Chương 30

- Cẩn thận lời ăn tiếng nói đi! Việc riêng chúng ta sẽ nói sau. Ông lo đi mà xử lý đám ruồi nhặng trên bầu khí quyển đi! - Dan ra lệnh để thể hiện chút quyền uy.

Bill không hề nể mặt hắn mà chỉ lạnh lùng quay lưng bước đi không nột lời nói. Ông đã quá hối hận khi đã tạo ra một tên ngốc đầy ngạo mạn này. Ông dẫn theo binh sĩ lúc nãy rồi ra lệnh:

- Cậu chính là tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn tiêm kích đúng không?

- Vâng đúng ạ! - Chàng binh sĩ ấy đáp một cách đầy kính trọng.

Bill nghe vậy thì mừng như bắt được vàng, ông vỗ vai cậu rồi hỏi tiếp:

- Vậy lần trước khi cậu lần đầu của quân do thám, cậu có thu được chút tình hình gì không?

- Thưa đại tướng! Những con tàu bay đó nhìn chẳng khác gì tài chở quân bình thường , thậm chí máy bay không người lái cũng có thể chụp được... nhưng... có một vấn đề...

Bill nghe đến đây cũng dần lộ vê lo lắng thông qua những nếp nhăn trên gương mặt của mình. Không biết bao nhiêu đêm rồi ông chưa ngủ mà mắt lại có thể thâm quầng như vậy? Ông nhìn vào chàng binh sĩ ấy một lần nữa, một ý chí như đang phát ra từ đôi mắt đầu kiên định.

- Vậy vấn đề đó cậu có giải pháp không?

- Thưa ngài! Điều này... khi những chiếc máy bay không người lái chụp được mục tiêu thì chỉ cần chưa đến hai mươi giây thì ngay lập tức đã bị phá hủy. Nếu như vậy thì e là đưa các phi công của chúng ta lên sẽ không phải là ý tưởng tốt.

Một bài toán khó được đặt ra cho đại tướng Bill, ông không ngờ rằng đối phương cũng có thứ vũ khí khá tối tân đến vậy. Ông suy nghĩ một hồi rồi ra hiệu cho phép chàng binh sĩ kia rời đi, còn bản thân mình về văn phòng rồi suy nghĩ cách.

- Vấn đề này... quả nhiên là gần như không thể giải được!

Ông ôm đầu suy nghĩ cách để có thể phá hủy được những tàu bay đó. Một tiếng đã trôi qua, những tờ giấy bị vò nát cũng đã ném đầy vào sọt rác ở góc phòng, đại tướng vẫn bất lức ngồi đó vò đầu bứt tai để giải quyết thứ vấn đề phát sinh chết tiệt này.

- Thật chẳng ra đâu vào đâu cả! - Bill nói lớn.

Ẩn quảng cáo


Ông hít thở một hơi thật sâu rồi lấy lại bình tĩnh, ông nghĩ rằng nên xem những bức hình được chụp trước khi những máy bay không người lái bị bắn hạ.

- Khoa! In cho tôi những tấm hình được may bay không người lái chụp lại đi!

Không có tiếng gọi nào đáp lại, điều này làm Bill bực mình vì thường ngày tôi rất nhanh nhẹn và luôn trả lời mỗi khi đại tướng gọi mình. Ông đợi một lúc nhưng vẫn chưa thấy tôi vào phòng, ông toan định đi tìm tôi thì chợt thấy cây bút Fulgor Nocturnus mà tôi tặng ông ấy vào ngày sinh nhật ông ấy, Bill nhìn vào nó rồi tự cười vào chính bản thân mình.

- Khoa đang thực hiện cuộc thay đổi vận mệnh mang tính lịch sử mà! Đâu thể ở đây mà thực hiện mệnh lệnh của mình được.

Cầm cây bút đó lên, ông cảm thấy khó hiểu tại sao tôi lại tặng cây bút đó cho ông ấy. Giá trị của nó có khi cũng phải lên đến bảy triệu đô. Lúc đầu ông cũng thắc mắc tôi lấy tiền ở đâu ra mà mua được, ông ấy thậm chí còn nghi vấn tôi trọm tiền của quân đội để mua.

- Cậu không định nói là cậu trộm tiền mua đấy chứ!

- Ngài nghĩ oan cho tôi rồi! Chẳng là tôi tiện tay lấy thôi. - Tôi vừa nói vừa cười.

Bill lúc đó nghe tôi nói vậy thì ngạc nhiên vô cùng, ông ta mở to mắt nhìn về phía tôi.

- Thực ra cây bút này thuộc về một tên trùm khủng bố đã bị bắt và tịch thu tài sản. Khi tôi cùng các chuyên gia đi thu thập chứng cứ. Họ bỏ qua cây bút này và tôi cũng có ý định đưa cho họ nhưng họ lại quát tôi, cho rằng cây bút cũng chẳng thêm được một ý nghĩa nào cả. Thậm chí họ còn bảo thích thì lấy, dù sao tên khủng bố đó cũng chẳng sống được bao lâu nữa.

- Trời đất! Họ không biết cây bút đó đáng giá cả một gia tài sao? - Bill nói với tôi.

- Họ chắc chắn phải biết! Chỉ tiếc là họ không thèm quay lại nhìn... nên tôi coi như nó là của tôi thôi! - Tôi nói rồi nở nụ cười tinh quái về phía đại tướng Bill.

Đại tướng cũng chẳng thèm giận nữa. Nhưng lúc đó ông đậy hộp đựng cây but đó lại rồi đưa cho tôi. Ông cho rằng cây bút đáng giá như vậy tôi nên giữ, ông ấy già rồi cũng chẳng cần cây bút đó để làm gì cả. Nhưng tôi kiên quyết bắt ngài ấy phải nhận.

- Thôi nào đại tướng! Đại tướng nhận đi cho tôi vui! Dù gì tôi cũng chẳng cần phải có cây bút như vậy cả.

- Cậu nói thế nào chứ! Cây bút này... giá trị của nó có khi còn nhiêu hơn cả đời cậu làm trợ lý của tôi đấy! Cậu chắc là không cần chứ.

Tôi gật đầu rồi đặt chiếc hộp trên bàn làm việc của Bill. Ông ta cũng chỉ đành miễn cưỡng nhận, co lẽ ông coi đây như là chút kỉ niệm vui để khi về hưu ông còn chút gì đó đáng nhớ.

Ẩn quảng cáo


- Chàng trai này tốt tính thật! Nghề lính có lẽ không phù hợp với cậu ta chút nào.

Nói rồi ông tự mình đứng dậy đi đến chiếc máy tính rồi mở những tấm hình đã được chụp lại bởi máy bay không người lái. Ông bàng hoàng khi thấy hóa ra đó là một tàu sân bay nhưng dùng để cho các tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh đáp xuống. Những con tàu chở người ngoài hành tinh này rất lớn, mỗi chiếc chắc có thể chauws đến gần năm trăm người. Đại tướng Bill vừa xem vừa cảm thấy sợ hãi. Nếu chúng xây dựng được khoảng năm đên sáu chiếc tàu sân bay kiểu này thôi thì dường như cuộc chiến sẽ không thể kết thúc được.

- Không! Không được để chúng tiếp cận như vậy được! Phải hủy diệt ngay lập tức.

Ông mở đoạn clip ghi hình của một trong những chiếc máy bay không người lái ghi lại, Đúng là chỉ chưa đầy hai mươi giây, những chiếc máy bay ấy đều bị bắn hạ. Nhưng điều ngạc nhiên ở đây chính là các chiêc máy bay này đều bị tiêu hủy cách nhau không quá một giây. Ông băn khoăn cảm thấy có gì đó không đúng, ông vuốt cằm suy nghĩ điều gì đó:

- Làm sao chúng có thể xác định mục tiêu nhanh như vậy được? Lúc chiến đấu chúng còn chẳng bắn hạ được một chiếc máy bay của quân mình mà.

- Hay có khi nào... chúng có thiệt bị khóa mục tiêu? Ngay cả trắc thủ giỏi nhất trong quân đội này còn chẳng thể bắn hạ mục tiêu nhanh như vậy... Phải rồi... chắc chắn chỉ có thể là chúng thôi!

Ngay lập tức ông bắt đầu nhìn kỹ hơn vào những chi tiết mà ông cho là khả nghi trong nững đoạn clip đó. Dẫu vậy, dù có nỗ lực cỡ nào cũng không thể tìm được hướng bắn của thứ hỏa lực đó, thậm chí còn chẳng thể thấy được thứ vũ khí đó có hình dạng như thế nào.

- Nhưng nếu là do một hệ thống khóa mục tiêu như vậy thì làm sao chúng phân biệt được đâu là địch đâu là mình chứ? Nếu vậy thì chẳng lẽ người ngoài hành tinh lại là những trắc thủ siêu hạng sao?

Đại tướng đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ về câu hỏi hóc búa này, một bước đi của ông lại chính là một sự bất lực đến tuyệt vọng của đại tướng. Có lẽ vì ông biết sẽ chẳng thể tìm ra câu trả lời nếu cứ chỉ ở trong phòng nên ông ngay lập tức vội vã đến nơi làm việc của các trắc thủ.

Vừa bước vào, đội trưởng của nhóm trắc thủ - người đã thể hiện sự khó chịu khi nghe ông chỉ đạo lần trước đã nhiệt tình chào đón ông. Đại tướng thấy vậy cũng rất vui lòng nhưng ông không muốn lạc chủ đề nên ngay lập tức vào thẳng vấn đề.

- Này chàng trai trẻ! Hãy cho tôi biết làm sao các cậu xác định được mục tiêu trên bầu trời!

- Thưa đại tướng! Những chiếc radar sẽ dò ra tần số của những mục tiêu trên bầu trời, từ đó các trắc thủ sẽ ngay lập tức loại bỏ nó.

- Tần số... tần số.... Đúng rồi... Cuối cung, tôi đã có lời giải rồi!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Không Về Quá Khứ

Số ký tự: 0