Chương 9: Vị diện 1: Trái tim tuổi 17 (9)

Hoắc Cẩm nhìn vẻ mặt của Nguyên Nhu trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ nhưng ngoài mặt anh vẫn không có một biểu cảm gì, chỉ giục cô đi vào nhà vệ sinh. Nguyên Nhu cũng ngượng ngùng gật đầu rồi rời đi.

Đợt một lúc lâu sau Nguyên Nhu mới quay lại, trên tay còn cầm thêm một thanh chocolate đen, cô nghe nói anh không thích ăn đồ ngọt nên đã cố gắng tìm loại chocolate đắng này.

"Cho cậu này, cảm ơn cậu đã giúp đỡ mình." Nguyên Nhu ngồi xuống bên cạnh Hoắc Cẩm rồi mới lén lút đưa cho anh. Nếu bây giờ cô mà đưa công khai chắc là tí nữa cô bị ánh mắt của mấy nữ sinh kia chém chết mất.

Thấy Hoắc Cẩm cứ nhìn chằm chằm vào thanh chocolate không chịu nhận, Nguyên Nhu nghĩa chắc là do anh không thích ăn ngọt nên chầm chừ thì lập tức nói: "Tớ biết cậu không thích ăn đồ ngọt nên đã chọn loại ít ngọt nhất có thể. Nó sẽ không ngọt lắm đâu."

Nghe vậy Hoắc Cẩm lập tức nói: "Không phải, chỉ là đây là lần đầu tiên tôi được con gái tặng chocolate thôi."

Nguyên Nhu bị câu nói hoang đường của anh chọc cho bật cười: "Cậu nói chuyện gì vậy? Không phải lần nào bàn của cậu cũng có hàng tá đồ hay sao? Từ ngọt đến không ngọt đều có tất."

Hoắc Cẩm:...

Hoắc Cẩm im lặng một lúc rồi nói: "Nhưng cậu khác với bọn họ, cậu đặc biệt hơn."

...

Bầu không khí giữa hai người lập tức rơi vào im lặng, Nguyên Nhu nhìn chằm chằm anh không biết nói câu gì, nụ cười trên khuôn mặt cũng trở lên cứng nhắc.

Bầu không khí giữa hai người lập tức rơi vào im lặng, Nguyên Nhu nhìn chằm chằm anh không biết nói câu gì, nụ cười trên khuôn mặt cũng trở lên cứng nhắc.

"Hả?"

"Làm sao vậy?" Hoắc Cẩm hỏi.

"Không... không... không có gì."

Nguyên Nhu lập tức lắc đầu, quay lại tập trung vào trong bài vở của mình.

Hoắc Cẩm còn chưa kịp nói gì thì giáo viên đã vào lớp, anh cũng chỉ đành tiếp tục học hành. Vì từ chỗ Jun Hoắc Cẩm đã biết mỗi khi con gái đến ngày sẽ rất đau với mệt mỏi như nào thì anh liên tục chú ý đến từng hành động của cô.

Vô tình hôm nay lại là ngày trực nhật của hai người. Sau khi mọi người ra về hết, khi Nguyên Nhu chuẩn bị cầm cái chổi lên quét lớp thì lập tức có một bàn tay giựt lấy cây chổi.

"Làm sao vậy?" Nguyên Nhu cảm thấy kỳ lạ hỏi.

"Cậu để đấy đi, tôi làm cho."

"Sao thế được? Mình cậu không làm hết việc được đâu." Nguyên Nhu định tiến lên cầm lấy cái chổi.

Nhưng cô chưa chạm tay tới thì Hoắc Cẩm đã để ngay sang một bên rồi nhanh tay nhấc cô lên, đặt lên bàn: "Cậu ngồi yên đây đi, đã đau còn đi lại nhiều."

Anh nói xong không đợi Nguyên Nhu lấy lại tinh thần mà lập tức quay lưng đi, tiếp tục trực nhật.

Nguyên Nhu ngồi đó nhìn theo bóng lưng rộng lớn của Hoắc Cẩm, trong lòng như có một dòng nước ấm dâng lên, ánh mắt nhìn anh cũng nhiều hơn mấy phần tình cảm.

Tiến độ nhiệm vụ:

Làm lại cuộc đời tẻ nhạt của nguyên chủ: Đang tiến hành.

Chiếm trọn trái tim Nguyên Nhu:

Ban đầu: 25%

Tiến độ: 60%

Đánh giá sơ bộ: Rung động, rung động rồi!

Nghe thông báo của Jun, Hoắc Cẩm hơi hơi liếc mắt, trộm nhìn Nguyên Nhu, lại vô tình bắt gặp ánh mắt của cô. Chỉ là anh cũng không nhìn lâu, chỉ lướt qua nhưng hai tai lai chậm rãi đỏ lên, tố cáo anh.

Dù có như thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên Hoắc Cẩm được một cô gái nhìn với ánh mắt như thế.

Rất nhanh, Hoắc Cẩm đã làm xong tất cả công việc mà bình thường phải hai người mới làm xong.

Nguyên Nhu chỉ cần làm một việc duy nhất và cũng đơn giản nhất là ghi chú những công việc cho lớp vào ngày mai lên bảng.

"Cậu xong chưa? Chúng ta cùng đi xuống dưới nhé." Nguyên Nhu đóng nắp bút xong thì quay lại hỏi Hoắc Cẩm.

Hoắc Cẩm để gọn lại mọi thứ rồi cũng xách cặp lên đi cùng với Nguyên Nhu.

Vừa đi anh vừa âm thầm quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Nguyên Nhu. Trong đầu lục đủ mọi thứ để tìm một chủ đề có thể nói chuyện với cô.

"Cậu..."

"Cậu..."

Đến khi nghĩ ra được điều gì đó, vừa lên tiếng thì cũng đúng lúc Nguyên Nhu định nói gì đó.

"Cậu nói trước đi." Nguyên Nhu nói.

"Tuần trước có một bài tập thực hành làm bài thuyết trình, cậu đã có người để làm cùng chưa?"

Nghe thế, Nguyên Nhu lập tức hoảng hốt: "Cậu không nói thì tớ cũng quên mất đấy."

Nhìn phản ứng của cô, Hoắc Cẩm chắc chắn là bản thân cô đã quên mất vụ này.

"Tôi cũng chưa làm, cậu có muốn làm cùng tôi không?" Anh hỏi.

"Được sao?" Hai mắt Nguyên Nhu sáng lên, nhìn chằm chằm Hoắc Cẩm.

Nhưng rất nhanh cô đã phát hiện ra điều gì đó, lập tức hỏi: "Tớ thấy cậu thường làm một mình mà?"

Câu hỏi này của cô làm anh hơi khự lại nhưng cũng chỉ một chút.

"Không phải thầy đã nhấn mạnh là phải làm việc đôi sao?"

Nguyên Nhu lập tức hiểu lý do, à một tiếng rồi suy nghĩ gì đó.

Thật ra Hoắc Cẩm cũng không nhất thiết phải mời cô, nếu muốn mời thì anh cũng có thể mời Trương Hạm làm cùng mà?

Lẽ nào...

Nguyên Nhu như nghĩ ra điều gì đó, len lén đưa mắt nhìn lén Hoắc Cẩm.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về [Xuyên Nhanh] Chiếm Đoạt Trái Tim Thiếu Nữ

Số ký tự: 0