Chương 31

Đại tướng Bill mừng rỡ bắt tay lấy trắc thủ, ông thể hiện niềm vui của mình như một đứa trẻ được cho kẹo vậy. Nhưng niềm vui ấy ngay lập tức trở thành quân lệnh khi ông nói với đội trưởng của nhóm trắc thủ:

- Đại úy Blaise nghe lệnh!

- Có tôi thưa đại tướng!

- Đề nghị cậu hãy chuẩn bị khoảng năm chiếc máy bay không người lái nhưng phải thay đổi tần số của chúng trước khi cho chúng tiếp cận vào những mục tiêu trên bầu khí quyển.

Đại úy Blaise nghe vậy cũng đã phần nào đoán được những gì đại tướng muốn làm, nhưng có một điều gì đó làm chàng trai trẻ này không tự tin nhận mệnh lệnh. Bill chờ đợi mà vẫn chưa thấy cấp dưới đáp lại nên liền bảo:

- Này đại úy! Cậu chưa nghe rõ mệnh lệnh à? Ngày mai tôi muốn năm chiếc máy bay không người lái đã thay đổi tần số bay và những con tàu đang ở trên bầu khí quyển của chúng ta! Nghe rõ chưa!

- Rõ... thưa đại tướng! - Blaise trả lời nhưng lại có đôi phần lo lắng.

Bóng dáng của đại tướng Bill vừa khuất sau cánh cửa thì Blaise vẻ mặt đầy mệt mỏi ngồi lên chiếc ghế của mình. Các cấp dưới của Blaise thấy thế cũng muốn hỏi han đội trưởng nhưng nhiệm vụ của trắc thủ vốn không cho phép sự xao nhãng nên họ đợi đến khi thay ca mới kéo nhau hỏi Blaise:

- Đội trưởng! Nãy ngài đại tướng nói gì mà đội trưởng có vẻ thất thần vậy?

Blaise chỉ ngượng ngùng cười vài tiếng, trên ánh mắt của Blaise vẫn còn sự lo lắng đến tột độ đó. Dù được đồng đội hỏi han, Blaise lại cho rằng việc để cho các đồng đội biết sẽ chẳng có ích lợi gì. Anh ta ngước lên nhìn đồng đội rồi vờ vui vẻ nói:

- Không có gì đâu! Chỉ là dạo này tôi hơi nhức đầu.

- Đội trưởng nhức đầu cũng phải thôi, những thứ đang ngày đêm bay vù vù trên bầu trời kia thật khó chịu. Tôi chỉ ước có thể bắn tan tành những thứ đó. - Một người đồng đội lên tiếng.

Blaise nghe thế cũng cảm thấy đồng cảm, anh ngồi đó đưa mắt nhìn về hướng bầu trời xa xăm nơi mặt trời thường hay lặn. Anh ta luôn có một linh tính nào đó rằng sẽ có một ngày, tại nơi khoảng trời vô định kia sẽ là nơi anh tìm được thứ anh luôn cần bấy lâu... nhưng có lẽ sẽ còn rất lâu thì anh có thể bắt đầu cuộc khám phá của mình. Chợt, anh nhớ ra những lời dặn dò hoặc đúng hơn là mệnh lệnh của đại tướng, dù không muốn chút nào nhưng cuối cùng cũng vì quân lệnh như sơn mà anh bất lực nói với cấp dưới mình:

- Yêu cầu anh hãy chuẩn bị năm chiếc máy bay không người lái và đặc biệt nhớ phải thay đổi tần số của chúng thành năm tần số khác nhau! Đúng hai giờ chiều tôi muốn chúng đã được chuẩn bị để phóng lên trên các tàu bay của địch! Đây là mệnh lệnh của đại tướng!

- Rõ thưa đội trưởng!

Anh chàng kia vừa rời đi thì đội trưởng đứng dậy đi về phòng làm việc của mình, anh hồi hộp đến từng giây mỗi khi nghĩ đến việc sẽ phóng năm chiếc máy bay đó lên, anh biết đại tướng đang cố gắng vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ của địch. Nghe thì rất hợp lý, nhưng linh cảm của anh không cho rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy. Một cảm giác lạnh thấu xương chợt chạy qua sống lưng của đội trưởng, anh rùng mình nhìn lại thì chẳng thấy gì cả.

- Quái lạ! Từ khi nào mà... cơ thể mình cảm thấy... khó chịu quá vậy?

Anh ta bất lực phải gắng gượng trải qua cảm giác ngứa ngáy, lạnh lẽo tưởng chừng như là bất tận này. Mãi đến tận khi anh ta đứng bên cạnh đại tướng Bill chuẩn bị theo dõi quá trình năm chiếc máy bay sắp được phóng lên. Nhìn vào ánh mắt đầy kiên định của vị đại tướng trăm trận trăm thắng, anh ta càng khoing khỏi lo lắng hơn. Tất nhiên anh ta biết rằng việc được đứng cùng vị tướng bốn sao là một vinh dự của một đại uý như anh ta, nhưng vì cứ đau đáu một nỗi sợ rằng lần này sẽ là thất bại thay vì là một thắng lợi mười mươi. Anh dốc chút can đảm cuối cùng để nói với đại tướng:

- Thưa đại tướng! Tôi biết bây giờ đã sắp đến lúc phải phong những chiếc máy bay đó lên... nhưng... tôi không cho rằng... không... không được phóng những chiếc máy bay đó...

Ẩn quảng cáo


- Đại úy Blaise! Cậu đang nói gì vậy? Việc hệ trọng như thế này mà cậu định cản tôi là thế nào? - Đại tướng Bill khó chịu trả lời, phần vì khó chịu khi có người muốn hoãn kế hoạch và phần vì chẳng thể hiểu nổi đối phương đang nói cái gì cả.

- Thưa đại tướng! Thay đổi tần số... nhìn thì có vẻ sẽ hiệu quả nhưng mà... chúng ta không có gì đảm bảo cả! Những chiếc máy bay không người lái này có thể đáp đến tận trên bầu khí quyển để ghi hình mà không bị đóng băng như những chiếc khác... mỗi chiếc đáng giá gần một triệu đô đấy thưa ngài!

- Bây giờ có muốn thay đổi cũng không kịp nữa rồi! Nhưng tôi tự tin rằng những chiếc máy bay này sẽ hoạt động cực hiệu quả cho mà xem! Cậu không tin sao đại úy Blaise? - Bill gạt đi lời đại úy định nói.

" BẮT ĐẦU ĐẾM NGƯỢC... mười... chín... tám..."

Rồi khi những chiếc máy bay đã được phóng lên, đại úy Blaise gần như tuyệt vọng nhìn theo những chiếc máy bay ấy dần tiếp cận vào những chiến hạm trên bầu trời.

- Lực lượng quân địch trên đây rất đông so với lần trinh thám lần trước thưa đại tướng! - Quan sát viên báo cáo.

Blaise lo lắng đếm từng giây kể từ lúc những chiếc máy bay ấy tiếp cận mục tiêu, hai mắt anh ta nhắm chặt, hai lòng bàn tay nắm chặt lại. Vừa đếm anh ta vừa cậu nguyện, trong lòng thấp thỏm nỗi lo âu... nhưng chưa kịp đếm đến giây thứ hai mươi thì...

- Máy thứ nhất bị hạ gục!

- Máy thứ hai bị hạ gục!

- Máy thứ tư mất kết nối!

- Máy thứ ba bị hạ gục!

- Máy thứ năm gặp trục trặc... đã bị hạ gục!

Đại tướng Bill nghe đến đây thì bàng hoàng đến ngây người ra, ông như sụp đổ khi chứng kiến nỗ lực của mình tan thành mây khói. Ông ngã khụy ra khiến cho các cấp dưới xung quanh phải đỡ ông dậy. Trong đầu ông lúc này vẫn còn văng vẳng tiếng nổ khi các máy bay bị hạ gục, từng tiếng nổ như từng cú đấm nhắm thẳng vào đầu ông.

- Tại sao? Năm chiếc đã thay đổi tần số rồi mà... - Ông bần thần nói trong vô thức.

Ông lặng lẽ lê tấm thân mệt nhoài về văn phòng của mình mặc cho vẻ mặt đầy hoài nghi xen lẫn hoảng hốt của mọi người. Một nỗ lực rất đáng khen nhưng kết quả lại chẳng mấy đáng kể. Đằng sau những gương mặt đầy nhăn nhó lẫn khó hiểu là bóng dáng của đại úy Blaise buồn rầu ngồi đó, dù đã đoán trước được kết cục nhưng vẫn không thoát được cảm giác thất vọng.

- Giá như mình đã quyết liệt hơn thì... - Anh ta tự trách bản thân.

- Tên phế vật vô năng này... mình đã có thể ngăn chặn điều này mà...

Anh ta trách bản thân mình đã không thể làm gì hơn... một trắc thủ... lại để cho năm chiếc máy bay bị bắn hạ trong vòng hai mươi giây... Khó khắn lắm anh ta mới ngăn được giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, anh ta lẳng lặng bước ra khỏi phòng điều khiển để về phòng của mình. Nhưng trên con đường trở về phòng tưởng chừng như là dài vô tận ấy, một giọng nói vang lên khiến anh giật mình:

- Cậu đã biết trước chuyện này... làm thế nào?

- Tôi... tôi không rõ nữa... chỉ là linh cảm tôi mách bảo... - Blaise trả lời có phần hơi do dự.

Ẩn quảng cáo


- Vậy nếu tôi hỏi đúng hơn là dựa vào đâu mà cậu lại linh cảm như vậy thì cậu có trả lời không? - Đối phương hỏi cậu với giọng đầy chất vấn.

- Thưa đại tướng! Những gì tôi linh cảm ngay bản thân tôi còn chẳng hiểu được, huống hồ gì là tôi giải thích cho người ngoài.

Người đối diện cậu nghe vậy cũng chỉ đành cười gượng, ông ta vỗ vai cậu rồi nói:

- Cậu đang muốn nói với tôi rằng cậu có một siêu năng lực... một khả năng ngoại cảm sao?

- Tôi ước mơ được làm trắc thủ từ khi còn rất nhỏ rồi... Cả thời đi học trong hộc bàn tôi cái gì cũng có thể thiếu, duy chỉ có cuốn sách và những loại radar, dải sóng và cuộc đời của nững trắc thủ huyền thoại là không bao giờ tôi quên mà thôi. Có lẽ chính điều đó là thứ giúp tôi đoán trước được kết quả của việc này. - Blaise đáp lại trước sự nghi hoặc của đại tướng Bill.

Ông ấy không nói gì nữa mà chỉ mời cậu về phòng làm việc của mình, dường như ông phát hiện ra một tố chất gì đó trong chàng đại úy đầy tài năng này. Ông ây rót cho cậu một cốc trà nhưng anh chàng lại rụt rè không dám uống, đại tướng vẫn thản nhiên nhấp một ngụm rồi hỏi:

- Cậu phục vụ trong quân đội bao lâu rồi?

- Thưa đại tướng! Tôi nhập ngũ ngay khi rời cấp ba và hiện tôi đang khoảng hai mươi lăm tuổi.

- Chà! Xem ra cậu cũng là một người lính xuất sắc đấy chứ nhỉ! Nhưng có lẽ bây giờ ta nên bàn vào chuyện làm sao để hạ gục được nững pháo đài đang án ngữ trên bầu trời thì hơn.

- Vậy theo đại tướng thì chúng ta làm thế nào?

Vừa dứt lời, chàng trắc thủ mỉm cười nhìn về phía đại tướng, Bill cũng chẳng tỏ ra giận chàng đại úy chút nào. Ông uống hết cốc trà rồi nhìn Blaise nói với giọng đùa cợt:

- Tôi đâu mời cậu về phòng nếu như chỉ để nói về kế hoạch của mình! Tôi đang mong chờ nó từ cậu kia mà.

Blaise nghe vậy thì vô cùng bất ngờ, ngay cả trong giấc mơ hoang dại nhất anh cũng không thể nào nghĩ ra được viễn tưởng đại tướng "độc cô cầu bại" hỏi ý kiến của mình. Anh hết nhìn đại tướng rồi lại nhìn vào bàn làm việc của đại tướng. Mãi một lúc sau, anh mới cản đảm nói ra suy nghĩ của mình:

- Thưa đại tướng! Việc thay đổi tần số sẽ không có tác dụng vì ngài thấy đó, trên những chiếc tàu bay khổng lồ đó đâu chỉ có một loại máy bay chở quân đâu, còn có cả máy bay tiêm kích lẫn máy bay thả bom rải thảm. Lẽ nào tất cả đều chỉ dùng chung một tần số...

- Vậy hóa ra cậu đã có được những lập luận như vậy... - Bill thầm nghĩ trong đầu, ông đang hối hận vì giờ mới nhận ra được nhân tài dưới trướng của mình.

- Dù tôi chưa thể chắc chắn được cách nhận diện máy bay của địch và ta, điểm khác biệt đó tôi nghĩ là rất hiển nhiên. Hãy lấy ví dụ như một chiếc máy bay có người lái và không người lái khác nhau ở chỗ nào. Nhưng tôi nghĩ điểm khác biệt này nó thiên về tính sinh học, còn nếu đúng hơn là về cơ địa hoặc là liên quan đến hệ sinh thái. Tôi hiện tại chưa được thấy những thiết bị có thể phân biệt được điều kiện tự nhiên khác nhau được dùng vào trong chiến tranh cả.

Bill chau mày suy nghĩ, những lời chàng đại úy này nói đều rất hợp lý, lập luận chặt chẽ. Ông liếc nhìn chàng đại úy và được phen ngạc nhiên khi thấy được ngọn lựa khao khát được góp công vào kế hoạch này, đại tương hiểu đại úy mong muốn điều này đến nhường nào.

- Tốt lắm chàng trai trẻ! Cứ như vậy mà làm nhé!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Không Về Quá Khứ

Số ký tự: 0