Chương 5: Sinh Tồn Trong Tuyệt Vọng
Bà nào xuyên không được buff cho xịn xò thoải mái, búng tay làm nhiệm vụ để trở mình thì tôi không biết chứ tôi hiện tại thấy mình sắp ngỏm từ những tập đầu tiên rồi.
Pi đã tìm ra được một cái động tuyệt đối không có chủ cho tôi chui vào. Nhưng hệ thống kiến thức cũng bồi thêm là không phải chỉ mình tôi là cần một cái động để núp, đặc biệt là khi trời bắt đầu đổ mưa rồi. Còn cái gì để cho tôi hấp thụ thì kiếm chưa ra. Kho đồ của Pi cùng không đến nỗi tệ. Cậu ấy có điện thoại và laptop của tôi nhưng không có kết nối mạng mà cũng chẳng có sạc để sạc lúc hết pin. Chưa kể cậu ấy khuyên tôi lên vứt quách cái laptop đi vì nó là thứ hứng nhiều hậu họa nhất khi tôi bị chém bay đầu. Cậu ấy đã copy lại mọi thứ vào trong hệ thống nên tôi tán thành việc đáp nó đi cho rồi, biết đâu vài ngàn năm sau nó lại thuộc top bí ẩn nhân loại.
Pi đi cùng tôi thật sự thiệt thòi nhiều lắm, mang lỉnh kỉnh đồ theo bên người, dốc sức thu nạp kiến thức, tìm kiếm nhiều thứ cho tôi. Cậu ấy còn muốn cố gắng vượt màn mưa đi kiếm đồ cho tôi hấp thụ nhưng lại sợ tôi ở một mình không an toàn. Cậu ấy chỉ nhỏ bằng một con mèo, không thể tự vác quá nặng nếu không nhờ túi chứa hệ thống nhưng vẫn cố kiếm cách che chắn đường hầm cho tôi. tránh có kẻ xâm phạm. Lúc này tội không nhịn được nữa. Tôi cảm thấy thức hồn mình đang khóc nức nở. Tôi rất mệt. Cậu ấy vốn dĩ không phải chịu thiệt thòi như vậy vì tôi.
Chúng tôi đang bị kẹt trong một khu rừng ẩm, động chút là mưa, dộng chút là có tiếng thú lạ rầm rập đi qua. Lâu lâu, chũng tôi còn nghe được tiếng hít ngửi ngoài hang động. Pi đã làm cho hang động trông giống một mặt đất lần khuất chỉ hở vài chỗ thể lấy không khí vào. Nhưng lâu lâu qua mấy cái khe Pi lại thấy như có mắt con gì đó nhìn vào. Cậu ấy tạo một góc xốp vừa đủ, hì hục làm một con đường nhỏ dẫn ra thành lối thoát dự phòng nếu có dấu hiệu của con gì đó tấn công.
Pi đã quét thấy xung quanh chúng tôi có mấy con ma thú dạng thấp gọi là Thổ Tào. Mấy con này thật chất nhìn như lũ người khổng lồ đần độn, cả cơ thể được làm bằng đất, chân tay dài ngoằng và có đầy những chiếc vuốt cứng sắc nhọn dùng cho việc đào đất bắt chuột lang làm thức ăn. Tôi tự thấy cái thế giới mà người đất ăn mặn này thì có khi người không có đầu chắc cũng không đến nỗi lạ đâu nhỉ?
Bỗng nhiên tôi cảm thấy có thứ gì đâm xuyên xuống hang. Albus đang nằm trong lòng tôi bỗng gồ người lên cứng ngắc, tôi có thể cảm thấy lông toàn thân nó xù lên rất dữ. Nhưng nó không gầm gừ cùng không khè, chỉ giữ mãi tư thế đó. Rồi tôi nghe tiếng đất đá rơi lộp bộp, tiếng cà của vật sắc nhọn xuống nền đất, tiếng thở rất nặng nề cùng với tiếng xoẹt xoẹt như có cái gì đó đang được xới tung lên. Tôi cảm nhận được đất cát ẩm ướt rơi bộp bộp lên người mình nên vội ôm theo Albus chui dọc leo lỗ hổng dẫn ra con đường dự phòng mà Pi đã tạo ra để thoát thân. Tôi cảm nhận được thứ gì đó liên tục chọc thủng mặt đất phía bên trên và tôi nghe tiếng Pi hét lên.
"Ê đồ ngu! Bên này nè."
Tay tôi có cảm giác đã sờ được miệng lối ra, những hạt mưa rả rích chạm vào da thịt tôi. Tôi cố gắng bám lấy bằng một tay để trườn lên trong khi tay còn lại cố gắng giữ chặt Albus. Tôi bỏ chạy, nước mưa chùm lên cơ thể tôi lạnh toát, tôi cũng chẳng rõ là mình đang chạy đi đâu. Tôi thấy chân rất đau vì đạp lên nền đất đá. Cậy bụi cào xước người tôi. Cỏ cây lùa qua chân và những gốc cây gồ ghề nhiều lần làm tôi vấp ngã. Xa xa tôi nghe được tiếng gầm gừ và tiếng thứ gì đó bước đi rầm rập. Những tiếng 'tít tít' vang lên nhiều lần và gần như đến sát sau lưng tôi. Tôi gọi:
"Pi, Pi ơi! Em đâu rồi!
Tiếng Pi nhanh nhảu đáp lại từ đau đó phía sau lưng cô.
"Em đây, em đang đến đây. Phía trước có cành cây thấp cắt ngang..."
Tôi vội vã thụp người xuống rồi trườn về phía trước. Khi vừa đứng thẳng dậy thì tôi thấy chân mình nhấc khỏi mặt đất, cả người là là đi như đang lướt.
"Nghiêng người qua trái..." - Pi hét lên, có vẻ như tôi vừa tránh được thứ gì đó.
Pi tiếp tục chỉ đạo tôi bỏ chạy cho tới khi không còn nghe tiếng chạy rầm rầm theo phía sau nữa. Chúng tôi dừng lại, không biết là ở đâu. Nhưng mưa đã tạnh rồi còn tôi thì vẫn cứ bay là là trong cơn buốt lạnh và cơ thể ướt sũng:
"Chị cứ là như thường ngày, đừng nghĩ đến cái đầu và hít thở đi." - Pi nói với tôi.
Tôi làm theo và cố gắng bình tâm trở lại. Pi tiếp tục hướng dẫn tôi.
"Bây giờ chị tập trung thả lỏng cơ thể, tưởng tượng như mình đang từ từ hạ người xuống đến khi cảm giác được chân đã chạm xuống mặt đất..."
Tôi thả lỏng, cảm giác như mình đang tụt xuống từ tít trên ngọn cây vì mãi vẫn chẳng thấy mặt đất đâu.
"Dừng lại." - Pi ra hiệu. - "Chị cứ để vậy thôi để lỡ gặp chuyện gì em sẽ kéo chị bay đi. Không ngờ chị còn có thể bay."
Tôi cũng không ngờ, trông tôi bây giờ chắc là giống ma quỷ lắm chứ không đùa.
"Em lấy đồ khác cho chị thay rồi mình lại đi kiếm cái gì đó cho chị hấp thụ nha." - Pi nhẹ nhàng vỗ về.
"Cảm ơn em, chị không sao đâu, đừng lo."
Tôi nói trong khi cảm nhận được một bàn tay bé xíu như chân mèo chạm vào tay mình và đưa quần áo cho tôi. Không có em ấy chắc tôi đã chết từ đời nào rồi.
Tôi tựa người vào một thân cây để dễ mò mẫm thay đồ hơn. Có cảm giác cơ thể tôi vẫn thế, thiếu mỗi một cái đầu vật lý thôi. Bất chợt, tôi cảm thấy thứ gì đó như một luồng điện chạm vào tấm lưng trần của tôi. Tôi giật mình thẳng người dậy, quờ quạng đưa tay chạm nhẹ vào thân cây tôi vừa tựa vào. Có một cảm giác tê tê nhột nhột truyền đến lòng bàn tay tôi như bị giật điện cấp độ nhẹ khoảng vài giây. Sau đó như có một dòng xuối mát lành xuyên qua lòng bàn tay đi khắp cơ thể tôi. Có thứ gì đó đang được truyền vào. Tự nhiên tôi cảm thấy vui vẻ khỏe khoắn hơn hẳn. Một giọng nữ trầm trầm vang lên trong đầu tôi.
[Huyết Nữ Lang cấp độ một - Thu Sinh Mộc]
"Pi ơi!" - Tôi gọi.
"Em đây, chị sao thế, cần em giúp..." - Pi nói gần bên tôi.
"Huyết Nữ Lang là gì?" - Tôi hỏi.
"Em chạm vào vai chị được chứ?" - Pi xin phép.
"Được!"
Được một lúc thì Pi reo lên, lúc gần lúc xa như thể đang lượn đi lượn lại vài vòng.
"May quá may quá, chúng ta không sợ chị bị đói nữa rồi, may quá.
Hóa ra Huyết Nữ Lang là thân phận hiện tại của tôi. Thu Sinh Mộc chính là hành đông tôi vừa làm, thu lấy sinh khí của cây rừng làm chất dinh dương nuôi thân thể hiện tại. Pi nói như vậy thì nguồn tài nguyên quá dồi dào. Khi nãy vang lên trong đầu chính là hệ thống đang kết nối với tôi. Nhưng do kết nối của tôi và Pi chưa cao nên tín hiệu còn khá rời rạc và tách biệt. Chúng tôi cần gắn kết với nhau nhiều hơn để đồng bộ hóa hệ thống. Như vậy có khi những thông tin mà Pi quét được tôi cũng trực tiếp nhận được mà không cần tốn công Pi kể lại.
Tôi đi mỗi cây thu một ít sinh khí như thế đều rù rì xin phép và cảm ơn. Dù gì mình cũng là thu sinh mệnh không phải của mình, nếu thu ở một cây quá nhiều sẽ không tốt cho cây đó và đã nhận thì phải cảm ơn vì tôi không có thứ gì để cho đi cả.
Chúng tôi như vậy lang thang trong rừng rất lâu rất lâu. Mỗi ngày đều phải trốn với chạy. Không gặp mãng xà khổng lồ thì gặp mấy quái vật không biết là gì, Pi chị nói trông tụi nó ghê lắm. Bị tấn công thì lo thoát thân thôi chứ biết vào lại sinh sơ hãi.
Thế là ba mạng chúng tôi cứ thế đi cùng nhau, làm quen với rừng rú và tôi cũng nhạy bén hơn nhiều, không còn cần Pi nhắc nhở quá nhiều trong lúc di chuyển nữa.
Pi đã tìm ra được một cái động tuyệt đối không có chủ cho tôi chui vào. Nhưng hệ thống kiến thức cũng bồi thêm là không phải chỉ mình tôi là cần một cái động để núp, đặc biệt là khi trời bắt đầu đổ mưa rồi. Còn cái gì để cho tôi hấp thụ thì kiếm chưa ra. Kho đồ của Pi cùng không đến nỗi tệ. Cậu ấy có điện thoại và laptop của tôi nhưng không có kết nối mạng mà cũng chẳng có sạc để sạc lúc hết pin. Chưa kể cậu ấy khuyên tôi lên vứt quách cái laptop đi vì nó là thứ hứng nhiều hậu họa nhất khi tôi bị chém bay đầu. Cậu ấy đã copy lại mọi thứ vào trong hệ thống nên tôi tán thành việc đáp nó đi cho rồi, biết đâu vài ngàn năm sau nó lại thuộc top bí ẩn nhân loại.
Pi đi cùng tôi thật sự thiệt thòi nhiều lắm, mang lỉnh kỉnh đồ theo bên người, dốc sức thu nạp kiến thức, tìm kiếm nhiều thứ cho tôi. Cậu ấy còn muốn cố gắng vượt màn mưa đi kiếm đồ cho tôi hấp thụ nhưng lại sợ tôi ở một mình không an toàn. Cậu ấy chỉ nhỏ bằng một con mèo, không thể tự vác quá nặng nếu không nhờ túi chứa hệ thống nhưng vẫn cố kiếm cách che chắn đường hầm cho tôi. tránh có kẻ xâm phạm. Lúc này tội không nhịn được nữa. Tôi cảm thấy thức hồn mình đang khóc nức nở. Tôi rất mệt. Cậu ấy vốn dĩ không phải chịu thiệt thòi như vậy vì tôi.
Chúng tôi đang bị kẹt trong một khu rừng ẩm, động chút là mưa, dộng chút là có tiếng thú lạ rầm rập đi qua. Lâu lâu, chũng tôi còn nghe được tiếng hít ngửi ngoài hang động. Pi đã làm cho hang động trông giống một mặt đất lần khuất chỉ hở vài chỗ thể lấy không khí vào. Nhưng lâu lâu qua mấy cái khe Pi lại thấy như có mắt con gì đó nhìn vào. Cậu ấy tạo một góc xốp vừa đủ, hì hục làm một con đường nhỏ dẫn ra thành lối thoát dự phòng nếu có dấu hiệu của con gì đó tấn công.
Pi đã quét thấy xung quanh chúng tôi có mấy con ma thú dạng thấp gọi là Thổ Tào. Mấy con này thật chất nhìn như lũ người khổng lồ đần độn, cả cơ thể được làm bằng đất, chân tay dài ngoằng và có đầy những chiếc vuốt cứng sắc nhọn dùng cho việc đào đất bắt chuột lang làm thức ăn. Tôi tự thấy cái thế giới mà người đất ăn mặn này thì có khi người không có đầu chắc cũng không đến nỗi lạ đâu nhỉ?
Bỗng nhiên tôi cảm thấy có thứ gì đâm xuyên xuống hang. Albus đang nằm trong lòng tôi bỗng gồ người lên cứng ngắc, tôi có thể cảm thấy lông toàn thân nó xù lên rất dữ. Nhưng nó không gầm gừ cùng không khè, chỉ giữ mãi tư thế đó. Rồi tôi nghe tiếng đất đá rơi lộp bộp, tiếng cà của vật sắc nhọn xuống nền đất, tiếng thở rất nặng nề cùng với tiếng xoẹt xoẹt như có cái gì đó đang được xới tung lên. Tôi cảm nhận được đất cát ẩm ướt rơi bộp bộp lên người mình nên vội ôm theo Albus chui dọc leo lỗ hổng dẫn ra con đường dự phòng mà Pi đã tạo ra để thoát thân. Tôi cảm nhận được thứ gì đó liên tục chọc thủng mặt đất phía bên trên và tôi nghe tiếng Pi hét lên.
"Ê đồ ngu! Bên này nè."
Tay tôi có cảm giác đã sờ được miệng lối ra, những hạt mưa rả rích chạm vào da thịt tôi. Tôi cố gắng bám lấy bằng một tay để trườn lên trong khi tay còn lại cố gắng giữ chặt Albus. Tôi bỏ chạy, nước mưa chùm lên cơ thể tôi lạnh toát, tôi cũng chẳng rõ là mình đang chạy đi đâu. Tôi thấy chân rất đau vì đạp lên nền đất đá. Cậy bụi cào xước người tôi. Cỏ cây lùa qua chân và những gốc cây gồ ghề nhiều lần làm tôi vấp ngã. Xa xa tôi nghe được tiếng gầm gừ và tiếng thứ gì đó bước đi rầm rập. Những tiếng 'tít tít' vang lên nhiều lần và gần như đến sát sau lưng tôi. Tôi gọi:
"Pi, Pi ơi! Em đâu rồi!
Tiếng Pi nhanh nhảu đáp lại từ đau đó phía sau lưng cô.
"Em đây, em đang đến đây. Phía trước có cành cây thấp cắt ngang..."
Tôi vội vã thụp người xuống rồi trườn về phía trước. Khi vừa đứng thẳng dậy thì tôi thấy chân mình nhấc khỏi mặt đất, cả người là là đi như đang lướt.
"Nghiêng người qua trái..." - Pi hét lên, có vẻ như tôi vừa tránh được thứ gì đó.
Pi tiếp tục chỉ đạo tôi bỏ chạy cho tới khi không còn nghe tiếng chạy rầm rầm theo phía sau nữa. Chúng tôi dừng lại, không biết là ở đâu. Nhưng mưa đã tạnh rồi còn tôi thì vẫn cứ bay là là trong cơn buốt lạnh và cơ thể ướt sũng:
"Chị cứ là như thường ngày, đừng nghĩ đến cái đầu và hít thở đi." - Pi nói với tôi.
Tôi làm theo và cố gắng bình tâm trở lại. Pi tiếp tục hướng dẫn tôi.
"Bây giờ chị tập trung thả lỏng cơ thể, tưởng tượng như mình đang từ từ hạ người xuống đến khi cảm giác được chân đã chạm xuống mặt đất..."
Tôi thả lỏng, cảm giác như mình đang tụt xuống từ tít trên ngọn cây vì mãi vẫn chẳng thấy mặt đất đâu.
"Dừng lại." - Pi ra hiệu. - "Chị cứ để vậy thôi để lỡ gặp chuyện gì em sẽ kéo chị bay đi. Không ngờ chị còn có thể bay."
Tôi cũng không ngờ, trông tôi bây giờ chắc là giống ma quỷ lắm chứ không đùa.
"Em lấy đồ khác cho chị thay rồi mình lại đi kiếm cái gì đó cho chị hấp thụ nha." - Pi nhẹ nhàng vỗ về.
"Cảm ơn em, chị không sao đâu, đừng lo."
Tôi nói trong khi cảm nhận được một bàn tay bé xíu như chân mèo chạm vào tay mình và đưa quần áo cho tôi. Không có em ấy chắc tôi đã chết từ đời nào rồi.
Tôi tựa người vào một thân cây để dễ mò mẫm thay đồ hơn. Có cảm giác cơ thể tôi vẫn thế, thiếu mỗi một cái đầu vật lý thôi. Bất chợt, tôi cảm thấy thứ gì đó như một luồng điện chạm vào tấm lưng trần của tôi. Tôi giật mình thẳng người dậy, quờ quạng đưa tay chạm nhẹ vào thân cây tôi vừa tựa vào. Có một cảm giác tê tê nhột nhột truyền đến lòng bàn tay tôi như bị giật điện cấp độ nhẹ khoảng vài giây. Sau đó như có một dòng xuối mát lành xuyên qua lòng bàn tay đi khắp cơ thể tôi. Có thứ gì đó đang được truyền vào. Tự nhiên tôi cảm thấy vui vẻ khỏe khoắn hơn hẳn. Một giọng nữ trầm trầm vang lên trong đầu tôi.
[Huyết Nữ Lang cấp độ một - Thu Sinh Mộc]
"Pi ơi!" - Tôi gọi.
"Em đây, chị sao thế, cần em giúp..." - Pi nói gần bên tôi.
"Huyết Nữ Lang là gì?" - Tôi hỏi.
"Em chạm vào vai chị được chứ?" - Pi xin phép.
"Được!"
Được một lúc thì Pi reo lên, lúc gần lúc xa như thể đang lượn đi lượn lại vài vòng.
"May quá may quá, chúng ta không sợ chị bị đói nữa rồi, may quá.
Hóa ra Huyết Nữ Lang là thân phận hiện tại của tôi. Thu Sinh Mộc chính là hành đông tôi vừa làm, thu lấy sinh khí của cây rừng làm chất dinh dương nuôi thân thể hiện tại. Pi nói như vậy thì nguồn tài nguyên quá dồi dào. Khi nãy vang lên trong đầu chính là hệ thống đang kết nối với tôi. Nhưng do kết nối của tôi và Pi chưa cao nên tín hiệu còn khá rời rạc và tách biệt. Chúng tôi cần gắn kết với nhau nhiều hơn để đồng bộ hóa hệ thống. Như vậy có khi những thông tin mà Pi quét được tôi cũng trực tiếp nhận được mà không cần tốn công Pi kể lại.
Tôi đi mỗi cây thu một ít sinh khí như thế đều rù rì xin phép và cảm ơn. Dù gì mình cũng là thu sinh mệnh không phải của mình, nếu thu ở một cây quá nhiều sẽ không tốt cho cây đó và đã nhận thì phải cảm ơn vì tôi không có thứ gì để cho đi cả.
Chúng tôi như vậy lang thang trong rừng rất lâu rất lâu. Mỗi ngày đều phải trốn với chạy. Không gặp mãng xà khổng lồ thì gặp mấy quái vật không biết là gì, Pi chị nói trông tụi nó ghê lắm. Bị tấn công thì lo thoát thân thôi chứ biết vào lại sinh sơ hãi.
Thế là ba mạng chúng tôi cứ thế đi cùng nhau, làm quen với rừng rú và tôi cũng nhạy bén hơn nhiều, không còn cần Pi nhắc nhở quá nhiều trong lúc di chuyển nữa.
Nhận xét về Xuyên Không Vào Dị Giới, Ta Cần Một Cái Đầu!