Chương 17: Cuộc Tấn Công Bất Ngờ
Chương 17
Nói đến đây, Thomas đã thật sự khá lo rồi. Nhưng ông vẫn thể hiện trình độ " cáo già " của mình chỉ với câu nói:
- Đúng là thân chủ tôi đã chậm trễ nhưng với kinh tế hiện tại, chúng tôi đã đầu tư rất nhiều vào cơ sở vật chất và các vũ khí cũng như thực phẩm để cấp cho các binh sĩ khi ở Deadland, vậy anh có biết nó đã tốn biết bao nhiêu tiền không? Dù là chậm trễ thật nhưng các chiến binh cũng đã được đối xử rất tốt khi còn sống. Còn phí an sinh chúng tôi chắc chắn sẽ đền bù thỏa đáng.
- Vậy anh có lời nào để cáo buộc tội của Dan Peter không anh Shawn?
- Có thể chúng ta tạm thời gác lại chuyện an sinh xã hội sang một bên nhưng còn việc chở một nghìn người về thì như thế nào? Hiện tại chúng ta sở hữu nhiều tàu chuyên chở người về để làm gì nếu chỉ cấp cho họ một con tàu. Còn nữa, cho tôi xin phép được mời tiến sĩ cũng như nhân chứng Jame Stock về việc các ông đầu tư vào vũ khí " xịn xò " của các ông. Xin mời.
Jame Stock đứng lên bục và bắt đầu nói:
- Cảm ơn Shawn, kính thưa thẩm phán cùng mọi người đang ở đây. Chúng tôi đã nghiên cứu loại súng PKL 20 có khả năng giết người ngoài hành tinh rất nhanh. Thế nhưng các binh sĩ chỉ được cấp loại tốt nhất mà chúng tôi đã sàng lọc là loại F 2000. Giá thành loại súng này không hề đắt đỏ so với PKL 20.
Vừa dứt lời, Shawn đã lại chỗ của Jame và nói:
- Anh có thể cho tôi biết thực phẩm của các binh sĩ như thế nào không?
- Tôi không thể diễn tả được nó như thế nào. Ăn cực kì vô vị mà món chính chỉ có lương khô mà thôi. Đây là bức hình do chính tôi chụp lại khi ở trên Deadland. Mời quý tòa xem. Chưa kịp đưa tận tay thì vô tình có tiếng động lớn ở ngoài.
" Đoàng đoàng ", những âm thanh đó chỉ là ví dụ đơn điệu cho các âm thanh tiếp theo. Mọi người ai cũng bàng hoàng về tiếng đông đó. Mọi người bắt đầu sợ hãi khi có binh lính chạy vào bảo:
- Người ngoài hành tinh ... chúng tới rồi, chạy mau.
Mọi người nhanh chóng di tản. Dan đã nhanh chóng được vệ sĩ hộ tống lên xe. Còn những người còn lại chỉ biết cuốc bộ. Những người ngoài hành tinh bắt đầu cầm súng bắn vào những lương dân vô tội.
Tiếng la hét và những tiếng đạn bắn như mất kiểm soát tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Người chạy trong làn mưa với hi vọng nhỏ nhoi có thể sống sót. Kẻ cầm súng cùng đôi mắt khát máu quyết tâm giết sạch tất cả. Người anh dũng chống trả quyết liệt để bảo vệ lẫn nhau.
(Năm 3000)
Trớ trêu thay, cảnh tượng lúc này là sự im lặng đến đáng sợ. Jane không dám tin chúng tôi đến từ quá khứ. Hai con mắt cô ấy cứ nhìn vào bọn tôi rồi lại cúi gằm mặt xuống. Tài đi lại nói:
- Có thể sự tin tưởng của cô dành cho bọn tôi là không tồn tại nhưng vấn đề của chúng tôi là thật. Chúng tôi xin cô hãy giúp chúng tôi.
- Được thôi. Tôi sẽ làm trong khả năng. - Jane thở dài.
- Bọn tôi có thể giúp cô điều gì không? - Tôi hỏi.
- Có đấy, tôi sẽ cung cấp cho anh súng và một vài thiết bị khác.
Do khi đó chúng tôi ở quán cà phê khá vắng nên mới bàn kế hoạch. Kế hoạch này rất kì công vì khu bí mật quân sự của chính phủ mà. Canh phòng nghiêm ngặt, may mắn do năm 3000 khu đó vẫn không thay đổi nên chúng tôi vẫn nắm bắt được tình hình và sẽ thống nhất thực hiện kế hoạch khi sẵn sàng.
Nói đến đây, Thomas đã thật sự khá lo rồi. Nhưng ông vẫn thể hiện trình độ " cáo già " của mình chỉ với câu nói:
- Đúng là thân chủ tôi đã chậm trễ nhưng với kinh tế hiện tại, chúng tôi đã đầu tư rất nhiều vào cơ sở vật chất và các vũ khí cũng như thực phẩm để cấp cho các binh sĩ khi ở Deadland, vậy anh có biết nó đã tốn biết bao nhiêu tiền không? Dù là chậm trễ thật nhưng các chiến binh cũng đã được đối xử rất tốt khi còn sống. Còn phí an sinh chúng tôi chắc chắn sẽ đền bù thỏa đáng.
- Vậy anh có lời nào để cáo buộc tội của Dan Peter không anh Shawn?
- Có thể chúng ta tạm thời gác lại chuyện an sinh xã hội sang một bên nhưng còn việc chở một nghìn người về thì như thế nào? Hiện tại chúng ta sở hữu nhiều tàu chuyên chở người về để làm gì nếu chỉ cấp cho họ một con tàu. Còn nữa, cho tôi xin phép được mời tiến sĩ cũng như nhân chứng Jame Stock về việc các ông đầu tư vào vũ khí " xịn xò " của các ông. Xin mời.
Jame Stock đứng lên bục và bắt đầu nói:
- Cảm ơn Shawn, kính thưa thẩm phán cùng mọi người đang ở đây. Chúng tôi đã nghiên cứu loại súng PKL 20 có khả năng giết người ngoài hành tinh rất nhanh. Thế nhưng các binh sĩ chỉ được cấp loại tốt nhất mà chúng tôi đã sàng lọc là loại F 2000. Giá thành loại súng này không hề đắt đỏ so với PKL 20.
Vừa dứt lời, Shawn đã lại chỗ của Jame và nói:
- Anh có thể cho tôi biết thực phẩm của các binh sĩ như thế nào không?
- Tôi không thể diễn tả được nó như thế nào. Ăn cực kì vô vị mà món chính chỉ có lương khô mà thôi. Đây là bức hình do chính tôi chụp lại khi ở trên Deadland. Mời quý tòa xem. Chưa kịp đưa tận tay thì vô tình có tiếng động lớn ở ngoài.
" Đoàng đoàng ", những âm thanh đó chỉ là ví dụ đơn điệu cho các âm thanh tiếp theo. Mọi người ai cũng bàng hoàng về tiếng đông đó. Mọi người bắt đầu sợ hãi khi có binh lính chạy vào bảo:
- Người ngoài hành tinh ... chúng tới rồi, chạy mau.
Mọi người nhanh chóng di tản. Dan đã nhanh chóng được vệ sĩ hộ tống lên xe. Còn những người còn lại chỉ biết cuốc bộ. Những người ngoài hành tinh bắt đầu cầm súng bắn vào những lương dân vô tội.
Tiếng la hét và những tiếng đạn bắn như mất kiểm soát tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Người chạy trong làn mưa với hi vọng nhỏ nhoi có thể sống sót. Kẻ cầm súng cùng đôi mắt khát máu quyết tâm giết sạch tất cả. Người anh dũng chống trả quyết liệt để bảo vệ lẫn nhau.
(Năm 3000)
Trớ trêu thay, cảnh tượng lúc này là sự im lặng đến đáng sợ. Jane không dám tin chúng tôi đến từ quá khứ. Hai con mắt cô ấy cứ nhìn vào bọn tôi rồi lại cúi gằm mặt xuống. Tài đi lại nói:
- Có thể sự tin tưởng của cô dành cho bọn tôi là không tồn tại nhưng vấn đề của chúng tôi là thật. Chúng tôi xin cô hãy giúp chúng tôi.
- Được thôi. Tôi sẽ làm trong khả năng. - Jane thở dài.
- Bọn tôi có thể giúp cô điều gì không? - Tôi hỏi.
- Có đấy, tôi sẽ cung cấp cho anh súng và một vài thiết bị khác.
Do khi đó chúng tôi ở quán cà phê khá vắng nên mới bàn kế hoạch. Kế hoạch này rất kì công vì khu bí mật quân sự của chính phủ mà. Canh phòng nghiêm ngặt, may mắn do năm 3000 khu đó vẫn không thay đổi nên chúng tôi vẫn nắm bắt được tình hình và sẽ thống nhất thực hiện kế hoạch khi sẵn sàng.
Nhận xét về Xuyên Không Về Quá Khứ