Chương 6: Vị học bá có số phận bi thảm

A Dao thừa nhận, có đôi lúc cô thật sự cô thể hiểu được rốt cuộc nguyên chủ đang suy nghĩ gì. Cho dù cô có kế thừa ký ức của bọn họ, thì cô vĩnh viễn đều không phải bọn họ. Cô là A Dao, đơn thuần chỉ là một kẻ thay bọn họ thuộc hiện nguyện vọng.

Trong câu chuyện này, rõ ràng Trần Dao có rất nhiều cơ hội để phản kháng. Và có lẽ, nếu cô ấy dám đứng lên, dám yêu bản thân mình hơn nữa, kết cục sẽ không phải bi thảm như vậy.

Nhớ lại nguyện vọng của nguyên chủ, A Dao không khỏi cười thầm. Nguyên chủ lần này quả thật là người lương thiện nhất mà cô từng gặp.

Người ta bị cướp đi thành quả, sớm đã nghĩ cách phản công làm sáng tỏ. Người ta bị dồn ép hãm hại, sớm đã nhờ A Dao thay bọn họ báo thù. Chỉ riêng vị Trần Dao này cũng chỉ có một tâm nguyện. Đó là học hết đại học, cũng là nuối tiếc duy nhất của cô.

Được thôi, nếu nguyện vọng của Trần Dao là như vậy, A Dao nhất định sẽ thay cô ấy thực hiện được. Bất quá, cô không phải nguyên chủ, sẽ không đi theo con đường khiến bản thân phải chịu thiệt thòi.

Và nếu nguyên chủ đã không có tâm nguyện báo thù kẻ nào, cô cũng sẽ không rảnh râm đụng đến sợi lông của bọn họ. Bất quá, trên hết là bọn họ không cần đụng chạm gì đến cô. A Dao cô, vĩnh viễn không phải là người chịu thiệt thòi.

Quay trở lại lớp học, A Dao dựa theo ký ức của nguyên chủ, chuẩn bị tập vở cho tiết học sắp tới. Rốt cuộc đây cũng là năm cuối cao trung, so với đời trước một lần nhảy đến đại học chậm trễ hơn nhiều.

Dù cho cô có tự tin về đầu óc cậu mình, cũng không dám cá cược sẽ theo được trình độ của nguyên chủ khi lần đầu tiên tiếp xúc. Thật may là, trước đó A Dao đã sớm chuẩn bị kiến thức tại Minh Giới, nếu không cô đã tự tay ném đá xuống chân mình.

Một buổi học này, đối với A Dao mà nói, tiếp thu kiến thức vẫn còn có chút không tiêu. May mà tại thời đại này, kiến thức không chỉ ở trên trường, mà ở các trang mạng xã hội đều sẽ có. Học xong hết tiết hôm nay, cô về nhà ôn là tốt rồi.

Sau khi tan học, A Dao dựa theo ký ức nguyên chủ dò đường trở về, sau đó cũng một mình đi. Đảo cũng không phải một mình cô trở về, thường thường nguyên chủ sẽ đợi thêm cả Phương Nhan.

Bất quá, đó là nguyên chủ, không phải cô. A Dao cảm thấy chính mình không cần chịu khổ ngoài nắng chờ đợi kẻ nào, nhất là kẻ này còn hại nguyên chủ thê thảm. Huống hồ tại Minh Giới, với địa vị của mình, xưa nay chưa từng có tiền lệ cô chờ đợi một người, mà chỉ có người đó chờ cô.

Nếu dò lại ký ức của nguyên chủ, chính A Dao cũng phải cảm thấy có chút bất ngờ. Tuy nguyên chủ cũng được xem là một học bá, xếp thứ hạng khá cao trong lớp, nhưng cô ấy lại có rất ít bạn bè. Ngoại trừ ngươi bạn thơ ấu Phương Nhan ra, nguyên chủ dường như không cùng ai kết giao. Hẳn đó cũng là lý do khiến Trần Dao tin tưởng cô ta như thế.

Đối với A Dao, chuyện này hẳn cũng nên xem như một điểm thuận lợi. Nguyên chủ quen biết càng ít người, nguy cơ cô bại lộ thân phận càng thấp. Dù sao đóng giả một người khác, cô là không làm được, cho dù có diễn thế nào cũng đều không giống.

...

Đi loay hoay một hồi, không biết từ khi nào A Dao đã về tới nhà. Bất quá, cô còn chưa lên tiếng chào hỏi thì đã bị một tiếng mắng lớn như thường lệ

Bang.

"Mày còn dám vác mặt về đây với tao?!" Mới vừa trở về, tiếng chửi quen thuộc cùng cây chổi của bà nội sờm đã chờ đợi cô.

A Dao trầm mặc, trong lòng thở phào vì chính mình nhanh né ra, nếu không đã bị ăn một chổi vào mặt. Ánh mắt cô lạnh nhạt, khoé môi cũng lười kéo lên, nói: "Đây là nhà của ba mẹ cháu, tại sao cháu lại phải rời đi chứ?!"

"Con nhỏ láo xược này, ai cho mày lá gan nói chuyện như thế với trưởng bối hả?! Mày có tin hôm nay tao cho mày nhịn đói không?!!"

A Dao mặt lạnh liếc xéo bà ta, sau đó nhún vai nói: "Tin chứ, dù sao người nấu cơm là cháu mà. Hiện tại cháu không nấu cơm nữa, bà cứ ăn đi."

Ha hả, nấu cơm gì đó cũng A Dao cảm thấy vẫn nên dành cho nguyên chủ thì hơn. Trần Dao có thể chấp nhận việc làm cu li cho Trần gia, nhưng cô không muốn a.

"Mày!" Tay bà nội run rẩy chỉ về phía A Dao, ánh mắt đỏ hoe. Bà ta tức giận quát lớn: "Đúng là cái thứ không cha không mẹ, không có giáo dưỡng! Ai cho mày dám vênh mặt với bà mày hả?! Quay lại đây cho tao!"

Ẩn quảng cáo


"Có ngu mới quay lại." Không đợi bà nội phải ra tay trước, A Dao đã ba chân bốn cẳng chạy về phòng.

Dù sao thì cô xem như còn hiểu tính tình bà nội. Bà ta làm khổ ai thì làm khổ, nhưng chắc chắn sẽ không làm khổ chính mình. Không cần nguyên chủ nấu cơm, bà ta vẫn có thể đến nhà cô chú bác dì dùng.

Đáng thương nhất là nguyên chủ, rõ ràng đây là nhà của cha mẹ mình lại bị chiếm lấy. Một ngày cũng chỉ hai bữa cơm trắng, có khi còn không được ăn hạt nào.

Bất quá, người ta nói sức khỏe chính là tiền vốn, A Dao lại không nghĩ làm tổn hại cơ thể. Và trước đó cô cũng dự đoán được phần nào cũng sẽ có một cảnh như thế này, nên sớm đã có chuẩn bị.

Từ trong cặp, A Dao lấy ra một chiếc bánh mỳ ngọt ăn lót dạ. Cũng may lúc tan học cô có ghé qua quầy rong mua vài chiếc, nếu không lại phải nhịn đói.

Vừa ăn, cô vừa suy tính tương lai phía trước. Ước nguyện của nguyên chủ tương đối đơn giản, khiến A Dao cũng lười phải làm những việc khác.

Hiện tại, cô có thể chắc chắn rằng bà nội sẽ không cho nguyên chủ học tiếp năm sau. Cho nên ngoại trừ chính mình kiếm tiền đóng học phí, A Dao hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác.

Nhưng trước mắt, thân phận của cô vẫn còn là học sinh. Với cái độ tuổi này, khó mà cô có thể lựa chọn công việc. Nếu có công việc, cô cũng không thể lựa chọn công việc dài hạn, ngược lại làm theo tiếng lại càng tốt. Dù sao cô không muốn vì đi làm thêm mà phải nghỉ học chút nào.

Mà điều làm A Dao đau đầu lúc này cũng chính là nó. Trên đời này làm gì có loại công việc đáp ứng được điều kiện này... Nguyên chủ hẳn là cũng vì điều này mà bế tắc chăng?

Nuốt trọn miếng bánh cuối cùng vào trong miệng, A Dao phủi phủi tay, sau đó lục lọi phía ngăn bàn. Nếu cô nhớ không lầm, nguyên chủ có tiết kiệm được một khoảng tiền nho nhỏ từ việc bán chai, lon.

Đếm một hồi, số tiền cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng hai ngàn khối. Suy tính một hồi, A Dao định sẽ đến kỳ nghỉ hè, dùng số tiền này mua bong bóng về bán.

Như vậy, mua sỉ cũng tương đối rẻ, dụng cụ cũng chỉ cần một cái đồ bơm hơi, không mắc. Và hơn hết, A Dao cảm thấy tạo những hình thù đơn giản cho quả bóng sẽ không khó, cô có thể luyện tập.

Bỏ qua tương lai xa vời phía trước, hiện tại chuyện quan trọng nhất đối với A Dao là học tập. Thậm chí, cô còn có chút không tự tin về phần kiến thức này. Khác với đời trước học về luật pháp và kỷ cương, lần này cô phải tìm hiểu rất nhiều môn học.

A Dao cũng đã sớm vì tương lai của mình mà sửa soạn. Bởi vì con người cô là một kẻ đơn thuần chỉ thích tiền, cho nên lần này đại học cô muốn chọn ngành kinh doanh thương mại.

Nhưng trước lúc đó, cô cảm thấy chính mình vẫn nên ôn lại toán cùng những môn khác thì hơn. Rốt cuộc đây cũng là năm cuối cao trung, kiến thức cùng áp lực đối với cô đều tương đối lớn.

A Dao dùng cả một ngày hôm ấy dành cho việc học lại kiến thức cùng lưu ý những môn còn yếu. Ngoài ý muốn là, cô không ngờ tới chính mình lại rất có duyên với môn tự nhiên, cụ thể là toán học và vật lý.

Có lẽ, một phần cũng là ký ức của nguyên chủ tác động dẫn đến tình trạng này. Và cô cùng nguyên chủ cũng có cùng một điểm yếu, đó là tiếng Anh dốt đến không được. Nguyên nhân dẫn đến một học bá như nguyên chủ không được nổi bật, phần lớn đều do môn tiếng Anh kéo xuống đến không còn.

...

Những ngày tháng sau đó cứ như thế lặp đi lặp lại, buổi sáng A Dao học tại lớp. Sau khi tan học, cô sẽ về nhà ôn lại kiến thức, đồng thời học lại kiến thức tiếng Anh qua mạng.

Cứ như vậy gần một tháng trôi qua, A Dao cũng đã sớm không còn nấu cơm cho tiện nghi bà nội. Ban đầu, bà ta còn mắng còn muốn ném đồ đạc vào người cô. Nhưng bởi vì cô sớm đã học được kỹ năng né tránh, chạy sớm về phòng, dần dần bà ta cũng không thèm để ý, mặc cô sống chết.

Đối với thái độ này của bà nội, A Dao nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Cô sẽ không nấu cơm như nguyên chủ, nếu đói lắm ra ngoài mua mỳ gói về ăn là được. Hoặc lâu lâu sẽ nấu chén cháo, bất quá gạo cũng chỉ còn có chút ít, sớm đã vơi đi theo từng ngày. Mà dù gạo có hết, bà của nguyên chủ cũng không có ý định lấy ra túi tiền mua đồ.

Nhớ lại toàn bộ tài sản của cha mẹ Trần Dao đều rơi vào túi bà ta cùng với đám chú bác, mà nguyên chủ lại không hưởng được một xu một cắc nào cho tới lúc chết.

Ẩn quảng cáo


A cười cười lắc đầu, cô cũng không có ý định lấy lại. Đó là tiền của cha mẹ của nguyên chủ, lại không phải của cô, cô lấy làm gì chứ? Đến cả nguyên chủ còn không cần, tại sao cô lại phải đòi lại?

Dù sao, những điều này hiện tại đối với A Dao đều không quan trọng. Bởi vì trước đó không lâu, cô phát hiện ra gần hai ngàn khối sớm đã bị cô tiêu đến không sai biệt lắm, chỉ còn một vài đồng lẻ.

Đảo không phải A Dao không chịu làm gì, ngược lại tan học hàng ngày cô đều giống như nguyên chủ lượm chai nhựa về bán. Nhưng mà, không hiểu sao cùng một hành động, nhưng kết quả lại khác biệt đến thế.

Trần Dao có thể từ đó tiết kiệm được gần hai ngàn khối, đó là do cô ấy tài năng. Nhưng A Dao, cô không làm được. Cho dù cô có tiết kiệm đến mức tối thiểu, tiền cũng sẽ bị hao mòn đến không còn.

...

Hôm nay cũng như thường lệ, cô sẽ đi đến một vài tiệm tạp hoá, cửa hàng tiện lợi, hay những nơi có thùng rác kiếm chai nhựa. Bất quá, xem ra hôm nay cô gặp được một sự bất ngờ rồi.

Xoạc.

"Trần Dao, dạo này cậu làm sao vậy? Tại sao cậu lại trốn tránh mình chứ?!" Nữ sinh không biết từ khí nào đã ở phía sau lưng A Dao, bất ngờ chộp lấy bàn tay cô.

Bất ngờ bị chộp lấy, chai nhựa vốn dĩ sớm đã được cô cầm gọi trên tay cứ như vậy rơi rớt xuống đất.

"Buông ra." A Dao nhanh chóng hất bàn tay bị cầm nắm vô cớ. Cô thật sâu nhíu mày, ánh mắt không kiên nhẫn nhìn nữ sinh trước mắt.

"Trần Dao, cậu...!!"

"Phương Nhan, có chuyện gì cậu cứ nói, đụng chân đụng tay với tôi làm gì?"

Thật phiền phức, A Dao chậc một tiếng, động tác có chút chậm rì nhặt lấy mấy cái chai nhựa đã lăn lộn dưới đất.

"A Dao, cậu bị làm sao vậy? Tôi có lòng tốt hỏi thăm cậu, thế mà cậu còn dám quát nạt tôi?!"

Nhìn thấy A Dao không chú tâm nghe chính mình nói chuyện, mà chỉ chăm chăm lượm mấy cái chai. Phương Nhan một chút cũng không cảm thấy đây là do cô ta khiến cô làm rớt chai nhựa, ngược lại bất mãn với thái độ của A Dao đối với mình.

Để gọn chai vào một cái túi vải, lúc này A Dao mới liếc nhìn cô ta một cái. Cô lười phải cười với loại người này, qua loa hỏi: "Cậu tìm tôi, là có chuyện gì à? Nếu không có, tôi về trước đây."

"Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói với cậu!" Thấy A Dao không có kiên nhẫn chờ đợi mình, Phương Nhan siết chặt tay áo, miễn cưỡng nói tiếp: "Lâu lắm rồi chúng ta không cùng nhau ăn! A Dao, cậu có muốn đi không? Mình mời cậu!"

Mời?

Nghĩa là cô không cần phải trả tiền?

Nghĩ đến cảnh túi tiền trống rỗng, cùng với ngày ngày phải ăn mỳ gói, A Dao không khỏi sâu nặng thở dài. Cô dừng bước, quay đầu nhìn về phía Phương Nhan. Không hiểu sao bây giờ cô cảm thấy nữ sinh này cũng không đáng ghét như trong tưởng tượng, không khỏi mỉm cười.

"Được thôi, Nhan Nhan nói rất đúng. Lâu rồi chúng ta chưa ăn với nhau, mình thật sự háo hức chờ đợi đây."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Nhanh: Đại Lão Chỉ Cần Tiền!

Số ký tự: 0