ này.

Mặc dù chỉ vào được vòng tứ kết, nhưng nhà trường lại rất hào phóng tặng bao lì xì 3000 khối, quả thật là khiến nguyên chủ phải đỏ cả mắt. Trong khi nhìn lại chính mình, công sức tiền bạc cùng tâm huyết lại bị bạn thân nhận đến tráo trở.

Nhớ lại 3000 khối tiền lì xì đó, A Dao đúng thật là có chút động tâm. Mặc dù cô biết mình không phải là quá giỏi toán học, nhưng chỉ cần nó có thể kiếm ra tiền, cô đều có thể nỗ lực!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Xuyên Nhanh: Đại Lão Chỉ Cần Tiền!

Số ký tự: 0