Chương 29

Sức hút từ đôi mắt hớp hồn của Jane vẫn khiến tôi không thể đưa ra sự lựa chọn cuối cùng, tôi như một tên lóng ngóng chỉ biết đứng đó mà không thể làm gì hơn. Đến khi tay cô nàng đã gỡ được nút áo đầu tiên, cả bàn tay cô nàng đặc vụ áp lên giữa ngực thì tôi mới chợt tỉnh ra.

- Jane... Không được! Em... anh... xin lỗi nhưng... - Tôi vội vàng đóng khuy áo lại.

Jane dường như bị hất một gáo nước lạnh vào mặt, cô nàng nhìn tôi với ánh mắt có chút đượm buồn, nơi khoé mắt cũng đã có những giọt nước mắt long lanh lăn dài từ từ trên má.

Tôi thấy cô nàng trông đáng thương như vậy nên dang rộng hai tay cho cô nàng sà vào. Jane ngoan ngoãn ôm chặt lấy tôi, lúc này cô nàng mới khẽ nấc lên. Tôi biết cô nàng giận tôi lắm, đôi tay mềm mại của Jane bấu vào lưng tôi như thay cho mọi lời trách móc đang kìm nén trong lòng.

- Em không giận anh... mà phải không Jane? - Tôi ôm lấy eo của Jane.

Không có lời nào đáp lại, vẫn chỉ là một cái ôm ấm áp, đến khi Jane thôi không khóc nữa thì cô nàng mới khẽ nói:

- Hứ! Ai thèm giận chứ... Anh không điều khiển cảm xúc của em được đâu.

Tôi nghe vậy cũng phải phì cười trước sự ương bướng đến đáng yêu của Jane, tôi hôn lên trán cô nàng rồi dùng hai tay đặt lên môi của Jane. Thực ra Jane phản ứng thế cũng phải thôi, cô nàng đã mở lòng với tôi như vậy, nhưng lại bị tôi từ chối một cách khá quyết đoán. Với một người có cái tôi cá nhân cao như Jane thì điều đó không hề dễ chịu một tí nào.

- Anh từ chối em... không phải vì anh... lăng nhăng hay coi em là món đồ chơi qua đường đâu!

- Vậy thì... - Jane đầy nghi hoặc nhìn tôi nhưng tay vẫn ôm một cách đầy tình cảm với tôi.

Tôi nghe thế thì thở dài một hơi đầy mệt mỏi,, trên đôi mắt tôi lộ rõ sự bất lực làm cho Jane phải cảm thấy lo lắng. Căn phòng trở nên yên lặng một cách lạ thường, thật chẳng giống một đồn cảnh sát hay bận rộn thường ngày. Có lẽ âm thanh tôi nghe rõ nhất lúc này là nhịp tim từ lồng ngực của Jane mà thôi. Nhìn vào thiếu nữ đang quấn lấy tôi như một chiếc gối ôm, tôi gượng cười rồi khó nhọc trả lời:

- Anh vốn không phải là người ở thời đại của em, nên anh sẽ khó nắm bắt tâm lý của em, ngay cả em cũng vậy thôi. Với lại khi xong nhiệm vụ, anh không chắc ta có thể gặp lại nhau... Bởi vì... nhiều lý do như... khoảng cách thế hệ chăng!

- Tại sao lại không chứ? Tình yêu luôn vượt qua tất cả mà... không phải điều đó luôn đúng trong mọi trường hợp sao? - Jane ngay lập tức ngắt lời tôi, trong mắt cô nàng toé lên những tia hy vọng về việc sẽ thay đổi suy nghĩ của tôi.

Tôi nghe vậy thì im lặng hồi lâu, hai mắt tôi nhắm chặt lại vì chỉ cần nhìn thấy đôi mắt của Jane nữa thôi thì tôi sẽ để bản thân mình thỏa hiệp với cô nàng mất. Tôi ngẫm lại về điều Jane nói lúc nãy, điều đó không hẳn là sai nhưng...

- Đó chỉ là lời nói trên lý thuyết... em đã thực sự thấy một tình yêu cách xa cả nghìn năm không? Chắc chắn là không rồi.

Ẩn quảng cáo


- Vậy chúng ta hãy là những người đầu tiên! - Jane nói.

- Họ chỉ cố gắng chứng tỏ là nó đúng thông qua vài bộ phim ảnh được dựng sẵn kịch bản... và mong rằng sẽ có vài tên ngốc tin vào điều đó đấy. - Tôi nở một nụ cười tinh quái rồi véo nhẹ má của Jane. Điều này làm cho cô đỏ mặt như quả cà chua, Jane cũng chẳng vừa khi lại cắn nhẹ vào cánh tay tôi.

- Nhưng anh với em... yêu nhau là thật mà... - Jane nhõng nhẽo nói với tôi.

- Điều đó rõ như ban ngày rồi! Nhưng anh vẫn không thể hứa trước được liệu anh có thể trở về với em không. Anh thật sự không thể biết trước được điều gì! Anh nói thật đấy! Ngay cả việc lựa đúng năm để làm nhiệm vụ anh còn không làm được...

Nói rồi tôi lấy tay xoa đầu cô nàng, ánh mắt lộ lên những vẻ bất lực trong suy nghĩ. Jane ban đầu có chút bất mãn với hành động của tôi nhưng dần dần cũng đưa đầu cho tôi xoa, nhìn nét mặt của cô nàng như đang tận hưởng vô cùng. Nhưng tôi lại đổi mục tiêu xuống hai bên má của cô nàng mà nựng. Đôi má hồng hào, mềm mại ấy thật quyến rũ, làm cho tôi phải đặt lên đó một nụ hôn đằm thắm. Một nụ hôn giải toả mọi thứ. Cảm giác thật nhẹ nhõm làm sao! Mọi ưu phiền như tan biến hết để lại cảm giác khoan khoái đến mê hoặc.

Nhưng về phần Jane không có chút phản ứng gì cả. Mãi đến khi tôi dựng cô nàng dậy rồi nở nụ cười tinh quái nhìn cô nàng thì Jane mới phồng má ra vẻ giận dỗi trông đáng yêu vô cùng.

Tôi nựng cặp má ấy thêm một lần nữa rồi rảo bước về phía cánh cửa định bước ra để cho Jane làm việc. Bất chờ cô nàng hỏi với giọng nói tò mò:

- Đã từng có cặp đôi nào yêu nhau xuyên cả thời đại bao giờ chưa anh?

Tôi dừng lại trước câu hỏi có phần hơi vu vơ này. Tôi chẳng biết Jane đang nói với tôi hay với bản thân mình nữa. Mà trả lời thế nào cho cô nàng cảm thấy hài lòng đây? Dù đang cần chút lấn cấn nhưng tôi vẫn ngoái lại nhìn người yêu với ánh mắt trìu mến rồi bảo:

- Ít nhất họ đã cố!

Tôi đóng cửa lại rồi đi về. Còn jane thì ngồi trong phòng bàn thần nghĩ về điều tôi vừa nói. Nhưng suy nghĩ mãi chẳng thể hiểu hàm ý tôi muốn truyền đạt.

- Thời đại của anh ấy ai cũng nói vậy sao? Thật khó hiểu. - Jane thở dài.

Bước về căn phòng thân quen, tôi ngả mình trên chiếc sofa rồi nằm dài ở đó, thật mệt mỏi khi phải ở một thế giới mình không hề quen biết. Tôi nằm lì ở đó để cho trí tưởng tượng được bay bổng, tôi thắc mắc tôi trong tương lai có lập gia đình không? Liệu người thân của tôi có còn đang ở thời đại này không? Tôi cách họ đến cả nghìn năm, sẽ ra sao nếu như họ gặp được tôi? Không biết lúc đó họ có nhận ra tôi qua di ảnh không nhỉ?

- Đến lúc đó họ sẽ gọi tôi là cụ hay kị... Chà... Mong đến lúc đó họ đã nghĩ ra được cách gọi phù hợp. - Tôi phì cười.

Nhưng nếu lỡ tôi không lập gia đình thì sao? Đến đây tôi bỗng dưng dừng lại dòng suy nghĩ của mình, Trong đầu tôi bây giờ chẳng khác gì chiếc hộp rỗng cả, điều này làm tôi cảm thấy lo lắng vì... có nghĩa là tôi đã không ở bên Jane. Tôi sẽ sống một mình sau khi xong nhiệm vụ sao?

- Nhưng mình có thể mang cô ấy đi cùng mà.

Ẩn quảng cáo


Không! Không được! Tôi ngay lập tức gạt phắt suy nghĩ đó đi. Trong một thoáng tôi cảm thấy bản thân là một tên ích kỉ đến đáng hận. Bản thân đã không thể ở bên cô nàng... ấy vậy mà còn muốn áp đặt Jane phải sống theo ý mình. Khốn nạn!

Tôi lại một lần nữa thở dài, nghĩ đến việc rời khỏi vòng tay ấm áp của Jane đã làm tôi cảm thấy có chút không thoải mái rồi. Thú thật thì tôi không biết lẽ ra ngay từ đầu có nên chấp nhận lời tỏ tình có phần... chẳng giống ai của Jane hay không? Giá như tôi đã lường trước được điều này thì mọi thứ đã khác... hoặc tệ hơn ban đầu...

- Ít nhất mình cũng nằm trong gu của các cô gái hiện đại. - Tôi tự khích lệ bản thân.

Ở nơi chiến trường đang diễn ra sự âm u đến đáng sợ giữa hai bên. Hàng ngàn viên đạn đã được bắn ra, hàng trăm sinh mạng đã ngã xuống. Tuy loài người đang giành thế thượng phong nhưng tương quan về lực lượng vẫn là quá lớn. Các báo cáo liên tục gửi về các thông tin do thám khác nhau về lực lượng quân địch.

- Các người làm việc kiểu gì thế hả? - Dan quát lên trước người lính đang trang nghiêm đứng trước mắt mình.

- Thưa ngài! Chúng tôi liên tục! bị dò ra các máy bay chở người của chúng ở sát bờ khí quyển và cũng đã thử nột vài lần do thám để tìm cơ hội tấn công. Nhưng các máy bay không người lái đều bị bắn hạ khi vừa nhìn thấy những chiếc máy bay đó.

Đại tướng Bill nãy giờ cũng đã nghe được đầu đuôi câu chuyện, ông thở dài rồi bảo với binh sĩ:

- Được rồi! Ra ngoài đi!

- Rõ thưa chỉ huy! - Chàng lính trẻ đó bước đi.

Dan thấy thế cũng cảm thấy khoa chịu trong lòng, hắn vẫn còn để bụng chuyện đại tướng kiện mình. Hắn nhìn về phía đại tướng rồi hống hách bảo:

- Ông mà tài giỏi hơn thì chẳng coa chuyện này!

Bill nghe vậy cảm thấy như mình bị sỉ nhục và muốn đấm tên nhãi ranh này bất cứ lúc nào. Nhưng với cái tôi lớn của mình, ông không thể làm vậy.

- Cũng phải thôi! Giao cho cậu thì cả hành tinh này cũng bị chiếm đóng rồi.

- Ông... Ông dám....

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Không Về Quá Khứ

Số ký tự: 0