Chương 6: Giải Quyết Rắc Rối
"Anh, sao anh lại lang thang nữa rồi?"
Nó nghe giọng khá dễ thương của con bé nào đó nhưng chưa biết là gọi ai nên nó vẫn lững thững bước đi, cho đến khi con bé ấy vỗ vai thì nó mới chắc người được gọi là mình.
"Nhanh về với em để mẹ lo." Con bé nắm tay nó kéo theo hướng…ngược lại.
Rõ khổ, nghĩa là nãy giờ nó vẫn cứ đi sai đường về.
Nhưng cũng may là em nó phát hiện kịp thời, nó đoán là em gái nó, vì mấy người đầu óc không được tỉnh táo ít ai dám lại gần chứ đừng nói đến việc thân mật đến mức nắm tay như này, tất nhiên là ngoài người thân ruột thịt trong gia đình ra, đó là lý do nó nghĩ cô bé này là em mình, gì chứ mấy chuyện phân tích tình huống như này nó cũng siêu lắm.
Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua một lúc nhưng nó vẫn kịp nhận thấy, tuy con bé ăn mặc không được chỉn chu, đầu tóc không được gọn gàng cho lắm, nhưng những thứ đó không làm cái mũi con bé thấp lại, cũng chẳng làm đôi mắt con bé nhỏ đi, nhìn chung thì tổng thể con bé vẫn thuộc hàng khá xinh xắn.
"Em gái của mình phải vậy chứ!" Nó tự lẩm bẩm đánh giá và cũng tự...hào luôn.
"Ê, mấy tên kia đang làm gì đó?" Cái giọng nhẹ nhàng dễ mến khi nãy đã thay bằng cái giọng chanh chua, con bé vừa nói vừa chỉ tay vào...thẳng mặt cái tụi ngang ngược mà nó vừa nhìn thấy khi nãy.
"Đứa nào lớn giọng thế?" Thằng to con nhất trong đám năm thằng lên tiếng.
"Dạ không ạ, đó là bạn em, anh để nó đi được không ạ!" Sau khi nhìn thấy thằng mặt có con ve chó to tổ chảng gần miệng thì con bé hạ giọng nhanh một cách kỳ lạ, có vẻ con bé nhận ra đây là tụi khó xơi.
"Tưởng thế nào." Nó nghĩ trong bụng mà suýt chút nữa phì cười, khi nãy thấy con bé lớn giọng nó còn tưởng con bé cũng thuộc dạng giang hồ hổ báo cáo chồn lắm, hóa ra nhận nhầm người, thì ra nhỏ em này đôi lúc cũng 'ngáo ngơ' như thằng anh này.
"Nó thiếu tiền tao mà không trả, sao tha được, hay mày muốn thay nó?" Thằng mồm ve chó nói và nới lỏng tay nên nhỏ bạn vùng chạy qua bên hai anh em nó.
"Dạ, anh cho bọn em thêm vài hôm được không ạ?" Nhỏ em nó xuống giọng, miệng nói thế nhưng tay thì đang run, nó biết vì tay nó đang nằm trong tay nhỏ em mà.
"Không được." Tên mồm ve chó nói cùng lúc đó vẫy tay ra hiệu cho bốn tên còn lại bắt người.
Nó kéo tay hai đứa ra sau lưng mình đứng.
Cùng lúc đó nó nhanh tay túm lấy tay tên đầu tiên, lôi về phía mình, khi thấy đối phương mất đà nó nhanh chóng gạt chân, tên đầu tiên bị ngã sấp mặt.
Tên thứ hai đến sau vừa quơ tay định tấn công nó thì nó nhanh chóng lách sang một bên né, cùng lúc đó lấy chân đạp luôn tên ấy ra sau, tên thứ hai dính đòn nặng hơn nên bị văng ra khá xa.
Tên thứ ba thấy thế cầm cây tấn công, nhưng vừa quơ cây lên thì đã bị nó lấy tay giữ lại, kéo về phía nó và lên gối ngay bụng. Tên thứ ba gục luôn tại chỗ.
Tên thứ tư vội vàng chạy lại...đỡ đồng bọn nhưng cũng không dám đứng gần nó, vì sau khi thấy nó hạ một lúc ba tên một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng, như người ta xua gà thì vô cùng rén, tên mõm ve chó nãy còn lớn giọng nhưng giờ nhìn lại trên mặt hắn tỏ rõ sự bất ngờ và sợ hãi. Cũng đúng thôi, rõ ràng cái tên mới hạ ba thằng đệ của hắn rõ ràng là người quen, là cái thằng dở hơi mà hắn vẫn thường thấy nhưng sao hôm nay khác quá, cũng khuôn mặt đó, dáng vóc đó nhưng thay vì sự ngây ngô mọi hôm thì giờ hiện rõ sự điềm tĩnh đến kỳ lạ.
"Cho con bé thêm 'nhiều hôm' được chứ?" Nó nhanh chóng lại gần tên mõm ve chó và hỏi, nhưng giọng nghe giống là hâm dọa hơn là hỏi han xin xỏ một vấn đề nào đó, và nó cũng cố tình nhấn mạnh 'nhiều hôm', nghĩa là sẽ khá lâu đấy.
"Được chứ, không sao, không sao, bao lâu cũng được, miễn trả là được." Mõm ve chó bắt đầu học theo nhỏ em nó, từ bỏ cái giọng trịch thượng ban đầu mà xuống giọng nhỏ nhẹ dễ nghe hơn nhiều và không quên kèm theo kiểu cười thân thiện dù nhìn có phần gượng gạo.
"Tốt, cảm ơn." Nó nói kèm đặt tay lên vai thằng mõm ve chó, dùng một ít sức bóp thôi đã khiến cho mõm ve chó nhăn mặt đau đớn mà không dám phản kháng, xem như đó là lời cảnh cáo của nó gửi tới mõm ve chó.
Nó nghe giọng khá dễ thương của con bé nào đó nhưng chưa biết là gọi ai nên nó vẫn lững thững bước đi, cho đến khi con bé ấy vỗ vai thì nó mới chắc người được gọi là mình.
"Nhanh về với em để mẹ lo." Con bé nắm tay nó kéo theo hướng…ngược lại.
Rõ khổ, nghĩa là nãy giờ nó vẫn cứ đi sai đường về.
Nhưng cũng may là em nó phát hiện kịp thời, nó đoán là em gái nó, vì mấy người đầu óc không được tỉnh táo ít ai dám lại gần chứ đừng nói đến việc thân mật đến mức nắm tay như này, tất nhiên là ngoài người thân ruột thịt trong gia đình ra, đó là lý do nó nghĩ cô bé này là em mình, gì chứ mấy chuyện phân tích tình huống như này nó cũng siêu lắm.
Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua một lúc nhưng nó vẫn kịp nhận thấy, tuy con bé ăn mặc không được chỉn chu, đầu tóc không được gọn gàng cho lắm, nhưng những thứ đó không làm cái mũi con bé thấp lại, cũng chẳng làm đôi mắt con bé nhỏ đi, nhìn chung thì tổng thể con bé vẫn thuộc hàng khá xinh xắn.
"Em gái của mình phải vậy chứ!" Nó tự lẩm bẩm đánh giá và cũng tự...hào luôn.
"Ê, mấy tên kia đang làm gì đó?" Cái giọng nhẹ nhàng dễ mến khi nãy đã thay bằng cái giọng chanh chua, con bé vừa nói vừa chỉ tay vào...thẳng mặt cái tụi ngang ngược mà nó vừa nhìn thấy khi nãy.
"Đứa nào lớn giọng thế?" Thằng to con nhất trong đám năm thằng lên tiếng.
"Dạ không ạ, đó là bạn em, anh để nó đi được không ạ!" Sau khi nhìn thấy thằng mặt có con ve chó to tổ chảng gần miệng thì con bé hạ giọng nhanh một cách kỳ lạ, có vẻ con bé nhận ra đây là tụi khó xơi.
"Tưởng thế nào." Nó nghĩ trong bụng mà suýt chút nữa phì cười, khi nãy thấy con bé lớn giọng nó còn tưởng con bé cũng thuộc dạng giang hồ hổ báo cáo chồn lắm, hóa ra nhận nhầm người, thì ra nhỏ em này đôi lúc cũng 'ngáo ngơ' như thằng anh này.
"Nó thiếu tiền tao mà không trả, sao tha được, hay mày muốn thay nó?" Thằng mồm ve chó nói và nới lỏng tay nên nhỏ bạn vùng chạy qua bên hai anh em nó.
"Dạ, anh cho bọn em thêm vài hôm được không ạ?" Nhỏ em nó xuống giọng, miệng nói thế nhưng tay thì đang run, nó biết vì tay nó đang nằm trong tay nhỏ em mà.
"Không được." Tên mồm ve chó nói cùng lúc đó vẫy tay ra hiệu cho bốn tên còn lại bắt người.
Nó kéo tay hai đứa ra sau lưng mình đứng.
Cùng lúc đó nó nhanh tay túm lấy tay tên đầu tiên, lôi về phía mình, khi thấy đối phương mất đà nó nhanh chóng gạt chân, tên đầu tiên bị ngã sấp mặt.
Tên thứ hai đến sau vừa quơ tay định tấn công nó thì nó nhanh chóng lách sang một bên né, cùng lúc đó lấy chân đạp luôn tên ấy ra sau, tên thứ hai dính đòn nặng hơn nên bị văng ra khá xa.
Tên thứ ba thấy thế cầm cây tấn công, nhưng vừa quơ cây lên thì đã bị nó lấy tay giữ lại, kéo về phía nó và lên gối ngay bụng. Tên thứ ba gục luôn tại chỗ.
Tên thứ tư vội vàng chạy lại...đỡ đồng bọn nhưng cũng không dám đứng gần nó, vì sau khi thấy nó hạ một lúc ba tên một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng, như người ta xua gà thì vô cùng rén, tên mõm ve chó nãy còn lớn giọng nhưng giờ nhìn lại trên mặt hắn tỏ rõ sự bất ngờ và sợ hãi. Cũng đúng thôi, rõ ràng cái tên mới hạ ba thằng đệ của hắn rõ ràng là người quen, là cái thằng dở hơi mà hắn vẫn thường thấy nhưng sao hôm nay khác quá, cũng khuôn mặt đó, dáng vóc đó nhưng thay vì sự ngây ngô mọi hôm thì giờ hiện rõ sự điềm tĩnh đến kỳ lạ.
"Cho con bé thêm 'nhiều hôm' được chứ?" Nó nhanh chóng lại gần tên mõm ve chó và hỏi, nhưng giọng nghe giống là hâm dọa hơn là hỏi han xin xỏ một vấn đề nào đó, và nó cũng cố tình nhấn mạnh 'nhiều hôm', nghĩa là sẽ khá lâu đấy.
"Được chứ, không sao, không sao, bao lâu cũng được, miễn trả là được." Mõm ve chó bắt đầu học theo nhỏ em nó, từ bỏ cái giọng trịch thượng ban đầu mà xuống giọng nhỏ nhẹ dễ nghe hơn nhiều và không quên kèm theo kiểu cười thân thiện dù nhìn có phần gượng gạo.
"Tốt, cảm ơn." Nó nói kèm đặt tay lên vai thằng mõm ve chó, dùng một ít sức bóp thôi đã khiến cho mõm ve chó nhăn mặt đau đớn mà không dám phản kháng, xem như đó là lời cảnh cáo của nó gửi tới mõm ve chó.
Nhận xét về Xuyên Không Về Làm...Gia Nhân