Chương 32: Tống giam
Nghe được lời nói này của đại tướng Bill, đại úy Blaise như đang muốn la lên vì vui sướng, từ đôi mắt của anh ta có thể cảm nhận được niềm hãnh diện vô cùng. Nhưng ngồi trước mặt đại tướng, Blaise gồng mình giữ dáng vẻ nghiêm túc của một quân nhân. Đại tướng mỉm cười nhìn anh ta rồi nói:
- Bảo sao mọi người tuyển chọn trắc thủ lại khắt khe đến như vậy... xem ra họ đã giúp tôi công đoạn tìm thiên tài rồi đấy!
- Thưa đại tướng... điều này... tôi không nghĩ cứ trắc thủ là thiên tài đâu và điều này vẫn đúng khi nói chiều ngược lại... nhưng tôi có một thắc mắc... - Đại úy Blaise khiêm tốn nói.
- Có việc gì sao? - Đại tướng Bill đáp lại.
- Tôi là bạn của trợ lý của đại tướng, khi đó họ cũng tham gia trên chiến dịch Deadland nên bọn tôi cũng chẳng liên hệ gì nhau. Nhưng tất cả đều đã về nhưng cũng đã gần một tháng trở lại đây tôi không thấy cậu ấy đâu cả. Cậu ấy xin nghỉ việc hay là cậu ấy đã được điều đi làm công tác ở chỗ khác?
Nghe cấp dưới mình hỏi vậy, đại tướng Bill bỗng chốc cảm thấy hơi lưỡng lự trong việc trả lời, việc tôi cùng Tài du hành thời gian để sửa lại lỗi lầm vốn dĩ chỉ những người chóp bu mới biết được việc này. Bỡi lẽ khái niệm và tính chất của thời gian vẫn là quá mơ hồ cho những thường dân có thể hiểu, nếu nói cho Blaise biết thì đại tướng sợ sẽ có những sự phản đối rất kịch liệt đến từ dân chúng. Khi mọi việc rùm beng lên hết cả rồi thì cuộc chiến chống lại người ngoài hành tinh sẽ thất bại nhanh chóng.
- Vấn đề này thì... thật ra Khoa... cậu ấy... - Đại tướng Bill cố tình ngắt câu chữ ra để kéo dài thời gian suy nghĩ.
Đại tướng định nói ra sự thật thì chợt nhớ ra rằng trong quân ngũ có nội gián, ông như bừng tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Có khi nào... chàng trai trẻ đang đứng trước mặt đại tướng đây chính là...
- Không! Không thể là cậu ấy được... nhưng mình cũng đã biết là ai đâu chứ! - Đại tướng thầm nghĩ.
Thấy đại tướng có vẻ như không muốn trả lời câu hỏi, đại úy Blaise cũng không muốn ép cấp trên của mình phải trả lời nên cũng chỉ đành tạm biệt Bill mà bước ra. Đại tướng thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, ông ngồi vào bàn làm việc của mình rồi mở máy tính lên, ông truy dò thông tin về chàng đại úy này. Từng hồ sơ cá nhân của anh ta được đại tướng đọc rất kỹ, không những không thấy nghi ngờ mà đại tướng còn cảm thấy rất ấn tượng. Dù vẫn còn đang mập mờ nhưng Bill vẫn chắc nịch rằng đại úy Blaise không thể là gián điệp.
Tại căn phòng của khách sạn, tôi đang ngồi dùng chiếc tivi ba chiều của thời đại này, nói thật thì với tôi nó chẳng khác một cái tivi màn hình phẳng là mấy, chỉ là mọi thứ có trông có vẻ tân tiến hơn mà thôi. Tài thì đang bận ăn sáng để còn uống thuốc do vết thương từ lần trước. Nói chung bọn tôi cũng chẳng bận rộn mấy cho đến khi điện thoại của tôi reo lên:
- Alo! Anh Khoa à! Người ta đã xác định ra dấu vân tay trên vỏ đạn rồi. Nhưng nó thuộc về một người đã chết gần một nghìn năm về trước rồi!
Không lẽ... tên sát thủ làm tất cả điều này sao? Nhưng mục tiêu của hắn là tôi với Tài kia mà, tôi bất chợt có một cảm giác lạnh sống lưng vì biết rằng mình đã thoát chết khi đã rời khỏi công viên đó sớm. Thấy tôi không đáp lại gì, Jane lo lắng hỏi tôi:
- Anh Khoa! Có điều gì sao? Sao anh lại phớt lờ em?
- À không đâu Jane! Chỉ là... ừm ... - Tôi do dự không nói tiếp khi thấy Tài đang nhìn tôi.
- Cô có thể đến đón tôi với Tài đến phòng làm việc của cô chứ?
- Được rồi! Một lát nữa em sẽ đến. - Nói rồi Jane cúp máy.
Vừa đặt điện thoại xuống bàn, tôi nhanh chóng đi thay quần áo cũng như hối thúc Tài mau chóng chuẩn bị. Thấy tôi có vẻ vội vàng nên Tài hỏi:
- Cậu không thể nói cho tôi lý do vì sao à?
- Haiz... viên đạn... cậu còn nhớ thứ đó chứ... đã có kết quả dấu vân tay nhưng chủ nhân của nó rất có thể là người đã suýt nữa giết chết cậu đó.
- Ý cậu là tên sát thủ được cử đến để giết chúng ta sao? Nhưng làm thế nào được?
- Làm thế nào? Ý cậu ở đây là sao? - Tôi nhìn tài với ánh mắt khó hiểu.
- Mà thôi... giờ chúng ta phải chuẩn bị đi đến văn phòng của Jane! Cậu biết là Jane rất đúng giờ đấy.
Chỉ trong vòng năm phút, Jane đã đi xe tới và chở chúng tôi một mạch đến văn phòng làm việc. Vừa đặt chân vào phòng, cô ấy đã đưa cho chúng tôi hai tập hồ sơ rồi lạnh lùng nói:
- Một kẻ đã sống được đến hơn một nghìn năm để giết một ông lão ở công viên! Cảnh ông ta chết lại không bị ghi hình và chỉ duy nhất thấy hình ảnh của một chàng thanh niên nói chuyện với ông ấy được một lúc rồi rời đi. Càng làm cho tôi bất ngờ thêm đấy chính là kẻ đó là sát thủ khét tiếng thời của các anh. Thời đó giới thám tử gọi ông ta là Hắc ma huyết thủ đấy... Và tôi e là...
- Hắn được thuê đến để giết chúng tôi! - Tài nhăn mặt nói.
Tôi nhìn vào những tấm hình có phần đã hơi sờn cũ của đống tài liệu giấy có tuổi đời gần một nghìn năm mà phân tích.
- Chẳng lẽ những thông tin này bên chính phủ không thể đưa vào lưu trữ trên máy tính à? Sao vẫn để giấy như vậy lỡ nếu đống này thất lạc thì sao?
- Tôi cũng chẳng biết! Nhưng chẳng lẽ thông tin một nghìn năm về trước cũng phải lưu trữ trên máy tính sao? Chúng tôi chưa hủy bỏ đống này thì vẫn còn may mắn cho các anh lắm đấy.
Tôi chẳng thèm nói gì hơn mà chỉ tập trung đọc tài liệu. Bất chợt khi tôi rút một hồ sơ ra thì bụi đóng trong đó xộc thẳng vào mắt tôi làm tôi ho sặc sụa. Cả Tài lẫn Jane đều hoảng hốt đưa cho tôi một chai nước, tôi đổ vào miệng một ngụm rồi định nhè ra luôn thì Jane nói lớn:
- Không! Đừng phun lên sàn!
Tôi như một tên mắc nghẹn chạy thật nhanh về phía một chậu cây nhỏ trên bàn làm việc của Jane định phun hết tất cả ra thì Jane lại một lần nữa hớt hải hét lên;
- Đừng...đó là bàn làm việc của tôi...
Tôi không thể nhịn được nữa, ngay lúc này tôi chỉ muốn tống ngay những gì trong cổ họng mình ra nên mặc cho Jane la lối thế nào tôi đã tranh thủ "tưới cây" giúp cô nàng. Sau khi mọi thứ đã ổn định, tôi thở dốc trong mệt mỏi mặc cho việc Jane đang nhìn tôi bằng ánh mắt sát thủ. Cô nàng la lối om sòm mắng tôi:
- Tên khốn! Anh có biết làm vậy mất vệ sinh lắm không hả?
- Vậy cô mong chờ tôi phải làm gì chứ? Chỗ này thì không, chỗ kia cũng không... thế tôi phải nuốt vào à?
- Nhưng nhỡ tôi bị bệnh thì sao? - Jane đầy giận dữ chỉ tay về chỗ chậu cây.
- Bệnh ư? Bệnh gì chứ? - Tôi trừng mắt nhìn Jane.
- Tôi mới là người phải hỏi anh đấy... Thật chẳng theo thể thống gì cả...
Tôi im lặng không nói gì mà chỉ âm thầm đọc về tài liệu của tên sát thủ kia. Jane cũng chẳng muốn nhắc đến chuyện lúc nãy nữa vì sợ nhân viên của mình sẽ để ý đến và gây ra thêm nhiều phiền phức cho cô.
- Chuyện này tôi không bỏ qua cho anh đâu! - Nói rồi Jane hất tóc quay mặt sang chỗ khác.
Tài thấy mọi chuyện hạ hỏa đôi chút rồi mới từ từ cầm xấp tài liệu lên đọc. Chỉ là trên gương mặt của Tài tôi cảm nhận được có một nụ cười kín đáo, có vẻ như cậu ấy xem chuyện vừa rồi như một câu chuyện hài hước. Tôi định hỏi Tài điều gì đó thì vô tình chạm vào ánh mắt hút hồn của Jane, cả hai ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác. Nhưng may mắn là Tài đã hỏi đúng thứ tôi cần;
- Này... có ai để ý rằng nếu như tên sát thủ giết chết gã đàn ông là Huyết ma hắc... gì đó thì tại sao hắn không giết Khoa!
- Ừm.... câu hỏi hay đấy! Thực ra tôi cho rằng việc hắn không giết Khoa không thể nào là do hắn không biết Khoa đã ở đó. Vì đơn giản là Khoa đang ở một mình! - Jane nhún vai giải thích.
Cả tôi lẫn Tài đều khó hiểu nhìn về phía Jane, cô nàng biết bọn tôi đang chẳng hiểu gì nên kiêu ngạo ngẩng mặt lên rồi chỉ vào Tài:
- Có phải lần trước cậu bị một viện đạn bắn trúng vào người đúng chứ? Tiếp theo đó là Khoa đã bị hắn đánh cho bầm dập... nhưng hai người có công nhận một điều là hai người các anh không ai mất mạng không?
- Ừ... thì đúng nhưng... điều đó thì có liên quan gì đến với việc này?
- Thực ra là có đấy... anh nghĩ xem, nếu như hắn giết lẻ tẻ từng người một. Giả sử như... Tài bị giết thì cả Khoa và tôi sẽ nâng cao cảnh giác hơn khiến cho hành động tiếp theo của hắn sẽ khó mà thực hiện. Nên hắn sẽ đợi thời cơ cả ba chúng ta cùng ở đó rồi sẽ ra tay một thể... Và tôi tin cả ba chúng ta không phải là đối thủ với hắn đâu.
Thấy tôi có vẻ đồng tình với ý kiến của mình nên Jane tỏ ra kiêu căng mà hất mặt nhìn về chỗ khác. Từ ánh mắt xanh lục của cô nàng tôi cảm nhận rõ được một sự khinh thường rất lớn mà Jane dành cho Tài và tôi. Tôi rất bực mình nhưng chẳng buồn đả động gì đến. Dù nói gì thì nói, trong cơ quan mật vụ này thì Jane cũng là hạng cao cấp nên cũng không thể trách cô nàng được. Tôi chỉ đành đọc tiếp tập hồ sơ bám đầy bụi bẩn kia nhưng chỉ vừa đọc được vài chữ thì Tài đã nheo mắt hỏi nhỏ với tôi:
- Nếu như Jane phân tích đúng thì tại sao người đàn ông kia lại bị bắn? Hay chỉ là một phát đạn không có ý nghĩa?
- Cái này tôi cho rằng chỉ là một...tai nạn... hoặc... không... à đúng rồi... người đàn ông ấy chính là mồi nhử...
- Mồi nhử sao? Điều này không phải là không có lý... nhưng mà... lỡ đâu chỉ là một tai nạn thì sao? - Tài thắc mắc với tôi.
Tuy đã nói thì thầm nhưng vẫn bị Jane nghe được, cô nàng suy nghĩ một hồi rồi ngồi xuống bàn làm việc để viết vài điều gì đó. Chỉ đến khi tôi cùng Tài ngưng nói chuyện thì cô nàng mới cao giọng nói:
- Điều đó không thể là tai nạn vì nơi hắn ta gây án lại không có một chiếc camera nào ghi lại cả. Các anh hãy nhớ nghi phạm số một của chúng ta là một sát thủ chuyên nghiệp đấy.
- Nhưng chúng ta đâu thể chắc chắn rằng hắn cố ý hay vô ý đâu! Lỡ như hắn chỉ thấy ngứa mắt thì sao? Hắn muốn giết người đàn ông đó và xóa dấu vết cũng chẳng ai biết. - Tài từ tốn giải thích.
- Liệu hắn dám ra tay mà không biết ở đó có thiết bị ghi hình không? Đã vậy người đàn ông này còn nói chuyện với Khoa trước khi chết cơ mà! Nếu anh vẫn cho rằng đây là một sự cố thì tôi nói đây là một sự cố đã được tính toán từ trước.
Tôi tái mặt khi Jane đã nghe hết tất cả, hai tay tôi bỗng chốc run lên bần bật, thật không ngờ đặc vụ cấp cao của cơ quan mật vụ cấp quốc gia lại có thể có khả năng đặc biệt như vậy. Nhưng chí ít cũng thật vui khi Jane lại có cùng suy nghĩ với tôi. Chỉ mới liếc nhìn qua thì trên gương mặt của cô nàng đã xuất hiện một nụ cười nhẹ, tôi thấy phấn chấn hơn mà bắt đầu nghĩ đến chuyện liệu tôi có thể ở lại cùng với Jane lập gia đình rồi ở bên nhau được không. Nếu có thể thì đây chính là một giấc mơ đẹp mà tôi hằng ao ước, tôi nhắm mắt lại tưởng tượng ra khung cảnh tôi cùng Jane môi kề môi trên lễ đường trước sự chứng kiến của mọi người, đó lẽ là một buổi hôn lễ cực kỳ lãng mạn và sang trọng. Càng tưởng tượng, tôi càng cảm thấy Jane xinh đẹp hơn rất nhiều.
- Nếu như người đàn ông ấy là một cái bẫy giăng ra để hắn có thể giết chúng ta thì có cách đối phó nào không? - Jane chợt hỏi hai người bọn tôi.
Nghe Jane nói như vậy, tôi chợt tỉnh dậy trong một giấc mộng đẹp. Tôi bắt đầu cảm thấy thắc mắc rằng hắn giết người đàn ông để làm gì. Có rất nhiều sơ hở lộ ra trong vụ án lần này, nếu như một kẻ cố tình giết người thì cũng phải tìm cách giấu xác và tiêu hủy mọi thứ có thể lần ra dấu vết của hắn. Đằng này hắn lộ ra tất cả, duy chỉ có một điều hắn lại chọn giết người đàn ông ở một nơi chẳng biết là tình cờ hay có chủ đích mà lại không có camera an ninh. Có điều nếu dựa theo suy đoán của Jane thì hắn đã có chủ đích giết người đàn ông đó mà không giết tôi. Nhưng nếu vậy thì không lẽ... hắn biết tôi sẽ ở đó sao?
- Không... Không thể nào được! Hắn đâu phải quỷ thần gì đâu... vả lại... khoan... nhưng nếu hắn có thể thì sao? - Tôi thầm ngĩ trong đầu.
- Này các anh không định giúp tôi điều gì à? Đàn ông các anh chẳng ga lăng gì cả. - Jane trách bọn tôi.
- Vậy hãy tống giam tôi đi! - Tôi kiên quyết nói sau một hồi suy tính, hai mắt tôi tóe lên một vẻ chắc nịch cùng nụ cười chắc thắng.
- HẢ! CẬU MẤT TRÍ À KHOA? - Cả Trí lẫn Jane đều bị sốc trước những gì tôi nói, họ nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc lẫn sợ hãi.
- Bảo sao mọi người tuyển chọn trắc thủ lại khắt khe đến như vậy... xem ra họ đã giúp tôi công đoạn tìm thiên tài rồi đấy!
- Thưa đại tướng... điều này... tôi không nghĩ cứ trắc thủ là thiên tài đâu và điều này vẫn đúng khi nói chiều ngược lại... nhưng tôi có một thắc mắc... - Đại úy Blaise khiêm tốn nói.
- Có việc gì sao? - Đại tướng Bill đáp lại.
- Tôi là bạn của trợ lý của đại tướng, khi đó họ cũng tham gia trên chiến dịch Deadland nên bọn tôi cũng chẳng liên hệ gì nhau. Nhưng tất cả đều đã về nhưng cũng đã gần một tháng trở lại đây tôi không thấy cậu ấy đâu cả. Cậu ấy xin nghỉ việc hay là cậu ấy đã được điều đi làm công tác ở chỗ khác?
Nghe cấp dưới mình hỏi vậy, đại tướng Bill bỗng chốc cảm thấy hơi lưỡng lự trong việc trả lời, việc tôi cùng Tài du hành thời gian để sửa lại lỗi lầm vốn dĩ chỉ những người chóp bu mới biết được việc này. Bỡi lẽ khái niệm và tính chất của thời gian vẫn là quá mơ hồ cho những thường dân có thể hiểu, nếu nói cho Blaise biết thì đại tướng sợ sẽ có những sự phản đối rất kịch liệt đến từ dân chúng. Khi mọi việc rùm beng lên hết cả rồi thì cuộc chiến chống lại người ngoài hành tinh sẽ thất bại nhanh chóng.
- Vấn đề này thì... thật ra Khoa... cậu ấy... - Đại tướng Bill cố tình ngắt câu chữ ra để kéo dài thời gian suy nghĩ.
Đại tướng định nói ra sự thật thì chợt nhớ ra rằng trong quân ngũ có nội gián, ông như bừng tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Có khi nào... chàng trai trẻ đang đứng trước mặt đại tướng đây chính là...
- Không! Không thể là cậu ấy được... nhưng mình cũng đã biết là ai đâu chứ! - Đại tướng thầm nghĩ.
Thấy đại tướng có vẻ như không muốn trả lời câu hỏi, đại úy Blaise cũng không muốn ép cấp trên của mình phải trả lời nên cũng chỉ đành tạm biệt Bill mà bước ra. Đại tướng thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, ông ngồi vào bàn làm việc của mình rồi mở máy tính lên, ông truy dò thông tin về chàng đại úy này. Từng hồ sơ cá nhân của anh ta được đại tướng đọc rất kỹ, không những không thấy nghi ngờ mà đại tướng còn cảm thấy rất ấn tượng. Dù vẫn còn đang mập mờ nhưng Bill vẫn chắc nịch rằng đại úy Blaise không thể là gián điệp.
Tại căn phòng của khách sạn, tôi đang ngồi dùng chiếc tivi ba chiều của thời đại này, nói thật thì với tôi nó chẳng khác một cái tivi màn hình phẳng là mấy, chỉ là mọi thứ có trông có vẻ tân tiến hơn mà thôi. Tài thì đang bận ăn sáng để còn uống thuốc do vết thương từ lần trước. Nói chung bọn tôi cũng chẳng bận rộn mấy cho đến khi điện thoại của tôi reo lên:
- Alo! Anh Khoa à! Người ta đã xác định ra dấu vân tay trên vỏ đạn rồi. Nhưng nó thuộc về một người đã chết gần một nghìn năm về trước rồi!
Không lẽ... tên sát thủ làm tất cả điều này sao? Nhưng mục tiêu của hắn là tôi với Tài kia mà, tôi bất chợt có một cảm giác lạnh sống lưng vì biết rằng mình đã thoát chết khi đã rời khỏi công viên đó sớm. Thấy tôi không đáp lại gì, Jane lo lắng hỏi tôi:
- Anh Khoa! Có điều gì sao? Sao anh lại phớt lờ em?
- À không đâu Jane! Chỉ là... ừm ... - Tôi do dự không nói tiếp khi thấy Tài đang nhìn tôi.
- Cô có thể đến đón tôi với Tài đến phòng làm việc của cô chứ?
- Được rồi! Một lát nữa em sẽ đến. - Nói rồi Jane cúp máy.
Vừa đặt điện thoại xuống bàn, tôi nhanh chóng đi thay quần áo cũng như hối thúc Tài mau chóng chuẩn bị. Thấy tôi có vẻ vội vàng nên Tài hỏi:
- Cậu không thể nói cho tôi lý do vì sao à?
- Haiz... viên đạn... cậu còn nhớ thứ đó chứ... đã có kết quả dấu vân tay nhưng chủ nhân của nó rất có thể là người đã suýt nữa giết chết cậu đó.
- Ý cậu là tên sát thủ được cử đến để giết chúng ta sao? Nhưng làm thế nào được?
- Làm thế nào? Ý cậu ở đây là sao? - Tôi nhìn tài với ánh mắt khó hiểu.
- Mà thôi... giờ chúng ta phải chuẩn bị đi đến văn phòng của Jane! Cậu biết là Jane rất đúng giờ đấy.
Chỉ trong vòng năm phút, Jane đã đi xe tới và chở chúng tôi một mạch đến văn phòng làm việc. Vừa đặt chân vào phòng, cô ấy đã đưa cho chúng tôi hai tập hồ sơ rồi lạnh lùng nói:
- Một kẻ đã sống được đến hơn một nghìn năm để giết một ông lão ở công viên! Cảnh ông ta chết lại không bị ghi hình và chỉ duy nhất thấy hình ảnh của một chàng thanh niên nói chuyện với ông ấy được một lúc rồi rời đi. Càng làm cho tôi bất ngờ thêm đấy chính là kẻ đó là sát thủ khét tiếng thời của các anh. Thời đó giới thám tử gọi ông ta là Hắc ma huyết thủ đấy... Và tôi e là...
- Hắn được thuê đến để giết chúng tôi! - Tài nhăn mặt nói.
Tôi nhìn vào những tấm hình có phần đã hơi sờn cũ của đống tài liệu giấy có tuổi đời gần một nghìn năm mà phân tích.
- Chẳng lẽ những thông tin này bên chính phủ không thể đưa vào lưu trữ trên máy tính à? Sao vẫn để giấy như vậy lỡ nếu đống này thất lạc thì sao?
- Tôi cũng chẳng biết! Nhưng chẳng lẽ thông tin một nghìn năm về trước cũng phải lưu trữ trên máy tính sao? Chúng tôi chưa hủy bỏ đống này thì vẫn còn may mắn cho các anh lắm đấy.
Tôi chẳng thèm nói gì hơn mà chỉ tập trung đọc tài liệu. Bất chợt khi tôi rút một hồ sơ ra thì bụi đóng trong đó xộc thẳng vào mắt tôi làm tôi ho sặc sụa. Cả Tài lẫn Jane đều hoảng hốt đưa cho tôi một chai nước, tôi đổ vào miệng một ngụm rồi định nhè ra luôn thì Jane nói lớn:
- Không! Đừng phun lên sàn!
Tôi như một tên mắc nghẹn chạy thật nhanh về phía một chậu cây nhỏ trên bàn làm việc của Jane định phun hết tất cả ra thì Jane lại một lần nữa hớt hải hét lên;
- Đừng...đó là bàn làm việc của tôi...
Tôi không thể nhịn được nữa, ngay lúc này tôi chỉ muốn tống ngay những gì trong cổ họng mình ra nên mặc cho Jane la lối thế nào tôi đã tranh thủ "tưới cây" giúp cô nàng. Sau khi mọi thứ đã ổn định, tôi thở dốc trong mệt mỏi mặc cho việc Jane đang nhìn tôi bằng ánh mắt sát thủ. Cô nàng la lối om sòm mắng tôi:
- Tên khốn! Anh có biết làm vậy mất vệ sinh lắm không hả?
- Vậy cô mong chờ tôi phải làm gì chứ? Chỗ này thì không, chỗ kia cũng không... thế tôi phải nuốt vào à?
- Nhưng nhỡ tôi bị bệnh thì sao? - Jane đầy giận dữ chỉ tay về chỗ chậu cây.
- Bệnh ư? Bệnh gì chứ? - Tôi trừng mắt nhìn Jane.
- Tôi mới là người phải hỏi anh đấy... Thật chẳng theo thể thống gì cả...
Tôi im lặng không nói gì mà chỉ âm thầm đọc về tài liệu của tên sát thủ kia. Jane cũng chẳng muốn nhắc đến chuyện lúc nãy nữa vì sợ nhân viên của mình sẽ để ý đến và gây ra thêm nhiều phiền phức cho cô.
- Chuyện này tôi không bỏ qua cho anh đâu! - Nói rồi Jane hất tóc quay mặt sang chỗ khác.
Tài thấy mọi chuyện hạ hỏa đôi chút rồi mới từ từ cầm xấp tài liệu lên đọc. Chỉ là trên gương mặt của Tài tôi cảm nhận được có một nụ cười kín đáo, có vẻ như cậu ấy xem chuyện vừa rồi như một câu chuyện hài hước. Tôi định hỏi Tài điều gì đó thì vô tình chạm vào ánh mắt hút hồn của Jane, cả hai ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác. Nhưng may mắn là Tài đã hỏi đúng thứ tôi cần;
- Này... có ai để ý rằng nếu như tên sát thủ giết chết gã đàn ông là Huyết ma hắc... gì đó thì tại sao hắn không giết Khoa!
- Ừm.... câu hỏi hay đấy! Thực ra tôi cho rằng việc hắn không giết Khoa không thể nào là do hắn không biết Khoa đã ở đó. Vì đơn giản là Khoa đang ở một mình! - Jane nhún vai giải thích.
Cả tôi lẫn Tài đều khó hiểu nhìn về phía Jane, cô nàng biết bọn tôi đang chẳng hiểu gì nên kiêu ngạo ngẩng mặt lên rồi chỉ vào Tài:
- Có phải lần trước cậu bị một viện đạn bắn trúng vào người đúng chứ? Tiếp theo đó là Khoa đã bị hắn đánh cho bầm dập... nhưng hai người có công nhận một điều là hai người các anh không ai mất mạng không?
- Ừ... thì đúng nhưng... điều đó thì có liên quan gì đến với việc này?
- Thực ra là có đấy... anh nghĩ xem, nếu như hắn giết lẻ tẻ từng người một. Giả sử như... Tài bị giết thì cả Khoa và tôi sẽ nâng cao cảnh giác hơn khiến cho hành động tiếp theo của hắn sẽ khó mà thực hiện. Nên hắn sẽ đợi thời cơ cả ba chúng ta cùng ở đó rồi sẽ ra tay một thể... Và tôi tin cả ba chúng ta không phải là đối thủ với hắn đâu.
Thấy tôi có vẻ đồng tình với ý kiến của mình nên Jane tỏ ra kiêu căng mà hất mặt nhìn về chỗ khác. Từ ánh mắt xanh lục của cô nàng tôi cảm nhận rõ được một sự khinh thường rất lớn mà Jane dành cho Tài và tôi. Tôi rất bực mình nhưng chẳng buồn đả động gì đến. Dù nói gì thì nói, trong cơ quan mật vụ này thì Jane cũng là hạng cao cấp nên cũng không thể trách cô nàng được. Tôi chỉ đành đọc tiếp tập hồ sơ bám đầy bụi bẩn kia nhưng chỉ vừa đọc được vài chữ thì Tài đã nheo mắt hỏi nhỏ với tôi:
- Nếu như Jane phân tích đúng thì tại sao người đàn ông kia lại bị bắn? Hay chỉ là một phát đạn không có ý nghĩa?
- Cái này tôi cho rằng chỉ là một...tai nạn... hoặc... không... à đúng rồi... người đàn ông ấy chính là mồi nhử...
- Mồi nhử sao? Điều này không phải là không có lý... nhưng mà... lỡ đâu chỉ là một tai nạn thì sao? - Tài thắc mắc với tôi.
Tuy đã nói thì thầm nhưng vẫn bị Jane nghe được, cô nàng suy nghĩ một hồi rồi ngồi xuống bàn làm việc để viết vài điều gì đó. Chỉ đến khi tôi cùng Tài ngưng nói chuyện thì cô nàng mới cao giọng nói:
- Điều đó không thể là tai nạn vì nơi hắn ta gây án lại không có một chiếc camera nào ghi lại cả. Các anh hãy nhớ nghi phạm số một của chúng ta là một sát thủ chuyên nghiệp đấy.
- Nhưng chúng ta đâu thể chắc chắn rằng hắn cố ý hay vô ý đâu! Lỡ như hắn chỉ thấy ngứa mắt thì sao? Hắn muốn giết người đàn ông đó và xóa dấu vết cũng chẳng ai biết. - Tài từ tốn giải thích.
- Liệu hắn dám ra tay mà không biết ở đó có thiết bị ghi hình không? Đã vậy người đàn ông này còn nói chuyện với Khoa trước khi chết cơ mà! Nếu anh vẫn cho rằng đây là một sự cố thì tôi nói đây là một sự cố đã được tính toán từ trước.
Tôi tái mặt khi Jane đã nghe hết tất cả, hai tay tôi bỗng chốc run lên bần bật, thật không ngờ đặc vụ cấp cao của cơ quan mật vụ cấp quốc gia lại có thể có khả năng đặc biệt như vậy. Nhưng chí ít cũng thật vui khi Jane lại có cùng suy nghĩ với tôi. Chỉ mới liếc nhìn qua thì trên gương mặt của cô nàng đã xuất hiện một nụ cười nhẹ, tôi thấy phấn chấn hơn mà bắt đầu nghĩ đến chuyện liệu tôi có thể ở lại cùng với Jane lập gia đình rồi ở bên nhau được không. Nếu có thể thì đây chính là một giấc mơ đẹp mà tôi hằng ao ước, tôi nhắm mắt lại tưởng tượng ra khung cảnh tôi cùng Jane môi kề môi trên lễ đường trước sự chứng kiến của mọi người, đó lẽ là một buổi hôn lễ cực kỳ lãng mạn và sang trọng. Càng tưởng tượng, tôi càng cảm thấy Jane xinh đẹp hơn rất nhiều.
- Nếu như người đàn ông ấy là một cái bẫy giăng ra để hắn có thể giết chúng ta thì có cách đối phó nào không? - Jane chợt hỏi hai người bọn tôi.
Nghe Jane nói như vậy, tôi chợt tỉnh dậy trong một giấc mộng đẹp. Tôi bắt đầu cảm thấy thắc mắc rằng hắn giết người đàn ông để làm gì. Có rất nhiều sơ hở lộ ra trong vụ án lần này, nếu như một kẻ cố tình giết người thì cũng phải tìm cách giấu xác và tiêu hủy mọi thứ có thể lần ra dấu vết của hắn. Đằng này hắn lộ ra tất cả, duy chỉ có một điều hắn lại chọn giết người đàn ông ở một nơi chẳng biết là tình cờ hay có chủ đích mà lại không có camera an ninh. Có điều nếu dựa theo suy đoán của Jane thì hắn đã có chủ đích giết người đàn ông đó mà không giết tôi. Nhưng nếu vậy thì không lẽ... hắn biết tôi sẽ ở đó sao?
- Không... Không thể nào được! Hắn đâu phải quỷ thần gì đâu... vả lại... khoan... nhưng nếu hắn có thể thì sao? - Tôi thầm ngĩ trong đầu.
- Này các anh không định giúp tôi điều gì à? Đàn ông các anh chẳng ga lăng gì cả. - Jane trách bọn tôi.
- Vậy hãy tống giam tôi đi! - Tôi kiên quyết nói sau một hồi suy tính, hai mắt tôi tóe lên một vẻ chắc nịch cùng nụ cười chắc thắng.
- HẢ! CẬU MẤT TRÍ À KHOA? - Cả Trí lẫn Jane đều bị sốc trước những gì tôi nói, họ nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc lẫn sợ hãi.
Nhận xét về Xuyên Không Về Quá Khứ