Chương 8: Thanh Xuân vườn trường (7)

Nhưng tại sao Quân Khánh lại không có phản ứng vậy, đáng lẽ giờ cậu ấy phải đứng ra bảo vệ nữ chủ, nhận một cú đánh của nam phụ chứ.

Hai người cãi qua, cãi lại cho đến khi chuông vào học vang lên, mọi người bắt đầu tản ra, nam phụ nuốt cục tức, lườm Quân Khánh, khi rời đi đạp mạnh vào cái bàn gần chỗ đứng của Nguyên Thư.

Nguyên Thư không phòng bị gì, tự nhiên bị bàn đập mạnh ở eo, mất thăng bằng cô ngã xuống sàn. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến, ai cũng đứng hình, Nguyễn Nhật Hoàng cũng bất ngờ vì vốn dĩ cậu chỉ đá vì trút giận.

Nguyên Thư chật vật ngồi dưới sàn đang thầm chửi rủa bản thân quá xui xẻo, thì một đôi chân dài xuất hiện trước mặt cô, dơ tay ra đỡ Nguyên Thư đứng dậy. Nhìn lên thì thấy Quân Khánh, đôi mắt đen láy đang che dấu sự giận dữ đang nhìn cô.

“Loạn đủ chưa?”

Quân Khánh giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy nhưng ngữ khí thì chắc đã bị chọc giận không ít rồi.

Nguyên Thư chỉ dám cúi đầu nhìn mũi giày, nhút nhát rụt cổ xuống nhưng vì cú đập mạnh rất đau nên mắt hơi lóng lánh nước.

Quân Khánh mặt càng ngày càng đen khi thấy bạn cùng bàn của mình rơi nước mắt. Giọng cũng không kiềm chế được.

“Xong rồi thì cút.”

Nhất Hoàng nghe thế cơn giận mới được kiềm xuống lại bùng lên.

“Mày nói cái gì?”

“Cút”

Nam phụ bị kích thích lần cuối, xông lên định đánh thẳng mặt Quân Khánh thì thấy nam chính đã đá cậu ta trước. Bị đá một cú ở eo, Nhật Hoàng dừng lại ôm eo nhăn mặt vì đau đớn. Nguyên Thư ngó quá hình như cô cũng bị va trúng đoạn đó. Cô bị đập trúng đã rất đau rồi, đằng này nam phụ bị đá một cái mạnh như vậy, chắc phải đau mấy ngày.

Lần này Trúc Trâm lại chắn trước mặt Nhật Hoàng để bảo vệ, Nguyên Thư thấy nam phụ ở phía sau ánh mắt đầy tình cảm nhìn nữ chủ.

‘Cái này cũng thần kinh quá rồi.’

[Nam phụ thâm tình điển hình mà.]



Quân Khánh đang định đẩy Trúc Trâm ra để đánh cậu ta một lần cái nữa.

“Này, tôi tưởng cậu muốn đánh nhau? Sao lại co ro vậy?”

Khi Quân Khánh tiến lại, giáo viên đã đến khuyên ngăn, ồn ào quá lớn thu hút không ít giáo viên đến, thế là cả đám bị gọi lên phòng hiệu trưởng viết bản tường trình sự việc. Rồi được thả về và bị cô chủ nhiệm đe dọa sẽ gọi phụ huynh.

Nguyên Thư mặt mày trắng bệch, lo sợ về việc nếu bố mẹ mà biết cô dính vào vụ ẩu đả của bạn học chắc chắn sẽ kéo Nguyên Thư về bên cạnh mình. Nhưng vì Nguyên Thư đeo khẩu trang nên không ai biết.

“Tớ xin lỗi, Nguyên Thư.”

Nữ chính bỗng nhiên quay đầu nói, làm Nguyên Thư hoảng hốt, lại vụ gì nữa đây.

“Hoàng cậu ấy, tính khí nóng nảy vậy thôi nhưng thật ra rất tốt, cậu ấy cũng không cố ý, thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu.”

Trúc Trâm cúi đầu, thái độ hối lỗi, Nguyên Thư vội nói không sao, lo sợ liếc nhìn hai người còn lại.

Nguyên Thư vộn xua xua tỏ vẻ không sao.

"Cậu ấy vốn dĩ cũng không cố ý... lần này bỏ qua đi."

Nguyên Thư lén liếc nhìn Quân Khánh thấy cậu ta nhíu mày, âm trầm không nói gì làm Nguyên Thư đổ mồ hôi đầy đầu.

"Tôi đem cậu ta đến phòng y tế."

Quân Khánh chỉ chỉ Nguyên Thư ngơ ngác bên cạnh đang định nắm cổ tay dẫn đi thì Trúc Trâm cũng dơ tay lên tỏ vẻ bản thân cũng muốn đi cùng.

Thế là cả 4 người trông có vẻ hoà thuận đi cùng nhau đến phòng y tế, Trúc Trâm chăm sóc cho Nguyên Thư còn Quân Khánh và Nhật Hoàng ở buồng khác. Cô không chắc hai người sẽ chăm sóc nhau kiểu nào nhưng cầu mong sẽ không đánh nhau lần nữa.

Nhìn vết bầm tím trên làn da trắng sáng của Nguyên Thư, Trúc Trâm liên đỏ mắt, cúi đầu nhẹ nhàng bôi thuốc cho Nguyên Thư, miệng cứ lí nhí xin lỗi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Những thế giới mà tác giả sẽ viết:
1. Cứu vớt
2. Nàng tiên cá
3.Lọ lem
4.Mạt thế
5.Phép thuật
Mọi người muốn thế giới nào tiếp theo thì đề cử nhé
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Nhanh: Bỏ Qua Luân Hồi Để Gặp Anh

Số ký tự: 0